Hôm nay,  

Miami, "Calle Ocho"

06/06/201600:00:00(Xem: 10926)

Tác Giả: Y Châu
Bài số 3838-17-30338-vb20606166

Tác giả là cư dân Miami, đã góp nhiều bài viết, tuy ngắn, nhưng luôn cho thấy tấm lòng của ông với đất đai, quê hương, con người. Viết Về Nước Mỹ 2015, Y Châu nhận Giải Đặc Biệt. Sau đây, thêm một bài mới của tác giả.

* * *

Tiểu bang "Sunshine", Florida vừa qua một mùa Đông, đủ lạnh để người ta mặc lại những cái áo len, áo khoát, cái khăn choàng cổ đủ màu sắc, thướt tha; đi tản bộ ở bờ biển, công viên hay dự những dạ tiệc.

Đối với dân nhà vườn thời tiết giống như trẻ thơ hay õng ẹo, nóng lạnh thất thường, sẽ làm cho họ trúng mùa hoặc mất trắng. Khi mùa đông đủ lạnh thì hoa trái bội thu, quá lạnh thì nụ non sẽ rụng hết, không có tiết lạnh mùa đông thì cây không đủ sức để đơm hoa kết trái.

Tháng ba đông sắp tàn, nhưng nàng xuân chưa vội đến (20 tháng ba, Spring begins). Cây vải đã đăm chồi, cái nụ non xinh xinh từ trong kẻ lá vọt ra ngoài, dành phần sương đêm nắng sớm. Chậm chừng hơn một tháng sau cây xoài, cây nhãn cũng không chịu nhường chị, nhịn em đua nhau trổ bông. Một màu vàng ối phủ hết tàn cây, mặc cho ong bướm bủa vây, trêu ghẹo.

Mấy người bạn hiền, nghe kể say mê, vì lời thường hay hơn thực tế, đặt chỗ trước:

- Mùa trái cây nầy, gia đình sẽ viếng Miami, bây giờ "đặt chỗ trước" nhe?

Chưa gì dân Miami vội làm cao:

- Ai đến trước còn chỗ, ai đến sau thì hết chỗ.

Miami, Florida nằm trên con đường bão đi qua, năm 1992 có Hurricane Andrew, năm 2005 có Hurricane Katrina, Wilma,... tàn phá dữ dội. Tất cả đều do thiên định, nếu có lỡ hẹn thất hứa là ngoài ý muốn, xin lượng thứ!

Ước mong năm nay mưa thuận gió hòa, nhà vườn được một mùa bội thu, trái xanh thì đủ chua, trái ngọt như mật để đãi khách viễn xứ tha hương.

Nơi đây qui tụ rất đông đúc người gốc Cuba, họ đến Mỹ từ năm 1959, sau biến cố "Vịnh con heo". Cũng như người Việt Nam có Littte Sài Gòn, người Haiti có Little Haiti, người Cuba có Little La Havana. Con đường số 8, tiếng Spanish là Calle Ocho, từ "down town" Miami chạy xuyên ngang qua bán đảo Florida đến vịnh Mexico, song song với xa lộ I-75. Có nhà hàng Versailles nằm trên đường nầy và 35 Avevnue. Nơi đây thường có những cuộc "xuống đường" và nhất là chuyến viếng thăm lịch sử của TT Obama đến đảo quốc Cuba.

Mỗi năm vào ngày chủ nhật trung tuần tháng ba, từ 9 giờ sáng đến chiều tối có lễ hội Calle Ocho; nằm trên đường Calle Ocho trãi dài hơn 10 blocks đường từ 27 Avenue đến 17 Avenue. Qui tụ đủ mọi sắc dân, đông nhất là dân gốc Nam Mỹ Châu. Ai muốn biết sự sống động cuồng nhiệt của lễ hội thì nên đến thử một lần cho biết (năm nay 13-3-2016).

Tôi có hỏi những người trẻ tuổi:

- Chủ nhật nầy có đi dự Calle Ocho không? Họ tươi cười trả lời:

- Sao lại không! Vui lắm, mỗi năm chỉ có một lần, lại thưởng thức đủ tất cả, nào là: ăn uống, nhảy nhót, có cả ca nhạc sống,...

Những nhà thương mại có dịp để quảng cáo sản phẩm hàng hoá của họ, phải đặt chỗ trước vì báo chí truyền hình có đưa tin trực tiếp.

Nhạc sống, nhảy múa,... hệ thống âm thanh mở hết công suất, náo động cả khu phố, nên những người không thích ồn ào náo nhiệt, hay những người đã qua cái thời thanh xuân, tràn đầy nhựa sống, khi được hỏi lắc đầu:

- Crazy! Crazy!

Cách đây hơn 10 năm, gia đình tôi có đến một lần thiệt là vui! Nay thành phố Miami có khoảng 4 triệu dân, là cửa ngỏ phiá Đông Nam của Mỹ, dân Nam Mỹ trước khi vào Mỹ đều qua đây, nên lễ hội Calle Ocho càng ngày càng đông càng vui!

Trường FIU, ở Miami Florida, mới đây có một buổi chào cờ đặc biệt, họ mời Cộng Đồng Nam Florida. Đến dự có đầy đủ nhân sĩ đại diện cộng đồng, đại diện Phật Giáo, đại diện Công Giáo, Tin Lành,... Có thượng kỳ và hát quốc ca Việt Nam.

Vinh danh những cựu sinh viên gốc Việt Nam đầu tiên, như ông Chu, tốt nghiệp Bachelor, năm 1980,... là một trong những người tích cực phục vụ cộng đồng, nay đã già yếu, 80 tuổi, nhưng nhiệt huyết không bao giờ cạn. Noi gương theo bậc cha chú, có rất nhiều con Hồng cháu Lạc đã và đang là sinh viên của ngôi trường Đại Học Quốc Tế nổi tiếng nầy, và những trường đại học nổi tiếng khác.

Mỗi năm học sinh, sinh viên có kỳ nghỉ hè 3 tháng để nghỉ ngơi lấy lại sức chuẩn bị lên lớp cao hơn, hay chuyển đổi trường mới. Bắt đầu mùa xuân các em có được một tuần nghỉ xuân, Spring break, trước khi trở lại trường lớp học tiếp phần tư cuối cùng. Năm nay tiểu bang Florida, nghỉ xuân được sắp xếp nằm giữa Calle Ocho và Easter.

Vui chơi - Nghỉ ngơi - Tình thương.

Ngày lễ Phục Sinh, Easter, Đức Chúa Trời chết đi sống lại,... để nhắc nhở mọi người làm thêm nhiều điều thiện, tình thương,... để mọi người cùng sống trên quả đất thân yêu, nhỏ bé nầy.

Y Châu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 866,482,668
Với bài viết “Lời Cám Ơn Của Mẹ Tôi”, kể chuyện bà Mẹ 90 tuổi thiđậu Quốc Tịch Mỹ, Nguyên Phương đã nhận giải đặc biệt Viết Về NướcMỹ 2007. Tại Việt Nam trước 1975, bà là một dược sĩ. Vượt biển,định cư tại Mỹ từ 1982, bà làm việc trong một cơ quan chính phủ tạiVirginia. Sau khi về hưu, Nguyên Phương hiện là cư dân vùng Little Saigon.Sau đây là bài viêt mới nhất của tác giả.
Tác giả định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. đầu thập niên 90, cư dânBerryhill, Tennessee, làm việc trong Artist room của một công ty Mỹ. Giảithưởng VVNM 2013, cô có 5 bài tham dư và đã nhận giải Vinh Danh TácGiả (hình bên) với hai bài viết tiêu biểu: “Thiên Thần Đen” và “CũngMột Đời Người”, kể về những di dân tị nạn tại Mỹ làm việc tới mứcquên mình để gửi tiền tiếp viện cho người thân còn ở quê nhà. Sau đâylà bài viết mới nhất của tác giả.
Tác giả sinh năm 1957, cư dân Santa Ana, công việc: làm nail. Tham gia viết về nước Mỹ từ 2011, với bút hiệu Hữu Duyên Nguyễn và bài "Cám Ơn Bố", bà đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012. Sau đây là bài viết mới nhất của bà.
Tác giả là một Y sĩ nội khoa và là Giáo Sư Đại Học tại Texas. Bài viết về nướcMỹ đầu tiên của Bà là “Chai Dầu Gió Xanh”, kể chuyện trên một chuyến bay khitác giả hướng dẫn phái đoàn gồm 33 giáo sư, sinh viên đi Việt Nam thực hiện mộtchương trình y tế của đại học TWU, Texas. Bài viết thứ hai của bà là môt chuyệntình “đơn phương, nhẹ nhàng, thâm trầm mà sâu sắc” từng làm chính nhân vật màcũng là tác giả đẫm lệ.
Tác giả đã cộng tác với nhiều diễn đàn văn chương Việt và tham dự nhiều sinh hoạt văn hoá giáo dục cộng đồng. Nhân dịp Chợ Tết Cộng Đồng vừa được khai trương tại Little Saigon, xin mời đọc bài viết mới về gian hàng “Thả Thơ” trong Chợ Tết.
Tác giả định cư tại Seattle từ 1975, đã hồi hưu sau khi phục vụ trong ngành xã hội tiểu bang nhiều năm. Hai bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của Nguyễn Đặng Bắc Ninh là “Nàng Dâu Mỹ” và “Cô Khách Sở Welfare” cho thấy cách viết chừng mực mà sống động. Sau đây là bài viêt thứ ba của tác giả là một truyện ngắn về phân ly và đoàn tụ, được ghi lấy ý từ một truyện ngắn của Rev. Howard C. Schade.
Chúc Mừng Năm Mới, mùng Một Tết Giáp Ngọ, Viết Về Nước Mỹ năm thứ 15 trân trọng mời đọc bài viết cảm động về hoa mai và mùa xuân từ một gia đình H.O. Tác giả sinh năm 1956. Qua Mỹ tháng 10 năm 1994 cùng với gia đình theo diện HO.; Hiện sống tại thành phố Tacoma, làm việc cho một công ty thuộc ngành lâm nghiệp,
Ngày cuối năm Tỵ, đón giao thừa Tác giả định cư tại vùng Seattle, tiểu bang Washington từ năm 1975, đã hồi hưu hơn mười năm qua. Ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013 với bài viết đầu tiên và cũng là bài duy nhất trong năm, kể về một gia đình có ba tôn giáo lớn của thế giới kết hợp:
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2006, với bút hiệu PNT, PnT và từng nhận một giải thưởng đặc biệt. Sau mấy năm bặt tin, ông viết lại với bút hiệu mới là Phạm Ngọc. Bài gần đây là “Cái Giá Của Tự Do.” Bài mới trước thềm Tết Giáp Ngọ là tự sự của tác giả, người tuổi Nhâm Ngọ, sinh năm 1942.
Tác giả tên thật là Tô vĩnh Phúc. Trước 1975, tốt nghiệp cử nhân Luật Khoa và Văn Khoa tại Sài Gòn. Định cư tại Sacramento, California từ 1986, học và làm nhiều ngành khác nhau. Hai tập thơ đã xuất bản: "Bên Bến Sông Buồn" (2011) và "Nắng Chiều Còn Vương" (2012).
Nhạc sĩ Cung Tiến