Hôm nay,  

Chuyện Tình Buồn Thời Chiến

04/05/201700:00:00(Xem: 16591)

Tác giả: Sao Nam Trần Ngọc Bình
Bài số 5110-18-30790-vb5050417

Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản.

* * *

Tôi đi H.O. 9 và định cư ở Cali sau đó “di cư” qua S.Carolina và định cư ở đây cho tới bây giờ. Khi tôi ổn định cuộc sống tôi đăng báo tìm X. thật may mắn X. hồi âm!

Đúng là phép lạ nếu nói theo đời thường còn nói theo đạo Phật còn duyên ắt còn gặp.

X. cho biết bị thương tật rất nặng. Tháng Tư năm 75 X. ra thương cảng bên Khánh Hội leo được lên tàu buôn và đi thoát.

*

Từ Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 9 về nhà tôi anh tài xế phải lái xe chạy qua cái cầu sắt bắt ngang con sông chia đôi thành phố Sadec rồi chạy xuống dốc cầu một đoạn ngắn, qua một cái ngã tư,qua cái vòi nước máy công cộng một chút xíu là đến căn nhà tôi mua để ở tạm trong thời gian làm việc tại Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 9 BB.

Lần đó sau khi đón tôi là người cuối cùng trong toán 4 người trực chuyên môn tại Bộ Tư Lệnh anh binh nhì vừa cho chiếc xe lăn bánh một chút thì một cháu trai gánh nước máy thuê chạy tới ra hiệu cho xe dừng lại.

Cháu chạy sát đến gần tôi nói nhỏ:

“Đại Úy ơi! Hồi đầu hôm tụi cháu thức sớm để gánh nước thì thấy 5 thằng VC mang AK đi qua phía trước nhà Đại Úy đó.

Cẩn thận nghe Đại Úy. Có thể tụi nó lạ đường nên không biết nhà Đại Úy nên không đến thăm Đại Úy đó.”

Lúc đó là sau thời điểm Tết Mậu Thân sau khi giở chiêu hèn hạ đánh úp Quân Lực ta trong dịp hưu chiến Tết, mà cả hai bên đã chấp thuận như mọi năm, VC đã bị ta đánh trả tan tác không còn manh giáp nên không kịp hoàn hồn,có lẽ chúng đang trên đà tổ chức lại nên chưa có dịp ghé nhà tôi để “hỏi thăm” tôi và nhà các sĩ quan khác chăng?

Bọn nằm vùng địa phương làm gì chúng chẳng biết nhà của từng sĩ quan của ta để khi cần giết là chúng không nương tay như chúng đã làm trong dịp Tết Mậu Thân.

Câu “cẩn tắc vô ưu”các cụ ta vẫn nói thế nên sau khi tan ca trực cơm chiều xong tôi khăn gói ba lô trực chỉ Trung Tâm Hành Quân Sư Đoàn ngủ đỡ.

Lối một tuần sau Thiếu Úy X. thuộc toán trực khác đến gần hỏi tôi:

“Tại sao Đại Úy lại vào đây ngủ?”

Sau khi nghe tôi kể lý do, X. nói:

“Đại Úy ra Đình Sadec ngủ chung với tôi. Nơi đây tôi thuê được một cái buồng khá lớn của Đình làm nơi trú ngụ tạm nên không có gì trở ngại. Khi nào tôi cho Đại Úy hay tôi bị kẹt thì Đại Úy đừng đến.”

X. là một Thiếu Úy chất phác, thật thà, tốt bụng lộ ra từng lời nói.

Tôi thấy X. hợp với tôi nên tôi đến share phòng với X. trong những đêm tôi không phải trực để qua đêm cho yên tâm.

Lúc đó con trai đầu lòng của tôi mới 4 tuổi những lúc xuống ca tôi hay chở cháu ngồi trước xe gắn máy chạy vòng vòng quanh thành phố chơi. Cu cậu rất thích được bố chở đi chơi trên xe như thế.

Con nít mà!

Một hôm tiện đường tôi cùng cháu ghé thăm X.

Lúc vừa bước vào thì X. cũng vừa bước ra cùng với một cô gái.

Thấy hơi lạ sau khi cô gái đi khỏi tôi hỏi X.về chuyện này:

“Cô bé này là thế nào sao không giới thiệu?”

X. trả lời:

“Cô bé này là của mọi người.”

“Túi khôn” của tôi lúc đó có lẽ chỉ đựng vừa mấy cái hạt mít nhưng tôi vẫn góp ý:

“Sao không giao thiệp với con nhà tử tế lỡ có chuyện gì thì cưới luôn chứ làm sao biết được chuyện gì xẩy ra.”

X. trấn an tôi:

“Đại Úy đừng lo!”

Vẫn chưa an tâm trước sự lạc quan của X. tôi nói thẳng:

“Cứ chung chạ 3, hay 4 người như thế cô bé cứ đổ vạ nói là của ông, nhất là ông chưa có vợ, thì ông tính sao?”

“Được mà! Được mà! Đại Úy đừng quá quan tâm.”

Trong thời chiến sống vội, chết vội hình như không ai nghĩ tới ngày mai? X. theo tôi là một điển hình của lớp người này. Làm sao nói cho X. hiểu.

Cứ cách nhau 5 tuổi là cách nhau một thế hệ rồi hơn nữa X. lại thua tôi tới 6 tuổi lận.

Một khoảng cách quá lớn để có thể bắc cầu tâm sự nên làm sao nói cho X. hiểu đây?

X. như chai nước đầy muốn cho X. hiểu thì X.phải tự mình trút bỏ nếu không hết hẳn thì ít nhất cũng một phần nào nước trong chai chứ!

Tôi chỉ là người bạn cùng đơn vị lại không giây mơ rễ má bà con họ hàng gì với X. cả thì ý kiến đóng góp của tôi còn nhẹ hơn một lọn bông gòn chưa thấm nước!

Thời gian qua đi.

Một hôm X. ghé nhà tôi hỏi:

“Đại Úy mua được thuốc điều kinh không? Mua dùm tôi.”

“Sao?” tôi hỏi dồn làm như chuyện của X. với cô bé là chuyện của tôi.

X. đáp:

“Cô ta bị trễ kinh rồi không biết có đúng không?Nhưng Đại Úy cứ mua dùm tôi nghe!”

“Được! Chuyện đó thì dễ mà!Có gì đâu mà phải quá lo”

“Đi với tôi ra Nhà Thuốc Tây là xong ngay!” tôi đáp.

Ít ngày sau X. đến nhà tôi mặt méo xệu nói:

“Đưa cho nó.Nó đập thuốc rồi.Nó nói phải cưới nó.Bây giờ tạm thời nhờ Đại Úy hỏi dùm xem ông chủ nhà hàng xóm của Đại Úy có căn phòng nào cho mướn không?”

Phía sau căn nhà tôi mua là ông chủ đất với nhiều căn nhà bằng lá dừa nước do ông thuê người dựng lên để cho thuê khi SĐ 9 cùng các đơn vị cơ hữu về đóng căn cứ ở thành phố này nên nhu cầu nhà cho thuê tăng X. ứng trước hai tháng cho căn phòng.

Mọi việc xong xuôi X. ra về.

Hôm sau X. lại đến thăm tôi và nói cô ta đòi cưới hỏi đàng hoàng và nhờ tôi đứng ra tổ chức đám cưới.

Tôi nói với X. việc này không dễ đâu vì là việc quan trọng của một đời người.

Vả lại X. có chị gái cùng ông anh rể ở đây X. nên nhờ ông bà ấy là tốt nhất. Tôi làm dùm ông, bà già ông từ Pleiku xuống hạch tôi tôi làm sao trả lời cho suông sẻ đây? Quả thật việc này tôi không dám nhận dù muốn giúp ông.

Ít lâu sau X. cho biết cô ta đã hủy cái thai và đã đi lấy chồng.

Một hôm tôi chở con trai tôi chạy dọc theo bờ sông thì bất ngờ X. đứng trên cái cầu dẫn vào căn nhà sàn bên bờ sông vẫy tay và mời tôi ghé chơi.

X. nói:

“Thấy con của Đại Úy tôi lại nhớ đến con tôi.”

Chẳng làm gì hơn được tôi an ủi:

“Chuyện gì đã qua thì cho qua luôn là cách hay nhất để vơi đi nỗi buồn!”

Thời gian qua mau!

Tôi đổi về Saigon X. được điều ra đơn vị tác chiến để làm quen với trận mạc hầu chuẩn bị nắm quyền chỉ huy một tiểu đoàn. Anh em trong Bộ Tư Lệnh nói với tôi như thế.

Rồi tôi nghe tin X. bị thương. Mà bị thương rất nặng.

Tháng Tư ập tới. Việt Nam Cộng Hòa bị bó tay cho cộng sản xâm lăng chiếm trọn Miền Nam.

Tôi đi tù.

Anh em cùng đơn vị mỗi người tan tác mỗi ngả.

*

Tới được nước Mỹ sớm sủa, X. học xong cái Programmer về điện tử đi làm và đã hồi hưu.

Thấy X. buồn tôi chỉ cho X. một người quen chỉ tiếc là cô này không còn có khả năng cho X. một đứa con theo như ước muốn của X. nên việc không thành.

Cho tới bây giờ, X. vẫn còn độc thân. Mong bạn X. mùa xuân này bình an vui khỏe.

Xuân 2017

Sao Nam Trần Ngọc Bình

Ý kiến bạn đọc
11/05/201712:42:10
Khách
Cháo Ông P.Bùi
Xin cám ơn Ông về ý kiến đóng góp .Khi bài được dăng trên báo là người viết phải chấp nhận làm dâu trăm họ.Còn đúng sai thì đã có độc giả biết.Thăm Ông Khỏe.Trân trọng.




Chào Ông P.Bùi
11/05/201700:58:53
Khách
Tôi không hiểu tại sao có một "ông nội" tên" khách" nào đó cứ viết nhảm hoài , toàn là chê bai nầy nọ nhưng lại hay đọc và tiếp tục chê bai làm nản lòng nguời viết !!! không hiểu nổi ?
05/05/201720:49:38
Khách
Chào bạn Thái Sơn
Rất cảm động về ý kiến đóng góp của bạn.Nhờ đó tôi lên tinh thần và sẽ lại tiếp tục viết. Câu chuyện giản dị chỉ có thế. Tôi như cái máy hình chỉ chụp lại mà thôi.Dĩ nhiên tôi có thể thêm mắm thêm muối để kéo dài câu chuyện nhưng tôi nhớ có đọc ở đâu đó một câu là "Truyện ngắn là truyện viết khó nhất' Tôi không biết câu truyện này mà quý bạn đọc đang đọc có rơi vào trường hợp của câu nói đó hay không.Mong được như vậy.Xin cám ơn sự quan tâm.Chúc bạn Thái Sơn sức khỏe.Mến
05/05/201720:36:08
Khách
, Hay, câu chuyện rỏ ràng ,hồi hộp mà thoải mái, hay, thanks
05/05/201713:30:45
Khách
Tôi rất cảm ơn tòa soạn Việt Báo đã cho đăng tất cả những bài viết hay của Người Việt tha hương ở trang VVNM như đã làm từ trứơc đến giờ . Tôi rất mong tòa soạn Việt Báo tiếp tục việc làm ý nghĩa này , và không vì sự lập đi lập lại một yêu cầu không hợp lý mà thay đổi. Trân trọng cảm ơn tòa soạn .
05/05/201707:48:22
Khách
Truyen am a am o ma cung duoc chon de dang . Chang ran lam sao ca.
05/05/201701:20:28
Khách
Cám ơn Ông đã góp ý,nhưng theo thiển ý thì có một người bạn cùng sống trên đất Mỹ mà mình viết về người đó,thì chuyện này có liên quan đến nước Mỹ hay không. ?Vì tôi và anh bạn của tôi bây giờ cũng đề là Mỹ cả mà!
Chúc Ông sức khỏe.Mến
04/05/201721:23:53
Khách
Tuy có 1 vài câu có chữ nước Mỹ nhưng bài này thuộc lọai lạc đề cho mục VVNM.

Thể lệ tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ khởi đầu, năm 2000, có ghi rõ: "Mục tiêu của giải thưởng là cổ võ việc ghi lại những kinh nghiệm hội nhập của người Việt vào dòng sống nước Mỹ, càng nhiều chi tiết sống thực càng hay. Bài tham dự có thể là truyện ký, truyện ngắn, tạp bút... Người viết có thể gửi nhiều bài tham dự, hoàn toàn tự do chọn đề tài, miễn là liên quan tới nước Mỹ."

Đây là cái link: https://vvnm.vietbao.com/a239020/hop-mat-viet-ve-nuoc-my-16-thang-8-2015-20-tac-gia-se-nhan-giai-nam-thu-xvi
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,631,557
Với một loạt truyện tự sự đặc biệt về đề tài đồng tính và sức mạnh gia đình, Lê Thị đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2012. Tác giả, 35 tuổi, cho biết đã đến Mỹ khi còn là một cậu bé “tiếng Việt chưa đủ vốn, tiếng Anh dăm ba chữ chập choẹ,” hiện hoạt động trong ngành thiết kế thời trang tại New York và Chicago. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả cho biết ông đến Mỹ đã 20 năm, nghề nghiệp: chủ tiệm Nail tại Culver City, California. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên: “Nghề Nail đâu Có... Bèo”, Tháng Tư 2012. “Tuấn, Chàng Trai Nước Việt” -tựa đề một tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Vỹ- được tác giả dùng cho bài viết mới nhất của ông, chuyện nhân vật tên Tuấn bắt đầu vào nghề Nail.
Tác giả tên thật Tô vĩnh Phúc, cư dân Sacramento, California, từng có một số văn thơ đã đăng trên báo chí vùng bắc Cali và các trang web. Tác phẩm mới nhất được xuất bản là thi tập "Bên Bến Sông Buồn"(2011). Ông tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2011, với bài “Chuông Gọi Mẹ Thương.” Bài mới của ông là một truyện ngắn “viết xong ngày thứ sáu 13”, theo lời ghi của tác giả.
Tác giả là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục naêm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Bài viết mới của ông là ba chuyện kể về việc làm từ đảo tị nạn tới đất Mỹ, đơn giản mà tử tế. Tựa đề chung đặt theo tinh thần bài viêt.
Tác giả tên thật Linda Hoa Nguyễn, sinh năm 1950, đến Mỹ năm 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, hiện sống ở Bắc Cali (hình bên). Thư kèm bài viết, bà cho biết “Tôi tốt nghiệp đại học ngành Early Childhood Education tại Chapman University California hồi tháng 5, 2012 khi tôi vừa tròn… 62 tuổi.
Tác giả sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện H.O. 9, hiện định cư tại Greenville, South Carolina, tham dự Viết Về nước Mỹ từ 2002. Tác phẩm đã xuất bản: Hành Trình Về Phương Đông. Sau đây là bài viết mới nhất của ông. Tựa đề được đặt lại theo nội dung bài viết.
Trước 30/4/1975, tác giả từng viết nhiều truyện ngắn trên bán nguyệt san Tuổi Hoa, và các truyện dài xuất bản bởi Tủ Sách Tuổi Hoa - hiện có trên trang mạng:  http://tuoihoa.hatnang.com/ và http://www.camlinguyenthimythanh.com Sau ngày 30/4/1975, Cam Li không viết nữa, chỉ chuyên làm công việc nghiên cứu khoa học. Định cư tại San Jose, California từ năm 2003; và năm 2009 Cam Li bắt đầu góp cho Việt Báo nhiều bài viết giá trị và nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm Xuất Sắc, Viết Về Nước Mỹ 2010. Sau đây là bài viết mới của Cam Li cho Trung Thu 2012.
Tác giả là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù chính trị, định cư tại Mỹ theo diện H.O., đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả là một nhà giáo hưu trí, cư dân Riverside, đã góp nhiều bài viết đặc biệt cho giải thưởng Việt Báo từ năm đầu tiên, và nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Bài viết mới của ông là một du ký về nhiều nước Âu Châu, với nơi hẹn chính là Paris.
Tác giả là một bà vợ cựu tù cải tạo, đến Mỹ theo diện H.O. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên cho thấy cách nhìn đời tươi tắn, lạc quan. Mong tác giả sẽ tiếp tuịc viết thêm.
Nhạc sĩ Cung Tiến