Hôm nay,  

Thư Cho Con Gái

14/05/201700:00:00(Xem: 14720)

Tác giả: Nguyễn Trần Phương Dung
Bài số 5117-18-30797-vb8051417

Tác giả là cư dân San Jose, đã nhận giải vinh danh tác phẩm Viết Về Nước Mỹ 2008 và ba năm sau, với bài "Thế Hệ Gạch Nối", nhận thêm giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2011. Sinh năm 1972, cùng gia đình vượt biển khi 10 tuổi. N.T. Phương Dung tốt nghiệp Management Information System, từng có 14 năm làm việc cho CiscoSystem inc., hiện làm việc cho Yahoo! Bài mớpi của cô viết nhân Mùa Lễ Mẹ.

* * *

blank
Thảo My.

Con gái yêu của Mẹ,

Mẹ viết cho con vào những ngày Xuân nắng ấm chan hòa. Dọc theo con đường từ trường học của con về nhà, hoa anh đào đang nở rộ. Những củ tulip và iris con giúp mẹ trồng trước cửa nhà mấy mùa thu trước nay đang đâm chồi dâng hoa. Cây táo, cây mận, cây chanh... trong khu vườn nhỏ đã bắt đầu nhú lên những trái non. Cỏ cây, hoa lá đang vươn mình thức dậy sau một mùa đông dài ngủ vùi trong mưa bão.

Giữa cái không khí tràn trề sức sống của mùa Xuân, vào những sáng sớm cuối tuần khi cả nhà còn ngủ say, Mẹ chợt thấy mình ngồi thinh lặng thật lâu trên xích đu ở vườn sau, vừa ngắm nhìn cảnh vật vừa nghĩ về con, con gái yêu của Mẹ.

Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào con cất tiếng khóc chào đời mà thoáng chốc đã mười tám năm. Mấy tuần nay nhìn con tíu tít bận rộn với những sinh hoạt của năm cuối trung học, lòng Mẹ dạt dào cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Con gái yêu của Mẹ không còn bé bỏng nữa. Mẹ mừng vì con sắp qua được một chặng đường, nhưng Mẹ lo vì những bước kế tiếp Mẹ không thể đi cùng con.

Sau mùa hè này con sẽ bước vào ngưỡng cửa đại học, có nghĩa là con bắt đầu sống đời tự lập xa nhà. Dù trường con chọn ở ngay trong California, nhưng đối với Mẹ xa nhà một dặm cũng đã là quá xa. Bao nhiêu năm nay, Mẹ đã quá quen tối tối đi qua đi lại, thò đầu vào phòng nhìn con học bài. Mẹ sẽ nhớ lắm khi không thể nhìn thấy và lo cho con mỗi ngày.

Có câu nói rằng: “Người ta không thật sự biết yêu cho đến khi có con.” Điều này thật đúng đối với Mẹ. Các con đã trở thành lẽ sống của Mẹ. Tất cả hạnh phúc khổ đau của đời Mẹ đều gắn liền với các con. Nhưng có lẽ vì con và “Bé Bánh” là con gái nên Mẹ để ý và lo lắng cho hai chị em nhiều hơn anh và em trai con, và chuyện con sắp lên đại học cũng ảnh hưởng tâm lý đến Mẹ nhiều hơn. Chúng ta đang sống ở một đất nước mà quyền lợi của con người được bảo vệ tối đa, nhưng Mẹ không quá ngây thơ để không nhận ra rằng: Cuộc đời vẫn còn quá nhiều bất công mà phụ nữ và trẻ em là những người bị thiệt thòi nhiều nhất. Vì vậy Mẹ luôn cảm thấy cần che chở bảo vệ con và nuôi dưỡng con thành một người mạnh mẽ, từ thể chất đến tinh thần và tình cảm.

Lúc nhỏ, con bé xíu và xinh xắn như một con búp bê. Mẹ hay mặc cho con những chiếc áo đầm màu ngọt lịm như những viên kẹo. Con có cái tên "Bé Kẹo" là vì vậy. Con nhút nhát mắc cỡ, lúc nào cũng ôm chặt chân hay rúc mặt vào cổ Mẹ mỗi khi ra ngoài. Không ai bế được con ngoài Bố Mẹ và bác T bạn thân của Bố. Mẹ lo lớn lên con sẽ cô đơn.

Ba tuổi, Mẹ cho con đi học preschool. Con đã khóc suốt ba tháng trời. Mỗi ngày đưa con đến trường là mỗi ngày tim Mẹ tan vỡ vì con khóc thút thít suốt đoạn đường từ nhà đến trường, miệng không ngừng nói: “Mẹ ơi, Mẹ đừng bỏ con.” Biết bao lần sau khi rứt tay con ra khỏi áo, Mẹ đã vội vã ra xe và ngồi khóc thật lâu. Những tấm hình cô giáo chụp con ngồi buồn so trong lớp làm Mẹ xót xa. Biết làm sao hơn vì Mẹ còn phải đi làm, và con cần đi học những gì Mẹ không thể dạy con ở nhà. Điều Mẹ có thể làm được là mỗi chiều đến đón con đều đặn và đúng giờ, để con tin tưởng rằng Mẹ luôn trở lại với con.

Năm tuổi, Mẹ đưa con đi học đàn dương cầm. Các nghiên cứu cho thấy âm nhạc giúp bộ óc trẻ em phát triển hơn về trí nhớ, tạo nên quân bình về tinh thần, và đem lại một giấc ngủ ngon. Âm nhạc cũng là niềm đam mê mà Mẹ bỏ dở dang vì nhiều lý do. Những gì Mẹ không có, những giấc mơ Mẹ không đạt được, bây giờ Mẹ dành cho con. Cô giáo âm nhạc người Nga kỷ luật bắt Mẹ ký giấy cam kết mỗi ngày phải cho con tập đàn ít nhất 30 phút, và mỗi năm tham dự biểu diễn âm nhạc vài lần.

Vậy là mỗi tối Mẹ ngồi bên con đếm từng trường canh, gõ từng nốt nhạc. Mẹ ngân nga hát theo những bản nhạc con đàn. Ngày con trình diễn, Mẹ nín thở nhìn ngón tay con run rẩy trên phím đàn. Mẹ biết con sợ nhưng Mẹ không thể lên ngồi bên con. Mẹ chỉ có thể cho con ánh mắt khuyến khích và tiếng vỗ tay thật lớn. Mẹ muốn con biết rằng cho dù con có đánh sai bao nhiêu nốt hay trật bấy nhiêu nhịp, Mẹ luôn luôn tự hào về con.

Vào mẫu giáo, con bắt đầu dạn dĩ hơn. Con khoe cô giáo thương con vì con ngoan. Khi cô dạy về một động vật hoặc thực vật nào đó, con giúp cô vẽ hình trên bảng. Các bạn khen con vẽ đẹp. Dù có thể đưa đón con ở trường mỗi ngày, Mẹ đã cho con đi xe buýt. Mẹ muốn con tập tự lập và biết tuân thủ theo quy luật của nhà trường và xã hội. Mẹ đưa đón con ở trạm xe đầu đường mỗi sáng trưa, lòng reo vui nhìn con cười chào với người tài xế. Mỗi khi Mẹ theo lớp con đi du ngoạn, con không còn bám lấy Mẹ mà chạy chơi cùng chúng bạn. Con đã hiểu con không cần nắm chặt tay Mẹ vì Mẹ vẫn luôn trông chừng không để con bị lạc mất.

Năm lớp sáu, Mẹ nhận ra những thay đổi ở tính tình và thể lý nơi con. Mẹ thương con quá vì trong mắt Mẹ con hãy còn quá nhỏ để qua giai đoạn vị thành niên. Mẹ càng lo vì thời gian này thỉnh thoảng Mẹ phải đi công tác xa. Mẹ sợ con thấy tháng lần đầu khi Mẹ vắng nhà. Hai mẹ con đi dạo tâm sự. Con nhắc là Mẹ đã ký giấy cho nhà trường dạy con về tâm sinh lý và trấn an Mẹ rằng con biết phải làm gì khi chuyện xẩy ra. Con còn cười hai mẹ con chỉ cách nhau một cú điện thoại, sao Mẹ hay lo xa quá.

blank
Mẹ và con.

Rồi con lớn dần theo thời gian và trở thành một thiếu nữ duyên dáng, yêu đời yêu người. Con sinh hoạt với những đoàn thể ở trường, nhà thờ và cộng đồng. Từ một con nhộng rụt rè trong kén, con đã biến thành một con bướm xinh đẹp đầy tự tin. Mẹ vẫn để tâm theo dõi nhưng không dám đến quá gần con. Con đang cần thời gian và không gian riêng để tự tìm chính mình. Mẹ hiểu có những lúc con không muốn bị ai làm phiền, nhất là Bố Mẹ. Mẹ tình nguyện vào những đoàn thể con sinh hoạt để có cơ hội đưa đón và gần gũi con và các bạn của con. Mẹ muốn con biết Mẹ luôn bên cạnh con khi con cần Mẹ. Mẹ nguyện làm cơn gió nâng cánh bướm con bay cao và bay xa.

Năm lớp mười, con bị bịnh phải nghỉ học mấy ngày. Con nằng nặc đòi vào nằm trên giường của Bố Mẹ dù con đã ở phòng riêng từ lúc một tuổi. Con mơ màng nhìn bức ảnh Mẹ chụp ngày cưới treo ở trên tường rồi nói: “Khi nào lấy chồng con sẽ mặc áo cưới của Mẹ.” Mẹ vuốt tóc con mà nghe lòng rưng rưng. Con 16 tuổi và chưa có bạn trai vì Mẹ dặn phải chờ xong trung học đã. Nhưng Mẹ hiểu cái ngày con biết yêu sớm muộn sẽ đến, vì đó là nhu cầu tự nhiên của con người. Mẹ chỉ mong con đợi đến khi con lớn đủ để biết con muốn gì, trông đợi gì ở người con yêu. Mẹ mong con chờ người trân quý con, người xứng đáng với tình yêu của con. Mẹ mong người đó có thể làm nổi bật lên những gì tốt đẹp nhất nơi con và làm cho con trở thành một người thiện hảo hơn. Mẹ mong người đó luôn ở bên con trong mọi hoàn cảnh, mang lại cho con nụ cười và là bờ vai cho con nương tựa khi mỏi mệt. Trên hết, Mẹ mong người đó xem con là ưu tiên hàng đầu của họ, vì con xứng đáng được đối xử như vậy.

Nhưng Mẹ biết đường đời không bằng phẳng và cuộc đời nhiều lúc không như ta ước mong. Bây giờ con đã lớn và bắt đầu sống tự lập. Thử thách khó khăn đang chờ con phía trước. Đường đời Mẹ không thể đi giùm con. Khổ đau nghiệt ngã Mẹ không thể gánh cho con. Cạm bẫy chông gai Mẹ không thể bồng bế con qua như khi còn bé thơ. Có những quyết định Mẹ chỉ có thể cố vấn nhưng không thể làm cho con, như khi con chọn trường và ngành học, như lúc con chọn người yêu... Cuộc đời và tương lai là của con, Mẹ không thể bắt con nghe theo ý Mẹ.

Mẹ chỉ biết cầu xin Ơn Trên soi sáng và che chở cho con. Và Mẹ hy vọng những hướng dẫn của Mẹ trong 18 năm qua phần nào chuẩn bị cho con vào đời. Mẹ mong con không bao giờ mất niềm tin vào Thiên Chúa và vào con người. Mẹ mong con không ngừng học hỏi. Mẹ mong con luôn giữ được nụ cười trên môi, vì khi con mỉm cười với cuộc đời, cuộc đời sẽ mỉm cười lại với con. Và trên hết, Mẹ mong con ghi nhớ rằng: trong bất cứ tình huống nào, Mẹ luôn ở bên con. Mẹ sẽ vui với con khi con hạnh phúc. Mẹ sẽ khóc với con khi con đau buồn. Quan trọng hơn cả, Mẹ sẽ chạy đến nâng con đứng dậy khi con bị vấp ngã.

Vì, con là con gái yêu của Mẹ, và không có gì có thể thay đổi được điều đó!

Nguyễn Trần Phương Dung

Ý kiến bạn đọc
14/05/201715:26:30
Khách
Rời Việt nam vào năm lên 10 tuổi, thế mà tác giả viết được một bài với nội dung và lời văn Việt như thế này, thật đáng khen ngợi. Nếu không có vài chữ lẫn vô như tuân thủ, thể lý, thì tưởng như tác giả đã lớn lên trong nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa.

Một bài viết rất hay !
14/05/201715:21:32
Khách
Ngày lễ mẹ, người con trẻ chỉ biết mua cho mẹ mình những bó hoa và nói "I love you, mom". Khó mà trách được vì chính ngay như tôi giờ đây ngồi nghĩ tới mẹ cũng chỉ biết nghẹn nghào viết nên ba chữ "con nhớ mợ". Tình mẹ quá bao la, quá thắm thiết khiến người con chỉ biết cảm nhận chứ khó diễn tả bằng lời. Trong tinh thần bao dung của người mẹ, ta thường đọc những bài viết về con từ người mẹ như là một phần của người con muốn nói cho mẹ mình. Lời của hai mẹ con qua bài viết đẹp như tình cảm thiêng liêng giữa hai người.
Thân chúc tác giả có một ngày đẹp bên cạnh người thân.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,913,424
Tác giả sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, Giảng Viên Anh ngữ trường Sinh Ngữ Quân Đội, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO9, hiện định cư tại Greenville South Carolina. Từ năm 2002, ông đã góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ giá trị. Sách đã xuất bản: "Hành Trình Về Phương Đông." Sau đây là bài viết mới của ông.
Tác giả đã góp nhiều bài viết giá trị và có tên trong danh sách chung kết giải thưởng Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIÌ, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
Tác giả là một nhà thơ quân đội. Trước 1975, ông là một sĩ quan hải quân, từng tu nghiệp tại Mỹ. Sau năm 1975, ông trở thành người tù chính trị và định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Ông cũng tham dự nhiều sinh hoạt cộng đồng tại San Diego và góp nhiều bài tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ những năm đầu tiên. Năm nay, Phạm Hồng Ân là tác giả vào danh sách chung kết giải thưởng Việt Báo 2012. Sau đây là bài viết mới của ông.
Tác giả họ Vũ, cư dân Bắc California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là “Giấc Mơ Thiên Đường”, truyện ngắn về một thảm cảnh gia đình Việt tị nạn. Tiếp theo, “Trường Đời: Học Làm Chồng” và “Số Đào Hoa” cho thấy tài kể chuyện duyên dáng của tác giả. Sau đây là bài viết mới nhất.
Có một lúc nào đó trong thời thơ dại, bạn tôi mơ trở thành vận động viên thể dục (gymnastics Olympian ) đi dự thi đại hội thể thao của thế giới được tổ chức mỗi bốn năm.
Tác giả đã góp bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên từ 2009. Sang năm 2011, với bài “Nằm Trong Hộp Gỗ, Trông Lên” và nhiều bài đặc biệt khác, ông là tác giả được bình chọn vào danh sách chung kết Viết Về Nước Mỹ 2012. Bài viết mới sau đây tiếp tục cho thấy cách viết linh hoạt vui vẻ của tác giả.
Tác giả Nguyễn Quang sinh năm 1947 tại thị xã Quảng Trị, cư dân Nam California, là chủ tịch Hội Ái Hữu Quảng Trị. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông từ năm 2007, kể về người thầy dạy Việt văn tại trường trung học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị gần nửa thế kỷ trước. Sau đây là bài viết thứ hai, vẫn là chuyện kể về những thầy bạn cũ.
Tác giả là cư dân Austin, Texas; Công việc: y tá trưởng trong một bệnh viện thành phố, đã góp nhiều bài viết sống động và nhận giải vinh danh tác giả Viết về nước Mỹ 2006.
Tác giả là một nhà báo quen biết tại Dallas, từng dự phần biên tập, chủ biên các báo Ca Dao, tuần báo Trẻ, Thời Báo... Phan cũng từng góp nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị và đã nhận giải danh dự Viết Về NướcMỹ. Bài mới của Phan là chuyện đi coi nhà để mua tại Dallas.
Tác giả sống tại Ottawa, Ontario, Canada từ 1980. Bút hiệu là tên trường học nơi Minh Thành từng dạy môn Sinh - Hoá từ cuối thập niên 70. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Minh Thành kể chuyện gia đình "Người Mỹ Hàng Xóm.". Bài gần nhất là: “Nội soi ruột già.” Bài mới được ghi là “Thuật lại lời kể của người anh họ tôi.”
Nhạc sĩ Cung Tiến