Hôm nay,  

Ô Chữ Cao Cấp

24/05/201600:00:00(Xem: 19430)

Tác giả: Kông Li
Bài số 3825-17-30325-vb3052416

Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả từng nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2011. Là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù, ông cùng gia đình đến Mỹ từ tháng 11/1994 theo diện HO, định cư tại Boston. Công việc từng làm: thông dịch cho Welfare, social worker, phụ giáo, tutor toán ở Middle School của Boston Public Schools.

* * *

Trong các buổi sum họp tối sau buổi ăn chiều, hoặc trong các cuộc cắm trại, picnic, dã trại của các gia đình người Mỹ, ngoài những thú giải trí tập thể như chơi domino, đánh bài, cờ vua, bingo, mạt chược, monopoly, đánh cầu lông....họ còn có một thứ giải trí cao cấp hơn: đó là trò chơi Scrabble, tạm gọi là trò chơi sắp chữ, tương tợ như trò ô chữ, nhưng khá phức tạp và trí tuệ hơn.

Vào năm 1938, một kiến trúc sư người Mỹ, Alfred Mosher Butts nghĩ ra trò chơi này lần đầu tiên gọi là Lexiko, nhưng game này không phổ biến vì chẳng nhà sản xuất nào quan tâm đến sáng kiến này. Đến năm 1948, Ông James Brunot ở Connecticut, mua lại bản quyền trò chơi này và gọi lại là Scrabble. Ông Brunot cũng bị sập tiệm vì ít có ma nào để ý đến. Năm 1952, Jack Strauss, nguyên là chủ tịch của tập đoàn Macy's, có dịp chơi Scrabble với gia đình trong một kỳ nghỉ hè. Khi trở về nhà, ông ngac nhiên không thấy trò chơi này có bày bán trong chuỗi cửa hàng của ông. Ông đặt một số lượng lớn game này cho các cửa hàng Macy's. Nhờ ông, từ đó có nhiều người biết chơi loại hình giải trí này.

Scrabble được nổi tiếng hơn nhờ một chương trình game show trên hệ thống đài truyền hình NBC kéo dài từ năm 1984 đến 1993. Trò chơi Scrabble được hân hạnh góp mặt và giới thiệu trong National Toy Hall of Fame vào năm 1994. Trên thế giới có hơn 4000 Scrabble Clubs. Ta có thể chơi Scrabble bằng 29 ngôn ngữ khác nhau. Đến nay có hơn 150 triệu ấn bản được bán ra trên 121 nước khắp năm châu. 1/3 gia đình người Mỹ và ½ gia đình người Anh đều sỡ hữu trò chơi này trong nhà.

Bộ Scrabble gồm có một bàn vuông như cờ tướng hay cờ vua, bằng bìa cứng hay plastic có thể xoay quanh trục ở giữa. Bàn chia làm 15 ô ngang và 15 ô dọc, vị chi là 225 ô vuông. Trên bàn có 8 ô đỏ có chữ TW (triple word), có nghĩa từ nào lọt vào ô đỏ sẽ có tổng số điểm nhân gấp 3. Có ô màu hồng đề DW (double word), thì từ nằm ngang ô này sẽ có điểm gấp 2. Rải rác có ô màu xanh biển có chữ DL (double letter), thì con chữ nào nằm trong ô này đươc nhân gấp đôi. Một túi vải chứa 100 ô vuông bằng gỗ (gọi là tile), có in 24 chữ cái cùng với số điểm của từng con chữ. Điểm 1 cho các nguyên âm và chữ S. Các chữ B, D, F, K, H,W,P, Y, có số điểm cao hơn. J được 8 điểm, X, Z, Q có điểm 10. Đăc biệt có 2 ô vuông trắng (blank), không có điểm nào, nhưng rất lợi hại, vì nó có thể thay thế cho bất cứ con chữ nào, nếu ta cần. Tuy chỉ có 100 con chữ trong 225 ô vuông, nhưng tùy theo trình độ, sự biến hóa, chiến lược và chiến thuật để đặt từ vào ô vuông của mỗi đối thủ để đạt được số điểm cao nhất.

Để bắt đầu cuộc chơi, mỗi người sẽ rút thăm xem ai đi trước. Sau đó mỗi đối thủ sẽ bốc lấy 7 con chữ bất kỳ. Người đi đầu bắt buộc phải đặt từ (word) đi ngang ngôi sao ở chính giữa bàn, và số điểm được nhân gấp đôi, được ghi vào giấy để theo dõi. Người thứ hai sẽ tiếp tục với từ của mình, nhưng cái khó là từ này phải dính với từ trước, có thể ở trước, ở sau, hay chính giữa, và các từ phải có nghĩa rõ ràng (xem hình đính kèm), và người sau sẽ tiếp tục như thế. Sau lượt mình, mỗi người phải lấy thêm để lúc nào cũng có 7 con chữ trên thanh gỗ (rack). Nếu may mắn, đối thủ sử dụng cả 7 con chữ cho một từ (như elevation, advance....), gọi là Bingo, thì anh ta sẽ nhận thêm (bonus) 50 điểm nữa ngoài số điểm đã đạt được. Nếu không công nhận từ của đối phương là chính xác, ai cũng có thể thách thức (challenge) bằng cách tra cứu từ điễn Scrabble (không dùng từ điễn thường). Nếu từ đó sai, ngươì sữ dụng từ đó sẽ mất đìểm, nếu có trong từ điển, người thách thức sẽ mất lượt đi của mình.

Trò chơi chấm dứt khi một đối thủ sử dụng hết con chữ của mình, và túi vải không còn tile nào nữa. Điểm của các người thua sẽ được gộp vào người thắng cuộc.

Trò đấu trí này đòi hỏi người chơi sự kiên nhẫn, quan sát toàn diên bàn chơi, nghiên cứu toàn diện để đat được điểm cao nhất và ngăn chận đối phương có ý định đi vào ô đỏ (triple word) hay ô hồng (double word). Ngoài kiến thức thông thường về tiếng Anh, người chơi còn phải biết kha khá về khoa học, sinh vât, địa lý, y khoa, các chữ cái của Hy Lạp, Do Thái... để có thể thắng các đối thủ dễ dàng.

Học lịch sữ ai cũng biết Anh, Pháp, Ý, Đức và cả Mỹ nữa, từng là những nước thực dân có nhiều thuộc địa ở Phi Châu, Nam Mỹ, Á Rập, Ấn Độ, Tàu và Á Châu.... nên những thổ ngữ của các nước thuộc địa qua nhiều năm tháng trở thành ngôn ngữ của “chính chủ” và các từ ngoai lai này cũng được phép sử dụng trong trò chơi. Điều này có thể hơi khó với các tay mơ, chớ những tay chơi dày dạn kinh nghiệm thì coi như “ne pas”,“ no problema, senor”.

Chơi game này, ta biết tên tất cả loại tiền trên thế giới, kể cả tiền của ta thời Tây như piastre (đồng bạc), hao (10 xu) và (đồng) xu. Có điều đáng chú ý là không được dùng danh từ riêng trong trò chơi này, nhưng lại có ngoại lệ, khi các từ như china, paris, berlin, cologne, john, maxwell... là những danh từ chung, nên được xài tuốt luốt. Game có thể chơi 2 người,hay 3, 4 người. Hoặc chơi online với guest khắp thế giới và nếu là một tay sừng sỏ, bạn có thể so găng với computer.

Đọc sơ qua, có thể một số bạn đọc thấy trò này hơi khó nuốt, vì lời chỉ dẫn hơi dài dòng, không được rõ ràng lắm, và cái đầu phải có memory vài trăm megabit mới theo được. Coi vậy chớ không phải vậy đâu các bạn ơi. Nếu bạn quá rảnh (thất nghiệp về hưu, nằm bệnh viện, bồ đá, vợ bỏ...) muốn giết thời giờ, lại tò mò, đủ kiên nhẫn, có thể trong vài tháng tập tành, bạn sẽ thấy trò chơi này hấp dẫn như cờ vua lại được học thêm, ôn luyện kiến thức, tăng cường từ vựng tiếng Anh nữa.

Một bằng chứng sống, không biết có phải đặc biệt không,là thằng cháu ngoại của tui, lúc 7 tuổi, đang học lớp 2 ở Florida, được Ông “Hoại” dợt cho trong 2 tháng nghỉ hè ở nhà, mà bây giờ biết ăn miếng trả miếng với xí phụ. Năm nọ, nhân về Boston thăm bà Quại, được ông Quại đưa đến Hội người Già Kennedy để tỉ thí với các đối thủ có hơn 50, 60 năm kinh nghiệm chơi Scrabble, chú nhóc này đã thắng các tay chơi lớn hơn 60, 70 tuổi một cách nhẹ hều.

Mỗi hai năm một lần, Hội Vô Địch Scrabble Thế Giới (WSC) tổ chức các cuộc tranh tài chon tân vô địch, hội tụ hàng ngàn danh thủ từ Âu sang Á. Phần thưởng cho vô địch thế giới không nhiều bằng các môn thể thao trí tuệ khác như cờ tường hay cờ vua, chỉ lối 20.000 đến 30.000 đô la thôi, nhưng các nhà vô địch thường là dân Á Châu, nơi tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của họ, nên giải thưởng được xem là danh giá và là niềm hãnh diện cho xứ sỡ họ.

Không như những trò chơi on line bạo lực đầy máu lửa, đầu rơi, máu chảy,bệnh hoạn gây nghiện cho đám thanh thiếu niên ngày nay, môn chơi xếp chữ này giúp cho người đứng tuổi và lớn tuổi giết thì giờ nhàn rỗi, vừa giải trí và thư giãn trong các cuộc giao lưu với bạn bè trang lứa. Nhiều nghiên cứu của các chuyên gia y khoa về chăm sóc cho các người già, chứng minh môn chơi này kích thích neuron đang lão hóa của họ hoạt động thường xuyên hơn, có thể tránh được bệnh Alzheimer ở những người cao tuổi.

Là tay chơi lơ tơ mơ, nhưng vì hơi điếc, không sợ súng nên tôi đi khắp đó đây, từ Boston, Braintree, Manchester, Portland, Florida, kể cả trên cruise ship. để mài giũa kinh nghiệm khi đụng độ với những tay cao thủ trong nước. Nói không phải nổ, thắng cũng có mà thua cũng không ít, nhưng tôi hãnh diện vi đã đụng độ với các các tay chơi trong lãnh vực ngôn ngữ của họ, mà không chịu xếp giáp qui hàng.

Có điều hơi ngạc nhiên là đi đâu tôi cũng chẳng gặp được một đấu thủ nào có đầu đen mũi xẹp như tôi. Việt Nam mình không thiếu gì người tài,giỏi. Mà Việt Nam, anh là ai ? anh ở đâu ? mong gặp được một vài người, cùng trang lứa, để chơi vài ván và cùng nhau, ta hợp tác tranh tài với các cao thủ khác.

Game này chỉ cần kiên nhẫn, có thì giờ, không tốn nhiều tiền. Một bộ Scrabble mới giá từ 20 đến 100 đô, tùy theo kiểu dáng, nhưng mua trên Amazon hay Ebay (xài rồi nhưng còn tốt) chỉ lối dưới 10 đô, kể cả phí shipping. CD Scrabble để dợt và chơi solo ở nhà cũng giá lối đó. Nếu chơi khá, ta có thể chơi online (free) với guests trên khắp thế giới bất kể giờ giấc.

Bạn cần gì thêm có thể feel free hỏi tôi.

Xuân 2016

Kong Li

Ý kiến bạn đọc
29/06/201815:58:50
Khách
I appreciate, cause I found just what I was looking for. You've ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye
Fitflops Sale http://www.fitflopssaleclearanceuk.com
05/06/201802:19:27
Khách
I have to express my appreciation to you for bailing me out of this crisis. As a result of surfing through the search engines and obtaining advice that were not helpful, I believed my life was well over. Being alive minus the strategies to the problems you've fixed by means of this website is a crucial case, as well as the kind which may have in a wrong way damaged my entire career if I hadn't noticed your web blog. Your personal know-how and kindness in maneuvering every item was important. I'm not sure what I would've done if I hadn't come across such a step like this. I can also at this point look forward to my future. Thank you so much for the expert and effective guide. I won't hesitate to suggest your web site to any person who will need assistance on this matter.
[url=http://www.fitflopssaleclearanceuk.com]Fitflops Sale Clearance UK[/url]
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,286,163
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình   an toàn.   Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn   cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975.   Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua.   Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn.   Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Nhạc sĩ Cung Tiến