Hôm nay,  

Tử Vi Năm Khỉ

13/02/201600:00:00(Xem: 15090)
Tác giả: Đoàn Thị
Bài số 3751-17-30251vb7021316

Tác giả định cư tại Pháp, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Sau đây là bài viết mới của tác giả dành cho năm Bính Thân.

* * *

Trong những ngày tết tử vi đó đây nở rộ, báo điện tử, trang mạng các hội đoàn không thể thiếu mục tử vi trước thềm năm mới, một rừng tử vi đọc hoa cả mắt càng đọc càng bối rối, tưởng coi chơi cho biết với người ta, ai dè đọc rồi “hết biết” luôn.

Tử vi là một khoa học nghe nói đáng tin cậy với cách giải mã sao Thiên Di, La Hầu … có bảng đối chiếu hẳn hoi, còn lại thì tổng hợp các loại tử vi và tử vi khỉ gío, lá số được pha trộn “hương liệu” kiểu càphê hòa tan, hai hoặc ba trong một, đọc xong thấy tuổi nào cũng “bị” và “được” đủ thứ.

Tý, Sửu, Dần, Mẹo…, con giáp nào cũng Hên và Xui tơi bời, tình yêu kết hoa nở nhụy, hoặc tình đến rồi đi vì chưa “tới số”, tiền cũng thế, tuổi này hốt bạc, tuổi kia tiền vào cửa trước chui ra cửa sau vì đau ốm, làm ăn thất bại…, bù trất.

Mợ ba tin như sấm, đọc lá số năm nay mợ rầu rầu than thở với bà Thoa,

- Năm Thân không kỵ mà lá số tiên đoán tôi gặp “hạn”, chưa giao thừa mầm móng bất an rành rành đây này, hổm rày ổng vào nhóm nhảy đầm nhảy nhót cho sụt cân tiêu mỡ chi đó, tôi lo quá ăn ngủ không yên, chán đời gì đâu.

Bà Thoa tò mò,

- Muốn gầy đi có thiếu gì cách, sao phải nhảy đầm ?

Tâm can đang rối bời, nghe bà Thoa hỏi, mợ ba liền rên rỉ,

- Nguy cơ là cái nhóm nhảy nhót này đây, mấy ả đến từ VN đầy cám dỗ bà ơi, ai ngờ ở tuổi này mà ổng còn trở chứng.

Bà Thoa vừa xoa vừa đấm nhẹ mợ ba,

- Đã “tới số” rồi còn than cái gì, tâm lắng lo coi chừng sức khoẻ suy yếu thì nguy đấy, mợ cứ lờ tịt nó đi, kinh kệ cho tâm an thì mọi sự sẽ đâu vào đấy.

Mợ ba thiểu não,

- Chuyện nhà như rứa đầu óc đâu mà kinh kệ.

Bà Thoa chắc cú,

- Mợ cứ thử đi, trước lạ sau quen, biết đâu mợ có căn tu xách túi vào chùa qui y là rảnh nợ đời.

Giời ạ, việc tụng niệm mà bà Thoa dám bảo “trước lạ sau quen” như chuyện đùa, bà khuyên kiểu này mợ còn rầu hơn, làm sao mợ dám bỏ cậu ngoài chợ đời lắm trò vui thú rồi vào chùa tu “mình ên”.

Nếu cậu nắm tay mợ vào chùa, hai đứa mình cùng đi tu, may ra mợ dám xuống tóc, ngày ngày kinh kệ có nhau, biết sao bi giờ đời mợ chỉ biết có cậu thôi, mợ còn sân si vướng bụi trần nên vui chơi hay tu tập phải có cậu đồng hành.

Từ khi nghỉ hưu, cậu suốt ngày ngồi trước laptop, lại được mợ ba vỗ béo quá xá, thực đơn của mợ đâu thua hàng quán chợ Sàigòn Nhỏ, bảo sao cậu không phát tướng ngay vòng đo số 2, được gọi là vòng eo của thí sinh thi hoa hậu.

Bạn bè dèm pha “cái thùng nước lèo” cậu vừa khai trương trước bụng làm cậu quê độ lắm, chưa biết làm răng, có bạn đề nghị, ra sân đất đánh banh, chạy bộ, vận động toàn thân theo điệu nhạc lúc dồn dập khi du dương hy vọng vài tháng sau cậu lấy lại phong độ thuở trước.

Thế là sáng sớm cậu ba chạy bộ, ban trưa lên bộ quần sọt trắng tinh đi đánh tennis, khiêu vũ lúc chiều tà.

Mấy loại thể thao kia mợ ba không ngán, chỉ lo cái môn “thể dục toàn thân”, khiêu vũ theo văn nói là “nhảy đầm”, cái gì không nhảy lại nhè đờn bà mà đòi nhảy thì khiếp quá, gia đạo bất ổn là chỗ ni, năm hạn, vận đen đây này.

Câu lạc bộ nhảy nhót ở Sàigòn Nhỏ không thiếu, bạn nhảy nữ lại nhiều hơn nam, vấn đề, vấn nạn của mợ ba là mợ không biết nhảy đầm, thả cậu lã lướt một mình, mợ nhắm mắt lắc đầu như muốn xua đuổi tương lai đáng sợ.

Trong đám bạn nghỉ hưu, có vài cặp rã đám vì cái “câu bò lạc” nhảy nhót, dù có vợ tháp tùng, vài ông kẹ rơi nhẹ tênh vào vòng tay êm ái của kiều nữ mới đến từ thành phố Hồ tặc bên kia đại dương, thế là ông chia tay bà nhà.

Đờn bà bên nớ trẻ, đẹp nhờ ba vòng được tân trang đúng tiêu chuẩn hoa hậu, khoẻ hơn “lady first” bên ni vì ở quê nhà quán ăn ngay đầu ngõ, nhấc điện thoại lên có người giao cơm tận cửa, hoặc họ có người giúp việc tại nhà.

Lady first ở đây cày hai ba jobs, tan ca một vào ca hai, “job giữa giờ” lo cơm nước quét dọn nhà cửa cho chồng con, cuối ngày lady bơ phờ và tàn tạ theo thời gian.

Thế là “sân cỏ nhà hàng xóm xanh mướt hơn nhà mình”, đi chơi cho biết Đồ Sơn, về nhà vừa thấy “đồ nhà” là rên, sự so sánh nào chả làm kẻ khóc người cười, châm ngôn Tây gọi là, Hạnh phúc của kẻ này là nỗi bất hạnh của người kia.

Khỏi nói mợ ba cũng biết mình lọt vào “top lady” rệu rạo sau mấy chục năm đi cày, tuy tin tưởng cậu ba nhưng ai biết được, lửa gần rơm, không cháy thì cũng xì khói, mợ ba lại lắc đầu như muốn xua đuổi đám khói sắp làm mình ngạt thở.

Nỗi niềm nặng trĩu ngàn cân vừa hé môi, mợ đã bị bà Thoa lùa vào chùa, mà mợ ba có muốn đi tu đâu, một bụng sân si sự đời, bảo bỏ cậu ba giữa chợ Sàigòn Nhỏ ăn chơi đầy cám dỗ khác chi xúi mợ ba đưa cậu vào động ma nữ.

Bỗng mợ ba có sáng kiến, cần quái gì phải vào chùa, cho cậu ba ăn cơm như ở chùa, ăn chay dài dài, vừa giảm cân lại diệt dục, mợ ba nhấm mắt gật gù, cái hên trong tử vi năm khỉ đây này, vậy mà mợ không nghĩ ra.

Thế là mợ ba leo lên mạng, tìm thục mạng ba mươi sáu “món chay tưởng mặn” như tôm rim, gà xào sả ớt, cá kho tộ, thịt kho tàu, phở, hủ tíu hoành thánh…

Mợ lên danh sách dài ngoằng chạy ra chợ VN vơ vét nấm hương, nấm rơm, mì căn, nước tương, chao, thịt giả heo, bò, gà, cá…, mợ không ngờ kỹ nghệ đồ chay khá phong phú, chưa kể những món chay đóng hộp chỉ hâm nóng là xực ngay.

Mợ mơ màng, phở chay của mợ ngon lành không kém phở chùa, cá kho tộ với rau lang luộc, loại rau nhuận trường ăn tới đâu thải ra tới đó, chỉ vài tuần thôi thùng nước lèo của cậu ba sẽ xì hơi, cứ cái đà này cậu hết đường đi nhảy đầm.

Thực đơn chay tịnh bắt đầu ngay trước tết Bính Thân, cậu ba dễ nuôi, mợ ba khéo nấu, cơm lành canh ngọt, rau lang luộc ép phê tức khắc, “thùng nước lèo” rò rỉ ngay, bụng cậu ba bớt căng, mợ đắc ý gật đầu, mai tiếp tục ăn chay.

Cứ thế gần hết tuần đầu khai trương cơm chay cây nhà lá vườn, sáng ra cậu ba sa sầm té xỉu, tưởng cậu trúng gío, mợ giựt tóc mai, cạo gío, cậu tỉnh lại, mặt xanh lè tay chân bủn rủn, mợ hoảng vía gọi bác sĩ gia đình đến nhà.

Bác sĩ tháo ống nghe, đo “tăng xông”, hỏi mợ ba cho cậu ăn cái chi mà cậu tuột huyết áp, thiếu dinh dưỡng…, rồi căn dặn mợ ba phải bồi bổ để cậu ba hồi phục mà ăn tết với người ta.

Nghe cậu ba bị xỉu các con gọi điện thoại tới tấp, con gái mợ ba thắc mắc,

- Sao tự nhiên má bắt ba ăn chay bất tử vậy ?

Mợ ba phân bua,

- Má sợ ba có triệu chứng béo phì vì ăn thịt nhiều, bụng phình ra, bạn ổng rủ đi đánh tennis, chạy bộ cho khoẻ cũng được, ai dè có người bày cho ổng đi nhảy đầm mới khiếp, con lạ gì cái đám nhảy nhót ở đây, mà tử vi nói năm nay nhà mình có chuyện…

Sau cú điện thoại của bà Thoa má suy nghĩ lung tung mới tìm ra kế sách ăn chay giảm cân, giảm mỡ trong máu, nhất cử lưỡng tiện lợi, nào ngờ lợi bất cập hại như ri.

Con gái mợ bực bội,

- Má ơi là má, đang ăn mặn dư chất dinh dưỡng muốn chuyển qua ăn chay phải từ từ để cơ thể thích ứng, ai đời má cúp thịt một cái rụp cho ba ăn rau cải, lại thêm mấy miếng «thịt giả” ướp hương liệu, nấm khô… đầy hóa chất độc hại, may là ba chỉ mới xỉu.

Mợ ba thanh minh,

- Đồ chay má mua của Hồng Kông, Đại Hàn chứ đâu phải của tàu cộng đâu mà con lo.

Con gái mợ la làng,

- Má ngây thơ đến tội nghiệp, đồ Hồng Kông bên hông Thượng Hải đó, tụi tàu đầu độc cả thế giới với đủ loại hóa chất ăn vô không chết liền mà từ từ hui nhị tỳ. Tụi nó đóng bao bì xuất xứ Đài Loan, Thái Lan, Seoul, hay cả Ba Lan, Hòa Lan thuộc Cộng đồng Châu Âu, nhưng cái ruột vẫn là tàu đỏ.

Mợ ba nhỏ giọng,

- Cũng tại lá số năm nay làm má quýnh lên, rồi ba con ra sàn nhảy làm má thót tim, má sẽ cho ba ăn mặn trở lại, nhưng dậm cơm chay để ba bớt béo phì.

Con gái mợ ba cằn nhằn,

- Chuyện ăn uống tùy má quyết định, điều quan trọng là má phải tin ba, mấy chục năm chung sống má không biết ba hay sao lại lo sợ vớ vẫn đến quẩn trí thế này. Bình tâm lại má ơi, nhà chưa cháy tự má bật diêm châm lửa đấy, ba cái lá số con khỉ đó mà má cũng tin được, hay thật.

Mợ ba lôi mấy bịch thịt giả heo, bò, gà sấy khô, mấm hương, rơm, bào ngư…đóng hộp, gia vị nấu phở, bún bò huế, lẩu…cho vào sọt rác, mợ ba nhắm mắt rùng mình, suýt chút nữa là mợ hại cậu rồi.

Thực đơn chay của mợ bi giờ là rau cải, mì căn, đậu hủ tươi, chao tương made in Little Sàigòn, một tuần ăn chay vài ngày, sáng mợ ba sẽ đi bộ với cậu, rồi cậu đi đánh banh hy vọng cậu sẽ nhanh chóng lấy lại dáng vóc thuở còn đi làm.

Cái vụ nhảy đầm bị mợ triệt hạ thẳng tay, tuy nửa tin nửa ngờ lá số năm con khỉ, nhưng mợ ba chủ trương phòng bệnh là thượng sách.

Mồng một tết, cậu mợ ba lên bộ ngon lành, bữa ni cái thùng nước lèo của cậu vơi đi một nửa, nhờ thực đơn “chay mặn hòa hợp” nên cậu bớt mặc cảm phát tướng ngay cái vòng số 2 làm mất vẻ mỹ quan toàn thân.

Cậu mợ lên đèn đốt nhang, con cháu lạy ông bà và chúc tết cậu mợ, cô cháu ngoại vừa lên sáu líu lo,

- Năm mới con chúc ông bà năm Bính Thân An Vui, Tài Lộc, Sức Khẻo dồi dào nhiều lắm để ông ngoại không bị xỉu.

Cậu ba ôm cháu vào lòng hỏi nhỏ,

- Ai bày cho con chúc ông bà hay vậy ?

Con bé ngây thơ,

- Mẹ con đó, nhưng con nói thêm “nhiều lắm để ông ngoại không bị xỉu”, vì bữa trước mẹ con nói với bố con, bà ngoại tin ba cái tử vi khỉ gío nên làm ông ngoại bệnh. Mẹ nói năm con khỉ nên tử vi cũng lắm trò khỉ, con không hiểu gì hết.

Cậu ba hôn con bé,

- Ừ thì lớn lên con sẽ hiểu.

Con bé thắc mắc,

- Lớn tới bi nhiêu vậy ông ngoại ?

Cậu nhìn mợ Ba nheo mắt,

- Ừ thì lớn cỡ bà ngoại con đó.

Mợ nguýt yêu,

- Ông chỉ tổ bày trò cho con nít, khỉ thật.

Thằng rể góp lời giúp vui,

- Năm Thân mình không bày trò thì thiên hạ cũng làm, cũng nhờ trục trặc từ lá số năm con Khỉ mà má có sáng kiến ăn chay dậm mặn quá hay, trong cái rủi có cái may đó ba.

Cậu Ba nhìn xuống bụng, thầm nghĩ, giá cậu có sức chạy nhảy như con khỉ chắc chỉ vài tuần là cậu khôi phục dáng vẻ ngày trước, nhưng ăn theo cách của mợ ba cũng không tệ.

Mợ Ba nghĩ vu vơ, năm nào mợ chả xem tử vi, “năm tuổi” mợ ghi chép cẩn thận những điều kiêng cử, Bính Thân đâu phải “tứ hành sung” tuổi mợ, sao mợ dại dột chúi mũi vào lá số tử vi Con Khỉ, tự bày trò hù dọa mình một phen hú vía.

Coi như cuối năm Ất Mùi xả xui, Bính Thân không phải năm kỵ của mợ nên “điềm xui” trong lá số đã được hóa giải, từ nay mỗi độ xuân về mợ sẽ tiếp tục đọc lá số nhưng không mù quáng, tử vi thường phán hên xui đồng hành, xấu tốt đều có nguyên nhân của nó, cũng như trời mưa rồi sẽ nắng thế thôi.

Bởi vậy thiên hạ thường chúc nhau, An Khang, Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý… vì trong ba trăm sáu mươi lăm ngày sẽ có những ngày “mưa tầm tã” khó ưa và trời lại sáng Như Ý đó thôi.

Xin chúc bạn đọc, năm Bính Thân Vạn Sự Như Ý mặc cho trời mưa hay nắng, hy vọng năm Con khỉ mang đến nhiều điều vui nhộn, khỉ khọn hay khỉ gío, trò khỉ bao giờ cũng mang đến nụ cười…khỉ lắm đó.

Đoàn Thị

Ý kiến bạn đọc
16/02/201608:20:09
Khách
Cảm ơn chị Thu, bác Phạm, conmeo đã đọc bài và góp ý.
14/02/201619:28:17
Khách
Sao mấy bà này tự cày nuôi thân mà lại không biết enjoy gì hết?. Mấy bà này có đọc sách gì đâu mà biết.
14/02/201611:43:28
Khách
Cung Thiên di (đối chiếu cung Mệnh), chứ làm gì có sao nào là sao thiên di?
Bảng lá sô Tử vi Tàu có 12 cung: Phúc,Mệnh,Tài,QUan,Thiên Di, phụ mẫu, huynh đệ, phu thê,tử tức, tật ách, điền trạch, nô, và 104 sao (trong đó có 14 sao chính) lấp đầy 12 cung đó tùy theo giờ ngày tháng năm sinh. Số tốt thì gặp nhiều sao tốt,xấu thì gặp nhiều sao xấu.
Thân (hậu vận sau 40 tuổi) chỉ đóng 1 trong 6 cung: Mệnh, Phúc, Thiên Di, QUan,Tài,Phu thê. Ngoài 40 tuổi phải chú trọng vào các sao thủ chiếu ở cung màThân đóng , để coi hậu vận tốt hay xấu.
14/02/201608:29:25
Khách
lời văn dí dỏm, cốt chuyện rất thực tế. Hay !
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 867,133,009
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Nhạc sĩ Cung Tiến