Hôm nay,  

Những Anh Hùng Thầm Lặng

06/02/201600:00:00(Xem: 20322)
Tác Giả: Chú Chín Cali
Bài số 3744-17-30244vb7020616

Tác giả sinh trưởng ở miền Nam sông nước, nguyên là giảng viên đại học ở Việt Nam, sĩ quan QĐVNCH, công chức ở Mỹ và là chuyên gia Mỹ làm việc ở ngoại quốc. Ông đã về hưu và chọn sinh sống trong khu Little Saigon. Bài Viết Về Nước Mỹ thứ 5 của tác gia viết cho những người Mỹ gốc Việt thế hệ đầu tiên.

* * *

Những người Mỹ gốc Việt thế hệ đầu tiên nay tuổi đời đã cao, kinh nghiệm sống ở Mỹ đã nhiều, con cái hầu hết đều thành công trong xã hội Mỹ. Ngoại trừ một số nhỏ nhờ có trình độ học vấn cao nên hội nhập dễ dàng vào xã hội Mỹ, đa số còn lại phải khắc phục bao khó khăn gian khổ, hy sinh cuộc đời mình cho con cái đời sau. Nay ý nguyện đã thành, nhìn lại quá khứ có khác nào một giấc mơ!

Mới ngày nào nheo nhóc vượt biên, họ nhịn từ giọt nước, miếng ăn cho các con đang sống dở chết dở vì đói khát. Tương lai mịt mù. Nay họ đã tạo được đời sống ổn định, vững vàng, nhà cửa khang trang. Mới ngày nào họ còn nắm tay dẫn con đi học, nay chúng là Bác Sĩ Kỹ Sư. Mới ngày nào phải thức khuya dậy sớm làm việc đêm ngày không biết mệt, bây giờ lên xuống thang lầu đã ngồi thở dốc! Nói trước quên sau, tóc đã bạc màu còn lưa thưa mấy sợi, bụng to mông lép, mặt mày càn cổi nhăn nheo, họ thấy buồn cho tuổi về chiều! Thôi cũng xong rồi đời ta, một kiếp lưu vong.

Họ có được ngày hôm nay nhờ ơn xứ Mỹ. Họ xem nước Mỹ như vị cứu tinh, là ân nhân đã đón nhận, cưu mang và đã chia xẻ cùng gia đình họ sự phồn vinh của một quốc gia giàu sang, văn minh, và hùng mạnh nhứt thế giới.

Ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Để tỏ ra xứng đáng với những đặc ân nầy, họ đã trả ơn bằng cách chứng tỏ mình là những công dân tốt. Họ cố gắng học hỏi, sống hòa đồng để sớm hội nhập vào cộng đồng người Mỹ. Khắc phục bao nhiêu gian khổ, họ đã đạt được mục tiêu nầy và hãnh diện làm người Mỹ gốc Việt thế hệ đầu tiên.

Dù hiểu mình may mắn đến được xứ sở của tự do, nhưng họ không thấy niềm vui trọn vẹn. Họ thấy mình có nhiều khác biệt đối với người Mỹ khi ở Mỹ, cũng như đối với người Việt khi về Việt Nam. Họ cảm thấy cô đơn lạc loài!

Sống mấy chục năm ở Mỹ họ vẫn thấy miễn cưỡng phải tham dự các sinh hoạt chỉ có toàn người Mỹ. Họ vẫn thấy ngần ngại khi nhận được giấy mời làm Juror và tìm mọi cách tránh né. Họ thèm ăn tô phở nóng có đủ vị tương ớt hành trần, ăn cơm canh chua với cá kho tộ, tô bún riêu phải có mắm tôm. Họ thích nói tiếng Việt với nhau và dạy dỗ con cháu phong tục tập quán Việt Nam để bảo tồn nguồn gốc.

Thời gian không biến đổi được con người. Mấy mươi năm không biến đổi cái gốc Việt của họ thành gốc Mỹ. Trong cùng tận đáy lòng, chưa bao giờ họ nhận thấy ở mình thật sự là một nguời Mỹ tuy mang quốc tịch Mỹ. Họ vẫn thấy cô đơn, lạc loài trong cộng đồng Mỹ.

Ngược lại khi về Việt Nam họ thấy mình có gì khác lạ đối với người Việt bản xứ. Họ thấy khó chịu với thái độ và cách hành xử thù hằn của các quan chức Việt Nam. Họ không thấy thoải mái khi dạo phố Saigon. Họ có cảm giác e ngại khi đi du lịch ở Hà Nội, Hải Phòng, lúc nào cũng trong trạng thái phòng thủ vì sợ bị chôm chỉa lường gạt. Họ cảm thấy khó chịu với lối buôn bán chụp giựt, mời hàng lì lợm, lối chạy xe vô kỷ luật, chửi thề, chen lấn bất lịch sự của người Việt Nam. Họ có cảm giác mình là miếng mồi ngon cho bấy cá lòng tong xúm vào rút rỉa, xí phần.


Cũng vì trạng thái “nửa chừng” nầy những người Việt thuộc thế hệ đầu tiên tới Mỹ đã không thấy thoải mái khi sống trong khu toàn người Mỹ hoặc trở về sống hẳn ở xứ Việt Nam. Họ chọn được sống ở Mỹ, nhưng được sống chung với những đồng hương cùng cảnh ngộ. Đó là lý do tại sao người Việt tị nạn tập trung về các khu Little Saigon càng lúc càng đông.

Sống trong các khu Little Saigon họ không còn phải cố gắng để giống như những người Mỹ khác. Họ sống thật với bản chất Việt của mình, tự tại, thoải mái, không mặc cảm. Họ đã cảm nhận được quê hương nơi đây. Họ thấy yêu thương và gắn bó với nó như ngày xưa họ đã từng yêu thương và gắn bó với quê hương Việt Nam.

Những người Mỹ gốc Việt hội nhập dễ dàng hơn vào xã hội Mỹ thường là thành phần trí thức nên thành công hơn về phương diện tài chánh. Họ chọn chỗ ở sang trọng hơn, lui xa xa cái khu Little Saigon, nhưng vẫn đủ gần để không cảm thấy mình lẻ loi cách biệt.

Tuy xứ Mỹ được mệnh danh là cái “melting pot”, nhưng cái nồi nầy vẫn chưa đun chảy được những người Mỹ gốc Việt thế hệ đầu tiên. Hóa trình hội nhập còn kéo dài trong nhiều thế hệ. Lịch sử đã chứng minh rằng cái gốc Việt với 4000 năm văn hiến sẽ khó mà gột rửa trong nhiều thế kỷ, nói chi trong vài thập niên! Họ bị giằng co giữa hai nỗi ưu tư mâu thuẫn nhau, đó là làm sao để hội nhập vào xã hội Mỹ nhanh và đồng thời bảo tồn truyền thống Việt Nam- cái gọi là “gốc Việt”.

Cái “gốc Việt” đã mở cửa cho người Việt tị nạn vào xứ Mỹ, nó giúp họ nổi bật, giữa những cộng đồng khác. Con cháu họ sinh trưởng ở Mỹ, nhưng vẫn còn cái rễ nối dài đến tận Việt Nam. Họ mong cái gốc Việt muôn đời sẽ gắn bó với chúng. Hiện nay có biết bao nhiêu nhân tài trong mọi lãnh vực ở Mỹ, đã hãnh diện nhận mình là người Mỹ gốc Việt!

Người Mỹ hãnh diện tổ tiên họ là những anh hùng lập quốc. Trước 1975, số người Việt tại Mỹ còn đếm trên đầu ngón tay. Khi cộng sản chiếm miền Nam, tổng số người Việt di tản đến được nước Mỹ cũng chỉ mới là trăm ngàn. Bốn mươi năm sau, với ý chí “tự do hay là chết” của thuyền nhân Việt Nam từng làm chấn động thế giới, tiếp theo là các chương trình H.O., ODP..., cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ ngày nay đã là trên 2 triệu, và sẽ còn đông hơn, mạnh hơn. Tên gọi “Little Saigon” đã xuất hiện tại nhiều tiểu bang Mỹ.

Thưa quí vị người Mỹ gốc Việt của thế hệ đầu tiên, các hậu bối của chúng ta sẽ hãnh diện vì ông cha họ là những người tiền phong đã mở đường làm nên cộng đồng Việt, mang truyền thống Việt Nam vào văn hóa Mỹ, đã theo chân người xưa để tiếp tục hoàn chỉnh chương sử hiệp chủng lớn lao của nước Mỹ.

Sau 40 năm di tản, vượt biển, chia lìa, cực nhọc, một mùa xuân mới đang bắt đầu. Kính chúc những anh hùng thầm lặng của gốc Việt tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới một năm mới an bình, hạnh phúc.

Chú Chín Cali

Ý kiến bạn đọc
11/02/201617:12:02
Khách
Cám ơn và tán dương ông Chín Cali về bài viết súc tích đầy chân tình.
10/02/201618:36:50
Khách
Huong nhung gi minh dang co (o My hoac o Viet-nam). Su thoa long la mot moi loi lon. Nen hoc hoi tu dan toc Do-Thai.
08/02/201618:50:53
Khách
Dân nào cũng vậy thôi. Mỹ có 100+ dân tộc sống lận.
08/02/201618:49:40
Khách
Kinh thua Chu Chinh Cali,
Toi den xu My (5/1975), luc do 19 tuoi: Thanh phan ngheo nhat trong nhung nguoi ngheo. Song vo gia cu 6 thang (KHONG: nho tuoi, tan tat, co con nho, tien that nghiep etc....). Cong viec dau tien lam tu 12 gio dem den 8 gio sang. Tro lai di hoc 8/1976 (nhan thay chinh minh khong noi tien Anh bang nguoi da mau, khong co suc khoe nhu nguoi Mecico). Hoc xong va di lam cho Navy 1981. Mua chiec xe dau tien o xu My 12/30/1983. Ve huu 3/2005. Di choi khap moi noi duoc 11 nam, va Toi rat yeu thich cuoc song hien tai.
07/02/201609:16:34
Khách
Bài viết thật xúc tích và có một cái kết ngọt. Cái ngọt đậm đà làm dịu đi vị đắng của ly cà phê sửa đá đã theo người Việt lưu vong khắp cùng thế giới trên bốn mươi năm qua. Dù ở Mỹ, ở Gia Nã Đại, Pháp hay Úc hồn Việt hiên ngang tồn tại với chợ Việt, chùa Việt và khu phố Việt cùng với ly cà phê sửa đá đặc trưng Việt.

Bài viết đã làm sống dậy vị đắng của những Việt kiều thế hệ thứ nhất tha hương trên xứ người. Cái vị đắng cay bỏ xứ ra đi, cay xé lòng vì bao cái chết trên đường vượt biển, cay mắt lệ vì bao gian truân và khó khăn gặp phải của đời người viễn xứ.

Bài viết đã nhẹ nhàng nhưng tinh tế khắc họa sự chịu đựng gian khổ và hy sinh của Việt kiều thế hệ thứ nhứt. Những hy sinh quá lớn hoà quyện bao mồ hôi và cả nước mắt để tạo dựng và xây đắp quê hương Việt nơi trời Tây.

Bài viết với phong cách rất Chín Cali, mộc mạc. chân tình và đầy thuyết phục người đọc sự xứng đáng được tôn vinh những hy sinh thầm lặng của những người cha chú qua suốt bốn mươi năm qua cho những quê hương Việt thứ hai phồn thịnh ở hải ngoại.

Những người nay đã già lưng đã khọm, những người chỉ có thể nói tiếng anh bồi, nhưng họ thật vĩ đại đã hy sinh và lao động hết sức mình để cho con cháu một cuộc sống và tương lai tốt đẹp gần như đồng cân với dân bản xứ ngay hôm nay.

Đó là cái kết ngọt đậm đà của bài viết, ly cà phê sửa đá đắng ngọt mát lạnh đầy thú vị và phong phú của một đời người tha hương. Những vị anh hùng thầm lặng tìm được nơi gây dựng lại cuộc sống và để có thể tự hào gọi nơi đáy là quê hương thứ hai cho mình và sau này là quê hương thật sự cho các thế hệ Việt sinh trường ở hải ngoại. Cảm ơn Chú Chín Cali.
06/02/201615:50:35
Khách
Bai viet qua hay va qua dung.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 861,787,103
Tác giả sinh năm 1942, đã dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2006, với bút hiệu PNT, PnT và từng nhận một giải thưởng đặc biệt.
Chú Sáu Steve Brown là bút hiện của Steve Brown, một cựu chiến binh Mỹ từng đóng quân ở Biên Hoà và kết hôn với một phụ nữ Việt. Viết về nước Mỹ, ngày 18 -12-2012 đã phổ biến bài viết trực tiếp bằng tiếng Việt đầu tiên của ông, kể chuyện tình 40 năm trước giữa chàng thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ và một cô gái Việt.
Tác giả sinh năm 1972. Từng là một thuyền nhân, rời Việt Nam năm 10 tuổi khi cùng gia đình vượt biển năm 1982. Tốt nghiệp Management Information System, từng có hơn 20 năm làm việc cho CiscoSystem inc., và hiện là cư dân San Jose. Với bài “Cám ơn em, Cám ơn Peace Corps',
Tác giả định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. đầu thập niên 90, cư dân Berryhill, Tennessee, làm việc trong Artist room của một công ty Mỹ. Giải thưởng VVNM 2013, cô đã nhận giải Vinh Danh Tác Giả với hai bài viết tiêu biểu: “Thiên Thần Đen” và “Cũng Một Đời Người”, kể về những di dân tị nạn tại Mỹ làm việc tới mức quên mình để gửi tiền tiếp viện cho người thân còn ở quê nhà. Bài viết mới nhất của tác giả kể về việc cứu trợ các Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà tại quê nhà.
Ngày Mùng Một Tháng Hai âm lịch hàng năm, tại Ni Viện Tịnh Nghiêm, Mỹ Tho, có tổ chức lễ giỗ chung dành để tưởng niệm hương hồn quí vị cố giáo chức và nhân viên trường Trung Học Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho. Sau đây là câu chuyện về ngôi chùa và ngày giỗ kể trên, được kể bởi tác giả TPO, hiện là cư dân Houston, Texas.
Tác giả là nhà giáo sinh năm 1949, thuộc một gia đình HO tại Westminster, California. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của Bà: “Kock and Me / Vi Trùng Lao và Tôi” trên Việt Báo Online từ ngày 4 Tháng Sáu 2013, hiện có trên 280,000 lượt người đọc. Sau đây là bài viết mới nhất của tác giả.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Bài viết mới của tác giả tuy không là chuyện nước Mỹ, mà là kỷ niệm về bọn ma con nít trong ngôi nhà cũ và chuyện vượt vượt biển.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006. Cư trú và làm việc tại miền Bắc California, cô luôn vui vẻ tiếp tay mọi sinh hoạt bạn hữu. Một số bài viết khác của cô được ký tên Huyền Thoại. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen của sinh hoạt Việt Báo. Sau đây là bài viết mới của cô, trích từ báo xuân Việt Báo Tết Giáp Ngọ 2014.
Tác giả là một nhà văn, nhà báo, đồng thời cũng từng là nhà giáo, nhà hoạt động xã hội quen thuộc với sinh hoạt văn hóa truyền thông tại quận Cam. Ông đã góp nhiều bài giá trị và từng nhận giải danh dự viết về nước Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Phan là một nhà báo quen thuộc, trong nhóm chủ biên của một số tuần báo, tạp chí xuất bản tại Dallas. Từ nhiều năm qua, ông liên tiếp góp nhiều bài viết về nước Mỹ,
Nhạc sĩ Cung Tiến