Hôm nay,  

Chị Sui Thăm Viếng

03/07/201600:00:00(Xem: 15633)

Tác Giả: Y Châu
Bài số 3858-15-313538-vb8070316

Tác giả là cư dân Miami, đã góp nhiều bài viết, tuy ngắn, nhưng luôn cho thấy tấm lòng của ông với đất đai, quê hương, con người. Viết Về Nước Mỹ 2015, Y Châu nhận Giải Đặc Biệt. Sau đây, thêm một bài mới của tác giả.

* * *

blank
Chị sui (gia) của chúng tôi vừa một mình đến thăm Folrida và bị phạt sau khi ăn phải ra đường "joking", tiện thể nhìn ngắm những quày dừa trĩu quả, những chùm xoài đung đưa trước gió,... từ biển Tây mát rượi thổi vào.

*

Chưa hết xuân mà đà vào hạ, Miami, phượng hồng khoe sắc dưới ánh nắng chói chang, phượng vàng, phượng tím khiêm nhường dưới ánh chiều tà.

17 năm trước, lúc đó hai đứa con gái vào tuổi "teen", thường than phiền: nhà mình ít người, buồn quá; ít ra cũng như nhà của Kelin, Hữu Hạnh thiệt là đông vui. Chúng tôi giải thích là, khi cây có nhiều trái thường thì chất dinh dưỡng bị chia ra trái sẽ bị èo uột, nên nhà nông phải chiết bỏ bớt, để có những trái to lớn, hương vị thơm tho hơn. Con người cũng không khác gì, gia đình có đông con, cha mẹ đâu thể chăm sóc con cái tốt được.

Nói với các con như thế, nhưng lời lẽ của chúng cũng có phần đúng. Việt Nam năm 1975, dân số 47,6 triệu người (Theo Yahoo); hơn 40 năm dân số Việt Nam trên 90 triệu người, (không kể gần 4 triệu người sinh sống ở hải ngoại) đất hẹp người đông! Ở xứ lạ quê người, khi con cái lớn, nó sẽ lập gia đình, có cuộc sống riêng. Cha mẹ già thui thủi một mình,... Nên tôi "họp khẩn", đưa ra đề nghị: chìu theo ý kiến của hai con, ba mẹ sẽ sinh thêm một đứa nữa cho vui cửa vui nhà. Đứa con gái lớn ngạc nhiên:

- Bộ xin con nuôi hả ba, con Mỹ hay con Việt Nam?

- Con của ba mẹ, em ruột của các con, nó lại thắc mắc:

- Ba đã "kế hoạch hóa" rồi mà!

- Hai con chỉ cách nhau một tuổi, đứa tuổi dậu đứa tuổi tuất; lúc đó ba mẹ quá nghèo nên người ta nói nầy nói nọ, nên ba gạt họ, chớ đâu có "kế hoạch" gì đâu. Đứa con gái khen:

- Ba tài thiệt, gạt cả mọi người!

Nhưng ba có cái "hợp đồng" nội dung như sau:

Các con phải giúp ba mẹ chăm sóc cho em của các con, nhất là khi em con tốt nghiệp trung học (High School) bước vào Cao Đẳng, Đại Học. Ba mẹ lúc đó đã già yếu, hơn nữa tiếng Anh chỉ ở trình độ "ESL".

Mọi người đã đồng ý nội dung bản "hợp đồng".

17 năm sau.

Tháng 6, nàng Út tốt nghiệp trung học, cũng là ngày hợp đồng tiếp tục có giá trị thi hành.

Hai cô chị tức tốc bay về Miami, FLorida.

Cô ở Houston, Texas, sau khi đi làm về, ra phi trường bay thẳng về Miami Inter Airport, lúc 12 giờ đêm. Cô nhắc khéo:

- Mẹ ơi, con đói!

Bà mẹ từ sớm lui cui nấu nồi cháu gà, xé phay trộn gỏi xoài sống (xoài sống chua lét, hái từ cây xoài phái sau nhà) mà đứa con gái ưa thích. Sau khi ăn, con gái nịnh khéo:

- Tay nghề của mẹ ngày càng cao.

Phái đoàn của cô từ Los Angeles, California, phải dừng ở Chicago nên đến trễ. Chúng tôi đang làm mà bụng bồn chồn, không yên, ngóng tin cô con gái... Bỗng nhiên có một bà mở cửa bước vô, nói tiếng Việt - Anh lơ lớ, trên tay cầm một tờ giấy có ghi địa chỉ của ông YC, nhờ chỉ dùm. Nhà tôi thấy lạ, bước tới xem, bất ngờ la lớn:

- Chị sui, chị đi đâu đây, một mình ên?

Tức thì một phái đoàn của con gái, chạy ù vào, đông đủ. Tôi chạy tới bồng đứa cháu ngoại, 3 tuổi. Con bé, trắng trẻo mềm mại, như lộc non trời ban... Được một lúc, cháu nhìn kỹ mặt ông ngoại không quen, khóc la. Tôi để nó xuống, quê thiệt!

Sau khi không khí chào mừng lắng xuống, chị sui phần trần giải thích:

- Đàn con cháu đi hết, buồn quá, giờ chót mới quyết định qua đây.

- Vậy là chị sui đi vé "vớt", đương nhiên là sẽ bị phạt. Để hưỡn tôi tính coi sẽ phạt gì, cho chị phải "tâm phục khẩu phục".

Khi viếng thăm miền Nam, tiểu bang Florida mọi người thường đến các địa điểm:

- Key West: nằm ở cực Nam của nước Mỹ, chỉ cách đảo quốc Cuba 90 miles. Nơi đây có nhiều di tích lịch sử: có căn nhà kỷ niệm của nhà văn nổi tiếng Ernest Herminway, tác giả của "ngư ông và biển cả"; khách sạn điểm cực Nam của nước Mỹ,...

Đứa con tôi trong một lần viếng thăm Key West gặp người láng giềng, anh Ch. ra đó lập nghiệp. Anh gởi biếu tôi một thùng tôm hùm, do đặt lờ bắt được. Tôm hùm được chế biến thành những món ăn cao cấp, đắc tiền. Có lẽ do là dân nhà quê, miền Tây sông nước, nên tôi thích con tôm càng, tôm lóng kho tàu hơn.

- Everglades Airboat: đến vườn quốc gia, muốn đi thăm viếng phải lên thuyền bay, chạy lướt trên mặt nước để xem "alligator", cá sấu sống trong đầm lầy, thiên nhiên. Chúng ta cũng có thể xem cá sấu nuôi trong chuồng. Nếu gan dạ hơn thì thử thịt cá sấu lăn bột chiên, giống như món "chicken nuget" nổi tiếng của nhà hàng Mc Donalds.

- Tắm biển: để cho da sạm nắng, mặt mày đỏ lơ đỏ lửng.

Nhiều người bạn có hỏi về bãi biển "nude", tôi nghe nói có vài nơi, như ở Haulover Beach, South Beach,... dành cho người ta tắm nắng, để tăng thêm vitamin D.

Theo Heath+, những người thiếu vitamin D dễ bị:

Hen suyễn

Cao huyết áp

Viêm đại tràng

Cảm cúm

Tiểu đường loại 2

Sâu răng

Phiền muộn...

Theo lời khuyên của các chuyên gia, thì tắm nắng tốt nhất từ 7 đến 9 giờ sáng, thời gian không quá 15 phút. Ánh nắng chói chang của Miami giữa trưa hè sẽ làm cháy da và "cancer".

Người Việt Nam thì có thêm tiết mục viếng vườn trái cây, ở Homestead.

Riêng quí cụ từ 62 tuổi trở lên (Tân Mẹo, Nhâm Thìn, Quí Tỵ,...) khi đến viếng Florida, tuỳ theo sức khoẻ, bắt buộc phải ra bãi biển hay công viên để "joking" hay chạy bộ... giúp tăng thêm thể lực, để vui đùa cùng con cháu.

Mấy năm trước sư huynh Phan Văn, ở GA, cùng gia đình đi "cruises" ghé thăm chúng tôi. Huynh gốc KQ, cao hơn "6 feet". Theo thông lệ, tôi nói nhỏ, sáng nay mình đi chạy bộ. Huynh xin lỗi, không thể được, thấy cái vỏ tốt chớ trong ruột hư hết rồi! Anh kể:

- Khi ở trại (tù) Bình Điền, mỗi ngày phải vác cây rừng, mấy người bạn chung vai với anh bị vấp té, một mình anh phải gánh chịu, nhưng cái xương sống anh không chịu nổi... Mỗi khi trở trời, cái xương sống lại dở chứng hành hạ anh. Thường anh nằm ngủ dưới gạch, đở đau hơn trên nệm.

Tôi thèm có một anh sui để nhâm nhi, chén trà mà tưởng là chén rượu như thuở còn xuân xanh. Nhưng anh sui của tôi qua Mỹ đã lỡ thời lỡ vận, hết cày ngày rồi lại cày đêm, để nuôi vợ dại con thơ. Đùng một cái, bác sĩ cho biết anh mang bệnh "diabetes", nhưng khổ nỗi là anh không thể ăn kiêng. Bệnh trở ác hành xác và anh đã ra đi sớm!

Chị sui bận rộn suốt ngày lo chăm sóc cháu con, không có chúng thì trống vắng, buồn thiu. Khi nó đi đây đó, thông thường thì giờ chót mới quyết định đi "ké", qua Miami thì "bị phạt".

Sau khi tham khảo ý kiến của nhiều sư huynh, sư tỷ chị sui bị phạt như sau:

Sau khi ăn phải ra đường "joking"? Tiện thể nhìn ngắm những quày dừa trĩu quả, những chùm xoài đung đưa trước gió,... từ biển Tây mát rượi thổi vào. Nhà tôi, chị sui gái theo sau hộ tống, còn anh sui thì chạy mở đường.

Sau bữa ăn chiều, anh sui mang giày ra đường làm tiền sát viên, chạy trước; một lúc sau quay đầu lại không thấy ai, anh sui trở về nhà xem sao. Hai bà sui đồng thanh:

- Đi ra ngoài phải sửa soạn cho tươm tất chứ, ông làm cái gì cũng nhanh lẹ, giống như lính trận!

Y Châu

Ý kiến bạn đọc
13/07/201619:22:31
Khách
bài viết tùm lum, tùm la chẳng đâu ra đâu hết. Nói như dân ở VN, "hiểu chết liền"
04/07/201620:53:21
Khách
Bài viết lung tung, nhiều chỗ khó hiểu và sai sót. Thí dụ: "Jogging" thì lại viết là "Joking"; "Cruise" chứ không phải là "Cruises" vì chỉ có đi một chuyến, số ít chứ không phải số nhiều. Tựa bài là "Chị Sui Thăm Viếng" thì lại kể chuyện thiếu vitamin D; chuyện có người cho tôm hùm mà tác giả lại thích ăn tôm càng, tôm lóng... Nếu tác giả muốn, ông có thể viết các đề tài đó trong các bài khác, chứ tại sao lại gom chung vô một bài...
04/07/201603:40:56
Khách
Chạy bộ là "jogging" không phải "joking" (nói giởn)
04/07/201603:32:36
Khách
Chay bo la "jogging" chu khong phai "joking" (noi dua)
03/07/201613:11:15
Khách
Không hiểu ý tác giả muốn viết gì!!!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,475,910
Sau 26 năm trong binh chủng Hải Quân, tôi vẫn cảm thấy mình còn trẻ và hăng say. Tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ mới trong 30 tháng, trên hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson (CVN-70) hiện đang rẽ sóng trong vùng biển Úc Đại Lợi.
Tác giả cho biết ông đến Mỹ đã dược 20 năm. Nghề nghiệp: Nails salon s owner tại Culver City, California, và đây là bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông. Mong Tom Tom sẽ tiếp tục viết.
Đây là bài thứ tư của Lê Thị, một cư dân Chicago, 35 tuổi,. Với hai bài “Tôi Vẫn Là Tôi” “Đâu Đó Có Chỗ Cho Chúng Ta” “Lựa Chọn Sinh Tử” kể chuyện tình đồng tính, Lê Thị hiện dẫn đầu số lượng người đọc Viết Về Nước Mỹ trong hơn hai tháng qua.
Mr. Bond là bút hiệu của David Huỳnh, cư dân Los Angeles. Ông nói về mình, “Người ta gọi tôi là "Cái Thằng Trời Đày" vì lỡ mang máu mê đi câu, vừa tốn tiền vừa vất vả mò đêm mò hôm. Trong loạt bài Mr. Bond góp cho viết về nước Mỹ, có chuyện câu cá nước ngọt lẫn nước mặn, câu từ Nam đến Bắc Cali, qua Alaska, hay xuống Mễ, câu về tới VN hay qua tận Thái lan... rồi chuyện đi lặn bắt bào ngư, bắt tôm hùm, và đi săn “hàng khủng” cá Tầm (Sturgeon) trên Delta Bắc Cali. Sau đây là bài viết thứ ba của “người bị trời đày.”
Tác giả có ba tập thơ song ngữ Anh-Việt đã xuất bản. Cô sinh tại Việt Nam năm 1975, định cư tại Hoa Kỳ từ 1994, khi đã 19 tuổi. Năm 2004-05, cô được cấp học bổng Fulbright, bậc tối ưu, để thực hiện nghiên cứu về người Việt tại Thụy Điển. Sau khi tốt nghiệp cao học hai ngành: Lịch Sử Truyền Khẩu & Cộng Đồng tại CSUF.; và Nhân Chủng Học tại Đại học Stanford, cô hiện đang hoàn tất chương trình tiến sĩ. Cô đã góp cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII nhiều bài viết đặc biệt và sau đây là bài mới nhất.
Tác giả cho biết ông họ Vũ, Martin Vu, hiện là cư dân California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là “Giấc Mơ Thiên Đường”, truyện ngắn về một thảm cảnh gia đình Việt tị nạn, online từ 05/30/2012, đã gần 6,000 lượt người đọc. Bài thứ hai của Tuyết Phong là truyện ông gia trưởng gốc Việt học phép làm chồng từ ông Mỹ hàng xóm.
Tác giả sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, Giảng Viên Anh ngữ trường Sinh Ngữ Quân Đội, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO9, hiện định cư tại Greenville South Carolina. Từ năm 2002, tác giả đã tham gia Viết Về Nước Mỹ với nhiều bài viết giá trị. Sách đã xuất bản: "Hành Trình Về Phương Đông." Sau đây là bài viết mới của ông.
Nhân ngày Fathers Day 2012, xin mời đọc chuyện kể của người con lai Mỹ-Việt, về một ông bố nuôi cựu chiến binh Mỹ và người Mẹ từ Việt Nam sang Mỹ tìm con. Tác giả hiện là một bác sĩ gia đình làm việc ở San Bernadino count, CA., cho biết ông rời Vietnam năm 1992. Sau 7 tháng tại Phillipines, đến California vào năm 1993. "Mồ Côi" là bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm.
Tác giả là một Linh mục dòng truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago, đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười, 2010. Vì không thể rời nhiệm sở tại Alice Springs, Northern Territory, Úc Châu, tác giả đã không thể trực tiếp dự buổi họp mặt nhận giải. Mãi tới, ba năm sau, 2011 lần đầu tiên, vị Linh mục nhà văn và Việt Báo mới có dịp gặp gỡ lần đầu. Sau đây là bài viết mới nhất của nhà văn linh mục nhân mùa Fathers Day: Chuyện một ông bố từng có ý nghĩ giết bà vợ phụ bạc.
Tác giả đã góp cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12 nhiều bài viết đặc biệt. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biên đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông nhân dịp Fathers Day.
Nhạc sĩ Cung Tiến