Hôm nay,  

Đi Săn Cá Sấu

19/07/201700:00:00(Xem: 14915)

Tác giả: Nguyễn Viết Tân
Bài số 5171-19-31015-vb4071917

Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.

* * *

blank
Cá sấu, ba ba ở Orlando.

Ở nhà nấu cơm đuổi ruồi cho vợ riết cũng chán, máu phiêu lưu nổi lên, tôi bèn quyết định đi qua miền Đông Nam nước Mỹ chơi mot chuyến.

Tháng này gọi là low season nên vé máy bay đi về từ Little SG qua tới Orlando có hơn 200 đô mà thôi.

Ra tới phi trường mới biết là cái valy mình kéo theo họ cũng bắt đóng thêm tiền là 40 đồng, ngoài ra mỗi thùng ký gởi phải đóng thêm 5 chục bớp nữa.

Bởi thế nếu đi máy bay giá rẻ như hãng Frontier thì chỉ nên đeo theo cái ba lô nhỏ trong có vài ba bộ quần áo.

Từ Lax tới Orlando bay có 4g40 phút nhưng khi bay về bị ngược gió nên 5g 15 phút mới tới.

Đúng là hãng bay giá rẻ có khác, tuy cũng là Airbus 320 nhưng trang bị ghế mỏng dính, trong suốt hành trình 5g bay, "thượng đế" được mời nước lạnh có một lần rót trong cái ly nhỏ xíu, còn muốn nước ngọt, nước trái cây hay cái vớ vẩn gì đó đều phải mua.

Thôi kệ, mình hà tiện thì ráng chịu khổ, nhưng thế ngồi cấn cái lắm, không thoải mái để ngủ nghê gì được. Lần sau tôi không thèm đi hãng này nữa vì khi về tôi có mang nhiều quà lắm, 2 valy mà bị họ đè ra lấy 85 đồng tiền tươi.

Tôi đã đến thành phố Orlando nhiều lần, từ trên trời nhìn xuống thấy thành phố có rất nhiều hồ lớn, gọi là đầm lầy thì đúng hơn vì loại cây trầm thủy như đế, lau sậy, rong bèo... mọc tràn đầy y như vùng U Minh ở Việt Nam vậy.

Cách đây hơn 5 năm, không biết vì lý do gì, mà một căn nhà ở đây giá trung bình 200 ngàn bỗng tụt xuống bốn năm chục ngàn, ông bạn tôi rủ rê mua lấy một mớ. Dân chúng không có việc làm di cư đi nơi khác nên giá thuê nhà cũng rẻ rề, mỗi căn chỉ chừng 600 một tháng.

Thời điểm đó 1 căn nhà ở vùng Little SG có giá 500 ngàn, bán đi qua đó mua được 10 căn.

Tính sơ ra thì thấy có lợi rất nhiều vì 10 căn cho mướn được 6 ngàn, còn 1 căn ở Cali làm sao cho mướn được 3 ngàn?

Quân sư của tôi tính ra rõ ràng và đơn giản là sẽ lời gấp đôi nếu so sánh đầu tư địa ốc giữa 2 miền, thế nhưng khi bỏ lên email và website của đồng hương Kinh 5 thì chẳng có ai ý kiến ý cò gì cả.

Bà xã tôi lại còn cãi: Người đâu của đó, mua nhà tuốt bên đó làm chi? Rồi ai là người săn sóc, cho thuê nhà?

Thế mà tôi cũng lén vợ mua được mấy căn.

Bây giờ mỗi lần tôi tỏ ý tiếc xót vì đã bị bả làm kỳ đà cản mũi, thì môi bả cong tớn mãi lên.

Lần này qua đây tôi được biết rằng nhà mà giá 50 ngàn hồi đó, bây giờ bán 125 ngàn thì khó chứ 100 ngàn thì bán cái vèo, nhưng bán làm chi, vì bây giờ căn 4 phòng ngủ đã cho mướn lên tới 950/tháng.

Tiền quản lý, bạn tôi không lấy, mà bỏ hết vào quỹ Bác Ái Kinh 5 Foundation để giúp Thương phế binh và bà con khốn đốn bên quê nhà. Thật là may quá.

Sở dĩ giá nhà lên hơn gấp đôi là vì người ta lại đổ xô về vùng này, việc làm tăng nên thu hút dân chúng về nhiều cũng chẳng có chi lạ.

Hiện nay dân số Florida đã qua mặt New York rồi, chỉ thua có California và Texas mà thôi.

Tôi về đến nhà bạn khi mặt trời vừa lên, ánh sáng ban mai nhảy múa trên mặt hồ ngay đàng sau nhà rộng đến mấy hecta tràn ngập một loài thuỷ sinh. Chúng giống hoa sen, mà cũng giống bông súng và nở hoa vàng. Từng đàn cò diệc đậu trên hàng cây ven bờ. Xa xa nơi bãi lau sậy hay cây bồn bồn trắng xoá cánh cò an nhàn đứng rình mồi.

Một điều rất đặc biệt là cá nơi đây y như cá ở miền Tây nước Việt: Cá lóc, rô đồng, ốc bươu, tép rong, rùa, ba ba...cứ thả câu xuống là không dính thứ này cũng thứ kia.

Sau một ngày thăm thú nhà cửa mà tôi rất thích thú, vì trong vườn có những cây sồi già đến cả trăm tuổi, hai người ôm chưa hết chu vi. Dưới gốc sồi là rừng quít trái sai chi chít.

Xong cơm chiều là chúng tôi sửa soạn đi câu.

Trời đã tối lâu rồi, tứ bề yên ắng. Khi ánh đèn pin quét trên đám lá, cứ thấy cặp mắt xanh lè như hai đốm ma trơi là bạn tôi nói nhỏ: Cá sấu đấy.


Mùa săn cá sấu ở Florida từ 15 tháng 8 đến ngày 1 tháng 11.

Chỉ được đi săn từ 5g chiều đến 10g sáng. Tuy hiện nay có tới 1 triệu 200 ngàn cá sấu sống nơi hoang dã nhưng mỗi người trên 18 tuổi (đã mua giấy phép) chỉ được bắt 2 con/năm.

Giấy phép bán ra có giới hạn tùy vùng và giá không rẻ: 272 đô cho dân cư Fl. 1,022 cho dân các tiểu bang khác tới, nhưng người bị disability chỉ phải trả 22 đô mà thôi. Như vậy nếu tôi ở California qua bắt được 2 con cá sấu thì giá mỗi con cũng khoảng 500 đô!

Tôi qua đây chơi, đi theo để phụ bắt thì phải trả 52 đô cho cái vụ phụ trói chú nó.

Tiểu bang này khuyên những người đi bắt cá sấu nên học một lớp an toàn, để làm thế nào khi sấu dính câu hay vào lồng bẫy nó không "tớp" mình.

Họ cũng yêu cầu mình mua bảo hiểm để lỡ có chết hay cụt tay cụt chân (nghe thấy vậy cũng hơi sợ).

Tôi cứ tưởng cá sấu phải lớn lắm mới được bắt, ai dè dài 18 inch là bắt được rồi.

Có nhiều cách săn cá sấu như dùng lao, súng bắn tên, câu bằng mồi gỗ có quấn bên ngoài một lớp phổi bò thúi và dùng lồng bẫy.

Da cá sấu có thể lột bán cho người ta thuộc da làm dây lưng, bóp đầm; thịt có thể bán nhưng phải do một người chuyên nghiệp pha thịt.

Da cá sấu nhỏ bán không được giá nên đem chôn.

Ông bạn tôi có người là Handyman tới chơi phê bình:

- Mấy cha nội này bư quá, có cái da và đuôi ngon nhất thì đem đi chôn. Ta phải dùng đèn khò lớn mà thui, cạo vảy rồi xé phay, xào lăn hay nấu càri thì thiệt là hết xẩy con cào cào.

Sáng hôm sau tôi ra vườn thăm cây trái, đầy đủ y như vườn bên quê nhà vậy.

blank
Cá sấu, ba ba ở Orlando.

Từ cầu tàu cho đến những cây gần đó, có nhiều cò diệc và đặc biệt là có những con cốc lông đen và cổ dài. Tôi nhớ đến bài hát ru em ngày xưa:

- Cái cò cái cốc cái nông.
Ba con cùng béo vặt lông con nào.
Vặt lông con cốc cho tao.

Ở bên Tàu người ta nuôi con cốc để đi săn cá. Chủ nhân ngồi trên chiếc ghe nhỏ, con cốc bị cột một sợi dây vào cẳng, tròng vào cổ một vòng tròn cứng như cái khoen. Cốc được thả ra lặn sâu bắt được con cá, nhưng không nuốt được vì cái khoen trên cổ. Chủ nhân chụp gỡ con cá bỏ vào ghe và con cốc cứ tiếp tục bắt cá đến chừng không còn cá quanh đó thì chủ vớt lên, tháo vòng ra và cho mấy con cá vụn. Nó vui lòng làm nô lệ như vậy, y như tầng lớp nhân dân ở những xứ có lãnh đạo độc tài.

Người ta thường nói câu: Cốc mò cò xơi.

Con cốc lặn lội dưới nước vừa bắt được con cá, nhoi lên mặt nước chưa kịp nuốt thì con cò rình sẵn, dớt tay trên. Có những việc một người bỏ công ra làm rất vất vả nhưng khi có kết quả thì người khác hưởng.

Nói đến đây, tôi thương cho người nông dân Việt Nam quanh năm chân lấm tay bùn, hay những công nhân trong nhà máy, đổ mồ hôi hột mà lương phạn được lãnh có bao nhiêu, nên đời sống mãi nghèo nàn, năm năm, tháng tháng vắt mũi bỏ miệng.

Căn nhà cũ cũng nằm kế bên hồ lớn, cách đây chừng 20 phút, nhưng cá thì lại rất khác nhau. Hồ kia có cá rô phi, cá big mouth bass và con cá có hàm răng ghê gớm là cá Alligator gar mà trong 1 bài viết đi câu của Mr. Bond đã đăng trên VVNM năm kia. Nó có đầu giống hệt con cá sấu nhưng đuôi lại giống cá lóc, có con dài tới cả thước.

Tôi còn nhớ 2 năm trước, hồi vợ chồng Thy & Phương Dung và Thụy Nhã còn ở Florida, chúng tôi đi câu, bắt được con cá bass lớn, hấp lên cuốn bánh tráng rau sống mà gần 10 người ăn cũng không hết. Còn ở hồ này thì cá lại giống bên VN, đó là cá rô đồng, cá trê, cá lóc và đặc biệt có rất nhiều ba ba và rùa. Chúng bò cả lên sân sau nằm phơi nắng bên những chú cá sấu con, nhưng hễ thấy bóng người là cả bọn vội vàng tụt xuống hồ rồi bơi ra xa.

Gần một tuần rong chơi thì tôi bỗng nhớ nhà. Người bạn đã đóng đầy 2 thùng 50 lbs quà, có cả trái vả mà bà xã (người gốc Huế) của tôi rất thích.

Ăn cơm xong là tôi sẽ lên phi trường.

Buổi chiều tôi ra vườn sau, đứng nhìn bầy cò để từ giã: Thôi mấy em ở lại làm kiếp chim trời, còn anh trở về với vợ dại con thơ để làm thân nô lệ.

Nguyễn Viết Tân

Ý kiến bạn đọc
21/07/201703:15:00
Khách
Những gì ông Dũng viết là ý kiến cá nhân của ông Dũng về bài viết Đi Săn Cá Sấu, chớ ông Dũng có nhắm vào HT đâu, mà HT lại xía vô nhỉ ?! Vô duyên thối !

Tác giả NVT bỏ lửng câu chuyện giữa chừng, không cho biết có bắt được con cá sấu nào không ? Lan man sang những chuyện linh tinh khác để làm gì ?!
20/07/201721:21:27
Khách
Các tác giả của mục VVNM có ai vô đọc những comment này không? Hay toàn là người đọc phê bình với nhau? Đề nghị với Việt Báo bỏ cái mục Góp ý này đi.
20/07/201721:17:31
Khách
Tôi cũng rút lại comment.
20/07/201721:17:22
Khách
Goi? Xa nha`
Moi~ nguoi` mot trinh` ddo^ , co' sao miet thi nguoi` qua' ddang'
Uoc; gi` Kim dduoc gap Xa nha` nhi? dde? xem dung nhan & ngoai. hinh` Trinh` ddo cua? Xa nha` Kim co' the? dda~ ddoan' dduoc .Cac' nha` hoc cao hieu? rong , ho rat khiem ton' & ddo^. luong dday' Xa nha` oi !
Mong lam' thay
Kim ho
20/07/201721:15:21
Khách
Phê bình góp ý cho người viết là điều tốt, nhưng kiểu chỉ trích như ông Dũng là 1 điều tồi.
20/07/201719:10:05
Khách
Tôi xin rút lại ý kiến.
20/07/201718:12:01
Khách
Viết lăng nhăng. Người đọc tựa bài tưởng là kể chuyện về một buổi đi săn cá sấu; đọc xong bài mới biết không phải.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 866,251,541
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Pharmacy ngày thứ Bảy khách không đông lắm, nhưng cứ đều đều, đều đều, 10, 15 phút lại có người đem toa đến hoặc đến để trả tiền, lấy thuốc. Hôm nay mấy người cashier của Pharmacy xin nghỉ hết, thành ra ông manager của tiệm đưa một cô bé cashier ở phía trên xuống để phụ với Kim. Bảng tên trên áo cô bé có chữ Lillian
Nhạc sĩ Cung Tiến