Hôm nay,  

Con Trời Dựng Lều

20/12/201500:00:00(Xem: 18187)

Tác giả: Nguyễn Trung Tây
Bài số 3704-17--30204vb8122015

Tác giả từng nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm 2010. Ông là một Linh mục Dòng Truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago. Nhiệm sở hiện ở Alice Springs, Northern Territory, lo cho thổ dân vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu.

* * *

Em gửi tôi tấm thiệp in hình hang đá với hàng chữ, “Merry Christmas!”

Em đưa lên FaceBook nhiều tấm hình chụp xứ đạo hoặc góc phố tưng bừng dựng hang đá và cây thông mừng Giáng Sinh ở Mỹ, Việt Nam, Hòa Lan, Ba Tây, và nhiều nơi khác trên thế giới.

Em phóng lên FaceBook đoạn phim quay phố lớn Sydney, nhà thờ chánh tòa Saint Mary về đêm chiếu sáng mặt tiền những phiên bản Mẹ bồng Hài Nhi rõ từng nét. Trời đêm đen mùa hè Nam Bán Cầu tháng 12 hóa ra phông nền tô thêm đậm hình Con Trời.

Nhìn thiệp Giáng Sinh, hang đá muôn mầu sắc, hình Con Trời ngủ say, ngôi sao rực rỡ và cây thông chớp sáng, tôi xôn xao bởi lại thêm một lần nữa, Giáng Sinh, mùa Con Trời Dựng Lều lại về.

Giáng Sinh định nghĩa trọn vẹn trong một câu thật ngắn, “Và Ngôi Lời đã thành người, và định cư giữa chúng ta” (John 1:14). Định cư hay đúng nhất là dựng lều: kê-nó-ô, động từ tác giả sử dụng trong văn bản nguyên thủy (tiếng Koine).

Động từ dựng lều lấy từ hình ảnh dân du mục Do Thái trong sa mạc skê-nó-ô, dựng lều; và Giavê Thiên Chúa skê-nó-ô ở ngay giữa những lều du mục. “Và Ngôi Lời đã thành người, và dựng lều của Ngài giữa chúng ta;” dựng lều sinh sống y như những người đang sống chung quanh là ý nghĩa đích thực của câu văn bất hủ.

Từ thiên đàng, Con Trời từ bỏ thiên tính, và Ngài làm người. Trần gian dựng lều để sống cuộc đời lữ hành, Con Trời cũng thế, Ngài dựng lều, sống như mọi người và đồng hành cùng mọi người. Bởi thế, ngay từ thiên niên kỷ đầu tiên, bài ngợi ca Con Trời Dựng Lều đã xuất hiện,

Đức Giêsu Kitô,
tuy là Thiên Chúa,
nhưng không nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng
với Thiên Chúa,
nhưng đã hoàn toàn
trút bỏ vinh quang,
mặc lấy thân phận nô lệ
trở nên giống phàm nhân,
sống như người trần thế (Phil 2:6-7).

Em đi du lịch tới Sa Pa, sang Thái Lan, bay qua Na Uy, ghé vào phố nhỏ Alice Springs, và cả phố lớn Sydney. Em đi nhiều lắm. Em chụp hình với học sinh thiểu số Sa Pa, em ngồi ngay giữa thổ dân Úc Châu. Ở đâu cũng thế, miệng em cười tươi. Em sống và đi làm ở Alice Springs gần hai năm. Em kiếm tiền, để dành. Về lại nước, em học tiếp hai năm còn lại. Có những lần tôi mang em vào sa mạc sinh hoạt mục vụ với thổ dân. Nhìn em cao lớn đứng phát bánh mì thơm ròn giữa trời nắng chói chang sa mạc, tôi biết em hạnh phúc, niềm hạnh phúc đơn sơ bởi được phục vụ. Trước khi chia tay về nước, tôi hỏi em có muốn sống ở vùng sa mạc hay không? Em không do dự, trả lời ngay, rất thành thực! Em nói em muốn dựng lều sống bên Úc, nhưng sống ở phố lớn Sydney hoặc thị trấn Melbourne, đường xá rộn ràng. Em nói người truyền giáo mới thích dựng lều sống với Thổ Dân vùng sa mạc.

Tôi không ngạc nhiên, bởi nhận xét của em đúng, thật sự ra rất đúng. Nhưng tôi nói với em, “Nếu phải dùng hình ảnh để so sánh, đừng quên Con Trời cũng đã từng dựng lều và sống giữa Thổ Dân vậy thôi”.

Con Trời hồi đó dựng lều sống giữa người Do Thái, học hỏi văn hóa Do Thái, nói tiếng Do Thái, khoác vào người y phục Do Thái, ăn bánh mì Do Thái.

Ngài dựng lều-sinh ra ở Bethlehem, dựng lều-lớn lên tại phố nhỏ Nazareth, và dựng lều-chết đi lặng lẽ ở kinh thành Jerusalem.

Ngài, tuổi ấu thơ, cũng hốt hoảng trong đêm vội vã dựng lều-lên đường tỵ nạn.

Ngài dựng lều-học nghề tầm thường từ Bố Joseph thợ mộc.

Con Trời thân mật với “thổ dân” thu thuế, giao tiếp với “thổ dân” gái giang hồ. Con Trời chọn sống đời sống tầm thường của những người tầm thường. Và rồi Ngài chết đi, thua cả một người tầm thường. Cả một đời sống dựng lều trên mặt đất, Con Trời sống với và sống y như mọi người dựng lều chung quanh. Ngài cười rạng rỡ trong tiệc cưới Cana với đôi vợ chồng không hề hay biết rượu nồng tiệc cưới đã bốc cạn khô! Ngài khóc với Martha bên ngôi mộ đá người thân! Ngài đồng hành và chăm chú lắng nghe tâm sự của hai người mất hy vọng trên đường Emmaus!

Hơn 30 mươi năm dựng lều dưới trần gian, Con Trời sống thiết tha với cuộc sống của một người dựng lều, và với những người mà Ngài được thiên đàng gửi tới. Con Trời gắn bó với những người dựng lều chung quanh lều của riêng Ngài. Ngài biết tên họ, bên ngôi mộ đá Con Trời gọi, “Lazarus,” tên của người đã chôn bốn ngày. Ngài biết họ nghĩ gì, trên sân đền thờ trước mặt người đàn bà và đám đông Con Trời nói, “Ai trong các ông nghĩ mình không có tội thì hãy ném đá người phụ nữ này đi?”

Con Trời tôn trọng văn hóa trần gian. Thật sự ra Con Trời yêu con người, và bởi yêu, Con Trời dựng lều sống với con người!

Nong Bua Lamphu, một vùng hẻo lánh đông bắc Thái Lan, nơi đó, Ngôi Lời Úc Châu dựng lều, sống phục vụ thiếu nhi, thiếu niên và người lớn, tất cả đều nhiễm căn bệnh hiểm nghèo Sida. Mùa Chay và Tuần Thánh năm 2015 tôi ghé vào Nong Bua Lamphu công tác. Đặt bước chân tới trung tâm Ngôi Lời, thoạt tiên tôi sợ, nỗi sợ bình thường của người chưa bao giờ giao tiếp với người mang trong máu siêu vi khuẩn Sida. Nhưng chỉ trong một thời gian thật ngắn, chứng kiến tu sĩ Ngôi Lời chăm sóc, vui đùa, rửa chân trong thánh lễ Tiệc Ly và đá banh trên sân cỏ với người nhiễm khuẩn Sida, mắt tôi mở ra, nỗi sợ tan biến. Tôi học theo tu sĩ Ngôi Lời, những nhà truyền giáo đã dựng lều sống bình thường với người Thái Sida từ những năm 1997. Nhìn những tu sĩ Ngôi Lời nói tiếng Thái, ngồi bệt dưới đất ăn thức cay cay giữa những người Thái, nước da tu sĩ thuả xưa trắng tươi giờ ngăm ngăm đen phong trần, tôi nghĩ tới cụm từ “Con Trời Dựng Lều”.

Tôi nói với em đêm Giáng Sinh, Ngôi Lời nhập thế giải nghĩa động từ Dựng Lều với trần gian; dựng lều là như thế, thiết tha và thật thà với cuộc sống dựng lều, dù biết trước đoạn kết của cuộc sống dựng lều giữa đời sẽ chấm dứt trên đỉnh núi Sọ.

Là nhà truyền giáo, tôi ý thức với đời sống dựng lều của riêng mình. Người dân (không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, phái tính) nơi tôi được gửi tới là người để tôi dựng lều-sống với họ. Tôi phát triển khả năng đồng hành và lắng nghe để biết tâm tình của riêng từng người. Lều của họ và lều của tôi, chiều kích và nội thất tương xứng!

Giáng Sinh về! Nhìn hang đá, nhìn cây thông xanh ngăn ngắt vươn cao, nhìn đèn màu giăng mắc sáng rực phố phường, tôi xôn xao bởi biết Con Trời yêu tôi, một hạt cát tầm thường, một hạt bụi chấm nhỏ! Và bởi yêu tôi, Con Trời dựng lều sống thiết tha với tôi giữa cõi trần.

Nguyễn Trung Tây

Ý kiến bạn đọc
18/08/201616:53:26
Khách
Chỉ có Chúa với Tôi? Còn tha nhân sắp hạng thứ ba. Chỉ có lòng thuơng xót thôi sao? Thiếu gì người thương xót nhân loại lâm vào cảnh nghèo dói,chiến tranh. Sao Chúa không giúp cho họ đựợc vĩnh viễn thoát khổ? Chỉ lâu lâu ban phép mầu cho 1 số nhỏ thôi? Sao lại để yên cho Hitler giết 6 triệu dân Do thái là con cưng của mình?
24/12/201505:13:03
Khách
Thanksgiving to God.
21/12/201523:18:17
Khách
Chúc mừng cha. Nguyện xin mẹ Maria giữ cho tấm lều của cha luôn vững chắc dù bao mưa gió.
21/12/201505:03:57
Khách
Tuyệt quá. Tác gỉa đã đắc thánh nên hiểu thấu suốt và giảng giải của người đã enlighten .
21/12/201501:38:08
Khách
Tôi đã nhìn ra GiêSu Đấng chuộc tội cho nhân loại- Vua của các Vua- hạ mình xuống làm người. Ngài không chọn cung vàng điện ngọc, nhưng chọn hang lừa lạnh lẽo giữa đêm đông. Ngài đến để phục vụ, để gần gũi, để cảm thông với những kẻ bất hạnh bị xã hội nguyền rủa và bỏ rơi. Nơi GiêSu, lòng Thương Xót đã được chính Ngài nâng lên một tầm vóc mới vĩ đại hơn cả sự vĩ đại…Có lần tôi vào một nhà thờ và bàng hoàng khi ngắm một bức vẽ Chúa GiêSu một tay nắm lấy tay Chúa Cha trên trời, tay kia nắm lấy những bàn tay của đoàn người bơ vơ dưới đất. Ngài không nhìn lên Chúa Cha nhưng hướng khuôn mặt xuống đất với ánh mắt của lòng thương xót…
Cảm ơn tác giả bài viết xúc động. Xin Chúa cùng đồng hành với tác giả trên con đường dựng lều đồng hành với tha nhân. Kính.
20/12/201517:22:03
Khách
Hay tuyệt vời . Xin được đọc thêm nhiều bài hay nữa .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 859,712,078
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến