Hôm nay,  

Mùa Hè Ở Mỹ: Lễ Hội Giữa Năm

06/04/201600:00:00(Xem: 11608)

Tác giả: Nguyễn Hùng Cường
Bài số: 3792-17-30292vb4040616

Tác giả đã nghỉ hưu sau gần 20 năm làm y tá tâm thần tại một bệnh viện tiểu bang Cali. Là cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hoà, sau 1975 đi tù Cộng sản 6 năm. Là cựu thuyền nhân được thuyền trưởng Nam Hàn tên Jeon Je Yong cứu vớt trên biển Đông năm 1985. Ông cũng là tác giả Hồi Ký "Tấm Lòng Biển"(2007) nói về thuyền trưởng Jeon bị trừng phạt sau khi vớt thuyền nhân. Tham gia "Viết về Nước Mỹ" với bài "Nhà Mobilehome và Di Dân Việt Nam" (Giải Danh Dự 2010) Tham gia công tác thiện nguyện cho thành phố Westminster, Nam Cali, từ 1994 đến nay.

* * *

Không cần phải nghe Tuấn Ngọc nỉ non với “Gọi Nắng”, Khánh Ly chênh vênh với “Hạ Trắng”, cũng chẳng cần lưu tâm đến “Gửi Nắng Cho Em” do Ngọc Tân hát để biết mùa hè đến, vì bây giờ Nam Cali đã thực sự vào hè.

Vài hôm trước mở đài phát thanh Việt ngữ địa phương, tôi tình cờ nghe được bài “Hè Về” của Hùng Lân với tiếng hát “một thời học trò” của Hoàng Oanh. “Trời hồng hồng sáng trong trong, ngàn phượng rung nắng ngoài song, cành mềm mêm gió ru êm…”, tôi lẩm nhẩm hát theo mà lòng cứ miên man trở về với tuổi học trò, tuổi đẹp nhất trong đời.

Vẫn còn nhớ như in, cuối niên học 1960 tại Huế lớp Đệ Tam của tôi thật bận rộn với tờ bích báo của lớp. Cánh nam sinh chúng tôi cũng đã mất khá nhiều thời giờ săn sóc cho tập lưu bút trước giờ bạn bè chia tay nhau về nghỉ hè với gia đình.

Nam Cali đang ở giữa hè, nhưng lạ thật, có những ngày phải đợi đến trưa mới có nắng chan hòa, bởi vậy buổi chiều như được kéo dài hơn. Nhớ lại những ngày hè ở quê nhà, nhiều khi đã hơn 8 giờ tối các sinh hoạt vẫn còn diễn ra ngoài trời mà không cần lên đèn.

Theo Bách khoa Từ điển về thời tiết, khí hậu vùng Bắc Mỹ nay đã thay đổi chu kỳ sinh thái nhiều lắm, lượng ozone trong tầng khí quyển không đủ để lọc hết khí nóng ngày càng tăng đang hâm nóng toàn cầu. Nói cách khác, bây giờ thật khó mà biết chính xác ngày hè đầu tiên trong năm rồi sẽ còn thay đổi ra sao. Mà thôi, cũng chẳng phải bận tâm làm gì chuyện “nắng mưa là bệnh của trời”, như thi sĩ Nguyễn Bính đã thổ lộ trong “Tương Tư”.

Nói chung, người Mỹ có khuynh hướng dễ dãi chấp nhận cho rằng mùa hè đang đến trong khi họ chưa ra khỏi tiết Xuân. Bởi vậy, cũng chẳng lạ gì giới thương mại Hoa Kỳ hằng năm ngay sau ngày “Hiền Mẫu“đã bắt đầu quảng cáo rầm rộ cho hàng ngàn loại sản phẩm mùa hè, từ thượng vàng cho đến hạ cám.

Với Nam Cali, tháng 5, 6 và 7 là dịp để người ta chào đón những thành quả đạt được, nên cũng còn gọi là mùa lễ hội giữa năm. Từ sinh hoạt đời thường cho đến tôn giáo, mọi người đều xứng đáng được đền bù bằng những thành công trong các lĩnh vực khác nhau, nếu họ đã tham gia hoặc đầu tư vào đó bằng cách này hay cách khác.

Trước hết, tháng 5 tại Hoa Kỳ được đánh dấu bằng ngày “Hiền Mẫu”, The Mothers Day, và luôn rơi vào ngày Chúa Nhật thứ hai trong tháng. Việc tưởng nhớ và biết ơn Mẹ tuy cũng được mừng bằng nhiều cách khác nhau tại nhiều quốc gia, nhưng ngày “Hiền Mẫu“tại Hoa Kỳ được tổ chức thật nổi bật về ý nghĩa và hình thức. Nguồn gốc ngày “Hiền Mẫu“được ghi lại trong lịch sử của người dân Hoa Kỳ bằng tâm tình tri ân mẹ của mình do bà Anna Jarvis khởi xướng vào năm 1908 và đã chính thức trở thành ngày nghỉ quốc gia kể từ năm 1914. Kế đến là lễ Chiến Sĩ Trận Vong, The Memorial Day, được diễn ra vào ngày Thứ Hai của tuần lễ cuối của tháng 5. Đây là một ngày quốc lễ đầy tâm tình tri ân và chan hoà mầu sắc, vì nguyên thủy người dân Mỹ gọi ngày này là “Ngày Treo Cờ Nghĩa Trang”, The Decoration Day hoặc The Decoration of The Graves, để tưởng nhớ những chiến sĩ Hoa Kỳ đã nằm xuống vì lý tưởng tự do cho đất nước Hoa Kỳ.

Ngoài ra, trong tháng 5, với niềm tin tôn giáo, giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cũng có nghi thức đội triều thiên cho Đức Mẹ Maria, Marys Crowning, không những tại các trường công giáo mà còn lan tràn vào các trường công lập.

Bước qua tháng 6 là thời điểm của những thành công trong học vấn với lễ mãn khóa của sinh viên và học sinh, và lễ tiến chức của những tân khoa đỗ đạt những học vị cao trong xã hội. Báo chí không bỏ qua cơ hội này, họ chạy những tin “Chúc mừng“rất lớn và rất kỹ như là một lối sống xã giao thời thượng. Tôi tin nhiều gia đình đồng hương Việt Nam tại Nam Cali đã rất phấn khởi, mãn nguyện, và cũng xúc động không kém, khi thấy con cháu mình trở thành những tân khoa loại tối ưu vào cuối niên học.

Mấy năm vừa qua, liên tiếp trong hai tuần lễ giữa tháng 6, vợ chồng tôi khá phờ người vì phải (thay mặt cho bố mẹ các cháu bận đi làm) “chạy sô” đến tham dự lễ ra trường của 5 đứa cháu nội mãn khóa Tiểu học và Trung học. Nhìn các cháu khôn lớn và cố gắng học hành, chúng tôi tạ Ơn Trên và tri ân nước Mỹ đã cho gia đình chúng tôi được định cư trên một đất nước đầy sữa và mật ong. Cám ơn chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã nhân đạo cưu mang chúng tôi trên quê hương thứ hai này, để hôm nay các thế hệ con cháu chúng tôi có cơ hội tiến thân, thành công và thành danh.

Trong các buổi lễ ra trường, cầm trên tay tờ chương trình, tôi bỗng nghe lòng mình mênh mang một niềm vui. Thiết tưởng người Việt nào tại Hoa Kỳ cũng có quyền hãnh diện vì con em mình đã nêu gương chăm chỉ học hành cho học sinh của những sắc dân khác. Tính trung bình, cứ một trăm tân khoa mãn khóa thì có đến một nửa là con em Việt Nam. Trên máy phóng thanh vang vang tiếng các thầy cô giáo người Mỹ, với giọng đọc ngọng nghịu nhưng thật dễ thương, tuần tự xướng danh những học sinh Việt Nam xuất sắc. Tên quốc tịch Mỹ của các em được xướng lên trước tên họ Đào họ Đặng, họ Lê họ Lý, cho đến họ Nguyễn họ Trần, nghe tưởng như không dứt.


Tôi còn giữ được một kỷ niệm trong ngày tham dự lễ ra trường cách đây vài năm tại hai trường thuộc Quận Cam, Nam Cali. Hôm đó, tại trường Trung học Westminster, hai học sinh Việt Nam là em J… Đoàn được chọn làm thủ khoa, và em M… Vũ Nguyễn thay mặt 320 học sinh ra trường đọc diễn văn mãn khóa. Trong khi đó tại trường chuyển tiếp Mc Garvin, hai em B… Nguyễn và T… Phạm được trường đề cử làm người dẫn chương trình mở đầu (commencement speakers) cho buổi lễ ra trường. Hai em đã làm cho các phụ huynh Việt Nam nức lòng giữa hơn 600 quan khách tham dự. Tôi tưởng vinh dự này không chỉ dành riêng cho bố mẹ và gia đình của các em, nhưng còn là niềm hãnh diện chung cho cả cộng đồng Việt Nam hải ngoại và trong nước. Chúng ta có lý do để vui mừng và hãnh diện về thành tích của con em mình.

Tôi muốn nói thêm rằng, một lời cám ơn cũng cần phải dành cho các bậc phụ huynh Việt Nam trong ngày con cái họ ra trường sau những tháng ngày các em dùi mài kinh sử. Tôi rất đồng ý với tâm tình của em M… Vũ trong bài diễn văn ra trường của em. Em đã mạnh dạn thưa với bố mẹ của em và cũng là của những học sinh khác rằng, “Con xin cám ơn bố mẹ đã lo lắng, đồng hành, và chịu khổ chịu cực cách này hay cách khác để cho con có ngày ra trường hôm nay. Con tin rằng sự hy sinh sắp tới của bố mẹ trong thời gian con ở đại học sẽ chắp cánh cho con bay xa và bay cao hơn trong học vấn. Con xin cúi đầu cám ơn bố mẹ đã hy sinh tất cả vì tương lai của con.“Là phụ huynh, chúng ta có quyền rơi lệ vì hạnh phúc trước tấm lòng của con trẻ.

Tiếp đến, cũng trong tháng 6 cộng đồng tỵ nạn Việt Nam hải ngoại khắp nơi, cách riêng tại Nam Cali là thủ phủ chống Cộng sản, có dịp thể hiện tâm tình biết ơn đối với những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Trong tháng này, vào ngày 19/6, cộng đồng người Việt hải ngoại mừng ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa để tưởng nhớ và tri ân sự chiến đấu hào hùng của các chiến sĩ thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Tôi cho rằng cũng không phải là quá đáng hoặc cường điệu khi gọi đây là “Ngày Giỗ“các chiến sĩ anh hùng đó. Trong quá khứ trước 1975, gia đình tôi đã được an vui nơi hậu phương, vì tiền tuyến đã có các anh chiến sĩ dám hy sinh cho cuộc sống an vui của người dân. Và hôm nay, sau những năm tháng bị giam hãm trong lao tù Cộng sản, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà trong khi đến hội nhập vào một đời sống an vui và thoải mái tại Hoa Kỳ vẫn canh cánh bên lòng thao thức về một đất nước Việt Nam phải được tự do thật sự và hạnh phúc. Những sinh hoạt của các hội đoàn chống cộng, nhất là những cuộc tập họp đấu tranh chống Cộng sản trong ngày lễ hội lớn của các cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà, cho phép tôi suy nghĩ đến một ngày quê hương Việt Nam yêu dấu sẽ thoát khỏi sự cai trị dã man và lạc hậu của Cộng sản. Mỗi năm vào ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, ngày 19/6, tôi thường đến tham dự những nghi thức thật cảm động tưởng niệm những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh vì tổ quốc. Trong lòng tôi, ngày 19 tháng 6 là dịp để tôi thắp lên nén hương lòng tri ân của mình.

Đặc biệt, tháng 6 có ngày “Hiền Phụ”, để hài hoà với ngày “Hiền Mẫu“trong tháng 5. Hai ngày này thật ý nghĩa trong tập tục của người dân Hoa Kỳ. Trong văn hoá, thi ca, và âm nhạc Việt Nam, nếu tấm lòng từ mẫu của người mẹ được nhắc đến như biển cả mênh mông thì vị thế của người cha trong gia đình được ví như mái nhà để che mưa đỡ nắng cho con cái trong cuộc đời đầy giông bão. Mọi người cha tốt lành và mẫu mực, nếu còn sống trên cõi đời này, đều là những điểm tựa tinh thần cần thiết và vững chắc cho con cái an tâm bước vào đời, khi chúng biết rằng lúc nào mình cũng có cha bên cạnh.

Trong tháng 6 cũng không quên nhắc đến những hỷ tín thành hôn và vu quy của những kẻ có duyên nợ phu thê với nhau. Ngoài ra, tháng 6 còn được đánh dấu bằng những lễ hội mang ý nghĩa và mầu sắc tôn giáo vì tháng 6 là “mùa gặt lớn“trong năm của giáo hội Công giáo với lễ phong chức linh mục, và lễ vĩnh khấn của các nữ tu.

Bước qua tháng 7, nổi bật nhất vẫn là ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, nôm na được mọi người gọi là “July Fourth”, tức ngày 4 tháng 7. Việc cử hành ngày quốc lễ này có thể thấy được qua sự nhộn nhịp trước, trong, và sau ngày lễ, là khi mà người dân Hoa Kỳ muốn nói lên tinh thần và ý nghĩa của bản Tuyên Ngôn Độc Lập ra đời tại tiểu bang Philadelphia ngày 4 tháng 7 năm 1776. Người Việt định cư ở Mỹ ai cũng đã vui hưởng được thật trọn vẹn và đầy đủ mọi khía cạnh của lễ hội này. Trong khi đó về mặt tôn giáo, tháng này một số ít giáo xứ sẽ khá bận rộn với việc tiếp đón những tân linh mục có bài sai đến nhận nhiệm sở mục vụ đầu tiên. Lại có thánh lễ mở tay, tiệc ra mắt, có ca có hát để cha-con làm quen và chung vui với nhau, trước khi mọi việc của một ngày sẽ trở lại bình thường như mọi ngày.

Qua đến tháng 8, tiết trời dịu lại cho đến ngày Lễ Lao Động, Labor Day. Lễ Lao Động là ngày quốc lễ của Hoa Kỳ, cũng luôn luôn rơi vào Thứ Hai của tuần lễ đầu tháng 9, đánh dấu ngày cuối cùng của những tháng hè trước khi học sinh trở lại trường để bắt đầu niên học mới. Trong tháng 8, cộng đồng người Việt hải ngoại cũng tổ chức ngày lễ Vu Lan vào ngày 15 tháng 7 Âm lịch. Theo tín ngưỡng dân gian của người Việt Nam, đây là ngày mở cửa ngục ân xá cho vong nhân nên có nghi thức cúng Cô Hồn cho các vong linh không nhà cửa, không có thân nhân trên dương thế để được siêu thoát về cảnh giới an lành.

Dù trong đời thường hoặc với niềm tin tôn giáo, tất cả lễ hội trong những tháng mùa hè đều là những dịp tốt để tạ ơn Trời, cám ơn nhau, và chung vui với nhau.

Nguyễn Hùng Cường

Ý kiến bạn đọc
07/04/201620:55:38
Khách
Toi thích bài viết này.
06/04/201619:47:46
Khách
Bài rất hay ông Nguyễn Hùng Cường đã viết < Thiết tưởng người Việt nào tại Hoa Kỳ cũng có quyền hãnh diện vì con em mình đã nêu gương chăm chỉ học hành cho học sinh của những sắc dân khác > Cha mẹ nặng nợ u phiền lắm khi con cái lêu lỏng không chịu học hành rối sẽ ăn bám vào người đóng thuế. Tôi cũng đồng ý với ông Cường <Tôi muốn nói thêm rằng, một lời cám ơn cũng cần phải dành cho các bậc phụ huynh Việt Nam trong ngày con cái họ ra trường sau những tháng ngày các em dùi mài kinh sử> rồi được thành đạt vẻ vàng hãnh diện chung cho cộng đồng tỵ nạn CSVN.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,384,898
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Nhạc sĩ Cung Tiến