Hôm nay,  

Ấn Tượng Việt Nam

3/15/201700:00:00(View: 14800)

Tác giả: Nguyễn Viết Tân
Bài số 5070-18-30770-vb4031517

Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000, đã nhận các giải thưởng chính từ năm đầu tiên, hiện là một thành viên ban tuyển chọn chung kết.

* * *

Tháng qua nhạc mẫu của tôi qua đời nên gia đình chúng tôi phải về Huế lo đám tang cho cụ.

Không biết từ đời thuở nào, người Việt khi sắm quan tài đều muốn gỗ thiệt tốt, càng dày càng hay, có khi dày cả tấc.

Ở vùng quê nhiều người tuy còn khoẻ mạnh, nhưng đã rinh nguyên 1 cỗ áo quan sơn son thếp vàng về để chình ình trong nhà, làm trẻ con đi ngang qua lúc nào cũng mắt la mày lét rồi vụt chạy. Chúng nó còn kháo nhau rằng đêm khuya nghe có tiếng gõ lộp cộp trong đó.

Phần đông nhà khá giả đều mua 4 tấm ván gõ, gụ, huỳnh đàn, thao lao...bẹt giem thì cũng phải gỗ dầu, về bào láng làm bộ ván để trong nhà. Nó thay thế cái bàn ăn cơm của gia đình, cái giường ngủ của bọn nhóc, mấy bà cũng thường vừa ăn trầu vừa tiếp khách ở bộ ván này, đến khi qua đời thì con cháu khỏi phải đi mua hòm, vừa mắc mà có khi gặp trúng gỗ xấu nữa.

Người vừa nằm xuống thì thợ mộc, thợ bào đã làm ồn ã với tiếng cưa, tiếng búa, tiếng đục cả ngày mới xong.

Sau 1975 gỗ bỗng hiếm hoi như vàng, đến nỗi người ta còn phải xài cả gỗ gòn, hay ghép những tấm ván nhỏ để có thể làm 1 cái hòm cho người chết.

Ở bên Mỹ khá lâu, tôi cũng chưa biết hòm làm bằng chất liệu gì, tuy đẹp nhưng nhẹ tênh, 4 hay 6 người cầm tay nhấc lên coi nhẹ hều.

Giá cả thì trên trời dưới đất không biết đâu mà lần, nhưng người ta cứ nghĩ "nghĩa tử là nghĩa tận" chi chi đó, người thân hay cha mẹ mình chết có một lần, so đo làm gì nên cứ ngửa cổ cho chúng chém.

Khi Mạ tôi bệnh nặng, mấy đứa cháu ở Huế đã đi đặt sẵn một cái hòm, gỗ loại gì, kiểu dáng ra sao, bao nhiêu tiền.

Chúng thường đáo qua coi họ lấy máy khoan khắc hoa văn ra sao, nên tương đối được tin tưởng rằng trại hòm làm ăn đàng hoàng.

Mạ tôi vừa nhắm mắt một ngày là hòm đã đưa tới và liệm xác liền.

Tôi thấy nắp là nửa thân cây gỗ, họ đục như kiểu làm thuyền độc mộc, còn đáy và thành cũng rất dày, toàn thể ánh lên màu vàng không biết có phải là gỗ vàng tâm hay là bị quét lên 1 lớp màu gì đó.

Ở phía ngoài sơn vẹc-ni bóng ngời, hoa văn cũng đẹp. Nhà hiếu cũng hài lòng về việc này.

Huế mưa rả rích, mưa sùi bong bóng trong cái lạnh sau Tết.

Mưa đã hơn một tuần làm đất choét nhoè, bỗng lúc di quan thì ngớt mưa và khi từ nhà thờ lên nghĩa trang thì trời bỗng tạnh ráo. Thật là mừng.

Tuy vậy đường từ xe tang vào huyệt người ta xây mộ không theo hàng lối nào, đã thế còn "qui lăng" nghĩa là làm tường rào, cái cao cái thấp, nên đô tuỳ rất vất vả.

Gần 20 người khiêng đòn đôi, bước qua con suối có những hòn đá to bằng trái banh, rồi băng dốc tiến lên đồi.

Tôi đứng nhìn rồi tự nhủ, giá mà tôi về sớm hơn thì không cho mua hòm nặng nề như vậy.

Đám tang xong xuôi, sau 3 ngày tạ mả thì tôi về Rạch Giá trước, để thăm má tôi vẫn còn sinh sống trong ruộng vườn cách quốc lộ chừng vài cây số.

Đứa cháu có xe 7 chỗ đón tôi từ phi trường TSN chạy luôn về Rạch Giá.

Tôi vẫn còn ám ảnh với chiếc quan tài quá nặng nên nói chuyện này với nó.

Nó cười:

- Bác ơi, gỗ qúi ở VN bây giờ đâu còn bao nhiêu. Chính phủ không cho cắt, mà có nhập lậu từ Miến, Miên, Lào... gì thì cũng chỉ quan chức với đại gia xài, chứ đâu đến lượt mình.

Dĩ nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ khi Kiểm Lâm được hối lộ, gỗ qúi cũng lọt về tới nhà máy cưa.

Chúng ta đều biết rằng, gỗ càng qúi thì càng nặng, nếu xẻ gỗ qúi thật mỏng rồi ép gỗ tạp, mạt cưa bên trong thì nhẹ hều, lộ tẩy liền.

Họ ma mãnh đổ bê tông xi măng vào trong, phía ngoài trông đúng là gỗ có vân có vi y như thật, vì nó là gỗ thật.

Thế nên muốn nặng bao nhiêu có bấy nhiêu, người không ở trong nghề gỗ chẳng thế nào biết mình mua nhầm của giả.


Thật ra, hòm này còn bền chắc hơn bằng gỗ rất nhiều.

Ân tình giả, hàng hoá dỏm,

bằng cấp mua, đạo đức giả, bây giờ mới nghe tới cái vụ hòm giả này.

Chúng tôi về tới Kinh 5 lúc 3g sáng.

Đời sống nơi đây trước nay vẫn êm ả với tiếng chó sủa đêm trăng, với tiếng gà gáy lúc bình minh.

Tôi ở chơi với má tôi và các cháu 10 ngày.

Trở về Mỹ có người hỏi tôi rằng chuyến đi VN kỳ rồi có gì gây ấn tương sâu sắc nhất, tôi nói: Ăn trái cây, nhất. Ăn cá đồng, nhì.

Trái cây như vú sữa, mãng cầu, nhãn lồng, dừa xiêm có sẵn ở vườn nhà hoặc chòm xóm. Yên tâm mà ăn. Nhưng mục cá đồng có vài điều “ấn tượng”.

Trước nhất là cách bắt cá “hiện đại”. Có lẽ nhiều người đã từng nghe đến "Xuyệt điện".

Người ta dùng một bình ắc qui nhỏ đeo trên lưng, đổi dòng điện thế nào mà khi nhúng 2 cực xuống nước thì "cá nổi" như loài cá trắng, "cá chìm" như loài cá lóc cá trê, ngay cả đến cá chạch, lịch, lươn... chui dưới bùn cũng phải nhảy dựng, hoặc lao lên mặt nước, để rồi người đi xuyệt điện dùng vợt mà xúc, cá lớn nhỏ gì cũng khó thoát.

Dùng điện rà theo mương rạch, sông ngòi như vầy là tận diệt cá tôm nên đã bị cấm từ lâu, thế nhưng nó vẫn còn tồn tại là vì có bắt cũng phải thả họ ra vì họ nghèo quá, không thả thì vợ con họ chết đói.

Gương mặt họ cháy nắng loang lổ, hiền lành cam chịu đến tội nghiệp, nhưng đừng tưởng thế mà lầm.

Cá con nho nhỏ như đầu đũa, ở Huế kêu là cá cấn cá mại, còn trong Nam gọi là cá hủn hỉn. Nếu mình mua mớ cá con họ vừa bắt được để kho khô ăn cháo trắng thì vừa giúp người nghèo, vừa ăn cá "đồng nội" vừa được ngon miệng, họ liền hỏi có muốn mua vài ba con cá lóc bằng cổ tay mà họ vừa bắt được hay không?

Còn đợi gì nữa mà nói không, vì thịt cá nuôi ăn bở rệu, khi kho nấu lại tanh rình, hôi mùi đồ ăn bằng cá biển chết xình băm ra cho cá ăn cá.

Lúc thả vô trong chậu, thì thấy cá lóc này lờ đờ, chẳng buồn bơi, chứ nếu là cá lóc đồng nó sẽ phóng ra ngoài cái rột liền.

Y chang mình bị chúng gạt rồi, vì khi ăn không ra cái mùi mẽ gì. Thì ra, họ đã mua mấy con "cá lóc nuôi" thủ sẵn trong giỏ, để qua mặt người mua.

Cá nuôi giá chừng 50 ngàn VNĐ thì cá lóc đồng tới 100 ngàn đồng. Lời gấp đôi.

Chuyện “ấn tượng” nhất là Nhuộm cá.

Anh chị tôi sau vài ngày thì cũng từ Huế bay vô SG.

Nghe nói ngày mai vợ chồng chị Chi từ Saigon về Rạch giá chơi, thằng Năm, đứa cháu kêu tôi bằng bác hỏi:

- Bác Chi thích ăn gì vậy bác?

Tôi nói:

- Chắc bả thích cá trê vàng chiên ăn với nước mắm gừng.

Nó lấy xe, đề máy chạy đi ra hướng đầu kênh.

- Nếu là cá tai tượng hay cá vồ thì ao nhà còn nhiều lắm, con nào cũng nặng cả kí, nhưng cá trê thì cháu phải đi mua.

Lâu nay cô Chiều nhà kế bên thường qua giúp đỡ mẹ tôi ngày vài tiếng, thấy Năm San đi chợ về liền mang cái thùng ra đựng cá. Nhìn mấy con cá, cô hỏi:

- Giá bao nhiêu?

Thằng Năm đáp:

- Cá trê trắng 25 ngàn, còn trê vàng như thế này 100 ngàn 1 kílô, mắc gấp 4 lần.

- Mắc quá nhỉ.

Cô Chiều lấy tay chọc chọc mấy con cá rồi nói:

- Trê vàng mà ốm quá, cứ như là trê trắng ấy.

Đến trưa, cô bắt cá ra làm thì kêu toáng lên:

- Năm ơi, lại bị gạt rồi, ra đây mà coi.

Cả nhà chạy ra xem chuyện gì mà cô la như bị quạ mổ vậy.

Đứng sõng lưng, tay còn cầm con dao, cô chỉ vào chậu cá:

- Đấy, trê vàng bây giờ đã thành trê trắng, còn nước thì vàng khè. Không biết họ nhuộm bằng thứ gì. Nếu là củ nghệ thì còn đỡ, chứ bằng màu vẹc-ni sơn bàn ghế, ăn vào chắc tiêu luôn.

Bây giờ vì lợi nhuận, chẳng cần gì phải là Trung Quốc hay thương lái ở đâu xa, chính bà con bán cá ở ngoài chợ cũng không chùn tay đầu độc đồng bào mình.

Vì lợi ích 10 năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người. Mới có 40 năm mà những con người chân quê, hiền lành chất phác nay đã biến ra như vậy.

Hỡi ơi.

Nguyễn Viết Tân

Reader's Comment
8/3/202115:52:16
Guest
<a href=https://cialiswwshop.com/>buy cialis 20mg</a>
6/18/202116:17:43
Guest
<a href=http://ponlinecialisk.com>buy cialis online forum
6/1/202119:43:13
Guest
<a href=https://vslasixv.com/>order lasix online next day delivery
3/18/201722:10:36
Guest
GÓP Ý CỦA BẠN NGUYỄN HƯNG RẦT CHÍNH XÁC
3/15/201717:39:28
Guest
Trung tướng CS Trần Độ: Lãnh đạo lừa dối, Đảng lừa dối, cán bộ lừa dối, làm ăn giả dối, giáo dục giả dối, đến gia đình cũng lừa dối nhau.

Trần quốc Thuận - phó chủ nhiệm quốc hội: Ngày nay người ta phải nói dối nhau mà sống… Nói dối lâu ngày thành thói quen, thói quen dùng lâu ngày thành đạo đức, mà cái đạo đức ấy là rất mất đạo đức, nhưng đó lại là đạo đức của cách mạng .

Nhà văn Nguyên Ngọc : Tôi cho rằng căn bệnh nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh giả dối.
Send comment
Off
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Your Name
Your email address
)
Add a posting
Total View: 858,700,968
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến