Hôm nay,  

Đi Ăn và Đi Đêm

13/07/201600:00:00(Xem: 16119)

Tác giả: Chu Tất Tiến
Bài số 4866-18-30566-vb4071316

Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Từng là một chiến binh VNCH biết nhà tù cộng sản, rồi thành Hát Ô Một, tới Mỹ năm 1990, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục góp bài mới. Sau đây là bài mới viết cho Ngày Lễ Mẹ.

* * *

1. Đi Ăn Tiệm Người Mình

Người Việt Nam đi đến đâu thì mang theo Phở, rau răm, và rau húng đến đấy. Bây giờ, đi khắp thế giới, thấy chỗ nào có người Việt mà không thấy Phở và không thấy rau răm thì chỗ đó là... Việt Gian rồi! Mùi Phở đã bám vào quần áo, đầu tóc, và đầu óc người Việt mình đặc đến nỗi mình hầu như không bao giờ ngửi thấy nữa. Chỉ những người khác mầu da, chưa ăn Phở, mới ngửi thấy mà thôi.

Nghe nói những ngày mới di tản ra ngoại quốc, đầu tiên là nước Mỹ, chưa có nhiều tiệm Phở, bà con ta phải lái xe cả ngày mới tới được chỗ có tiệm Phở, và cảm thấy vui vẻ, khoan khoái móc ví ra, trả tiền cho chủ tiệm, không một chút cằn nhằn sao mà nấu dở thế, giá cả mắc thế, rau gì héo thế... Mấy ông bà chủ tiệm hồi đó phát tài nhanh như điện, nếu tên tiệm được người di tản nghe thấy.

Mãi cho đến khi bà con ta lủ khủ dắt díu nhau qua nhiều, tiền bạc cũng rủng rỉnh, tiệm bắt đầu mọc lên như nấm, góc nào cũng có Phở thì dân thưởng thức mới bắt đầu tăng dần đòi hỏi lên. Trước là tìm tiệm nào nấu ngon, rau tươi, ít mùi hôi, rồi phong cách tiếp đãi, rồi trang trí tiệm, rồi tới "lô kê sân" tức là vị trí tiện lợi. Nhiều yêu cầu được đặt ra từ từ, để những ông bà chủ nào thiếu kinh nghiệm thích ứng thì sẽ ngủm củ tỏi, tưng bừng khai trương và âm thầm đóng cửa. Cho ăn "dơ" thì "tiêu tán đường" lẹ nhất. Chỉ vài tháng ngồi ngáp vặt là đi đoong ngay trăm ngàn đô la liền một khi. Đôi khi vì "lô kê sân" có "huông" nữa.

Nhiều nhà hàng đổi chủ như chong chóng, vài tháng lại tên mới, mà quái lạ, các ông chủ bà chủ đi sau hình như không cảm thấy có "huông" hay sao đó, mà cứ cắm đầu cắm cổ mở tiệm tại những chỗ đã làm thịt bao nhiêu chủ trước rồi! Hình như họ tự tin mình có tài hơn người khác, ai chết mặc bay, ta cứ nhào vô, rồi sẽ khá!

Người ngoài cuộc nhìn vô, sáng nước là thấy liền những điểm không thể mở tiệm được như Parking quá ít, chỉ có hai ba chỗ thì làm sao mà ăn với uống! Hoặc góc quẹo vào rất khó, đang ở ngã tư mà muốn phóng vào tiệm thì phải mắt trước mắt sau, ào vào một cái, hú hồn hú vía, tấp vào một lần rồi thì lần sau có mời cũng không đi.

Nhiều tiệm thì chật chội, kê được có chục cái bàn, đi ra đi vô phải né nhau, kẻo đụng vào người bưng phở, ướt mất áo đẹp! Có tiệm tạm được về đồ ăn, giá cả, tiếp đãi nhưng lại hứng ánh nắng chói chang, buổi trưa buổi chiều là chào thua, chả ai dám ngồi vào để vừa ăn vừa tắm nắng. Phở nóng, cà phê nóng, nước trà nóng, lại thêm cái cửa sổ nóng, thì mồ hôi mẹ mồ hôi con chẩy tràn ra mặt. Có tiệm lại mở ở chỗ toàn nói tiếng Mễ, hoặc trên đường mà xe phóng như điên, không ai kịp ngừng lại nhìn vào...

2. Đi Đêm

Hồi ở Việt Nam, còn trẻ trung, không biết đến chuyện “ĐI ĐÊM” là gì? Nói trắng ra, đó là đi tiểu ban đêm. Sang Mỹ, và tới lúc lớn tuổi, thì mới biết đây là đề tài phiền muộn nhất vì điều này xẩy ra với hầu hết các quý vị lớn tuổi, nam cũng như nữ.

Nói chuyện với những người lớn tuổi, khoảng 60 trở lên, đều thấy mắc chứng bệnh khó chịu này, tuy không làm phiền đến đời sống ban ngày, nhưng lại là một điều khá phiền muộn về ban đêm: Đi tiểu ban đêm. Có những vị đi đêm tới 3 lần! Một đêm ngủ trung bình cho người lớn tuổi là 7, 8 tiếng mà phải thức dậy 3 lần tức là cứ khoảng 2 tiếng lại phải ngồi lên, đi chập choạng vào “phòng nghỉ ngơi” (restroom!) trong khi mắt nhắm, mắt mở thì phiền lắm. Nghe nói một số vị bô lão phải mặc tã để bớt thức dậy (bớt, chứ không thể không thức dậy!) vì tã chỉ có thể giúp chứng “tiểu són”, chứ không thể là chỗ chứa cả lít nước tiểu. Thực tế, đây là một vấn đề nan giải cho y khoa vì có rất nhiều nguyên nhân gây ra căn bệnh này, mà người Mỹ gọi là “NOCTURIA”.

Theo những tài liệu y khoa trên Net, người Mỹ (và dĩ nhiên, người Mỹ gốc Việt chúng ta) bị chứng “NOCTURIA” có thể từ các hóa chất trong thuốc uống, chất Caffein và rượu làm kích thích bàng quang khiến cho phải đi tiểu đêm. Ngoài ra, còn các nguyên nhân sau đây:


1 - Bệnh khó thở trong khi ngủ (Sleep Apnea): người bệnh bị ngáy rất to, vì phải thở mạnh khi đường đi của khí quản bị nghẽn. Người mắc bệnh này phải dùng một máy thở ban đêm, để tránh cho trường hợp tim bị đứng bất thình lình.

2 - Bệnh tim: Ban ngày, chất lỏng tụ ở chân, làm cho tim không thể đập bình thường. Ban đêm, khi nằm ngủ, chất lỏng có cơ hội chẩy ngược lên trên, kích thích đường tiểu.

3-Bệnh mập phì: Lượng đường tăng trong thận làm kích thích nhiều nước tiểu

4 - Tuổi già: Nhiếp hộ tuyến của người lớn tuổi dãn lớn, làm cho bàng quang hoạt động mạnh.

Vì thế, chữa trị căn bệnh này, tuy nhìn thấy đơn giản nhưng lại rất khó khăn. Người viết bài này xin chia xẻ một kinh nghiệm tập luyện riêng chống lại việc đi đêm khá thành công cho cá nhân mình từ nhiều năm nay, ngủ một lèo 7,8 tiếng không thức dậy một lần nào. (Vì không có những khảo sát khoa học để chứng minh, nên chỉ mong phổ biến trong sự dè dặt, nghĩa là tùy sinh hoạt của từng người, tùy cơ thể mà kết quả tốt đẹp hay không, nên nếu không thấy kết quả sau khi tập thử, thì cũng xin áp dụng câu: “Phước Chủ, May Thầy” nhé.)

A - Mục đích của việc tập luyện: Tập cho chất lỏng không tụ lại ở chân, tập điều dưỡng hơi thở, tập vận động bắp thịt tại khu vực Thận.

B - Phương pháp tập luyện: Buổi tối, trước khi ngủ chừng 1 tiếng đồng hồ, tập các động tác ở cổ chân, chân, và bụng.

1 - Xoay cổ chân. Ngồi dưới sàn, chân trái gác lên chân phải, tay trái cầm cổ chân trái, tay phải nắm lấy bàn chân trái, xoay vòng bàn chân nhiều lần, từ trái qua phải rồi từ phải qua trái, mục đích thúc đẩy chất lỏng tụ ở cổ chân tan loãng vào các phần khác trong cơ thể. Đổi chân. Làm như trên với cổ chân phải. (Phương pháp này cũng giúp chống bệnh phù ở cổ chân, có thể gây ra bệnh tim).

2 - Chạy tại chỗ: Chạy nhè nhẹ tại chỗ trên thảm mềm (không chạy trên sàn gỗ vì sẽ bị đau gót chân.) Chạy nhíp nhíp, không nhấc chân lên cao, đếm từ 1 đến 200 (sau khi tập nhiều lần sẽ tăng dần đến 500.) Cố giữ nhịp thở đều hòa, không thở gấp. Khi thấy mệt và bắt đầu thở gấp thì chạy chậm lại và ngừng để nghỉ vài phút rồi chạy tiếp.

3 - Hullahup: Xoay vòng bụng. Hai tay chống hông. Từ từ xoay vòng bụng như đang quay vòng Hullahup, đưa bụng từ trái ra trước, sang phải, qua sau, trở lại trái… Làm chừng 20 vòng bắt đầu từ trái rồi ngược lại 20 vòng băt đầu từ phải.

4 - Nằm thẳng, đưa chân lên cao: Nằm ngửa, từ từ đưa thẳng (không cong) 1 chân lên cao, khi chân thẳng góc với thân mình thì giật nhanh và mạnh vào phía bụng rồi hạ chân xuống, đếm từ 1 đến 10. Đổi chân, cũng làm 10 lần. Sau một thời gian thì tăng lên đên 20 lần một chân.

5 - Tập nín thở: Nằm thẳng, ngửa mặt lên trời, hai tay giang ra hai bên, từ từ đưa cao chân trái về phía bên phải cho đến khi chân phải (thẳng) gác hẳn và hết qua bên trái. Cố sao cho ngón chân trái gần chạm đất ở bên phải. Giữ chân thẳng như thế sao cho bắp thịt bụng xoắn lại. Hít vào chậm chậm: đếm từ 1 đến 5. Nén hơi: đếm đến 3. Thở ra chầm chậm. Hít thở và nén hơi như vậy 3 lần. Đổi chân. Cũng hít thở và nén hơi như trên. Làm nhiều lần như vậy. Động tác này cũng giúp cho vòng bụng nhỏ lại. Đồng thời, giúp điều hòa hô hấp cũng như kích thích những bắp thịt liên hệ đến thận và nhiếp hộ tuyến.

Trong khi tập luyện, phải kiêng bớt cà phê và rượu. Không uống cà phê, nước trà vào buổi chiều. Buổi tối, sau khi ăn cơm chiều, không uống nước nữa, (có thể uống thuốc trước khi ngủ với một số bệnh, nhưng uống vừa đủ thôi.) Để bù lại sự thiếu nước vào ban đêm, thì buổi sáng thức dậy, uống từ 2 đến 4 ly nước, trước khi ăn sáng. Phương pháp uống nước vào buổi sáng cũng giúp trị được khá nhiều bệnh tật về gan, thận, tim, và thần kinh. Ngoài ra, nên tập Thiền vì Thiền giúp ổn định lại hệ thống thần kinh, giảm bớt kích thích, căng thẳng, làm cho các cơ quan trong cơ thể có cơ hội tự điều chỉnh những sai sót nếu có, mà không cần đến thuốc men phụ giúp.

Chu Tất Tiến

(Một lớp khí công và Thiền, tập để tự trị bệnh, không nhận học phí vẫn mở tại võ đường Judo tại Garden Grove vào mỗi sáng chủ nhật từ 8 giờ 30 đến 10 giờ. Địa chỉ: 10706 Garden Grove Blvd, Garden Grove, California.)

Ý kiến bạn đọc
15/08/201603:50:21
Khách
Anh Chu Tất Tiến ơi!
Bài anh viết rất bổ ích cho những cụ lớn tuổi như chúng tôi. Cảm ơn anh. Tôi là niên trưởng ở Thủ Đức của anh đây. Nhưng tôi thích nhất những bài anh viết chống cọng, vạch trần sự xảo trá, bịp bợm của bọn chúng. Hoan hô anh Tiến.
13/07/201619:18:19
Khách
Hay. Nhất là phần nhà hàng, location, đọc thấy tức cười lắm.
13/07/201616:52:15
Khách
Kính anh Tiến,
Có bài anh là đọc ngay vì có nhiếu bổ ích cho seniors. Chúc anh luôn khỏe.
Lê Văn
13/07/201616:33:06
Khách
Theo phương pháp Thôi miên để chữa benh thì cách tập đơn giản hơn nhiều mà kết quả lại rất cao .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,554,747
Tác giả sinh năm 1950, đến Mỹ năm 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, hiện sống ở Bắc Cali. Tốt nghiệp đại học ngành Early Childhood Education (giáo dục nhi đồng) tại Chapman University miền Nam California hồi tháng 5,
Tác giả tên thật Vũ Văn Cẩm, vượt biển năm 1981. Đến Mỹ 1982, hiện làm việc và an cư tại Oklahoma từ 2003.
Tác giả sinh năm1949, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991. Nghề nghiệp trước 75: dạy học. Công việc làm ở Mỹ: du lịch. Hiện đã hưu trí và là cư dân vùng Little Saigon, Westminster, California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà năm 2013 là "Kock and Me / Vi trùng lao và Tôi." Sau đây là bài viết thứ sáu của Bà.
Tác giả định cư tại Mỹ năm 2000, hiện là cư dân Boston và làm việc trong một bệnh viện của tập đoàn Partners. Với bài "Đoá Hồng Bạch" tưởng niệm một nữ sĩ quan Mỹ gốc Việt hy sinh tại chiến trường Trung Đông, Nhất Chi Mai nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012. Bài viết mới của cô kể về sức mạnh của Boston sau vụ khủng bố nổ bom ngày Marathon 15 tháng Tư 2013.
Tác giả định cư tại Seattle từ 1975, đã hồi hưu sau khi phục vụ trong ngành xã hội tiểu bang nhiều năm. Bài viết Về Nước Mỹ đầu tiên của Nguyễn Đặng Bắc Ninh cho thấy cách viết chừng mực mà sống động. Đây là “chuyện thật trong gia đình về Mẹ Chồng Nàng Dâu trên đất Mỹ,”
Tác giả định cư tại Mỹ từ 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, tiểu bang New Jersy. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Song Lam là “Tháng Ba, Trời Đất Vào Xuân,” tự sự của người vợ người mẹ trong một gia đình H.O. 38 năm sau Tháng Tư 1975.
Sáu năm trước, 2005, có bài Viết Về Nước Mỹ mang tên “Con Tàu Ma” của “Người Giấu Tên” được phổ biến lần đầu, kể về chiếc tầu sắt Panama đậu ngoài khơi để công an CSVN ở Bến Tre đưa người lên đi “bán chính thức”.
Tác giả là cư dân North Carolina, chỉ vừa định cư tại Mỹ hai năm sáu tháng. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông kể về hoàn cảnh một người đến Mỹ khi tuổi đã 60, thân mang bệnh tật, tự chọn cho mình cách sống theo kiểu một loài chim đầm lầy vùng sông Nile Ai Cập,
Tác giả là kỹ sư cơ khí của hãng máy bay Beechcraft tại Wichita, Kansas. Ông Tân Ngố nói, “Tay này là dân cử gốc Kinh 5, mới 52 tuổi xuân, được dân đồng kinh bầu là Hội phó Hội Sợ Vợ miền Trung tây Hoa Kỳ. Bài viết là du ký quanh nước Mỹ của gia đình Ông Phó.
Tác giả đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008, với loạt bài viết về người con khiếm thị có tài ba âm nhạc. Thanh Mai cho biết cô qua Mỹ từ năm 1993, hiện là Electronic Technician của Honeywell Minnesota. Sau đây là bài mới nhất của cô.
Nhạc sĩ Cung Tiến