Hôm nay,  

Tình Xuân

06/04/201700:00:00(Xem: 16839)

Tác giả: Phan
Bài số 5090-18-30790-vb5040617

Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông cũng là tác giả Viết Về Về Nước Mỹ đầu tiên có bài đạt số lượng trên một triệu người đọc và đã nhận giải Vinh Danh VVNM 2016. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

* * *

Một đêm mưa dĩ vãng, tôi mệt mỏi rời khỏi quán nhậu tới giờ đóng cửa. Tiếng giày cao gót trên hành lang tối không đủ gây chú ý cho tôi, nhưng nhờ ánh đèn từ bãi đậu xe hắt vào vũng tối đã giúp tôi nhìn ra em đang cầm chiếc dù đứng đợi tôi.

Nửa đêm khác ngoài cửa sổ, tiếng gió mưa làm gẫy cành, nhánh cây bên hè, em kéo chăn đắp lại cho tôi thật đầm ấm trong bóng đêm như mẹ tôi vẫn làm thế khi tôi còn nhỏ.

Sáng nọ tôi thức dậy, trên bàn bếp có ly cà phê đầu ngày còn ấm, mẩu giấy ghi chú của em: Chúc anh ngày tốt lành. Trang viết sáng sớm nay tôi đọc: “khi yêu, người ta dũng cảm đến không ngờ, nhờ thế mà vượt qua được tất cả…” Chắc em viết đêm qua, vì vừa mới đăng lên trang nhà của chúng tôi trước khi em rời đi…

Những chuyện em kể luôn cuốn hút tôi như thuở bé đọc “dế mèn phiêu lưu ký”. Đầu óc tôi hết mụ muội với cơm áo gạo tiền, mà bay thẳng vào những giấc mơ đã nhạt phai năm tháng. … Đêm qua có chú vẹt đã sống cùng cô gái nhiều năm. Tuổi thọ của chú không bằng người nên chú tạ thế trong gió mưa đêm qua. Lời cuối cùng vẹt nói với cô gái,“Cô hãy sống tốt đẹp như chính cô nhé! Cô là mối bận tâm duy nhất trong cuộc đời tôi. Xin cô hãy sống cho thật hạnh phúc khi tôi không thể bận tâm hơn nữa về cô được.”

Tôi rất hạnh phúc khi hồi tưởng lại bức tranh ở garage sale, bán chỉ có 25 xu. Tôi mua không trả giá, nên người bán tặng không cho tôi luôn. Vì ngoài hai chúng tôi, lớp lớp người ghé qua buổi bán garage sale có ai để mắt tới bức tranh cô bé ngồi học đàn với con mèo con chăm chú lắng nghe đâu?

Rất tiếc khách mua garage sale không ai mù màu sắc cả, nhưng lại chẳng ai đọc ra ngôn ngữ của hội hoạ tha thiết như tình yêu vậy! Con mèo con làm sao hiểu được âm nhạc, nhưng nó thấu nỗi cô đơn của cô bé nên nán lại những trò vui của mèo con. Sự bầu bạn vô điều kiện mới là sự quan tâm thực sự của tình cảm, là không để cho những người hiểu nhau phải một mình bao giờ, nhất là những lúc nỗi cô đơn trong lòng tự trào ra mắt môi... Nhờ vậy, tôi có cô bạn luôn xuất hiện đúng lúc tôi cô đơn nhất như đêm mưa bước ra khỏi quán nhậu một mình.

Cô lại thường kể cho tôi nghe những chuyện vui đến chảy nước mắt, quên hết hiện tại, để cùng nhau ta bà về cõi ngụ ngôn, cổ tích thật xa đời thường, và thường xa đời người. Tôi thích chuyện “Cô bé trọc đầu” nhất. “Hồi em còn nhỏ. Mẹ em bị ung thư nên tóc rụng hết. Cứ mỗi khi mẹ em khoẻ được là cầm cây lược, và chải tóc cho em. Em không biết làm cách nào để cho mẹ em đừng khóc… Cuối cùng là em tự cạo đầu em đến trọc lóc như mẹ…”

Thế là tôi đi lấy cái máy ảnh nhà nghề của tôi ra ngay, chụp ngay một bức chân dung thật gợi cảm của cô bạn. Tôi nhào vô phòng làm việc, mở máy, mở đèn… tôi dùng vi tính chỉnh hình cô thành bé đầu trọc vì không thể hình dung ra gương mặt bạn tôi không có tóc sẽ ra sao? Tiếng cô ấy sau lưng tôi…, đưa nhau vào cổ tích: “Em đi học bị bạn bè chọc quê, nhưng em không quê, không khóc vì em tin là mình làm đúng thì sao phải khóc, phải quê!

Chiều hôm đó ba em đón ở trường. Em chui vô xe của ba, em tưởng em lộn xe người khác vì ba em cũng đã trọc đầu, nụ cười rạng rỡ nhất mà em thấy ba em cười. Và lời ba thì ở lại trong em mãi mãi… Ba ủng hộ con. Ba biết hôm nay con đi học thể nào cũng bị bạn chọc quê phải không? Nhưng con gái của ba không quê, không khóc, đúng không? Trưa nay ba không ăn trưa mà dùng giờ ăn trưa để đi cạo đầu. Ba quyết định ủng hộ con vì con còn nhỏ mà đã biết sống tử tế với người mình thương yêu. Cảm ơn con dạy ba…”

Tôi biết ơn người đang đứng sau lưng tôi, ơn hai bàn tay đang giữ lấy tim tôi. Khi cả thế giới bỏ rơi tôi thì cô lại nhặt lấy tình cảm cùn mòn đến khô máu trong tôi. Tôi hiểu ra đời này không cần phải nghe đạo lý của ai hơn đạo lý có sẵn trong mỗi tâm hồn là không cân nhắc thiệt hơn, đúng hay sai do lòng người quyết định vì tự nhiên không có sai hay đúng. Trật tự của vũ trụ này là sai hay đúng tùy thời đại nên thời đại thay đổi còn trật tự của vũ trụ vẫn vậy. Không cần ai phải nói với tôi: làm như thế là đúng hay sai, có lợi hay hại… Tôi cảm nhận niềm hạnh phúc trong cái ôm nhẹ nhàng từ đằng sau như lời thì thầm của mùa xuân với nắng mới, “em sẽ có mặt, cả dám đánh nhau với cô đơn để bảo vệ anh. Vì em biết anh sợ kẻ thù đó nhất.”

Tôi như con cóc rớt xuống giếng, đồng loại của tôi chỉ toàn cóc tò mò, tọc mạch, vài cóc tử tế hơn thì đến giếng chia buồn với tôi, cóc lạ lại muốn nghe lời trăn trối của tôi sớm khi tôi chưa đói khát đến mất lý trí. Chỉ cóc tiên kiên trì đợi tôi trên thành giếng vì không bỏ anh một mình nên tôi đã nghĩ ra được cách bám từng viên gạch giếng mà lên. Tôi hiểu ra đời này thật nhiều người thích tôi vì dễ gởi sang tôi những tâm sự muộn phiền của họ. Nhưng khi tôi đối mặt với tử sinh, người xua đuổi ý thức cùng đường, tuyệt vọng dưới giếng sâu của tôi chỉ đơn giản là kiên trì ngồi đợi tôi trên thành giếng với niềm tin, hy vọng, và lòng chân thành đặt hết vào tôi.

Đó là cô bé vẫn đợi người phu đẩy xe ba bánh đi thâu gom rác mỗi sáng trong con hẻm nhỏ ở Sài gòn. Cô tặng bà cái bánh, trái chuối, hay miếng mứt trong phần ăn sáng của mình mỗi ngày trước khi đi học. Người đàn bà nghèo khổ kia đã quên khổ thân, hèn mọn nghề nghiệp để biết cười mỗi sáng như mặt trời mọc khi thấy cô bé đợi mình.

Thì ra bản chất cuộc sống là vắt kiệt sức lực mọi người, vùi dập tiếng cười để nước mắt tuôn rơi, nhưng trong con hẻm nhỏ có tình yêu lớn của cô bé nhỏ đã lặng lẽ chờ đợi người kéo xe rác mỗi sáng để tặng bà chút quà thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng, làm cho mệt mỏi của người kéo xe rác tan biến, quên đi tự ti mặc cảm đeo bám phút giây để nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời mọc mỗi sáng trong con hẻm đời thường luôn thiếu vắng sẻ chia…

Cảm ơn em đã cho tôi biết trên thế giới này có rất nhiều điều tốt đẹp, rất nhiều người yêu quý nhau lặng lẽ đến không ngờ. Nên đừng bao giờ thất vọng. Cuộc sống luôn ấm áp với hy vọng bất tận cho dù cuộc đời không ngừng cáo biệt, chia tay, thì hạnh phúc tôi đi là niềm tin bất tận trong em chờ đợi…

Cảm ơn em đã nói với tôi không một lời nào nên tôi dễ hiểu hơn nghe thuyết pháp: Con người càng sống lâu, tâm khó sinh tình mà lại dễ sinh sự, so đo được mất, nên không còn để ý tới xung quanh. Hãy qúy trọng người bên cạnh mình vì họ cũng không mong muốn điều gì hơn là được đối xử tốt với mình, ở bên cạnh nhau giây lát trong đời phù du thì có gì đáng tiếc. Đó là lương thiện. Có gì phải suýt xoa khi thấy nhau té ngã, một cánh tay vươn ra, một miếng bông gòn giả nhân giả nghĩa… sự quan tâm đích thực là mặt mày không biến sắc khi thấy nhau té ngã thì mới vực được nhau đứng lên. Vì thực tế không ai có nhiều thứ, nên khi người khác cần đến, càng ít người dám đưa tất cả những thứ ta có cho nhau…

Tôi nhìn bức vẽ đứa bé gái nghèo khổ ở vùng Trung đông, sau lưng nó là bối cảnh chiến tranh với những cột khói hình nấm đang vươn lên trời cao. Con bé chân trần, ngồi ở lề đường một mình. Nó chỉ có mỗi khăn choàng, thì lại quấn cho con mèo mà nó đang ôm trong lòng.

Bức tranh trong mắt tôi là người có cả gia tài, danh tiếng, sự nghiệp mà nhiều người ham muốn. Còn điều tôi muốn là được sống với người vẽ bức tranh ấy. Bởi bức vẽ cho tôi - hàm chứa đủ đầy ngôn ngữ của tình yêu là những thứ nhặt nhạnh được trong hành trình làm người chỉ là người làm của tình yêu. Đứa bé rách rưới kia mới là người giàu có nhất…

Phan

Ý kiến bạn đọc
11/04/201703:48:06
Khách
Bài viết của PHAN luôn làm trái tim tôi phải thốn thức và suy gẫm từng câu từng chữ. Cám ơn tác giả với những bài viết từ tiếng lòng của mình.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,270,931
Với bài viết “Lời Cám Ơn Của Mẹ Tôi”, kể chuyện bà Mẹ 90 tuổi thiđậu Quốc Tịch Mỹ, Nguyên Phương đã nhận giải đặc biệt Viết Về NướcMỹ 2007. Tại Việt Nam trước 1975, bà là một dược sĩ. Vượt biển,định cư tại Mỹ từ 1982, bà làm việc trong một cơ quan chính phủ tạiVirginia. Sau khi về hưu, Nguyên Phương hiện là cư dân vùng Little Saigon.Sau đây là bài viêt mới nhất của tác giả.
Tác giả định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. đầu thập niên 90, cư dânBerryhill, Tennessee, làm việc trong Artist room của một công ty Mỹ. Giảithưởng VVNM 2013, cô có 5 bài tham dư và đã nhận giải Vinh Danh TácGiả (hình bên) với hai bài viết tiêu biểu: “Thiên Thần Đen” và “CũngMột Đời Người”, kể về những di dân tị nạn tại Mỹ làm việc tới mứcquên mình để gửi tiền tiếp viện cho người thân còn ở quê nhà. Sau đâylà bài viết mới nhất của tác giả.
Tác giả sinh năm 1957, cư dân Santa Ana, công việc: làm nail. Tham gia viết về nước Mỹ từ 2011, với bút hiệu Hữu Duyên Nguyễn và bài "Cám Ơn Bố", bà đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012. Sau đây là bài viết mới nhất của bà.
Tác giả là một Y sĩ nội khoa và là Giáo Sư Đại Học tại Texas. Bài viết về nướcMỹ đầu tiên của Bà là “Chai Dầu Gió Xanh”, kể chuyện trên một chuyến bay khitác giả hướng dẫn phái đoàn gồm 33 giáo sư, sinh viên đi Việt Nam thực hiện mộtchương trình y tế của đại học TWU, Texas. Bài viết thứ hai của bà là môt chuyệntình “đơn phương, nhẹ nhàng, thâm trầm mà sâu sắc” từng làm chính nhân vật màcũng là tác giả đẫm lệ.
Tác giả đã cộng tác với nhiều diễn đàn văn chương Việt và tham dự nhiều sinh hoạt văn hoá giáo dục cộng đồng. Nhân dịp Chợ Tết Cộng Đồng vừa được khai trương tại Little Saigon, xin mời đọc bài viết mới về gian hàng “Thả Thơ” trong Chợ Tết.
Tác giả định cư tại Seattle từ 1975, đã hồi hưu sau khi phục vụ trong ngành xã hội tiểu bang nhiều năm. Hai bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của Nguyễn Đặng Bắc Ninh là “Nàng Dâu Mỹ” và “Cô Khách Sở Welfare” cho thấy cách viết chừng mực mà sống động. Sau đây là bài viêt thứ ba của tác giả là một truyện ngắn về phân ly và đoàn tụ, được ghi lấy ý từ một truyện ngắn của Rev. Howard C. Schade.
Chúc Mừng Năm Mới, mùng Một Tết Giáp Ngọ, Viết Về Nước Mỹ năm thứ 15 trân trọng mời đọc bài viết cảm động về hoa mai và mùa xuân từ một gia đình H.O. Tác giả sinh năm 1956. Qua Mỹ tháng 10 năm 1994 cùng với gia đình theo diện HO.; Hiện sống tại thành phố Tacoma, làm việc cho một công ty thuộc ngành lâm nghiệp,
Ngày cuối năm Tỵ, đón giao thừa Tác giả định cư tại vùng Seattle, tiểu bang Washington từ năm 1975, đã hồi hưu hơn mười năm qua. Ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2013 với bài viết đầu tiên và cũng là bài duy nhất trong năm, kể về một gia đình có ba tôn giáo lớn của thế giới kết hợp:
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2006, với bút hiệu PNT, PnT và từng nhận một giải thưởng đặc biệt. Sau mấy năm bặt tin, ông viết lại với bút hiệu mới là Phạm Ngọc. Bài gần đây là “Cái Giá Của Tự Do.” Bài mới trước thềm Tết Giáp Ngọ là tự sự của tác giả, người tuổi Nhâm Ngọ, sinh năm 1942.
Tác giả tên thật là Tô vĩnh Phúc. Trước 1975, tốt nghiệp cử nhân Luật Khoa và Văn Khoa tại Sài Gòn. Định cư tại Sacramento, California từ 1986, học và làm nhiều ngành khác nhau. Hai tập thơ đã xuất bản: "Bên Bến Sông Buồn" (2011) và "Nắng Chiều Còn Vương" (2012).
Nhạc sĩ Cung Tiến