Hôm nay,  

Đi Đó Đi Đây

08/04/201700:00:00(Xem: 14893)

Bài số 5092-18-30792-vb7040817

Tác giả tên thật Đặng Thống Nhất, giáo sư hồi hưu. Ông bà hiện là cư dân Brooklyn Park, Minnesota. Ông đã từng dạy ESL và Song Ngữ tại Hệ Thống Giáo Dục Công Lập Minneapolis và Ngôn Ngữ Việt Nam tại Đại Học Minnesota. Ông cũng từng dạy thiện nguyện Anh Ngữ tại Trung Quốc, Việt Nam và dạy tiếng Việt cho chùa Phật Ân tại Minnesota. Bài viết mới nhất của ông, tựa đề chính là “Chuyện phiếm đi chơi đó đây”, có kể những chi tiết và kinh nghiệm hữu ích cho du khách, khi dùng dịch vụ Airbnb  trên internet,  để tìm đặt thuê nhà hay phòng tại 191 quốc gia trong đó có Việt Nam.

Chắc hẳn chúng ta khi nghe ai nói: "Có muốn đi chơi không? " là lòng chúng ta rộn ràng vui thích vì sắp được thoát cái nhà tù túng  và bay nhảy tự do với khung cảnh bên ngoài. Hồi còn nhỏ đi chơi có thể là anh em rủ nhau ra công viên đi bắt ve sầu, bắt dế, ba mẹ thỉnh thoảng cho đi Vũng Tàu nghỉ mát tránh nóng, khi lớn lên thì thích đi chơi bát phố Bô Na, ngắm các cô gái Saigon mặc áo dài tha thướt và nếu có tiền rủng rỉnh thì vào ngồi quán Phương Lan ăn kem ba mầu. Bây giờ tuổi đã về chiều chỉ còn hai vợ chồng già nên tụi tôi dắt dìu nhau đi chơi du lịch đây đó cho thỏa chí tang bồng.

Ha Noi
Chụp tại Vườn Nhật Tân, Hà Nội, Tết Nguyên Đán 2016.

Thủ Tướng Ấn Độ Jawaharial Nehru có nói: " Chúng ta sống trên một thế giới tuyệt vời đẹp đẽ, đầy quyến rũ và phiêu lưu. Chúng ta có thể có những cuộc phiêu lưu không bao giờ dứt nếu chúng ta nhìn tận mắt và thụ hưởng các cuộc đi chơi này."

Vậy các bạn còn chờ đợi gì nữa? Đời không còn dài và thế giới đang mở rộng đón chào các bạn. Bạn hãy cương buồm đón gió, rời căn nhà cố hữu và khám phá các vẻ đẹp trên thế giới. Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với.. vợ biết ngày nào khôn?

Những thành phố nổi tiếng trên thế giới như Paris, Luân Đôn, Venice, Saigon, Hà Nội, Tokyo, Kyoto, Bangkok, Washington  DC, Siem Riep, Barcelona, Los Angeles, Montreal, Quebec, Bắc Kinh, Nam Kinh và các nước như Mễ Tây Cơ, Guatemala, Nicaragua, Columbia, và Mông Cổ...   tôi đã từng đặt chân đến, nếm thức ăn địa phương, thăm viếng thắng cảnh, ngủ đủ loại giường và gửi vàng gửi ngọc tại đây. Vì thế tôi mạo muộn nhận xét sự khác biệt về khách du lịch (tourist) và lữ khách ̣(traveler).

Người địa phương sẽ biết ngay là khách du lịch nếu người này mang diện thoại cầm tay, kèm theo cái que chụp hình tự sướng ̣(selfie sticks) mà tôi ghét nhất, đi cái giầy Nike trắng bóc, nếu đi theo phái đoàn thì ồn ào, léo nhéo. Nhất là khách Trung Hoa om xòm lúc nhúc, có khách đi  chơi còn kéo theo cái va li có bánh xe lạch xạch để tha hồ mua xắm đồ xịn. Khách đi theo phái đoàn thì họ phải theo theo lịch trình đã được ấn định và thường hay bị hướng dẫn viên du lịch kéo khách vào các cửa tiệm bán hàng với giá cắt cổ. Họ thường được cho ăn các món thông thường quen thuộc với họ. Những nơi thắng cảnh chính thì họ thích đến và dường như chỉ đi ngắm cảnh mà không giao thiệp với dân địa phương. Vì có người chỉ dẫn  thông dịch cho họ nên họ ít có dịp nói được tiếng địa phương.

Còn lữ khách dường như hòa mình với cuộc sống nơi họ thăm viếng, không bị ràng buộc với giờ giấc và lịch trình, nói được vài câu tiếng địa phương thông dụng và ăn mặc bình thường không nổi bật, Họ sẵn sàng nếm thưởng thức các món ăn địa phương. Họ ráng giao thiệp với dân địa phương dù có ngôn ngữ khác biệt. Sẵn sàng đi thăm các hang cùng ngõ hẻm không được nhắc tới trong sách du lịch. Nhiều khi họ khám phá thế́ giới mới bằng bản năng tự nhiên và  khi đi lạc đường thì họ ngạc nhiên thích thú trong cuộc phiêu lưu của họ.

Chúng tôi là loại khách thứ hai. Lữ khách như chúng tôi không còn dùng khách sạn để nghỉ ngơi mà dùng một dịch vụ thuê phòng bằng internet với giá khiêm nhường và đang thịnh hành trên thế giới. Đó là dịch cho thuê phòng (hay nhà) của hãng Airbnb được dịch nôm na là Giường Hơi và Điểm Tâm.

Đây là lịch sử của dịch vụ Airbnb. Vào tháng 10 năm 2007 khi hai anh bạn cũ cùng lớp Brian Chesky và Joe Gebbia dọn tới San Fransisco không đủ trang trải tiền thuê chung cư nên họ nghĩ ra cách cho thuê phòng khách của họ. Trang mạng Airbedand-breakfast.com chính thức chào đời ngày 11/8/2008 với chủ trương cho thuê phòng ngắn hạn với giá phải chăng trong khi giá phòng khách sạn quá cao.

IMG_1743
Tác giả đạp xe xích lô tại đường La Rambla, Barcelona, Tây Ban Nha tháng Hai 2017.

Để tài trợ cho trang mạng này hai anh chàng này và Nathan Blecharczyk sản xuất một loại hộp ngũ cốc (cereal) đặc biệt dành cho điểm tâm trong kỳ tranh cử tổng thống của Barack Obama và John MacCain mà được gọi là 'Obama O's và " Cap'n McCains". Chỉ trong vòng hai tháng 800 hộp cereal với giá 40$ một hộp đã được bán và thu được hơn 30.000$.  Nhờ số vốn này dịch vụ được bành trướng vào tháng Ba năm 2009 mà trang mạng có 10.000 người dùng và 2.500 phòng hay nhà cho thuê.

Bắt đầu tháng Ba 2009, trang mạng̣ này đổi tên là Airbnb.com và hãng cho thuê từ giường hơi cho đến đủ loại bất động sản thượng vàng hạ cám như cả một ngôi nhà, phòng chung cư, phòng riêng, lâu đài, thuyền, nhà trên cây (treehouse), nhà tipi của dân da đỏ, nhà đóng băng (igloo), đất cắm trại, đảo tư nhân và các bất động sản khác.

Hãng không làm chủ bất động sản nào nhưng họ chỉ là người trung gian và thu nhận tiền lệ phí từ người cho thuê và người thuê. Airbnb hiện nay có khoảng ba triệu bất động sản cho thuê với 191 quốc gia trong đó có Việt Nam.

Người ta cho rằng dịch vụ Airbnb chỉ là dịch vụ cho thuê chỗ ở (house) nhưng thật ra đó là thuê một ngôi nhà (home). Ngôi nhà là nơi bạn cảm thấy gần gũi thân mật hơn và cảm thấy đó là nhà của bạn. Bạn có thể mua đồ ăn nấu nướng trong nhà, giao tiếp với chủ nhà, hòa mình với dân địa phương, và nếu may mắn chủ nhà sẽ là người hướng dẫn du lịch riêng và chia xẻ các món ăn địa phương với bạn.

Muốn dùng dịch vụ Airbnb phải làm sao?

Trước tiên bạn phải ghi danh miễn phí trên mạng airbnb.com. Bạn cần có một địa chỉ email, số điện thoại, và chi tiết thẻ mua chịu ̣(credit card). Sau khi ghi danh xong bạn có thể kiếm phòng hay nhà, điạ điểm, thời gian và gía cả mà bạn ưng ý. Chủ nhà trương hình nhà và các phòng của họ và các đặc điểm và các điều luật của chỗ ở trên trang mạng̉. Tên hãng là Giường Hơi và Điểm tâm nhưng có nơi họ không cung cấp điểm tâm tùy theo mỗi nhà. Giá thuê gồm cả lệ phí từ 6%-12%  và thêm tiền dọn phòng nữa. Nếu bạn bằng lòng với giá cả thì Airbnb sẽ trừ khấu ngay trong thẻ mua chịu. Nếu bạn muốn hủy bỏ dịch vụ này thì Airbnb sẽ trả lại tiền kèm theo lệ phí hủy bỏ. Vì thế bạn nên suy nghĩ chín chắn trước khi đặt phòng.  


Bao nhiêu lần dùng dịch vụ này tôi thấy giá thuê vẫn rẻ hơn khách sạn nhiều. Thí dụ như ngay tại Kyoto chúng tôi mướn toàn một apartment  mới và nhỏ với đầy đủ tiện nghi, có cả TV trong phòng tắm giá khoảng 40$ một đêm, trong khi  thuê một cái phòng khách sạn 'capsule" cho một người to hơn cái quan tài một chút tại Kyoto giá cũng tương đương. Bạn cũng cần nên nhớ giá ở trọ toàn nhà thường đắt hơn giá phòng riêng. Gia đình Việt nam thường đông người nên mướn toàn nhà hay chung cư là chuyện đáng làm.

Sau khi bạn tìm được nơi chốn bạn phải viết cho người chủ nhà vài câu giới thiệu bạn và lý do thuê. Theo tôi nghĩ ít nhất bạn phải có tiếng Anh căn bản. Chủ nhà đọc và trả lời có cho mướn hay không trong vòng 24 giờ. Bạn cũng cho họ biết giờ nào bạn đến và các chi tiết khác. Hãng có hệ thống nhắn tin trên mạng nên chủ nhà và người thuê có thể liên lạc trước và trong thời gian thuê.  Sau khi bạn ở xong Airbnb sẽ hỏi bạn phê bình nhà thuê như thế nào, chủ nhà có tiếp đãi hòa nhã không. Sau đó chủ nhà cũng phê bình về bạn. Những lời phê bình sẽ ghi lại trong hồ sơ của bạn để người cho thuê trong tương lai họ biết bạn thuê nhà như thế nào, có giữ nhà sạch sẽ không...

Sau khi trẻ con nhà tôi lớn lên không chịu đi du lịch bằng xe mini van với tụi tôi nên chúng tôi bán xe đó dùng xe nhỏ. Chúng tôi đi du lịch không còn đoàn tàu léo nhéo kéo theo nên thấy thoải mái hơn.

Nhà Airbnb đầu tiên chúng tôi mướn ở San Diego khi tôi đi học thêm mùa hè năm 2013.  Đó là ngôi nhà có phòng ngủ nhỏ biệt lập, hình như là cái garage họ sửa lại thành phòng ngủ. Bất tiện là khi dùng nhà vệ sinh chúng tôi phải vào nhà chính. Điểm tâm là hộp cereal khô quách. Không có gì đặc biệt cho lắm.

Khi bạn đặt phòng nơi xa lạ thì bạn nên coi bản đồ vị trí nhà vì có thể bạn sẽ được ở nơi xa xôi dù là cùng tên thành phố. Để có thể tiện lợi khi di chuyển công cộng, mua bán và thăm viếng phòng cho thuê cần gần phi trường, trung tâm thành phố, trạm xe buýt hay xe lửa. Hay nhất là bạn nên xem địa điểm nhà trong bản đồ trong google trước khi đặt phòng. Có lần chúng tôi chọn phòng ở̉ Seoul và phải đi xe lửa và xe điện từ phi trường đến nhà mất một tiếng đồng hồ phí thì giờ và tiền bạ̣c. Tuy vậy hai vợ chồng đều là giáo sư cùng nghề với tôi nên ông chồng đón chúng tôi tại trạm vạ̀ họ tiếp đãi tử tế cho ăn sáng thịnh soạn đặc biệt Đại Hàn, trước khi rời nhà bà vợ còn nướng bánh tặng mang đi. Khi chúng tôi đi du lịch bên Venice lại đặt apartment tại đảo Murano cách Venice 45 phút nên phải dùng xe buýt trên nước (water bus) mà họ gọi là vaporetto với giá thật đắt 7.50 euro một chuyến. Tuy nhiên Murano rất yên tĩnh và an toàn không xô bồ như Venice nên chúng tôi cảm thấy cũng đáng tiền khi đi thăm các thành phô đẹp xây trên nước của Ý.

Khác với khách sạn là bạn không được nấu nướng trong phòng nhưng tạ̣i Airbnb bạn tha hồ mua thức ăn về nhà làm bếp vớí đầy đủ nồi niêu, bát điã.... Khi thấy họ bán chem chép và sò quá rẻ tại Barcelona, Tây Ban Nha  hai euro rưỡi một kí lô nên bà xã khuân ba kí về luộc ăn chết bỏ!

Anh văn là ngôn ngữ thông thường trên thế giới nhưng khi bạn đi du lịch ngoại quốc bạn nên biết vài câu thông thường xứ bạn đến. Dân địa phương có cảm tình với du khách khi du khách nói được vài tiếng thông dụng. Nhưng sự khác biệt ngôn ngữ là cả một vấn đề cho chúng tôi khi mướn phòng Airbnb.

Tại Milan chúng tôi mướn nhà bà người Ý gốc Nga. Bà không chỉ dẫn đàng hoàng phương tiện đến nhà bà vì bà dùng internet dịch sang tiếng Anh xai tùm lum. Nói bà kêu giùm taxi đến đón lúc 6:30 sáng ra trạm xe điện nhưng bà lại nói 7:30 nên chúng tôi phải bãi bỏ chuyến xe và đi bộ kéo hành trang 45 phút ra trạm.

Khi ở Kyoto, ông chủ nhà viết chỉ dẫn tới nhà. Thay vì rẽ tay trái ông viết tay phải làm chúng tôi kiếm nhà muốn chết, sau đó phải kêu taxi đưa đến nhà.

Chúng tôi cũng đã dùng dịch vụ này tại Saigon và Hà Nội. Tại Saigon thì cũng là phòng khách sạn mini gần Bến Bạch Đằng không có gì đặc biệt. Còn ở Hà Nội chúng tôi mướn một phòng gần Hồ Tây do một gia đình người Pháp làm chủ. Căn nhà villa đẹp nhưng lại nằm trong ngõ hẻm̉ lầy lộị. Chủ nhà và chúng tôi không hợp nhau cho lắm nên chả biết viết gì thêm.

Tuy nhiên phần đông các chủ nhà Airbnb rất thân thiện và có cảm tình với chúng tôi ngay lúc gặp, nhưng có lúc họ dành cho chúng tôi giờ phút riêng tư. Họ sẵn sàng giúp đỡ khách trọ. Thí dụ như tại đảo Maruno, nhà tôi dùng máy xấy tóc có kèm theo máy đổi điện nhưng vừa bật lên là bị cúp điện nhà tối um. Tôi bối rối email cho anh chàng chủ nhà và chúng tôi đi Venice chơi. Chiều về thì có lại điện và anh chàng còn để lại máy xấy tóc khác cho nhà tôi dùng. Tại Narita, Nhật Bản ông chủ nhà không ngần ngại chở chúng tôi đi mua áo kimono tại hai trung tâm mua sắm và cho chúng tôi bữa ăn sáng đầy đủ trước khi lên máy bay.

Bây giờ Airbnb còn có thêm những chương trình hoạt động khác phụ thêm khi bạn ở trọ như học làm bánh dim sum ở Thượng Hải, học vẽ tại La Mã hay thăm viếng lâu đài và nếm các loại rượu vang và món ăn chơi (tapas) tại Barcelona, Tây Ban Nha... Tất nhiên bạn phải trả thêm cho các hoạt động văn hóa này.

Airbnb đã hoạt động được hơn bẩy năm nhưng đã làm rung động thị trường khách sạn trên thế giới làm cho giá khách sạn phải giảm hay bị lỗ lã. Hơn 30 triệu khách hàng đã dùng dịch vụ này. Theo như bản tường trình của Đại Học Boston thì cứ 10% khách Airbnb gia tăng thì 0.35% tiền thu hoạch của khách sạn suy giảm tại Austin, Texas.

Trong khi đó Airbnb cũng phải vượt qua thử thách của luật lệ nhà cửa địa phương vì thế hãng phải cộng tác với chủ đất và thu thuế khách sạn địa phương, giới hạn các nhà cho thuê Airbnb và thông báo cho chủ đất biết ai là người cho thuê lại (sublet) biến nhà thành Airbnb. Cho nên khi chúng tôi mướn nhà tại đảo Maruno, Ý chúng tôi phải trả thêm hai euro một ngày cho cơ quan thuế vụ địa phương.

Với thẻ thông hành có đóng dấu Cờ Hoa và hãy còn sức khoe, chúng tôi dễ dàng làm hai lữ khách giang hồ. Nhưng cũng có lúc đi lâu thì lại nhớ nhà, nhớ mùi nước mắm đậm đà, nhớ tô phở ngạt ngào mùi quế hồi thì chúng tôi quay về nhà với bao nhiêu kỷ niệm cuộc phiêu lưu, ngủ say trên giường ấm áp quen thuộc để rồi chẳng mấy chốc hai vợ chồng lại bàn bạc kiếm cách đi chơi xa tại những miền đất lạ.

Đặng Hà Nội

Ý kiến bạn đọc
16/04/201712:01:21
Khách
Chiếc xe xích lô để trước bảo tàng viện trưng bày người bằng xáp (wax museum) làm quảng cáo đó thôi! Cô khách ngồi trên xe y trang giống người thật nhỉ?
15/04/201717:22:44
Khách
Bài viết rõ ràng, xúc tích, người đọc có thêm kinh nghiệm về Airbnb .
Xe xích lô ở Barcelona mới có hả Bác Nhất , tôi đi năm 2010 không thấy có Bác ạ!
08/04/201714:12:53
Khách
Bài viết hữu ích cho tui là kẻ khoái đi du lịch đây đó mà không muốn tốn nhiều tiền .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,392,981
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Nhạc sĩ Cung Tiến