Hôm nay,  

Houston, Nhà Giầu Mà Áo Cũ

19/12/201600:00:00(Xem: 19378)

Tác giả: Y Châu
Bài số 4995-18-30695-vb2121916

Tác giả là cư dân Miami, từng nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Bài viết, của ông tuy ngắn, nhưng luôn cho thấy tấm lòng của ông với đất đai, quê hương, con người.

* * *

blank
Bảng tên đường tại một ngã tư ở Houston.

Ánh nắng vàng len qua khung cửa, báo hiệu một ngày mới; tiếng động cơ trên xa lộ vang vang lấn áp cả tiếng chim ríu rít gọi nhau trên cành, theo thói quen tôi bước xuống giường, loay hoay tìm đôi giày để ra khỏi nhà hăm nóng cơ thể. Chợt nhớ ra, đây là Houston, tôi từ Miami bay qua đây ngày hôm qua. Giờ nầy còn sớm, vì Florida cách Texas một múi giờ.

Bỗng nhiên, nghe tiếng của đứa con gái:

- Ba thức dậy rồi à! Bộ đêm qua chỗ lạ ngủ không được hả ba?

- Ở đây, lạnh hơn một chút. Mẹ con chắc mệt quá, nên điệu "Rock and Roll" hơi lớn, ba đã quen rồi không có ngủ không được.

Sau đó đứa con mở cửa sau ra ngoài, vì nghe tiếng con chó sủa "gâu gâu".

Tôi rão bước, dọc theo "side work", ngắm Houston lúc bình minh dưới sương mù dầy đặc, che dấu nhiều bí ẩn dành cho người mới đến lần đầu tiên.

Gần đây lúc kinh tế Mỹ suy trầm, nhiều nơi bị thất nghiệp lên đến hai con số. Texas là một trong những tiểu bang người ta đến nhiều nhất, nhờ những mõ dầu to lớn được tìm thấy, khai thác; nên cần thêm kỹ sư, công nhân và kéo theo nhiều dịch vụ. Houston, "gạo trắng nước trong" là nơi đến của cộng đồng người Việt Nam, đứa con gái cũng lẵng lặng tìm việc làm ở đây.

Tôi diện "bộ cánh" mới toanh, giống như chú rễ lần đầu ra mắt... theo đứa con thẳng tiến về khu "Bellairs". Xe đảo một vòng khu chợ HK, rồi ghé vào tiệm ăn Việt Nam. Tiệm ăn rất đông khách, ngồi cạnh bàn tôi là một cặp vợ chồng trẻ, có một cháu trai dễ thương, thấy mê luôn. Tôi bắt chuyện làm quen, hỏi chuyện lung tung. Đứa con ngồi bên khều nhẹ, lấy tay đưa lên miệng ra dấu:

- Ba à, mọi người đều nhìn ba kìa!

Tôi cụt hứng, đưa mắt nhìn quanh, đúng là mọi người đang nhìn tôi, chắc là nhìn "bộ cánh" mới toanh của tôi.

Rời tiệm ăn Việt Nam, chúng tôi đi vòng qua khu thương mại rộng lớn, hành lang thênh thang, những biển quảng cáo toàn tiếng Việt Nam. Người dân rất bình dị thẳng thắn, giống như phong cách của những chàng "cowboys", hiệp nghĩa trong phim Viễn Tây mà tôi yêu thích. Tiếng ca nhạc êm dịu từ dàn loa phóng đại dẫn tôi vào tiệm bán dĩa băng nhạc Phương My. Đi qua mấy dãydĩa nhạc là kệ sách nằm khiêm nhường.

Đây rồi, những cuốn sách về tuổi học trò của Duyên Anh, vẫn còn tái bản. Và kìa, sách “Khi đồng minh tháo chạy” của ông Nguyễn Tiến Hưng.

Kia là những cuốn sách Viết Về Nước Mỹ, tuyển tập 1/2000, 2/2001, 3/2002,... còn tuyển tập 16/2015, 17/2016 sao không thấy? Chắc là đã bán hết rồi, công ty Việt Báo dạo nầy lời to.

Tôi đến hỏi người bán sách về hai cuốn sách mới, họ nói là chưa có. Tôi quả quyết là đã có rồi! Họ nói để họ đặt hàng, chừng hai tuần nữa sẽ có. Chủ tiệm còn nói thêm, những năm đầu, sách “Viết Về Nước Mỹ” bán rất chạy, những những năm sau này, ngày càng bán chậm hơn. Chắc là do "internet"!

Bỗng nhiên, có giọng nói khàn khàn nhừa nhựa đặc biệt, giống như của một người bạn cùng quê thời trung học. Tôi đến gần xem sao, dù sương pha mái đầu tôi vẫn nhận ra nó. Lạ chưa, ở xứ lạ quê người, gặp lại bạn cũ nó chỉ chào xã giao, rồi tiếp tục lựa dĩa nhạc!

Chắc là tôi thay đổi quá nhiều nên nó nhìn không ra. Tôi tiến sát lại:


- Xin lỗi huynh, có phải là Miểng, quê ở Tân Châu?

Ông ta ngạc nhiên nhìn tôi...

Chuyện xưa: Những năm 1980, ở quê tôi cái gì cũng "đổi mới", từ cái ăn, đến cái mặc. Khó tìm một quán cà phê ngon, có người quen chỉ tôi, quán Tạ Sang nổi tiếng ngày xưa vẫn còn mở cửa. Tôi đến nơi, chỉ có cánh cửa nhỏ khép hờ, như "quán chui", giống như nhiều thứ "chui" khác để sống còn. Từ trong quán có tiếng khàn khàn nhừa nhựa đặc biệt, không thể lầm lẫn với người khác của Miễng, một bạn chung trường thời trung học. Miểng học ban A (ban vạn vật, lý hóa), bị nghỉ học giữa chừng đi lính KQ.

Anh ta kể là sinh viên Văn Khoa, sắp lấy bằng cử nhân thi Miền Nam sụp đổ, rồi lên tàu Trường Xuân ra đảo, không thích nên trở lại VN,... Đang dạy Anh văn, bị cho nghỉ. Họ không biết trọng dụng nhân tài...

Tôi chỉ ừ à cho qua chuyện. Vào thời buổi đó những người có bằng cấp cao hay những sĩ quan đi "cải tạo" về, người ta không mặn mà kết thân vì sợ liên lụy. Ông thầy tôi giáo sư đại học Văng, rất lo sợ khi có ai nói về mình.

Tôi định cư ở Mỹ, đang ở Florida, một hôm có người bạn từ Kentucky gọi hỏi tôi, có biết một người vừa qua Mỹ theo diện HO sau cùng, KQ, từng là sinh viên Văn Khoa, cùng quê với tôi. Mùa hè nầy, khi lên đó thăm con, nhớ đến thăm họ. Lạy trời cho ông HO vừa mới qua không phải là M., vì tôi luôn luôn yêu sự thật, sẽ nói hết, thì "miểng văng" người trúng trước là tôi!

Ngày xưa, khi ai nói nhiều hơn cái gì mình đang có thì gọi là phóng đại, còn nói ít hơn hay bằng cái mình có gọi là khiêm nhường, được mọi người trân quí. Sau nầy người ta ít dùng chữ phóng đại, mà thay thế bằng chữ "nổ", chắc cho gọn, "miểng văng" nhanh như trái nổ.

Trở lại chuyện trong tiệm Phương My. Người khách ngạc nhiên nhìn tôi:

- Sao ông biết tôi quê ở Tân Châu? Tôi tên là Viên, anh của Miểng, em tôi hiện còn ở Việt Nam.

- Xin lỗi huynh, tôi nhận lầm người.

Viên cho biết qua Mỹ theo diện HO đợt cuối, ở Trung Tây, mới dời về Houston. Cũng như tôi, Viên bị tiếng ca nhạc từ loa phóng đại dẫn lối vào, tìm lại hương vị xa xưa.

Mỗi khi có dịp đi xa tôi thường diện "bộ cánh" mới toanh, chăm chút từ đầu đến chân; người xưa thường nói "xem mặt mà bắt hình dong...", đều thành công. Lần đầu đến viếng Houston, thấy người dân không chú trọng nhiều dáng vẻ bên ngoài như ở Miami, Florida hay ở khu Little Saigon, Califonia, nhưng bên trong chiếc áo cũ là những người giàu có, tiền vàng rủng rỉnh, vì hãng, xưởng trả lương cao hơn nơi khác và nhà đất giá rẻ.

Vài lời nhận xét về Houston, Texas qua 3 ngày "cưỡi ngựa ngắm hoa", chắc chắn là có nhiều sai sót, xin lắng nghe những cao kiến của đồng hương Houston cùng quí sư huynh đệ.

Hơn hai giờ, lướt mây trời
Từ xa nghe tiếng "ba ơi con nè"!
Nãy giờ mẹ vẫn, êm re
Trái cây, trong túi kè kè, bên hông
Lên xe, hướng chợ Hồng Kông
Lee's Sandwiches, ấm lòng đồng hương
Ồn ào, tiếng Việt thân thương
Con Hồng, cháu Lạc tha hương xứ người
Tuổi trẻ, liếng thoắng nói cười
Tuổi già, yên ắng tìm người năm xưa
Bên ngoài, lấm tấm giọt mưa
Bên trong, đầm ấm dạ thưa, dùng gì?
Cơm nhà, phở chợ thiếu chi
Mẹ sao, ba vậy món gì cũng xong
Houston, gạo trắng nước trong
"Sài Gòn Street"*, bon bon về nhà
"Perry Homes", cách chợ không xa
An cư, lạc nghiệp Việt Nam ta thuộc lòng.

Ba ngày ngắn ngủi. Rời Houston, phi cơ cất cánh về hướng Đông. Về đến Miami, lòng vẫn nhơ.

Y Châu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 866,267,629
Chúng tôi đã nhận được giấy tờ bảo lãnh đoàn tụ của chị tôi gửi về rất sớm, từ năm 1979 với lời nhắn trên bức điện tín kèm theo rất ư là hấp dẫn: "Ra Hà Nội làm Passport đi Mỹ. Chúc may mắn." Lời nhắn ấy mãi đến mười hai năm sau mới thành sự thật. Chúng tôi được phái đoàn Mỹ gọi vào Saigon phỏng vấn vào dịp trước lễ Giáng Sinh năm 1989
Gia đình ông đặt chân lên đất Mỹ theo diện H.O., một chương trình tị nạn dành cho những cựu tù cải tạo sau 75. Mặc dầu đủ điều kiện và chịu đựng gần 13 năm trong trại tù, hồ sơ của ông vẫn bị Bộ Nôi Vụ xếp loại "lý lịch đen"và không chịu cấp xuất cảnh. Cuối cùng do sự can thiệp của giơi chức Mỹ tại Bangkok, gia đình ông mới được
Việt kiều có nhiều người rất dễ thương; họ hiểu cao biết rộng và có khi cũng rất giàu nhưng rất khiêm tốn, rất đáng trọng. Bên cạnh đó cũng có nhiều người kiêu ngạo đến đáng sợ dù bên ấy chỉ làm "cu li" hoặc lãnh tiền trợ cấp của chính phủ chứ không phải tiền do mình đóng thuế hay làm ra. Nhưng nói thế cũng không công bằng
Viết Về Nước Mỹ đã có nhiều bài đặc biệt về nghề Nails tại Mỹ, phần lớn do chính người trong nghề. Lần này chuyện Nails được kể do một người ngoài nghề: Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, đã góp một số bài viết đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp
Sau khi Cộng Sản tiến chiếm miền Nam, từ năm 1975 đến 1982 mọi gia đình dân miền Nam Việt Nam đều sống cảnh bần cùng đói khổ. Trong chiến dịch "Đánh tư sản mại bản" một cụm từ của Cộng Sản đầy sắt máu: nhiều người bị cướp hết của cải, tức tưởi phải tự vận. Cộng Sản đẩy dân từ "Tư sản" hoá thành "Vô sản", mọi người dân
Chắc anh ngạc nhiên lắm khi thấy bài viết này của em, vì tất cả những bài em viết, những thơ em làm, anh là người trước tiên được biết vì em khoe, em đọc cho anh nghe. Và bao giờ cũng vậy, nghe xong qua phôn - nếu anh ở chỗ làm và em ở nhà - hay vào những buổi tối hai đứa mình cùng ngồi bên nhau dưới ánh đèn ấm cúng
Lúc này bà con miệt Bolsa tha hồ được thưởng thức khá nhiều show ca nhạc vinh danh ca sĩ này, nhạc sĩ nọ, bà con mặc sức có dịp lên áo quần gặp gỡ giao lưu văn hóa hai miền nam bắc. Thấy bà con vinh danh dữ dội quá, bà già trầu này cũng táy máy, phen này ta vinh danh phe ta, ta tự bốc thơm phe ta, mà đã nói tới phe ta là
Hòa làm chủ tiệm nail này đã gần bảy năm với lượng khách hàng rất đều đặn, và thu nhập khá dồi dào. Gia đình nàng đến Mỹ trong đợt HO đầu tiên, thấm thoát đã mười sáu năm. Hướng, chồng Hòa, là cựu sĩ quan không quân. Sau ngày miền Nam đổi chủ, anh phải đi "cải tạo" hết sáu năm. Khi được thả, vợ chồng và hai đứa con nhỏ
Mỗi năm cứ đến cuối hè, những người từng theo dõi giải thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ đều nao nức chờ đợi đến ngày công bố danh sách những người trúng giải. Từ danh sách này, từng nhóm quen biết nhau sẽ "hồ hởi phấn khởi" bàn cãi và phỏng đoán xem ai sẽ chiếm giải nhất, giải đặc biệt v.v và v.v Đã sáu lần từ ngày giải
Chị Hạ-Giao là chị bà con của tôi. Từ khi kết quả siêu âm cho biết chị đang có một bé trai và một bé gái trong bụng, tin vui này bùng ra trong đại gia đình tôi chẳng khác pháo bông tưng bừng xẹt nở trên nền trời nhân ngày quốc khánh. Tính chung cả hai bên họ nội ngoại, nếu cách đây mười mấy năm tôi là đứa bé đầu tiên của
Nhạc sĩ Cung Tiến