Hôm nay,  

Du Lịch Venezia – Venice

05/08/201700:00:00(Xem: 15688)

Tác giả: Nguyễn Tài Ngọc
Bài số 5185-19-31029-vb7080517

Có thể bạn đã tới hoặc đã đọc về Venice, mà không dè thành phố du lịch kỳ thú này là một công trình của đám dân tị nạn. Mời đọc thêm du ký mới viết của Nguyễn Tài Ngọc. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ. Nhiều bài và hình ảnh của ông hiện được phổ biến trên mạng internet, một số đã thành sách "Xin Em Tấm Hình".

* * *

blank
Venice được dân La Mã tị nạn dựng lên từ một lagoon (vịnh hoặc vũng biển)

Cruise chúng tôi khởi hành từ Venice vào ngày Thứ Bẩy 6 Tháng 5. Tôi muốn ở đây ba đêm trước khi đi cruise vì chưa bao giờ đến Venice nên bay từ Paris đến sáng Thứ Tư 3 Tháng 5.

Ba năm trước, nhờ anh Cương và Phương Dung rủ mà lần đầu tiên vợ chồng tôi có dịp đến Italy, ở hai thành phố Naples và Positano. Ở Positano chúng tôi ở hotel Le Sirenuse với cảnh nhà cửa đủ mầu xây dọc sườn núi trông ngộ nghĩnh và đẹp xuất sắc. Sau này về Mỹ tôi có đọc một bài viết đề cập Le Sirenuse là một trong 50 hotel trên thế giới nên đến ở một lần trước khi chết! Vì thế, tôi rất hào hứng đến xem Venice lần này vì Italy đã để lại một ấn tượng quá đẹp trong trí óc tôi.

Có đọc lịch sử làm thế nào người ta xây Venice, mới khâm phục năng khiếu thần sầu về kiến trúc của người Ý đời xưa...

Khi đế quốc La-Mã bắt đầu suy tàn vào thế kỷ thứ Năm, dân La-Mã bắt đầu bị các quốc gia láng giềng xâm chiếm và quấy nhiễu. Ở trên đất liền bị khủng bố suốt năm tháng nên một số người quyết định vào khu lagoon ở Venice sống (tị nạn) trên những đảo hoang để không bị giặc quấy phá.

Tôi thật tình không biết dịch chữ lagoon ra tiếng Việt là gì nên xin giải thích:

Lagoon là một vịnh mà tứ phía được che chở bằng đất liền và tường đá biển. Nói nghe khó có thể hình dung được nên xin xem ảnh sau đây, một là ảnh tiêu biểu của một lagoon.

Đời sống không vững chắc trên đảo hoang với lèo tèo hoa và cây cỏ nên bắt đầu vào năm 1500 sau Thiên Chúa Giáng sinh, những người bỏ đất liền này quyết định xây nhà cửa vững chắc vĩnh viễn (độ sâu trung bình ở khu họ xây nhà ở Venice chỉ là dưới hai thước).

blank
Tác giả tại Venice.

Để làm nền nhà, họ đào lòng đất biển, chôn thân cây đứng sát liền nhau. Italy không có đủ cây cối trong rừng nên họ sang những nước lân cận như Croatia để đốn cây, tải về Venice. Sau đó họ đổ bê-tông làm nền nhà trên những cột thân cây làm trụ chống này. Cây chôn dưới đáy biển không có không khí nên không bị mục nát, mà ngược lại theo thời gian biến thành đá. Venice không phải xây một lần là xong: nó phối hợp 117 "dảo" nối liền với nhau, dùng rạch nước ngõ ngách làm đường đi qua lại.

Những ai không phải là Bill Gates, nhất là dân Mỹ sang Pháp cần tiết kiệm tiền để đủ trả tiền đi ăn tiệm, nếu cần bay giữa các thành phố Âu Châu thì thử xem giá của hãng máy bay EasyJet. EasyJet do một công ty của Anh làm chủ, nếu bay vào giờ sáng sớm hay tối khuya thì giá rất rẻ. Có một lần chúng tôi sang Pháp bay từ Paris đến Nice chuyến đầu tiên sáng sớm của EasyJet, giá chỉ có 30 Euro.

Lần này bay từ Paris sang Venice, chuyến 7:15 AM sáng, tôi mua vé chỉ tốn 39 Euro một người. Thế nhưng hành lý gửi không được miễn phí. Nếu mình trả trước trên mạng (tối đa 20kg) thì giá chỉ có 26 Euro, đợi đến phi trường mới trả thì là 47 Euro, do đó nên trả tiền trước khi mua vé máy bay. Tôi học được bài học là EasyJet chỉ cho phép mỗi người mang một hành lý carry on lên máy bay. Vợ tôi mang đến hai nên phải trả 47 Euro gửi một cái. Đây là bài học cho các cô nữ minh tinh khi đi du lịch nếu mang hai, ba valise thì nhớ đừng đi EasyJet.

Có lẽ vì cả hai lý do: phi trường Venice Marco Polo rất nhỏ, và vì chúng tôi bay hãng máy bay rẻ tiền EasyJet nên phi cơ chúng tôi khi đáp xuống Venice không được vào gate mà phải đậu tít mít ở xa rồi có xe xích-lô chở hành khách vào bên trong phi cảng.

Venice là một hòn đảo nối liền với đất liền bằng một xa lộ, không có đường xá trong Venice cho xe chạy. Xe hơi, xe bus, tầu hỏa, từ đất liền ngửng ở một chỗ duy nhất phía Bắc Venice rồi từ đó mọi người phải lấy tầu vào bên trong. Vì thế, tuy rằng có đường xe bus từ phi trường đi Venice, không nên dùng xe bus mà dùng tầu, water bus hay water taxi.

Từ phi trường đi bộ đến bến tầu đậu cũng khá xa, khoảng 10 phút. Có bảng chỉ dẫn rất rõ nên cứ theo đó mà đi, đừng lo ngại sẽ đến trại Đầm Đùn bị các đồng chí tra tấn tuốt nứa mà chắc chắn sẽ đến bến tầu.

blank
Xuồng Gondola đón khách

Quầy bán vé tầu ngay trong phi cảng, hay cũng có bán ở bến tầu. Có hai loại tầu: một là tầu công cộng water bus rẻ tiền (Vaporetto) ngừng rất nhiều trạm, giá 15 Euro/ một người đi mất hơn một giờ, hai là water taxi loại ca-nô, giá bao cả ca-nô là 120 Euro, đi 20 phút là đến nơi. Nếu đi một nhóm sáu người thì dùng water taxi đáng tiền hơn vì rất nhanh. Và dĩ nhiên nếu người nào là triệu phú thì ngu sao dùng phương tiện water bus đầy... quần chúng: nên lấy water taxi.

Nếu đi bằng water bus, hỏi hotel trạm dừng gần hotel tên gì để khi mua vé mình nói với họ tên trạm đến. Water bus chỉ dừng ở các trạm dọc theo con sông to nhất, Canal Grande, chạy ngoằn nghèo chữ S hướng Bắc Nam rồi mình đi bộ vào hotel, trong khi water taxi vào được những con rạch nhỏ nên đến gần hotel hơn, đường đi bộ ngắn hơn. Nhưng trong cả hai trường hợp, mình phải xách valise đi bộ leo xuống cầu thang để đến hotel. Anh nào có vợ thì chắc chắn sẽ phải khiêng valise của mình VÀ valise của vợ -cả hai loại nặng như trời giáng gửi máy bay và loại carry on mang lên máy bay của vợ-, thành thử trườc khi đi Venice một năm, cần tập luyện thể dục hàng đêm trở thành vai u thịt bắp.

Qua mạng lưới, tìm hotel mướn nơi thành phố mình đến du lịch tương đối dễ dàng: hotel 2-sao nhỏ tí tối ngủ bỏ mùng không có máy lạnh chỉ có quần chúng như tôi đến ở, và 4 hay 5 sao thì khang trang tráng lệ, dành cho khách có rủng rỉnh đồng xu. Thế nhưng Venice là thành phố độc nhất vô nhị chỉ có hẻm nhỏ và rạch nước, không có đường xe đi nên việc tìm hotel cần nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đi.

Nếu một người muốn ở hotel 5 sao ở Venice mặt tiền nhìn thẳng ra biển như Metropole, Danieli... thì dĩ nhiên tôi chẳng có tư cách gì giúp thêm ý kiến. Thế nhưng nếu ai ngày nào ra thùng thư cũng thấy giấy nhà băng đòi nợ: "Tèo đâu, trả tiền đây!" thì tôi mạn phép góp ý kiến tìm hotel nơi nào ở Venice (xin khuyến cáo trước là những hotel 2 hay 3-sao không có cầu thang máy nên nếu mình ở lầu 4 thì sẽ leo cầu thang mỗi ngày từng bước từng bước thầm mệt nghỉ):

1. Tìm hotel 3-sao là ít nhất: đã đến tuổi này thì đời sống là quan trọng. Mình không muốn mướn hotel 2-sao rồi đêm đến trong khi đang ngủ thì bị một anh điên đến chọc tiết.

2. Tìm hotel gần con sông chính Canal Grande để xách valise đi bộ gần, và gần quảng trường St Mark San Marco, nơi đông người nhộn nhịp rất vui. Ở đây có nhà thờ St Mark - Basilica di San Marco -, và dinh thự của vua chúa ngày xưa, Palazoo Ducale.

3. Đừng mướn hotel nằm trong hẻm vì tiếng động dưới đường vang lên ồn ào. Nên tìm hotel nằm trong một quảng trường vì có sinh hoạt tấp nập vui nhộn hơn.


4. Tìm hotel có lobby, lounge, nhà ăn rộng rãi. Để ý diện tích phòng ngủ, nhỏ hơn 20 thước vuông là... rất nhỏ. Rộng rãi là khoảng chừng 28-30 thước vuông. Vì Venice không có nhà, chỉ là apartment nhỏ nên hotel do đó cũng rất nhỏ, nhiều nơi nhỏ hơn hotel ở Paris, có thể nhỏ bằng hotel bé tí xíu ở Nhật, cầu thang chật hẹp, phòng ngủ chỉ là studio, không có lobby hay lounge cho khách ngồi.

blank
Tác giả tại quảng trường Venice.

Khách sạn chúng tôi mướn theo lời đề nghị của Thu Hương, Hotel Palazzo Vitturi, Campo Santa Maria Formosa Castello, 5246, 30122 Venezia, đối với tôi rất hoàn hảo. Nó là hotel 3-sao, nằm giữa Venice, đi bộ mười phút đến bến tầu, đến quảng trường St Mark về phía Nam, và cũng chỉ mất mười phút đi về phía Tây gặp chiếc cầu Rialto.

Diện tích bên trong của Palazoo Vitturi tương đối to so với tiêu chuẩn hotel của Venice. Nó có bốn tầng, tầng dưới cùng là lobby và nhà ăn. Ba tầng trên lầu tầng nào cũng có lounge và hành lang nhìn xuống đường.

Điểm tôi thích nhất là nó nằm trong một quảng trường tên là Campo Santa Maria Formosa. Santa Maria Formosa là tên của nhà thờ trong quảng trường này, xây vào năm 1492. Có đi Venice và Rome một người mới thấy ảnh hưởng của Hội Thánh Công giáo trong dân chúng: Venice nhỏ, diện tích chỉ là 414.57 km2 (160 square mile) - gấp ba lần Vũng Tầu-, thế mà có 130 nhà thờ. Nhà thờ của họ xây công phu kỹ thuật, không xoàng và quá đơn giản như chùa ở Việt Nam.

Quảng trường (nói theo tiếng miền Bắc sau 1975) là nơi dân địa phương tụ họp. Quảng trường thường có một nhà thờ, một giếng nước, một phong-tên nước, quầy báo, và hàng quán cho dân buôn bán. Buổi chiều con nít và dân chúng ra tụ họp, chơi đùa. Từ hành lang trên lầu 2, hay qua cửa kính phòng ăn ở tầng trệt của hotel, khách khách sạn có thể xem sinh hoạt của dân địa phương.

Bến tầu để đi bộ đến Hotel Palazoo Vitturi tên là S. Zaccaria, kế ngay bên bến nhà thờ St Mark, Basilica di San Marco, nơi thiên hạ đến xem đông như kiến. Từ đây, chúng tôi đi bộ 10 phút, lên xuống ba cái cầu thang thì đến hotel. Đã chuẩn bị trước nên tôi mang trên vai một backpack, hai tay mang hai valise 20 kg (44 lls), một của tôi, và một của vợ tôi. Sức tôi tương đối khỏe nên xách cả hai valise lên cầu thang cùng một lúc tương đối dễ dàng. Vì đã hỏi hotel trước đường đi nước bước, tôi tìm hotel không chút khó khăn, dù rằng hai lần tôi phải hỏi người địa phương cho chắc là tôi đi đúng đường (Venice như ngõ ngách trong chợ Bàn Cờ nhưng khó tìm hotel vì đường xá cong queo và vì tôi không có bản đồ, đi theo lời chỉ dẫn của khách sạn).

May là trời không nóng lắm và chúng tôi đi len lỏi trong hẻm nắng không chiếu tới nên việc kéo valise không thấy nặng nhọc. Vì phần lớn hotel nằm trong hẻm nên cảnh tượng khác thường đầu tiên du khách sẽ thấy ở Venice là người ta kéo valise khắp nơi trong những con hẻm, sáng trưa chiều tối.

Giống như Paris, nhà cửa ở Venice và hầu như toàn cõi thành phố Italy là building với chiều cao giới hạn 4, 5 tầng. Tường nhà bên ngoài loang lỗ không sơn phết. Nhiều con rạch mùi hôi từ nước ứ đọng không luân chuyển; vì như thế, Venice có nhiều muỗi. Nhìn mực nước để lại dấu ở đáy tường, một người có thể đoán biết là Venice thường hay bị lụt lội, nước tràn vào nhà. Trung bình thì bốn năm Venice bị lụt đại họa một lần, nước dâng lên nửa thước trong nhà là thường.

Đường hẻm trung bình chỉ rộng ba mét là to lắm, với con hẻm nhỏ nhất chỉ là nửa thước chiều rộng. Vì hẻm quá nhỏ và vì xe hơi không vào được, tất cả những xe chuyên chở vật chất và xe rác là xe hai bánh với hai cán để người ta cầm kéo xe. Sức khỏe của đàn ông vai u thịt bắp tận dụng tối đa ở đây.

Hàng quán bán souvenir và nhất là tiệm ăn bày bàn ghế khắp nơi trong ngõ hẻm. Đường phố chật hẹp, số lượng người bị dồn ép vào một không gian eo hẹp nên ngồi xuống một nơi nào ăn uống là khách sẽ cảm thấy ngay một khung cảnh vui nhộn vì sự tấp nập, sự nhộn nhịp của bao nhiêu người chung quanh mình.

Đi một đoạn ngắn ở Venice là phải bước lên bước xuống cầu thang: có 400 cầu thang ở Venice. Bố mẹ đẩy xe đẩy cho con, xe hai bánh kéo tay chở hàng hóa, xe rác kéo tay, người già cả đi bộ chậm chạp, người tật nguyền ngồi xe lăn.., tất cả đều phải dùng sức mình đi bộ lên xuống cầu thang.

blank
blank
Lụt 2015 quảng trường thành bể bơi.

Có bốn loại tầu ở Venice:

-a. Water bus (chỉ đi trên sông chính yếu Canal Grande ngoài biển).

-b. Water taxi: vừa bước lên tầu, tiền phải trả là 13 Euro. Sau đó mỗi phút tốn 1.80 Euro. Giá này cùng giá cho một người hay cả nhóm năm người. Nếu nhóm có sáu người trở lên thì mỗi người phải trả thêm 10 Euro. Đi phi trường hay bến tầu cruise / tầu hỏa thì giá ấn định sẵn: 120 Euro đi phi trường, 60 Euro đi bến tầu cruise / tầu hỏa.

-c. Gondola: hầu như là chỉ có khách du lịch dùng. Giá thành phố ấn định là 80 Euro / 40 phút. Sau 7 giờ tối, giá tăng lên 100 Euro/ 20 phút. Tối đa 6 người ngồi trên một chiếc gondola. Đừng "tội nghiệp" cho người lái gondola vì họ là một trong những nghề kiếm nhiều tiền nhất ở Venice. Theo trang web independent.co, một người lái gondola có thể lãnh đến 95,000 Euro một năm.

-d. Tầu chở hàng hóa và tầu tư nhân.

Trước khi đi, tôi nghe đồn có nhiều ăn cắp vặt ở Italy nên đã chuẩn bị sẵn, may hẳn một bao đựng tiền vào áo thun mặc bên trong rồi áo thường mặc bên ngoài thì chẳng ma nào ăn cắp được. Thế nhưng khi bước xuống Venice, dù rằng nhiệt độ khoảng 14-15 C, 57-60 F nhưng trời nắng, máu của tôi thuộc loại hỏa diệm sơn nên đi bộ trong thời tiết này với áo thun bên trong thì quá nóng, chẩy đẫm mồ hôi nên tôi đành dẹp bỏ cái áo thun, chỉ mặc áo thường khoác bên ngoài.

Nỗi lo âu về trộm cắp của tôi ở Venice, và sau này ở Pisa, Florence, và Rome là một điều không cần thiết, nhất là ở Venice. Dù rằng những người bán dạo souvenir phần lớn là người Trung Đông, nhưng so với Paris thì số người này rất hiếm hoi. Vì thế, khi đi bộ trong Venice tôi hoàn toàn cảm thấy an toàn, không ngó trước ngó sau sợ có người móc túi.

Nghĩ cho kỹ thì không thể nào có ăn cắp, ăn cướp ở đây. Ở thành phố lớn, ăn cướp xong bỏ chạy thì khó đuổi rượt, nhưng Venice toàn là hẻm, ngõ ngách và đầy những người. Một tên móc túi hay giật đồ người khác không cách chi thoát khỏi đám đông nếu họ biết và chạy theo đuổi.

Thật tình mà nói thì vì đi du lịch lúc nào hai vợ chồng chúng tôi cũng đi chung với nhau nên tôi không bao giờ sợ bị cướp: nếu có bị cướp thì 100% là tôi bỏ chạy nhanh hơn vợ tôi.

Dân số Venice chỉ vỏn vẹn có 55,000 người, xuống dốc thảm hại so với 30 năm trước số dân là 120,000 người. Lý do là Venice không có nghề gì khác ngoài kỹ nghệ du lịch, và giá nhà cửa, di chuyển, thức ăn quá đắt. Riêng về nhà cửa, thay vì cho mướn, các chủ nhà biến nó thành khách sạn hay Airbnb. Đại đa số building ở đây tầng trệt bị thiệt hại về lụt lội xẩy ra khá thường nên số apartment cho mướn rất hiếm hoi và trở nên quá đắt, dân không có tiền mướn nên phải dọn ra ngoài.

Nguyễn Tài Ngọc
(http://www.saigonocean.com/trangNguyenTaiNgoc)

Ý kiến bạn đọc
07/08/201706:46:11
Khách
Xin góp: "lagoon" là "phá". Ở VN có phá Tam-giang ở Huế. Trần-Thiện-Thanh có ca-khúc "Chiều trên phá Tam-giang" bất-hủ.
06/08/201704:33:41
Khách
Thêm một bài hay về du lịch của ông Nguyễn Tài Ngọc, văn phong mạch lạc, chi tiết mà khúc chiết và dí dỏm. Quả thật Venice đẹp, duyên dáng và lý thú như bài viết. Du khách thăm nơi này nếu không du hí trên Gondola, hay đi water bua, hoặc water taxi len lỏi qua các kênh rạch để ngắm nhìn thành phố cổ xưa thơ mộng này quả thật đáng tiếc. Cũng giống như đi Paris nên đi thuyền thong dong trên sông Seine lãng mạn hay đến Budapest thì nên thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên sông Danube.
Tôi may mắn có dịp thăm viếng 11 nước Châu Âu mà chưa bị móc túi. Tôi thường đeo túi phía trước chỉ mang đủ tiền chi xài trong ngày đó, và có lẽ nhờ ông xã đô con nên bọn cắp vặt sợ chăng :D Nhưng bạn cùng đi bị mất ví và passport ở Rome. Mất khi nào không biết nên không thể báo liền cho Cảnh Sát. Venice nghe nói có móc túi rất nhiều nên cẩn thận là hơn. Những người móc túi này ăn vận lịch thiệp và làm ăn theo nhóm rất chuyên nghiệp nên khó bị phát giác tại trận.
https://www.smartertravel.com/2017/02/14/pickpockets-etc-venice-warnings-dangers/
https://www.corporatetravelsafety.com/safety-tips/pickpocket-scams-in-venice-italy/
05/08/201713:54:23
Khách
Một bài viết hay với những chi tiết lý thú về Venice cùng những kinh nghiệm cá nhân của tác giả khi đi thăm viếng Venice.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 867,252,001
Với bài "Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine", tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và vừa nhận thểm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. làm việc tại Bộ Xã Hội. Đến Mỹ khi còn tuổi học trò, cô thuộc "thế hệ gạch nối" của người Việt tại Mỹ. Với bài viết về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu, Bảo Trân đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm - thường gọi đùa là giải á hậu - Viết Về Nước Mỹ 2009. Sau đây là bài viết mới của cô.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, và từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông. Sau giải Đặc Biệt năm 2017, với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông được trao thêm giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây là bài viết mới của ông, từ Cameroon, một nước ở miền trung Phi châu.
Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20 trân trọng chào mừng thêm một người viết mới. Theo bài viết, từ 1978, Ngọc Ánh đã là tác giả những trang nhật ký của một nữ sinh viên viết từ Sài Gòn, được đăng trên bán nguyệt san Việt Nam Hải Ngoại tại San Diego. Và từ 1979 thì cả nhà người viết đi tù. Người chồng bị kết án tử hình. Cháu bé mới sinh một tuổi theo mẹ vô nhà tù. Nhưng hơn 10 năm tù đày cộng sản không làm bà gục ngã. Và rồi, tình yêu đến... Thư kèm bài, bà viết “Tôi tên thật là Trần Ngọc Ánh, hiện đang sống tại thành phố Victorville, CA. Lần đầu tiên tôi viết bài tham dự "Viết về nước Mỹ" và hy vọng sẽ có nhiều bài viết về chủ đề này gởi đến Việt Báo trong năm nay...” Khi thêm bài mới, mong tác giả bổ túc ít dòng tiểu sử và địa chỉ liên lạc.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” tác giả Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, một tác giả từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng. Năm 15 tuổi vượt biên cùng một người anh, tới Mỹ năm 1986 và thành công dân Mỹ với tên Crystal H. Vo. Cô hiện là cư dân San Gabriel, CA. và làm việc tại Sở Xã Hội Quận Hạt. Trong những năm ngừng viết về nước My,õ cô kết hôn, thành con dâu một gia đình Mỹ và đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau đây là bài viết mới nhất của cô sau họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016. Với sức viết mạnh mẽ, tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, bà có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, là bài viết mới nhất, khi tác giả bay từ Arkansas về họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Và...
Chỉ với bài viết đầu tiên, tới vào tháng cuối, Tác giả đã nhận giải Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, tác giả viết “Tôi tên Tố Nguyễn, đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi mục Viết Về Nước Mỹ. Tôi rất xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ, giờ tôi xin góp câu chuyện thật của tôi...” Sau bài đầu tiên, bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây là bài viết của cô về lần đầu họp mặt Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả sinh năm 1953, tốt nghiệp Sư Phạm Sài Gòn khóa 12. Vượt biên sang Mỹ 1982, và từ đó tới nay định cư tại San Jose; Nghề nghiệp: Mechanical Designer, về hưu tuổi 65. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui về nhóm bạn trường Sư Phạm Sài Gòn, khóa cuối cùng, ra trường năm 1975, kèm lời ghi của tác giả: “Thân tặng các bạn lớp Nhất 9/Nhị 15, khóa 12 (1973-75) Sư Phạm Sài Gòn.”
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016. Với “Viên Đá Kỳ Diệu,” một trong bốn bài viết về nước Mỹ của ông, Thảo Lan đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tháng Bảy, mùa Vu Lan, xin mời đọc bài viết về Mẹ của Minh Nguyệt Graves. Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018.
Nhạc sĩ Cung Tiến