Hôm nay,  

Hôm Nay Tôi Đi (Xe) Đạp

18/03/201700:00:00(Xem: 16265)

Tác giả: Nguyễn Văn Tới
Bài số 5072-18-30772-vb6031717

Thư tác giả gửi Việt Báo: “Đây là bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của tôi. Tên VN của tôi là Nguyễn văn Tới (trong nhà kêu 6 Cam). Hiện sống và làm contractor (hợp đồng) ngành hàng không ở Vail, Arizona cho quân đội Mỹ. Xưa nay hay đọc VVNM mà chưa bao giờ có ý nghĩ viết bài. Thử một lần...”

- Thưa Ông Tới, Mong ông Tới “tới luôn, bác tài”. Và mong các bạn đọc cùng tới như ông.

* * *

blank
Tay chơi có nghề đạp.

“Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương Thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp... vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.” (Thanh Tịnh, bài trong sách giáo khoa cho học trò VNCH, dù tác giả sống ở miền Bắc).

Buổi mai hôm ấy, một buổi mai trời Arizona đầy nắng hanh và cái lạnh vẫn còn se sắt lắm, vợ tôi âu yếm nắm lấy "tai" tôi và kéo lê trong cái phòng dài và hẹp... và trên khuôn mặt tôi có một sự thay đổi lớn (đau quá!): Hôm nay tôi đi (xe) đạp.

Đã vậy ba còn âu yếm rít lên: "Dậy đi ông cố nội, nướng gì mà đến khét vẫn chưa chịu dậy, dậy mà thể thao với người ta!"

Tánh sáu Cam tui hay nể vợ (hổng phải sợ vợ à nhe), nên tui, tuy đầu óc còn u mê, thể xác còn nặng nề, bật dậy như lò xo, phóng 3 bước vô bathroom, đánh răng, lấy ngón tay thấm nước quẹt hai bên mép và hai bên mắt, chụp cái lược tính chải đầu, sực nhớ ra đầu hổng còn một cộng tóc, thế là xong một phút vệ sinh ban sáng.

Người bạn đang chờ trước cửa nhà với 2 chiếc mountain bikes trên cái giá sau xe. Anh ta sẽ là bạn "đồng đạp" chứ hổng phải "đồng chí" của tôi hôm nay. Cả hai chiếc đều là của Zi, tên người bạn. Anh là một cựu phi công blackhawk về hưu, nay làm việc hợp đồng cho quân đội cũng giống Sáu Cam tui. Zi đã từng 15 năm kinh nghiệm có thừa về mountain bike, muốn có bạn đồng hành, nên rủ tui theo cho đời bớt cô đơn chăng? Tui thường "nể" vợ nên cũng "nể" bạn bè và để tỏ ra mình cũng là một "giận động diên" có hạng, nên tui nói với hắn "OK, it's a piece of cake". (nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ).

blank
Tôi đạp lần đầu.

Ở đất nước này, thực phẩm dư thừa cả về chất lẫn lượng, nếu ăn uống mà hổng "chịu khó" dòm chừng thì mai này sẽ bị “khó chịu" với sức khỏe của mình. Mountain biking là một môn thể thao khá thịnh hành ở Mỹ dành cho mọi lứa tuổi, già như anh bạn đồng đạp của tui, hay lằng nhằng như thằng tui, hoặc sồn sồn như bà mẹ hàng xóm, và nhí nhố như hai đứa con của bả mới chừng 10, 12 tuổi.

Ai chưa biết về mountain bike, tui xin tóm tắt vài lời như sau: là một loại xe đạp bình thường như mọi xe đạp khác nhưng được thiết kế đặc biệt như bộ sang số Shimano khi lên xuống dốc dễ dàng, bộ phuộc nhún (struts) để chạy trên những con đường gồ ghề, dốc núi hiểm trở (off- road) và chịu được những dằn sóc trên đường trường. Bánh xe to bản hơn xe đạp thường và có nhiều gai để bám đường. Khung sườn phải bằng nhôm cho nhẹ nhàng (hoặc bằng sợi carbon, composite) nhưng vẫn đủ cứng để “chịu” được những chàng hay những nàng liễu yếu đào tơ non một tạ rưỡi ở đất nước lắm sữa nhiều bơ nầy.

Có nhiều loại mountain bike như cross-country, downhill, freeride, trail-riding v...v... sáu tui thuộc loại trail-riding sau cùng. Nghề chơi nào cũng lắm công phu và tốn kém: Giá cả một chiếc xe thay đổi từ 3, 4 trăm cho đến 4, 5 ngàn đô la tùy theo sự lựa chọn của mình. Xin kèm theo đây cái link của một hãng chế tạo xe đạp khá nổi tiếng là hãng TREK để các bạn tham khảo: http://www.trekbikes.com/us/en/bikes/mountain/

Website này có đủ loại và giá cả cho bạn chọn lựa tùy theo túi tiền. Riêng Sáu tui chỉ dám “chơi” một chiếc cỡ 500 quan tiền Mẽo mà thôi, tự an ủi dầu sao mình cũng là dân beginner, mới tập tễnh vào nghề, như vậy là tốt lắm rồi. Đợi khi nào đến tuổi… 70, nổi tiếng như cồn là quán quân mountain bike thì sẽ mua ngay một chiếc nhiều nghìn đồng cho nó oai!

Muốn chơi môn này, bạn phải biết tự sửa và bảo trì chiếc xe của mình vì nếu xe hư thì phiền lắm. Ở giữa rừng núi hoang vu, xa nơi người ở, lấy đâu ra tiệm để mà sửa. Quan trọng nhất là nước uống, mà phải là những loại nước có thể thay thế electrolytes (Gatorade) cho cơ thể đã bị mất nước khi ra mồ hôi, và nước lã (water) vẫn là chất lỏng cần có và phải có.

Tiểu bang Arizona này là sa mạc, chỉ có loại xương rồng như cactus, saguaro, hoặc những loại cây cỏ đặc biệt có thể thích hợp với khí hậu nắng cháy da và khô rốc như ngói. Mùa hè bước ra khỏi nhà, có cảm tưởng như ai đem lò lửa mà hắt vô mặt mình. Nóng nhưng khô là hai yếu tố khiến con người ta mất nước nhanh nhất. Nếu bạn đến Arizona, lời khuyên thứ nhất là "stay hydrated" (uống nước cho thật nhiều), khô đến nỗi sáu tui khi đếm tiền, vừa liếm ngón tay chưa kịp đếm thì đã khô mất rồi (cái lày nà "nếu náo" đấy nhá, đừng tin!)

image003
blank
Áo quần đạp.

Thêm nữa là quần áo (gear), bảo vệ cho “thằng lớn”; quần short và quần lót bên trong nên là loại có đệm (padding) để che chở cho “thằng nhỏ” và cho cái bàn tọa; nón bảo vệ cái gáo dừa, bao tay và giày bảo vệ cho những cơ phận làm ra tiền và cho việc chạy… thật lẹ khi bà nhà nổi trận lôi đình. Kính thể thao (gogle) và hệ thống định vị (GPS navigation device) là 2 thứ cũng không thể thiếu khi trail- riding để khỏi lạc đường và che chở mắt khỏi bụi và tia nắng mặt trời chói chang. Nói chung là nhiều thứ lỉnh kỉnh khác nếu mình muốn, còn không thì những cái nêu trên là đủ rồi.

Thấy Sáu tui bước ra với quần dài, áo Jean, không găng tay, không giày thể thao và cũng chẳng có “đồ nghề (gear) gì ngoài cái ba lô (backpack) Zi chỉ cười mỉm và nói đây là lần đầu thì sao cũng được. Ngó thấy hắn ta gọn ghẽ, đầy đủ lễ bộ, tui thấy hơi mắc cỡ, nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao.

Quần và áo bó sát để giảm sức cản và mồ hôi. Lái xe khoảng 10 miles, đậu lại, chuẩn bị ba lô, nước uống, vài dụng cụ cần thiết và không quên mang theo mộ. khẩu súng ngắn để phòng thân vì mới có 5 giờ sáng, nên bobcat (mèo rừng ở Mỹ) hoặc mountain-lion vẫn còn lảng vảng đi kiếm mồi. Coi hình kèm theo để thấy dấu chân bobcat, chúng chỉ kiếm chỗ núp khi mặt trời lên cao. Những loại thú hoang nầy đôi khi rất hung hăng, có thể tấn công cả người khi chúng thấy bị làm phiền.

Cactus đang mùa trái chín đỏ, chim và các loài gặm nhấm rất thích. Người Indian thổ dân lấy cactus làm gỏi ăn sống cũng ngon.

Chúng tôi bắt đầu với một con đường mòn tương đối bằng phẳng để hâm nóng (warm-up) những bắp thịt khá là khiêm tốn trên đôi chân gầy gò như cái ông điếu của tui. Chay khoảng vài dặm thì bắt đầu đoạn đường chiến binh, khúc đường này bắt đầu lên dốc và sỏi đá lởm chởm hơn, rất dễ té, mà té thì bạn biết cái gì sẽ xảy ra ngay. Sỏi đá sẽ làm rách quần áo hoặc trầy xước da, còn xui xẻo hơn nếu bạn té vào bụi xương rồng gai lởm chởm, thì mất cả ngày để ngồi buồn mà gỡ từng cái gai, thú vị lắm! Trước đâySáu tui bị một cái gai xương rồng Agave đâm vào mu bàn tay trái, phải vào emergency để lấy ra, vì nó vô lút cán. Cái gai dài khoảng 1 inch, may mà không chạm vào bất cứ cái gân nào.

Đường càng dài, hơi thở càng gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, bắp thịt chân như bị chuột rút, đau tê tái, muốn nghỉ mà không dám, sợ bị ông bạn già bỏ lại đằng sau. Căng thẳng vì phải nhìn đường nếu không muốn té xe. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay! Mãi đến khi bạn đồng đạp phán một câu mà sáu tui vẫn chờ đợi nãy giờ: "Take a break, you are a tough guy, man". (nghỉ 1 chút, mày cũng chì lắm đấy chứ). Chì cái khỉ khô tao nè, gần chết mà làm bộ tỉnh thôi! Tui thầm nghĩ thế mà không dám nói ra.

blank
Coi chừng con bobcat!

Tiếp tục “trèo non lội suối” thêm khoảng 2 dặm nữa qua những vùng cát khô cằn, “mồ hôi thành biển mặn trên môi” (nhạc Trần Thiện Thanh). Bánh xe lún sâu xuống cát, bắp chuối như tê đi không còn cảm giác, chỉ còn biết đứng lên mà đạp theo phản xạ tự nhiên là không muốn xe dừng lại vì lún. Qua khỏi con suối cát đó, phải dừng lại để lấy hơi, nếu không chắc sẽ không mong gì gặp lại người vợ dấu yêu của "buổi sớm mai hôm ấy". Buông chiếc xe đạp ra là té ngồi xuống đất liền, “nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt” (Ca khúc Phạm Đình Chương), đầu óc quay cuồng vì không có đủ dưỡng khí trong phổi.

Mất hồi lâu mới trở lại bình thường, làm một hơi gần hết nửa chai nước Gatorade, tim mới trở lại nhịp đều đặn. Bố khỉ, cứ tưởng mountain bike là "piece of cake", nào ngờ "piece of gân gà" khó nuốt.

Thôi "lỡ cỡi lưng xe đạp (không phải lưng cọp), không thể xuống được nữa. Đành vậy! Sau khi feeling better, hơi thở bình thường trở lại, giờ phải theo đường mòn "già hồ chí minh" mà trở về điểm xuất phát. Lịch sử được lặp lại một lần nữa, đỡ chăng là được một đoạn dài xuống dốc. Đổ dốc cũng không kém phần gay go vì xe lao nhanh như tên bắn, nếu cán phải một hòn đá chỉ cần bằng quả trứng gà là ta có thể "lăng ba vi bộ" bay ra khỏi xe, theo thế Phượng Hoàng Ấp Trứng, người đi đằng người, xe đi đằng xe, ấp trứng mà trúng một bụi Cactus, nói nôm na là “lấy trứng chọi Cactus” khi về nhà vợ nhận không ra. Cặp thắng phải làm việc tối đa, đôi tay phải "nạng nách có chình độ" (lạng lách có trình độ) theo kiểu phát ngôn của các cán bộ cộng sản miền Bắc vào miền Nam năm "bẩy nhăm".

Sau hơn hai tiếng mountain bike, thấm đòn và bèo nhèo như cái mền rách, được ngồi vào xe với máy lạnh mở maximum, có tài xế lái, thật sung sướng cho cái thân còm này. May là về nhà vợ không phải đấm bóp hay massage gì cả, nếu không nàng lại âu yếm “véo lấy tai tôi” một lần nữa thì bỏ bu. Nhưng kìa, nàng đang nhón gót ngọc đến bên, nhẹ nhàng và âu yếm và hỏi: "Anh còn sức làm chuyện kia không?" “Chuyện gì?" Tôi hỏi, đầu óc liên tưởng chuyện kia kia, ấy ấy, chuyện lạc vào chốn thiên thai thì đến Năm Cam cũng chết chứ đừng nói Sáu Cam tui. “Rửa chén chứ chuyện gì". Nàng lạnh lùng buông lời và bước đi.

Ôi thân trai 12 bến nước, trong nhờ, đục... lóng phèn xài lại.

Chú thích của tác giả:

Năm Cam là tay anh chị giang hồ thành phố HCM, 1 thời chọc trời khuấy nước, sau cùng bị công an thành Hồ xử tử hình.

Nguyễn Văn Tới

Ý kiến bạn đọc
21/03/201709:44:55
Khách
Cám ơn các anh Toto, Bình Trần,và Út Cà na. 6Cam chưa đến tuổi quân dịch trước ngày gãy súng nhưng cũng nếm mùi "thiên đường" CS và trại tập trung giống như các đàn anh. Nghỉ mát phòng 10 ED "hotel" Chí Hòa,ăn chung mâm với nhà văn Hoàng Hải Thủy, giữa phòng Ca Sĩ Khuất Duy Trác (9ED) và phòng Dê Húc Càn (Dương Hùng Cường R.I.P) 11ED. Em hiểu CS đủ xài để tương lai sẽ không bao giờ "bị" sống chung với họ. Em sẽ cố gắng viết thêm hy vọng tay bút sẽ được gọt dũa cho đúng văn phạm.
19/03/201720:29:52
Khách
Tui nghi NVT là nhà văn nổi tiếng, lâu lâu đổi tên làm cho độc giả ngạc nhiên?
19/03/201715:11:13
Khách
Không biết anh Sáu Cam chịu nạn CS bao nhiêu năm mà viết vui như Tết dzậy? Viết tiếp nữa đi cho bà con đọc cho tới bến luôn đi bác Năm tài hoa ơi !Mong bìa viết thứ 2,3,4 của anh 6 !.Mến
19/03/201714:50:57
Khách
Anh kể chuyện hóm hỉnh duyên dáng thật ,đọc khg khỏi mỉm cười thú vị , làm ơn kể thêm nhiều chuyện nữa nghe anh,cám ơn.😊
19/03/201702:02:36
Khách
Thành thật tri ân Việt Báo đã đăng bài và các bạn đọc Trung Đạo,Bonbon,Nguyễn Hưng, và Ben Nguyen đã khích lệ 6Cam, tên du mục sa mạc AZ. Lời bình của các bạn còn hơn thuốc súng đẩy tinh thần 6Cam bay xa và bay cao hơn nữa trong những bài viết sau này. Thân mến.
18/03/201719:45:05
Khách
NGUYỄN HƯNG ,TRUNG ĐẠO,BON BON KHEN SÁU CAM RẤT ĐÚNG Ý TUI
18/03/201716:55:35
Khách
Một bài viết hữu ích ( cho tui) lại thêm lối hành văn dí dỏm khiến càng hay hơn.

Cũng như tác giả, tui tưởng mountain bike là "piece of cake", chừng đọc bài viết, mới vỡ lẽ ra rằng " coi dzậy mà hổng phải dzậy".
18/03/201716:55:15
Khách
"Văn tức là người." Đọc văn biết ngay là nguời vui vẻ, phóng khoáng, tiếu lâm, đáng mến,
Người Việt mình nói chuyện ít ai có Sense of humour như người Mỹ, viết văn cũng vậy. Tác giả này là một trong rất it người có " sense of humor." Anh Tới này sẽ là địch thủ đáng gờm của anh Diễm Tân về văn trào phúng.
Kỳ phùng địch thủ....
18/03/201714:07:44
Khách
Viét bái đầu mà hấp dẫn lắm. chú Sáu Cam viết nữa nhé.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 861,859,265
Để tôi kể cho ông nghe những giấc mơ của tôi, nó cứ lập đi lập lại trong nhiều năm, kể từ khi tôi biết mình là một người đàn ông cho tới bây giờ. Biết là một người đàn ông, ý ông là. Cứ hiểu theo nghĩa thông thường là một người không còn là một cậu con trai ngây thơ trong trắng nữa. OK, hiểu. Giấc mơ ấy luôn luôn bắt đầu
Tôi qua US lúc 14 tuổi. Cả gia đình còn kẹt lại VN vào lúc đó. Tôi bảo lãnh cha mẹ sau khi ổn định và chúng tôi đoàn tụ năm 1995." Là kỹ sư trong một hãng tele-communication tại San Diego, Lê Tường Vi tự sơ lược tiểu sử như trên,
Tác giả 36 tuổi, cho biết ông thuộc một gia đình HO, sang Mỹ cuối 1990, hiện là cư dân Barling, Arkansas, nghề nghiệp: accountant. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui vẻ gia đình Việt tại Mỹ  “Vợ làm Nail, chồng cắt cỏ”  rất được bạn đọc tán thưởng. Sau đây, thêm một bài viết mới của ông. Một chiều thứ sáu  đẹp trời nọ
Một buổi chiều nọ ba cha con tôi đang chơi trò vật lộn ì xèo trên sàn nhà. Bà xã đi đâu về mặt hầm hầm, bước vào nhà ngồi cái phịch xuống ghế sofa, chưa kịp nóng đít bả đã đứng dậy vổ tay bôm bốp ra hiệu yên lặng. Cha con tôi lập tức gỉa từ cuộc chơi kéo lại ngồi quây quần dưới chân mẹ nó, ngỏng cổ chuẩn bị nghe thông báo
Ngọc Anh là tác giả Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Sau vụ nước Mỹ bị khủng bố tấn công làm nổ tháp đôi ở New York, cô viết bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể chuyện sở làm, một công ty chủ nhân người Ả Rập Hồi Giáo, nhưng hàng trăm nhân viên đủ gốc Á gốc Âu, gốc Do Thái sống với nhau hoà thuận. Bài viết được trao tặng
Dzô...dzô...dzô ... mày phải uống cho hết, Birthday Boy mà uống không hết là quê lắm đó. Đó là tiếng của đám bạn "xôi thịt" đến nhà Tom lúc ba mẹ vắng nhà để chúc mừng sinh nhật cho Tom, gọi là "xôi thịt" vì chúng đi theo và tung hô Tom chỉ vì Tom là con trai một của một thương gia giàu có ở vùng Nam California này, nên mọi trang trải
Vứt hết đống hành lý sang một bên cho mẹ và các cô dì dọn dẹp, tôi lững thững bước ra khoảng sân trống trước nhà. Những giọt nắng chiều óng ả chiếu xiên qua cành hoa phượng vỹ rồi ngã xuống mặt đường tạo thành những hình thù nhảy muá lơ thơ. Bầu trời nơi đây xanh biếc, ẩn hiện những áng mây hững hờ trôi. Một cơn gió thoảng
Tác giả Trương Ngọc Bảo Xuân đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2001, với bài viết "32 Năm Người Mỹ và Tôi". Cho tới nay, bà vẫn liên tục góp nhiều bài viết giá trị cho giải thưởng. Hiện bà cư trú tại Boat City, Marina del Rey, California;
Bồ Tùng Ma tên thật là Nguyễn Tân, 60 tuổi, cựu sĩ quan hải quân, định cư tại thành phố Glendale, là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ được đặc biệt quí trọng. Năm 2002, ông là tác giả nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ với các bài viết
Thiệt lòng mà nói, từ sau buổi tiệc trao Giải Thưởng VVNM 2006, tôi rất háo hức muốn viết chút gì đó, ngăn ngắn cũng được để cám ơn Việt Báo và cám ơn các tác giả, nhưng tôi lại lu bu, rất lu bu vì phải "trả nợ hồi ký" cho các bạn của tôi sau chuyến vacation bên châu Âu vừa qua của mình. Lại còn chuyện "trong nhà ngoài ngõ" nữa chứ
Nhạc sĩ Cung Tiến