Hôm nay,  

Halloween, Kể Chuyện Ma Rùng Rợn

30/10/201600:00:00(Xem: 16416)

Tác giả: Cánh Chuồn Chuồn
Bài số 4953-18-30653-vb8103016

Thứ hai đầu tuần, 31-10, là Halloween 2016. Mời đọc truyện ma. Tác giả là một cựu sĩ quan Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, đã nhận giải tác phẩm xuất sắc Viết Về Nước Mỹ 2006 với truyện kể về hai chàng sĩ quan Mỹ gốc Việt thuyền nhân: "Thế và Tôi," một trong những truyện "độc" nhất của 12 năm giải thưởng Việt Báo.

* * *

Theo tôi biết thì những người bà con, bạn bè của tôi - có người sợ ma, có người không sợ, nhưng nói chung là ai cũng khoái nghe truyện ma. Truyện ma có thật, có phần nào tin được, có nhân chứng sống thì vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn … nhất là vào dịp lễ Halloween này.

Xin mời đọc truyện ma rùng rợn.

...

Bốn mươi lăm năm về trước, khi tôi khoảng năm tuổi; vào một buổi xế chiều cuối tuần rảnh rỗi, chú tôi xin phép mẹ tôi chở hai anh em tôi đi hóng gió, dạo phố Sài Gòn.

Khi còn nhỏ được chở đi chơi là một điều sung sướng. Thế là anh tôi nhảy lên ngồi trên yên sau chiếc xe Honda Dame của chú tôi, còn tôi thì ngồi phía trước xe trong lòng chú. Lợi điểm của ngồi phía trước là thấy được toàn cảnh đường sá, và hóng gió thẳng vào mặt theo tốc độ lái xe của chú tôi.

Chạy tới trung tâm Sài Gòn thì trời trở mưa lắc rắc. Mưa Sài Gòn buổi chiều, hạt mưa lớn nhưng thưa thớt, không đủ ướt để mặc áo mưa.

Chú tôi lái xe chạy bon bon trên đường Tự Do, theo đuôi đoàn xe GMC vận tải của quân đội VNCH. Không biết vì sao mà tôi bị thôi miên vào sợi dây xích và cái móc sắt của cái bửng xe GMC đang lắc lư theo nhịp xe chạy. Tôi dường như không để ý đến quang cảnh nhộn nhịp của đường phố mà chỉ chú ý nhìn sợi dây xích và cái móc sắt đong đưa, lắc lư tới lui. Đong đưa, lắc lư tới lui.

Lần cuối tôi nhìn thấy sợi dây xích và cái móc sắt đó là lúc cái móc sắt móc vào cái ghi-đông tay lái chiếc Honda Dame của chú tôi, khi chú chạy tới quá gần chiếc xe GMC. Cuộc kéo co không cân đối giữa chiếc xe vận tải và chiếc Honda Dame chỉ diễn ra trong vòng vài giây đồng hồ; phần thua nghiêng rõ về chiếc Honda và kết quả là chiếc Honda Dame của chú tôi bị kéo bay bổng lên không. Ba chú cháu, mỗi người bay một ngả; nhưng có điều may mắn là cả ba đều bay về hướng lề đường bên phải.

Tôi có thể tự hào và hân hạnh nói là tôi là người bay cao nhất và xa nhất trong tai nạn đó - lợi điểm biến thành "hại điểm" khi nhỏ con, nhẹ ký lại ngồi yên xe phía trước. Và đương nhiên tôi là người bị thương nặng nhất.

Không biết là người tài xế chiếc GMC có biết là đã gây tai nạn hay không nhưng chiếc xe đó vẫn theo đoàn chạy mất hút.

Những người đang lái xe hay đi bộ tốt bụng khi thấy tai nạn xảy ra đã tụ tập lại quanh chúng tôi; có người giúp chú tôi dựng lại chiếc Honda Dame móp méo và gãy cổ, có vài người giúp anh tôi ngồi dậy, phủi bụi đất dính trên những vết trầy xướt. Có lẽ lúc đó chú tôi chưa hoàn hồn nên không để ý đến tôi. Tôi nằm trên lề đường với một tư thế không đẹp mắt, bất động, toàn thân đẫm máu.

Có thể nói là tôi có một chút duyên với quân đội Hoa Kỳ, và may mắn cho tôi lúc đó có một vị sĩ quan bộ binh Hoa Kỳ đi tới; thấy đông người nhưng chỉ đứng quanh và không có ai đụng đến tôi nên ông ta cúi xuống coi thử tôi còn sống hay chết. Khi nhận thấy tôi còn sống, thì ông cởi chiếc áo mưa màu nâu của quân đội đang mặc trên người và dùng nó cuốn quanh người tôi.

Có điều lạ mà tôi không hiểu - tại sao ông Mỹ đó không nhìn quanh để tìm thân nhân của tôi hay những người đứng quanh đó nói là tôi còn có thân nhân cùng bị tai nạn giao thông!

Không nói, không rằng một tiếng, ông ta ẵm tôi lên trước ngực rồi bước ra đường đón taxi chở tôi đến nhà thương.

(Sẵn tiện tôi xin phép nói lạc đề một vài câu. Tôi dùng hai chữ "nhà thương" để ca ngợi cái xúc tích của tiếng Việt. Tôi học được điều này từ mẹ tôi - hai chữ "nhà thương" nói lên một chỗ, một nơi, một "cái nhà có tình thương", có cảm xúc, có đối xử tình cảm giữa người với người. Còn hai chữ "bệnh viện" chỉ diễn tả một nơi chốn đau khổ - "bệnh", chưa chắc có tình thương, tình cảm, và đối xử tốt giữa người và người.)


Xin trở lại câu chuyện.

Điều thú vị là không biết vì ngôn ngữ bất đồng hay lính quýnh gì đó mà chiếc taxi lại đưa vị sĩ quan Hoa Kỳ và tôi đến một nhà bảo sanh. Ông tự tay bồng tôi vào nhà thương để cứu chữa. Tuy không đúng nghề, nhưng những bác sĩ, y tá đã tận tâm lau rửa, khâu vá, băng bó những vết thương cho tôi. Nhờ hồng ân Chúa Phật, nhờ phước đức ông bà để lại, tôi chỉ bị trầy xát, sứt mẻ bên ngoài từ đầu đến chân nhưng không gãy đầu cổ, tay chân hay bị nội thương.

Vài tiếng đồng hồ sau, khi tôi đã được chăm sóc, băng bó kỹ lưỡng xong, ông Mỹ thanh toán tiền nhà thương rồi dùng cái áo mưa vẫn còn vấy máu cuốn quanh tôi và bồng tôi ra đường đón taxi đưa tôi về nhà.

Trời lúc này đã tối.

Thành phố đã lên đèn.

Bốn mươi lăm năm về trước, Sài Gòn đã là một thành phố lớn về cả hai mặt - dân số và diện tích.

Làm sao mà ông Mỹ và bác tài xế taxi biết nhà tôi để đưa tôi về, trong khi tôi vẫn còn bất động và mê man?

Khoảng chín giờ tối, chiếc taxi thắng một cái két trước cửa nhà tôi (281/8 Nguyễn Huỳnh Đức, Phú Nhuận - địa chỉ trước 4/1975). Cửa taxi được mở, bước ra là một người Mỹ cao lớn hai tay bồng tôi trước ngực, toàn thân tôi phủ băng trắng toát như một xác ướp Ai Cập, trong chiếc áo mưa quân đội Hòa Kỳ màu nâu ướt sũng máu.

Trời tối đen, lại thêm mưa lắc rắc, bắt đầu nặng hạt.

Gia đình tôi lúc đó đang bối rối, lính quýnh nhưng bị động, và lẩn quẩn. Ai cũng lo lắng, đứng ngồi không yên. Mọi người đang ở phòng khách, cha mẹ tôi đang lo cho anh tôi, và rầy trách chú tôi đã bỏ tôi.

Khi bác tài xế taxi gõ cửa, thì chú tôi chạy ra mở cổng. Vị sĩ quan Hoa Kỳ bồng tôi vô nhà đặt ngay ngắn lên chiếc đi-van trong phòng khách; rồi không nói, không rằng, rời nhà lên xe taxi đi mất.

Gia đình tôi, cha mẹ tôi không một lời chào hỏi, không một tiếng cảm ơn, cứ trố mắt, đứng sững bất động nhìn chuyện xảy ra mà không có một phản ứng nào cho đến khi ông Mỹ kia đi mất. Có lẽ vì chuyện xảy ra quá bất ngờ! Không ai ngờ!

Vật duy nhất để chứng minh có một sĩ quan bộ binh Hoa Kỳ đã giúp tôi là chiếc áo mưa màu nâu sũng máu đang quấn quanh người tôi.

Vị đó là một bồ tát hiện thân?

Một người quân tử "Thi ân bất cầu báo"?

Hay là...

“Chít ngộ dồi! Chít ngộ dồi!” Lúc đầu có nói là kể truyện ma rùng rợn mà bây giờ truyện đã hết nhưng chưa thấy ma! Chưa thấy rùng rợn! Chưa thấy ma!

Vậy thì từ tư …
từ từ…
quý độc giả từ từ…
nhìn qua bên vai trái.

Từ từ nhìn ra sau lưng coi có vị sĩ quan bộ binh Hoa Kỳ nào đứng đó không?!?

Nếu không có ai thì tốt! Dọa ma để đọc cho vui thôi chứ làm sao mà có được!

Hãy bình tĩnh bật đèn cho sáng, hay lấy mền trùm cho chắc trước khi đọc tiếp. Xin đừng có trách tôi không báo trước để chuẩn bị.

Truyện ma có thật, có phần nào tin được, có nhân chứng sống thì vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn … mà lỵ!

Quý độc giả nào có thắc mắc và muốn biết vì sao chuyện xảy ra bốn mươi lăm năm về trước mà tôi vẫn còn nhớ rõ như chuyện xảy ra hôm qua hay tuần rồi hay không?

Xin đáp -

1) Tôi có một trí nhớ khá lỳ. Chuyện gì hấp dẫn, vui vui thì nhớ dai; còn mấy chuyện nhỏ, vớ vẩn thì không cần nhớ.

2) Từ lúc cái xe Honda Dame của chú tôi bị kéo tung lên, tôi rời khỏi cái yên trước của chiếc xe cho đến lúc tôi về lại nhà nằm trên đi-van, tôi không có ở trong thể xác của tôi.

Tôi lơ lửng cỡ chừng ba, bốn mét trên không. Không ai nhìn lên để thấy tôi. Tôi thấy rõ, biết rõ, nghe rõ mọi chuyện xảy ra phía dưới - tôi thấy vị sĩ quan bộ binh Hoa Kỳ, tôi thấy bác sĩ, y tá, tôi thấy cha mẹ, chú, anh tôi.

Thú thật là tôi không có thấy thế giới "bên kia"!

Tôi chỉ lơ lửng trên không và chú ý đến cái thân xác của tôi.

Khi rời nhà thương thì trời tối nên tôi nhớ nhà và muốn về nhà. Bật mí! Tôi là người "báo" cho bác tài xế taxi số nhà để bác chở tôi về.

Rùng rợn không!?!

Cuộc đời có có, không không,
Thôi thì ráng sống hết lòng với nhau.

Halloween 2016 vui vẻ,

Cánh Chuồn Chuồn

Ý kiến bạn đọc
01/11/201612:16:23
Khách
Chuyện này sẽ hấp dẫn hơn nếu ông sĩ quan Hoa Kỳ là Ma (khi đọc tôi đoán thế). Ma mới biết dường đi về nhà tác giả và không nói gì cả).Hoặc giả cái nhà Bảo sanh và các nguoi chữa trị đều là Ma hay thuộc một bình diện (dimension) tâm linh khác. Sai gòn thiếu gì bệnh viện, sao tài xế taxi lại chở vào nhà Bảo sanh, trừ khi anh ta cũng là Ma. Khi ngất đi dù không bị thuong nặng, hồn tác giả vẫn có thể đi chơi hay lơ lửng..trên không, như tác giả viết.
31/10/201613:52:22
Khách
Theo chúng tôi đây là câu chuyện có thật.Chúng ta vào google và gõ "xuất hồn" thì thấy rất nhiều câu chuyện như tác giả kể ra. Trong đại gia đình chúng tôi cũng gặp nhiều trường hợp kỳ lạ như vậy nếu kể tiếp thì mắt thì giờ.
Vấn đề mà chúng tôi suy nghĩ là khoa học càng ngày càng tiến bộ. Con người đã lên mặt trăng, đã phóng vệ tinh lên sao hỏa.... tại sao một thế giới của loài người đến sau khi chết lại không hiểu gì cả. Trên trời có cả tỉ tỉ hành tinh và vô lý lại không có một hành tinh nào có sự sống như loài người ?
Theo giáo lý nhà Phật là Đức Phật đã từng lên cùng trời Đao Lợi để thuyết pháp cho mẹ là hoàng hậu Maya nghe ( đây là chuyện tôn giáo nhưng cũng hợp lý ) ,Chúa jésus lên trời và thì có một nơi nào đó để mà đi lên như vậy là có một hành tính có sự sống ?
Neu tìm ra một thế giới của người chết thì loai người bớt khổ đau nhiều lắm.
Vợ chết, chồng chết thì thì không có gì mà đau khổ vì không phải là mất hẳn chỉ là đi qua vùng khác sống như từ Việt nam qua Mỹ rồi với khoa học hiện đại cũng sẽ liên lạc nhau qua e-mail, điện thoại .Nhờ vậy loài người giảm đi nhiêu tội lỗi. Ai giết người cướp của,ai quit nợ thì sẽ có chủ nợ ở một chỗ nào đó đưa ra tòa xử án chứ không phải chủ nợ chết là phủi tay.
31/10/201601:28:48
Khách
Tào lao quá ,chuyện chẳng là gì ! Vậy mà cũng câu like ''Chuyện Ma''
30/10/201619:42:02
Khách
...và đặc biệt là " Chiếc đĩa bay tàn hình đó biết trả lời suy nghĩ của con người ở bất cứ thời điểm nào "
30/10/201619:08:44
Khách
Tôi chấp nhận làm một người ngu dốt nhất Thế giới vì đã không biết rằng con người đã chế tạo thành công " Đĩa bay tàng hình có thể tạo mây , gom mây , tô mây và vẽ mây trên Trời mà mắt người không thể thấý được , tại người không thể nghe được " .
30/10/201618:50:02
Khách
Máy móc chưa đủ khả năng gom mây và vẽ mây trên Trời .
30/10/201618:39:01
Khách
Nếu không tin Thượng Đế thì tin ai ?
30/10/201613:03:49
Khách
Một chi tiết thuộc về logic làm tôi khó hiểu (và khó tin) trong câu chuyện: Nếu nói rằng " tôi chỉ bị trầy xát, sứt mẻ bên ngoài từ đầu đến chân nhưng không gãy đầu cổ, tay chân hay bị nội thương" thì không thể nào xảy ra việc "tôi không có ở trong thể xác của tôi....Tôi chỉ lơ lửng trên không và chú ý đến cái thân xác của tôi."
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,532,085
Mười bẩy năm trước đây, ngày gia đình tôi vừa đến Mỹ, phóng viên nhật báo PEOPLE, có trụ sở đặt tại Muskegon City, thuộc tiểu bang Michigan đến phỏng vấn, cũng còn quá sớm, thời gian vừa chấm dứt chiến cuộc, vẫn còn có những sự kiện nóng bỏng, một số người Mỹ, nhất là nhóm phản chiến, chưa hiểu rõ người
Đã rất khuya mà Ngọc không tài nào chợp mắt được. Một phần có lẽ do hôm nay trời trở nên nóng lạ lùng làm Ngọc khó ngủ. Nhưng cái chính là Ngọc cứ mãi suy nghĩ về Ngày- của- Mẹ, ngày lễ mẹ đầu tiên trên đất Mỹ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống ở Việt Nam, Ngọc đâu có hề biết hay nghe nhắc đến Ngày-của-Mẹ
Chiều thứ Bảy cuối năm Ất Dậu, ngồi chơi bên ly rượu tất niên ở nhà người bạn, vô tình cầm lên tờ báo Việt ngữ, tôi chợt bàng hoàng. Trong trang phân ưu lớn của tờ báo, người ta nói đến tên anh, thiếu tá Ngô Giáp. Chủ tịch hội ái hữu không quân Nam Cali, vừa qua đời ở tuổi 65! Đã 40 năm rồi từ ngày tôi biết anh
Ba mua cái bàn về rồi để đó đi làm.   Cái bàn còn nguyên trong thùng chưa ráp lạị   Bé Tí rủ: - Chị Tâm với em ráp cái bàn cho ba hen.    Tôi lắc đầu quầy quậy: - Tí rủ lộn người rồi.   Tay chân chị Tâm mà đụng vô mấy cái vụ này thì.... hỏng bét. Con Tí cười cười:
Rất vui khi nhận thư góp ý cuả ông về bài "Dậy Học Trên Đất Mỹ" mà tôi viết cách đây không lâu. Vui nhất là thư của ông đến từ   Cần Thơ,   một miền đất thân yêu mà chắc trong nhiều năm nữa, tôi chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ mà thôi. Điều vui hơn là sau khi ông gửi những thắc mắc ấy đến, tôi lại nhận đuợc một lá thư 
Gần hai mươi năm sau ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, Hoàng mới đặt chân đến nước Hoa Kỳ theo diện HO. Tuổi đời gần năm mươi, hai bàn tay trắng, nhờ sự giúp đỡ của hội Từ Thiện và bạn hữu phải làm lại từ đầu, chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm để có tiền thanh toán nơi ăn chốn ở. Bạn hữu muốn anh có một
Thằng bé ngồi kế bên chị nó, đòng đưa hai chân trong đôi giày màu trắng có viền đen. Ngồi đối diện với hai chị em nó là người đàn ông có đôi vai gầy, đang chăm chú đọc tờ báo xếp làm đôi, tóc ông lòa xòa rơi xuống vầng trán có nếp nhăn li ti. Thằng bé đưa mắt nhìn đám trẻ tung tăng đùa giỡn trong khung lưới nhựa
Bản Quốc ca Việt Nam được mở đầu cho cuốn băng nhạc, những bản hùng ca thời chiến, mà tôi đã nghe đi nghe lại hơn mười lăm năm nay. Tôi thường tìm đến băng nhạc này mỗi khi lòng xôn xao nhớ về quê hương và những ngày xưa yêu dấu.   Trong lời ca điệu nhạc đầy hùng khí như vẫn còn vang dội những bước chân hiên ngang
Đã mấy lần tôi bỏ chúng ra khỏi túi hành trang chuẩn bị lên đường thì bà cụ lại lén chờ lúc tôi không có mặt bỏ chúng vào,   -hôm ấy là ngày 15 tháng 6 năm 1975, ngày chót theo lệnh trình diện lên đường đi tu huyền- tôi xách cái túi lên thì lại thấy đôi dép râu và bộ bà-ba đen đã nằm lại trong đó từ lúc nào. Bực quá tôi lấy chúng
Mỗi khi hạ về, ngày của Mẹ lại đến. Bất chợt, bâng khuâng, tôi bỗng thấy ganh tỵ với những ai còn được cài bông hồng trên áo!   Sự ganh tỵ ích kỷ, nhỏ nhoi nhưng thật khó tránh khỏi. Thế rồi mọi ký ức, kỷ niệm với Mẹ, về Mẹ lại ùa về vỡ òa từng rung cảm để tôi không thể không cầm viết.   Viết không hay, nhưng phải viết vì
Nhạc sĩ Cung Tiến