Hôm nay,  

Nhập Quốc Tịch Mỹ Trong 10 Ngày

17/09/201600:00:00(Xem: 19936)

Tác giả: Chú Chín Cali
Bài số 4920-18-30620-vb7091716

Tác giả bắt đầu tham dự VVXM năm 2015 và nhận được giải danh dự năm 2016. Ông nguyên là một chuyên viên của USAID, làm việc nhiều năm cho các project về phát triển nông nghiệp ở Phi Châu. Ông đã về hưu và đang định cư ở Orange County.

* * *

blank
Sinh hoạt trên sông Senegal.

Năm 1981-1989 tôi làm việc cho cơ quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID - US Agency for International Development), nhiệm sở ở xứ Senegal bên Tây Phi. Lúc ấy tôi vẫn chưa có quốc tịch Mỹ. Mấy năm trước đó tôi có nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch, nhưng hồ sơ bị thất lạc. Tôi khiếu nại mà không có kết quả nên chán quá bỏ luôn, không thèm xin nữa, cho đến ngày phải đi làm việc ở Phi Châu.

Vì là là một Chuyên viên về thủy nông nên tôi phải lặn lội dọc bờ sông Senegal và sông Falémé, nơi có một thời bịnh mù mắt (River blindness -Onchocerciasis) lan truyền rất nặng. Cơ quan WHO phỏng đoán có khoảng 25 triệu người Phi Châu đã bị nhiễm bịnh và nếu không được kiểm soát kịp thời con số có thể lên đến 90 triệu người.

Tuy ngày nay (1985) bịnh mù đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn thấy người mù trong các làng dọc theo bờ sông, nhiều nhất là ở làng Senoudébou nằm trên nhánh sông Falémé, một địa điểm xa xôi nằm sâu trong lục địa bán sa mạc Sahel mà tôi gọi đùa là “Sa vào địa ngục”.

Tôi được xem là thổ địa của vùng Senegal basin, vì biết rành về địa hình vùng nầy như lòng bàn tay. Vì vậy có lần USAID nhờ tôi làm hướng dẫn viên (scout) cho chiến dịch phun thuốc bằng máy bay tiêu diệt dịch Cào Cào. Lần nầy họ nhờ tôi hướng dẫn một ông reporter của tờ báo Science từ Mỹ đến Senegal để nghiên cứu thêm về bịnh mù trong “lãnh địa” của tôi.

Thành phố tôi ở - Bakel - là một tỉnh nhỏ nằm bên dòng sông Senegal vùng ba biên giới Senegal/Mauritania /Mali. Nơi đây không có Hotel nên ông John Walsh - tên ông phóng viên - được tôi mời ở nhà tôi trong thời gian ông công tác tại vùng nầy.

Chỗ tôi ở là một vùng “khỉ ho cò gáy - chó ăn đá gà ăn muối”. Tôi lại ở một mình trong căn nhà to lớn chỉ thua dinh tỉnh trưởng (Prefecture) nên tôi sử dụng nhà tôi làm chỗ tiếp khách đến từ thủ đô Dakar thăm viếng project. Tôi rất cô đơn, được John làm bầu bạn nên rất vui. Ngoài cương vị là một người “host”, tôi tiếp ông như một người bạn thân. John bản chất hiền từ, nhã nhặn và dễ thương. Gặp ông lần đầu tôi đã có cảm tình ngay.

Hằng ngày tôi đưa John đến làng Senoudebou để ông làm việc với dân trong làng, đồng thời tôi là người thông dịch cho ông. Dân Senegal họ nói tiếng Pháp mà ông thì một chữ Tây cũng không biết.

blank
Làng mù Senoudebou.

Trong làng Sénédébou có cây Acasia (Senegalia Senegal) rất lớn, dưới bóng mát của tàng cây, dân làng làm cái sạp bằng gổ, là chỗ tập trung của các người mù và các cụ già. Suốt ngày họ sống dưới tàng cây này. Nhờ tập trung nên con cháu dễ chăm sóc và họ có bầu bạn trò chuyện qua ngày. Lúc nào tôi cũng thấy năm ba người mù ngồi chung với các cụ già khác.

Bịnh mù (River Blindness) chỉ xảy ra dọc theo các dòng sông nơi có một loại ruồi đen (Blackflies) cắn người và truyền mầm bịnh. Ký sinh trùng sau khi được truyền vào người, sinh sản số lượng lớn ấu trùng. Ấu trùng là những con ký sinh trùng như con sên nhỏ (microfilariae) đào hang đục khoét dưới da để di chuyển và thoát ra ở mắt, bịnh nhân rất ngứa ngáy đau đớn rồi bị mù.

Lúc bấy giờ không biết sao tôi gan lì lắm, không biết sợ bịnh hoạn là gì. Tôi sinh hoạt hằng ngày ở đây với dân làng và với các nhân viên của tôi. Họ ở ngay trong làng cùng với máy móc và dụng cụ và cơ giới nặng như máy cày, máy ủi, grader. Hàng ngày họ làm việc ngoài đồng với cơ giới, còn tôi thì điều động dân làm bằng tay, kéo dài cả tháng để lập hệ thống tưới ruộng lúa cho dân nằm cạnh sát bờ sông nơi “ổ” của loài ruồi đen. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy sợ!

Trong câu chuyện hàn huyên, tôi có đề cập với John về chuyện tôi bị trắc trở khi xin nhập quốc tịch Mỹ. Ông có vẻ suy nghĩ và bảo tôi để ông xem có làm được gì không sau khi trở về Mỹ. Rồi tôi cũng quên bẵng mất đi chuyện nầy.

Được ba hôm, tội nghiệp cho ông bạn già John Walsh, ông bị tiêu chảy, người nhũn ra như cọng bún thiu mà nơi đây thì không có Bác Sĩ. Tôi phải đích thân đưa ông về thành phố Dakar (thủ phủ của Senegal) vì không thấy yên tâm để John đi một về thành phố mình trên đoạn đường dài hoang vắng, khoảng 800 km. Về đến Dakar, bác sĩ tòa đại sứ cho ông về Mỹ ngay vì tình trạng sức khỏe không tốt. Từ đó chúng tôi không có liên lạc nhau.

Khoảng hai tháng sau, tôi nhận được lá thơ từ văn phòng Thượng Nghị Sĩ (quên tên rồi!) gởi từ Virginia, yêu cầu tôi cung cấp tài liệu chứng minh là tôi đã nộp hồ sơ xin nhập tịch. May thay, tôi còn giữ cái biên nhận đóng tiền lệ phí lúc nộp đơn.


Vài tháng sau khi gởi bằng chứng về văn phòng Thượng Nghị Sĩ, tôi được lịnh của USAID gọi về Dakar gấp. Xếp gọi tôi vào phòng, đưa cho tôi một phong bì hồ sơ và vé máy bay khứ hồi Senegal-US. Tôi được USAID cho hai tuần lễ vacation có lương, phải tức tốc về Mỹ để làm thủ tục nhập quốc tịch Mỹ!

“Nhập quốc tịch Mỹ”?

Làm sao nhập quốc tịch Mỹ trong khi đơn đã bị thất lạc, chưa được gọi lăn tay, chưa được gọi đi thi, chưa được gọi phỏng vấn?

Tôi ngớ ngẩn như người vừa rớt xuống từ hành tinh khác!

Thì ra ông bạn già John Walsh đã nhờ văn phòng Senator ở Virginia can thiệp vụ quốc tịch bị trắc trở của tôi, để trả ơn tôi đã cho ông ăn cháo với muối trong mấy hôm liên tiếp trong thời gian ông bị bịnh tiêu chảy ở Bakel!

Đúng theo chương trình, tôi bay ngay về Mỹ, và không thể tưởng tượng được, chỉ trong vòng mười hôm, tôi hí hửng cầm trên tay cái bằng quốc tịch Mỹ!

blank
Những người mắc bịnh mù.

Tôi cầm phong bì hồ sơ trình diện tại văn phòng Immigration (INS) ở Los Angeless, CA nơi tôi là resident. Tôi được một nhân viên INS tiếp đón thật niềm nở, được bà đích thân hướng dẫn từ phòng nầy sang phòng khác để làm tất cả các thủ tục cần thiết như điền lại đơn, đóng lệ phí, chụp hình, lăn tay, phỏng vấn v.v. chỉ trong vòng một ngày!

Tôi lơ ngơ có biết gì đâu, bà hướng dẫn bảo sao, tôi làm vậy. Tôi đâu có chuẩn bị trước, đâu có học hành gì, thì làm sao mà thi cử và trả lời phỏng vấn cho đúng? Tôi trình bày sự lo ngại của tôi cho bà hướng dẫn. Bà khuyên: “dont worry, do the best you can”. Tôi thấy yên tâm làm đại.

Bà hướng dẫn cũng chẳng lưu tâm gì sự hiện diện của tôi, bà đưa cho tôi hồ sơ phải làm, cho tôi một thời gian cố định để hoàn tất. Đúng giờ, bà đến để thu tài liệu, đưa cho tôi hồ sơ mới, hoặc mang tôi đến văn phòng khác, giới thiệu với nhân viên phu trách ở đó, rồi lại bỏ đi.

Gay go nhứt là phần cuối cùng: phần phỏng vấn. Sau vài câu chào hỏi xã giao và các câu hỏi căn bản về cá nhân, tôi được hỏi thêm về vài câu căn bản về lịch sử Mỹ mà con nít cũng biết thí dụ như tên Tổng Thống đương nhiệm, ai là Tổng Thống đầu tiên ở Mỹ, lá cờ Mỹ có mấy ngôi sau... Tôi còn nhớ được hỏi về tên ông dân biểu đương thời ở quận hạt của tôi. Tôi trả lời là tôi không biết vì 5 năm cuối cùng tôi ở Phi Châu. Bà hỏi tiếp tên ông Thượng Nghị Sĩ, tôi cho đại tên ông Thượng Nghị Sĩ mấy năm về trước. Các câu hỏi khác rất dễ, có thể trả lời được dùng common sense.

Tuy nhiên sau cuộc phỏng vấn xong tôi vẫn thấy lo lo bèn hỏi đại người phỏng vấn tôi:

- Would you tell me how did I do?

Bà Mỹ đen, gương mặt lạnh như tiền, nhìn tôi rồi bà… mỉm cười. Ôi! cái cười sao mà dễ thương quá!

- You passed my friend! Congratulation!

Tí nữa là tôi đã nhảy chồm lên ôm bà mà kiss, tuy bà là Mỹ đen già, nặng khoảng 200 Lbs.

blank
An adult blackfly (Simulium damnosu) Photomicrograph of onchocerca volvulus (adult worm).

“Thats it”. Bà nhân viên INS hướng dẫn tôi suốt ngày vừa nói vừa cười rất tươi, bắt tay tôi từ giã đồng thời đưa cho tôi lá thơ thông báo ngày giờ và địa điểm buổi tuyên thệ để nhận bằng nhập quốc tịch.

Lại một lần nữa tôi ngớ ngẩn trố mắt ra mà nhìn bà. Tuyên thệ nhập tịch? Tôi đang nằm mơ chăng? Tôi vẫn còn nghi ngờ, không lẽ tôi đã đậu quốc tịch thật rồi sao?

Buổi tuyên thệ xảy ra một tuần sau, trong một nhà thờ nhỏ ở Los Angeles, chỉ có khoảng 100 người được tuyên thệ nhập tịch trong buổi lễ nầy.

Tôi trở thành công dân Mỹ như trong một giấc mơ.

Tôi hoàn toàn không biết bất cứ một chi tiết nào về cách hợp tác giữa 4 thành phần liên hệ đã làm việc chung để giải quyết vấn đề của tôi: John Walsh, văn phòng Senator, USAID ở Senegal, INS ở Los Angeless. Tôi chỉ nhận được vỏn vẹn một lá thơ của văn phòng Senator gởi cho tôi, do ông Senator ký tên, cú điện thoại của USAID Senegal gọi tôi về thủ đô gấp để đi trình diện INS ở Los Angeles.

Tôi không bao giờ nghĩ là sự can thiệp của John qua văn phòng Thượng Nghị Sĩ, với sự yểm trợ của USAID lại có kết quả tốt như vậy. Nhưng điều mà tôi trân quí nhất, không thể ngờ có thể xảy ra được, đó mấy chén cháu trắng với muối của tôi đã được trả công bằng cái bằng quốc tịch Mỹ, cộng thêm bonus hai tuần lễ vacation có lương!

Đây là bài học đầu tiên mà tôi đã học về người Mỹ và về xứ Mỹ, xứ mà tôi vô cùng hãnh diện là một người công dân, đó là: “You get what you deserve”.

Trong trường hợp của tôi, chẳng những tôi nhận được những gì tôi xứng đáng, mà còn được thưởng thêm quá nhiều bonus vì mấy chén cháo trắng với muối của tôi nó quí hiếm lắm, chỉ những ai tình nguyện rơi vào địa ngục, tức vùng bán sa mạc Sahel nầy để làm việc mới có được. (sa=rơi, hel= hell tức là địa ngục).

Chú Chín Cali

Ý kiến bạn đọc
11/04/202410:55:35
Khách
home remedy gout <a href=""> https://forums.dieviete.lv/profils/127605/forum/ </a> popular herbal teas
20/10/201605:21:42
Khách
Thật là một mẫu hồi ký lý thú. Cám ơn Chú Chín Cali đã chia xẻ thêm về cuộc sống của người dân Châu Phi trong những năm đầu của thập niên 80 cũng như kinh nghiệm có một không hai về việc nhập quốc tịch của chú. Năm năm thay mặt nước Mỹ kiên trì bám trụ làm việc nhân đạo nơi xứ xở kém phát triển là một cống hiến không hề nhỏ. Ông phóng viên dạo kiểng xem hoa có mấy ngày mà đã bỏ chạy rồi thì phải nói ổng khâm phục sự dũng cảm xả thân của chú vì nước Mỹ quá xá. Quá xứng đáng thành công dân xứ Huê Kỳ! Cứ xem như hai tuần holiday có lương là một lời cảm ơn của Mỹ Quốc về sự đóng góp của chú vào chương trình nhân đạo đó mà. Một cái kết thiệt là có hậu.
24/09/201604:50:42
Khách
Anh bạn thật may mắn
22/09/201620:58:46
Khách
cả năm mới có một lần ăn chuối đâu anh ăn hằng ngày ?
21/09/201623:42:40
Khách
Chẳng biết lịch sử nước Mỹ, cũng chẳng tên vị dân biểu hay TNS. chẳng biết 1 tí gì về thi quốc tịch mà đỗ cũng hay đấy chứ? Hoan hô !
21/09/201619:09:01
Khách
Nếu có ai bị tiêu chảy hoặc kiết lỵ thì ăn chuối là tốt nhất, sẽ lành bệnh ngay bảo đảm 100 phần 100. Kinh nghiệm của tôi, một tù binh cọng sản ( P.O.W ) là tôi đã thoát chết vì đã ăn chuối hằng ngày trong lúc trong trại tù rất nhiều người chết vì Ecoli.
19/09/201603:05:43
Khách
Trường hợp của tôi cũng may mắn như của tác giả . Không biết có phải lúc đó tôi đang làm việc cho tiểu bang hay không, nhưng ông phỏng vấn người Mỹ trắng chỉ hỏi tôi ba hay bốn câu dễ ợt ( nay lâu quá rồi, tôi không nhớ ). Khi ra về, cảm giác buồn vì sắp rời bỏ quốc tịch Việt Nam Cộng Hoà lấn át nỗi vui đậu quốc tịch .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 861,807,371
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình &nbsp; an toàn. &nbsp; Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn &nbsp; cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ &nbsp; tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975. &nbsp; Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua. &nbsp; Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn. &nbsp; Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Nhạc sĩ Cung Tiến