Hôm nay,  

Bị Ông Trùm Gạt?

13/11/201600:00:00(Xem: 15052)

Tác giả: Y Châu
Bài số 4965-18-30665-vb7110816

Tác giả là cư dân Miami, từng nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Bài viết, của ô ng tuy ngắn, nhưng luôn cho thấy tấm lòng của ông với đất đai, quê hương, con người.

* * *

Chúng tôi quen biết bà A. Dick từ lâu, bà gốc người Đức. Bà có mái tóc vàng óng ả, hớt gọn lên cao, theo thời trang "dợn sóng ba đào", của thời ca sĩ lừng danh Elvis Presley; thỉnh thoảng bà lấy cái lượt để sẵn trong túi xách, lướt một đường sửa lại mái tóc về đúng vị trí của nó. Năm 2014, giải Túc Cầu Thế Giới tại Ba Tây, đội tuyển Mỹ do huấn luyện viên trưởng Klinsmann dẫn dắt vào vòng 16, gặp đội tuyển Đức thua với tỷ số nhẹ nhàng. Tôi có hỏi cảm tưởng, ba nói:

- Klinman là một huấn luyện viên mà "lăng xăng", như là cầu thủ.

Đến hẹn lại lên, Thứ Ba 8 tháng 11 là ngày bầu chọn Tổng Thống thứ 45 của nước Mỹ.

Bên đảng Dân Chủ chọn bà Hillary Clinton, một cựu đệ nhất phu nhân, cựu thượng nghị sĩ, cựu ngoại trưởng. Năm 2008, từng tranh đua để dành sự đề cử của đảng Dân Chủ cùng với ông Barak Obama, bà có thừa kinh nghiệm chính trường từ quốc nội, Mỹ cũng như quốc tế.

Bên đảng Cộng Hòa, chọn ông Trùm (Donald Trump), một tỷ phú địa ốc N.Y., một người chưa từng giữ một chức vụ công quyền.

Với ba lần tranh luận giữa bà Hillary và ông Trùm, theo những cuộc thăm dò của các cơ quan truyên thông CNN, CBS,... Cả FOX (luôn ủng hộ Cộng Hòa) ông Trùm đều thua điểm.

Những chuyện đời tư của hai ứng cử viên của hai ứng cử viên đều được chăm sóc "kỹ lưỡng". Có băng ghi hình, ghi âm, cả nhân chứng chứng minh ông Trùm nói năng có tính cách khinh thường phụ nữ, được khai thác "tận tình"! Những người có vai vế trong đảng Cộng Hòa không mặn mà với ông. Có người còn đề nghị rút lại sự đề cử, đại diện đảng Cộng Hòa của ông thay người khác xứng đáng hơn lên thay! Ai đây? Thời gian?

Mặc cho ai nói ra nói vào, ông Trùm vẫn "chu chu" cái miệng, múa may đi khắp nơi kiên trì thuyết phục cử tri ủng hộ, bỏ phiếu cho ông. Cái mái tóc vàng óng ả, chảy "dợn sóng ba đào" của ông vẫn tươm tất cho đến ngày bầu cử!

Trước ngày bầu cử, tôi có gặp lại bà A. Dick, chúng tôi bàn về chuyện bầu cử nóng bỏng:

- Bà nghĩ ai là Tổng Thống thứ 45 của Mỹ? Bà ngần ngừ trả lời hàng hai:

- Ông Trùm phát biểu "lung tung"! Nếu nói ít thì tốt hơn.

Tôi thầm nghĩ, bà A. Dick và ông Trùm có nhiều điểm tương đồng, cùng chủng tộc Đức, có mái tóc vàng "dợn sóng ba đào"... chưa lần nào thấy bà lên tiếng ủng hộ ông Trùm?

Có phải là con người ta, không muốn ai hơn mình! Trong cộng đồng Việt Nam ta, không ai chịu thua ai, khi xa thì nhớ, khi họp lại thì "ông nói gà bà nói vịt". Mỗi người một ý, luôn luôn kình chống nhau, nếu chịu nhường nhịn, đoàn kết lại thì tốt biết chừng nào!

Tôi bèn đóng vai anh hùng, "thấy người lâm nạn ra tay giúp dùm". Tôi nói với bà là qua báo chí, truyền thông thì ông Trùm đang lâm nguy, có nguy cơ thất cử đến 70%-80% phiếu cử tri đoàn, thì đảng Dân Chủ sẽ "hừng hừng khí thế", là thảm họa cho mọi người! Do đó mình nên dồn phiếu cho ông Trùm, để ông thua với một tỷ lệ nhẹ nhàng như 60/40. Tôi cũng nói thêm là tôi nói với bạn bè của tôi bầu cho ông Trùm. Bà nói được rồi, bà sẽ bầu cho ông Trùm.

Chiều thứ ba, sau khi ăn cơm tối xong, tôi vô phòng nằm nghỉ, không mở truyền hình, internet! Nằm thư giãn, vì biết chắc chắn là Tổng Thống kế tiếp là một phụ nữ.

Bỗng nhiên:

"Sổ số mau lên, sổ số mau lên

Chỉ mười đồng thôi, giúp đồng bào ta

Nên cửa nên nhà, giàu sang mấy hồi..."

Từ cái điện thoại mà đứa con vừa "gài vào" bản nhạc sổ số ngày xưa của Trần văn Trạch.

Bên kia đầu dây là tiếng nói của người bạn từ NY:

- Có mở truyền hình hay internet xem kết quả bầu cử không? Ông Trùm đang dẫn điểm trước đó. Tôi trả lời:

- Hôm nay ông lại đùa giỡn với tôi nữa rồi!

- Thiệt mà.

Ngày thứ tư, truyền thông đưa những hình ảnh ủng hộ viên bà Hillary khóc nức nở... vì bà thất cử. Bà đã gọi điện thoại chức mừng ông Trùm thắng cử.

Nước Mỹ là một quốc gia pháp trị, mọi người phải tôn trọng hiến pháp và luật pháp. Cứ 4 năm đến hẹn, nước Mỹ lại bầu cử Tổng Thống mới thay cho Tổng Thống vừa hết nhiệm kỳ. Có cái buồn của người thất cử, của những ủng hộ viên; cái vui của người đắc cử, là ngày hội của mọi người từ trong phòng phiếu đến bên ngoài. Khi làm xong nghĩa vụ của một công dân, bỏ phiếu, sẽ được gắn chữ "You voted" trên ngực, thiệt vui, chưa chắc nơi nào có được.

Mỗi kỳ bầu cử là dịp để các cơ quan truyền thông đưa tin, phỏng vấn thăm dò thật là dồn dập, hào hứng! Những tin tức nầy tương đối chính xác, nhưng năm nay kết quả thăm dò đều sai, do đâu? Có phải chúng tôi bị ông Trùm gạt! Hay là người dân Mỹ chưa sẵn sàng một nữ Tổng Thống? Xin hãy chờ xem!. /.

Y Châu

Ý kiến bạn đọc
23/09/202023:41:18
Khách
bạn lầm rồi ông Trump đâu có gạt bạn chỉ có điều bạn chưa hiểu rõ chính trị Mỹ mà thôi. Bây giờ đã bốn năm rồi tình hình chính trị khác đi rất nhiều vì dưới thời điều hành của ông Trump thì hầu như người dân Mỹ gốc Việt đã học hỏi được chính trị Mỹ rất nhiều tôi hy vọng là bạn đã hiểu là ông Trump không gạt bạn mà mở mắt cho bạn thấy được cái xấu xa tệ hại của bọn truyền thông đáng lẽ chúng ta phải thấy nó từ lúc chúng ta mất nước năm 1975.
28/10/201900:13:17
Khách
tui không ở Mỹ nhưng là hàng xớm láng giềng với kế bên , tui cũng chẵng mặn mà gì có 1 bà tổng thống ...... ông Trump dù ba hoa mồm mép nhưng ruột đễ ngoài da , gần 4 năm làm tổng thống ít nhất ông cũng dằn mặt bọn Trung cộng sau bao năm bị chúng coi thường dưới thời các ông thống dân chủ chẳng dám làm vì sợ đụng chạm
15/11/201612:16:34
Khách
Bài viết dí dỏm hay thiệt!.May ra thì ông Trùm sẽ tỉnh ngộ để mọi người trên thế giới còn được nhờ.
15/11/201606:53:39
Khách
Sắp tới đây, các dư luận viên cộng sản trên các trang mạng sẽ hò reo khi thấy tên trùm đế quốc Nga sô Putin vui vẻ bắt tay Trump và Trump hớn hở ôm quàng lấy vai Putin- Putin và Trump đã khen ngợi lẫn nhau trong thời gian gần đây.

Nhưng chúng sẽ méo mặt khi thấy Trump ra lệnh còng tay xích chân 160000 người Việt di dân bất hợp pháp trục xuất ra khỏi nước Mỹ- mà trong số này có lẽ không ít là con cháu các quan chức Cộng sản Hà nội .
13/11/201622:16:26
Khách
?????????????
==============
Vui lòng viết tiếng Việt có dấu. Tiếng Việt không dấu dễ sinh ra những nhầm lẫn như thí dụ sau đây
------------------
Tai day co ban dam. Gia $100/L
------------------
VB Admin
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,475,910
Nguyễn Trần Diệu Hương là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ kỳ cựu, được bạn đọc quí mến. Tham dự từ năm đầu, với nhiều bài viết đặc biệt, cô đã nhận giải Danh Dự năm 2001, và sau đó là giải vinh danh tác giả năm 2005 với bài viết "Còn Đó Ngậm Ngùi."
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục, từng trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000, từng nhận giải bán kết và giải Việt Bút, hiện là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo. Tác phẩm đã xuất bản: “Chuyện Miền Thôn Dã.” Bài viết mới nhất của ông kể về tiệc họp mặt của bà con Kinh 5 tại Quân Cam năm nay (hình bên).
Với bài viết “Lời Cám Ơn Của Mẹ Tôi”, kể chuyện bà Mẹ 90 tuổi thi đậu Quốc Tịch Mỹ, Nguyên Phương đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2007. Tại Việt Nam trước 1975, bà là một dược sĩ. Vượt biển, định cư tại Mỹ từ 1982, bà làm việc trong một cơ quan chính phủ tại Virginia. Sau khi về hưu, Nguyên Phương hiện là cư dân vùng Little Saigon. Bài viết sau đây kể về niềm vui an cư trong một mobile home park tại vùng thủ đô Việt tị nạn.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười, 2010. Ông là một Linh mục dòng truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago, đang ở Alice Springs, Northern Territory, lo cho thổ dân vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu, nơi những ngày này đang là mùa nắng lửa.
Tác giả là một nhà báo quen biết, từng dự phần chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Với nhiều bài viết giá trị, Phan vừa nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2013. Sau đây là bài viết mới nhất của chàng.
Tác giả tên thật là Trần Phương Ngôn, cho biết ông đã sống ở trại tỵ nạn PFAC của Phi Luật Tân gần mười một năm trước khi định cư tại Hoa Ky. Hiện hành nghề Nail tại tiểu bang South California và cũng đang theo học ở trường Trident Technical college. Bài viết mới của Triều Phong kể về tình nghĩa giữa người Việt với Philippinnes sau trận bão HaiYan.
Tác giả là cư dân North Carolina, mới định cư tại Mỹ chưa đầy 3 năm. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông kể về hoàn cảnh một người đến Mỹ khi tuổi đã 60, thân mang bệnh tật, tự chọn cho mình cách sống theo kiểu một loài chim đầm lầy vùng sông Nile Ai Cập, là “làm vệ sinh răng miệng cho cá sấu”. Sau đây là bài viết thứ tư của ông.
Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Bà là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ. Hai bài viết đầu tiên của bà là tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Ky. Cưới nhau: 1972. Tới Mỹ năm 1975. Từ 1985, hai vợ chồng mở v/p Di Trú và Thuế Vụ tại Long Beach. Bài viết mới là một tự sự nhân ngày Lễ Tạ Ơn đang tới.
Tác giả sinh năm1949, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991. Nghề nghiệp trước 75: dạy học. Công việc làm ở Mỹ: du lịch. Hiện đã hưu trí và là cư dân vùng Little Saigon, Westminster, California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà năm 2013 là "Kock and Me / Vi trùng lao và Tôi." Sau đây là bài viết thứ bẩy của Bà.
Nhạc sĩ Cung Tiến