Hôm nay,  

Xuất Hành Đầu Năm...Tây

17/01/201600:00:00(Xem: 12646)
Tác giả: Nguyễn Viết Tân
Bài số 3727-17-30227vb8011716

Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000, đã nhận các giải thưởng chính từ năm đầu tiên, hiện là một thành viên ban tuyển chọn chung kết. “Xuất Hành Đầu Năm Tây của ông chỉ là một đoạn ghi ngắn về sinh hoạt gia đình ngày đầu năm.

* * *

Cảm thương ngày đầu năm mà thằng Ốc sống lẻ loi một mình ở Las Vegas nên năm nay cả nhà quyết định lên ăn Tết Tây ở nhà Ốc, thằng con thứ hai trong 4 anh em.

Từ sáng sớm ngày mùng 1 mọi người đã dậy sớm xếp đồ lên xe. Biết nơi đó bây giờ lạnh lắm nên mền, chăn đều phải mang đi rất nhiều.

Thường khi ai trong họ hàng lên Las Vegas cũng chỉ ghé thăm chứ ít khi ngủ lại đêm tại nhà Ốc, mà ra khách sạn hết, vừa tiện lợi mà gần chỗ đi chơi, mua hàng, đánh bài hoặc coi show... nhưng đặc biệt lần này kéo nhau ở lại nhà để nướng BBQ, binh xập xám suốt đêm cho vui.

Thịt bò, heo, gà ướp từ chiều hôm trước. Bà xã tôi còn cẩn thận mang cả bún, miến, rau thơm, dưa leo, sà lách, đậu phọng cho đến đám sau thơm, hành ngò. Mang đi luôn hũ kim chi nữa.

Xe bon bon trên đường dài, ai cũng đua nhau hót, nói cười không ngớt. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ đã tới nơi, Ốc ra chào mừng rồi phụ khuân đồ vào nhà.

Chuyến xe đầu tiên chở 6 người, nhưng vì là xe Van nên tha hồ chở đồ.

Phân chia phòng xong ai cũng phải tấm tắc khen anh Ốc này ăn ở ngăn nắp, sạch sẽ quá, sau này khó lấy vợ, mà nếu có lấy, ắt hẳn con vợ sẽ bê bối cẩu thả lắm đây. Ông Trời có luật bù trừ như vậy.

Rau sống rau thơm rửa xong, Gấu Mẹ hỏi thịt ướp để đâu? Hồi sáng để trên bàn thấy ba bưng ra rồi, coi chừng để ngoài xe lâu quá hư mất.

Tôi nói lo chi chiện nớ, ngoài trời lạnh gần đông đá thì sợ gì thịt bị hư.

Thằng Chuồn chạy ra xe một hồi rồi ngơ ngác vào nhà hỏi:

- Không lẽ ba để quên ở nhà? Không thấy thịt đâu cả.

Gấu Mẹ quát:

- Gọi ngay cho thằng Bư, 5 giờ chiều nó mới đi làm về, bây giờ đã hơn 5g rồi, may ra nó chưa ra khỏi nhà.

Trời thương kẻ hiền. Con Noel (fiance của Bư) và 2 đứa bạn chưa đến nên Bư còn đợi. Nó ra garage coi thử, thì khay thịt ngồi chồm chỗm trên cái máy cắt cỏ.

Đã bảo tuổi già hay quên sót, mà càng cẩn thận lại càng hư việc.

Số là sáng đó, khi tôi bưng thịt ra xe thì nghĩ thầm:

- Mình phải để khay thịt lên phía trên, chứ để dưới nó bị đè nặng quá, chẹp nhẹp ra quần áo chăn mền thì khốn.

....Thế rồi đồ đạc chất hết lên phía sau xe và khay thịt thì cứ ngồi im đó, không thèm lên tiếng để mình bị tổ trác chơi.

Trong bếp nhà Ốc, tụi nhỏ ngồi ngó nhau rồi bàn tán:

-Bư lái xe cẩn thận lắm, có lẽ đến chín rưỡi hoặc 10g đêm mới tới. Từ giờ đến lúc đó thì ăn cái gì?

Cũng may là Bư đi chuyến sau, chứ hồi sáng 2 xe đi cùng lúc thì đến thứ Hai khi trở về nhà thịt sẽ thúi inh lên, vì đã qua 3 ngày nằm trong garage nóng hầm.

Thấy mẹ làm tô nước mắm chanh ớt tỏi ngon quá, đàn vịt con lẫn cháu bốc bún vào tô, thêm dưa leo rau sống rau thơm, rắc đậu phọng rồi chan nước mắm, có đứa còn lấy kim chi để lên trên thành ra màu sắc trắng xanh đỏ hài hoà coi đẹp lắm. Lâu lâu ăn bún chay kiểu này thấy cũng ngon ghê.

Trong lúc chờ đợi phái đoàn của Bư, cả nhà quay ra sát phạt nhau, binh xập xám mỗi ván 1 đồng, vì đã lên thành phố này mà không bài bạc thì coi sao được, Tây tà nó biết nó cười cho chết.

Khi xe lên tới, khay thịt được bưng vô đầu tiên, vì chắc Bư biết rằng cả nhà đang đói lắm rồi.

Thằng Chuồn ra sân sau nhà bật bếp nướng thịt. Tôi nhìn ra thấy thằng cậu Cả lúi húi một mình có vẻ tội nghiệp nên xỏ dép bước ra với nó cho vui.

Tuy đã mặc nhiều áo ấm mà cái rét như cắt da, rét bốc đâu từ trong xương mà ra làm tôi run bần bật, dù 2 bàn tay đang hơ trên ngọn lửa lò xanh lét.

Thằng Chuồn nói ba vô nhà đi không thôi bệnh.

Tôi phóng vô, đứng bên trong cửa kiếng nhìn ra sân, thấy thằng cả Chuồn trở thịt xong là vô nhà, đợi chín một mặt mới ra trở chứ không dám ở lâu ngoài trời.

Đám phái đoàn của Bư lễ mễ bưng đồ đoàn vô để chật cả phòng khách.

Đêm nay ăn món bún thịt nướng ngon ghê. Gia vị ướp thấm tháp nên mỗi người cũng ráng được 2 tô bự. Còn món miến gà để sáng mai mới ăn.

Chơi bài một lát, tôi thắng được 8$ thì đi ngủ sớm, để mặc lũ trẻ cười nói inh ỏi như một cái chợ.

Lúc tan sòng để đi ngủ, tụi nó càng cười lớn làm tôi thức giấc.

Đúng là con hơn cha, nhà trốc nóc: Thằng Chuồn ôm lên đây những tấm nệm hơi loại rất dầy để đi camping, nhưng bây giờ không dùng được vì nó...để quên cái đồ bơm hơi ở nhà !

Thế là tụi nó phải ngủ trên sa lông và trên thảm như một bầy vịt con.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, pha cà phê và làm món miến gà. Đến trưa cả nhà kéo đi ăn Dim-sum. Tiệm này khá ngon và đông khách lắm, nhưng đồ ăn và giá cả không thể bằng Seafood Paradise ở Little Saigon được.

Mr. Ốc nói ta nên đi chỗ Outlet nhiều đồ nhất nước Mỹ. Đến nơi tôi ngồi ngoài xe chứ lê tấm thân già lão theo bọn trẻ thì có nước thác cà ri dê.

3 g chiều về đến nhà tụi nó lại rủ rê đi coi nhà mới xây, giá cả bây giờ rẻ lắm. Nhà mới mà giá có hơn 200 ngàn, cũng có những căn hơn 4,000sf rộng mênh mông với 6 phòng ngủ, 2 phòng khách, 7 phòng tắm mà chỉ hơn 600 ngàn.

Cả nhà lo thanh toán bớt miến gà và thịt nướng xong là tụi nhỏ rủ bố mẹ đi dạo phố Las Vegas về đêm. Tôi từ chối, ở nhà một mình chui vào mền coi bộ còn thú vị hơn giờ này mà.."Bước đi ngoài sương gió".

Sáng Chúa nhựt, nhóm 6 người chúng tôi về sớm, để còn đi lễ chiều và sáng thứ Hai đi làm như những người công dân gương mẫu, yêu nước và yêu đóng thuế của quốc gia hùng mạnh là nước Huê Kỳ.

Ba ngày đầu năm 2016 trôi qua cái vèo, và mình đã thêm một tuổi.

Nguyễn Viết Tân

Ý kiến bạn đọc
18/01/201613:13:46
Khách
Bài viết thuật lại chuyện lại chuyện " Xuất hành Đầu Năm...." tác giả đã cho người đọc biết sự sinh hoạt đầu năm của gia đình tác giả thật là thú vị , và còn cho biết thêm được giá nhà cửa mới xây ở tiểu bang Nevada, nếu ai muốn mua nhà và lên ở trên đó. Cảm ơn tác giả,
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,218,460
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục, từng trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.
Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, Lê Thị, -cư dân Chicago, 35 tuổi- gửi 7 bài và trở thành tác giả nhận giải Chung Kết 2012 với những tự sự khác thường về đề tài đồng tính. Sau đó mọi người mới biết Lê Thị là bút hiệu của Calvin Trần, nhà thiết kế thời trang gốc Việt nổi tiếng trong dòng chính.
Đào Như là bút hiệu của Bác sĩ Đào Trọng Thể, từng nhận giải "Tác Phẩm Xuất Sắc Nhất" Viết Về Nước Mỹ 2005. Trước 1975, ông là một y sĩ tiền tuyến chuyên về phẫu thuật. Định cư tại vùng Chicago, Hoa Kỳ, ông là chuyên gia bệnh tâm thần, và đã thành lập một câu lạc bộ đặc biệt để trợ giúp nhiều đồng hương và cựu chiến sĩ VNCH, cựu tù nhân cộng sản. Bài mới viết là một đoạn Hồi Ký Hậu Chiến của một Bác sĩ Phẫu Thuật, mang tên “Thiên Lý và Vô Tận”.
Tác giả là một nhà thơ quân đội. Trước 1975, ông là một sĩ quan hải quân, từng tu nghiệp tại Mỹ. Sau năm 1975, ông trở thành người tù chính trị và định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ những năm đầu tiên, Phạm Hồng Ân đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012. Bài viết mới của ông được phổ biến đúng ngày đầu năm dương lịch 2014. Việt Báo Viết Về Nước Mỹ trân trọng chúc tác giả và bạn đọc, bạn viết một năm mới an lành.
Tác giả là một nhà thơ quân đội. Trước 1975, ông là một sĩ quan hải quân, từng tu nghiệp tại Mỹ. Sau năm 1975, ông trở thành người tù chính trị và định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ những năm đầu tiên, Phạm Hồng Ân đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012. Bài viết mới của ông được phổ biến đúng ngày đầu năm dương lịch 2014. Việt Báo Viết Về Nước Mỹ trân trọng chúc tác giả và bạn đọc, bạn viết một năm mới an lành.
Tác giả 65 tuổi, định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba1992, hiện là cư dân Cherry Hill, tiểu bang New Jersy. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là “Tháng Ba, Trời Đất Vào Xuân,” tự sự của người vợ người mẹ trong một gia đình H.O., tự sơ luợc về mình “22 năm dạy học trong nước, 22 năm làm “culi job” trên đất Mỹ. Sau đây là bài viết thứ chín của tác giả.
Tác giả định cư tại vùng Seattle, tiểu bang Washington từ năm 1975, đã hồi hưu hơn mười năm qua. Ông đã nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2013 với bài viết đầu tiên và cũng là bài duy nhất trong năm, kể về một gia đình có ba tôn giáo lớn của thế giới kết hợp: Một con dâu Thiên Chúa Giáo, một rể đạo Phật, một rể đạo Muslim, nhưng tất cả thuận hoà và đạo ai nấy giữ, các gia đình liên hệ đều tôn trọng tín ngưỡng của nhau. Bài thứ hai, ông viết về phở. Sau đây là bài viết thứ ba.
Tác giả một mình vượt biển giữa thập niên 80’ khi còn tuổi học trò. Dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, cô nhận giải danh dự 2001. Bốn năm sau, cô nhận thêm giải vinh danh tác phẩm 2005 với bài viết “Tháng Tư, Còn Đó Ngậm Ngùi,” kể về tình gia đình chung thuỷ của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ. Bài mới của Diệu Hương được viết để tiễn đưa ca nhạc sĩ Việt Dzũng, người cô chưa từng gặp.
Tác giả là một nhà báo quen biết tại Dallas, từng dự phần chủ biên một số báo Việt ngữ địa phương. Góp bài với Việt Báo từ nhiều năm, ông vừa nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2013. Mới tuần trước, Phan đã có bài “Mùa Lễ”, và nay là bài viết ngay ngày lễ Giáng Sinh 2014.
Tác giả sinh tại Saigon năm 1962, hiện cư trú tại Tulsa, Oklahoma. Nghề nghiệp: kỹ sư cơ khí, làm cho hãng Learjet, Wichita. Học vấn: cao học. Gia đình: vợ và ba con- hai gái, một trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến