Hôm nay,  

Mấy Mánh Lừa Mới Tại Quận Cam

24/08/201700:00:00(Xem: 20219)

Tác giả: Chu Tất Tiến
Bài số 5199-19-31042-vb5082417

Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Là một sĩ quan VNCH từng du học Mỹ và về nước làm chiến binh, sau 1975, ông biết nhà tù cộng sản, rồi thành Hát Ô Một, tới Mỹ năm 1990. Suốt 27 năm qua, ông là nhà hoạt động văn hóa cộng đồng, là thầy dạy võ, và không ngừng viết văn viết báo tiếng Việt, tiếng Anh. Với sức viết mạnh mẽ, vừa có thêm tới 7 cuốn sách mới đang ra mắt khắp nơi. Góp vui với Viết Về Nước Mỹ, ông cũng đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục góp bài mới. Sau đây, thêm một bài mới viết.

* * *

Bữa hổm, nghe nói có vụ lừa bịp mới tại Quận Cam, Sáu tui tất tả chạy lại Thầy Tư Bôn Sa xem tình hình ra sao, để còn cảnh tỉnh đồng bào, vừa lúc Thầy Tư Bôn Sa đủng đỉnh bước ra khỏi xe, định vô nhà. Tui chặn Thầy Tư lại, cười cầu tài:

- Cha! Bữa nay, Thầy Tư có tiệc mặn hay sao mà mua nhiều đồ ăn quá vậy?

Thầy Tư nhún vai như Marlon Brando:

- Mầy hỏi chi dậy? Tính dô ăn ké hả?

Tui trợn mắt:

- Trời! Thầy Tư tưởng tui giống như mấy người… mấy người thích ăn ké ở ngoải sao?

Thầy Tư vừa mở cửa vừa thủng thẳng nói:

- Không phải thì thôi! Làm chi mà trợn mắt, trợn mũi dữ dậy? Tại..bị.. tao thấy sau này, có mấy người thích ăn ké ở mấy cái đại hội, họp mặt… tao nói mà không trúng thì thôi!

Tui “hừ” môt cái, ra điều hờn lẫy chút rồi cũng bước theo Thầy Tư vào nhà. Đặt mấy gói đồ xuống bàn, Thầy Tư quay lại:

- Rồi! Nói gì thì nói đi! Tao nghe.

Tui mở lời:

- Sao… hồi sau này, người mình bầy đặt ra cái chuyện lừa gạt người ta nhiều quá! Mấy chục năm di tản, vượt biên rồi, bây giờ lại mánh mung, bầy đủ trò gạt nhau. Mới đây, có 1 trự trung niên, đi thuê nhà người ta, rồi đăng báo cho thuê nhà, lấy tiền đặt cọc của người ta rồi kiếm cớ hủy hợp đồng, báo hại cả bao nhiêu gia đình chới với, vừa mất tiền vừa khổ sở vì không có chỗ ở! Rồi còn 1 trự nữa, không có nhà cửa gì cả, cứ đăng báo cho “xe” phòng, rồi lấy tiền đặt cọc xong là chuồn. Tên này kiếm được khoảng hơn 30 ngàn đó! Còn tên kia thì kiếm được hơn 15 ngàn! Thiệt là láo quá! Tui mà gặp chúng là tui… đục cho phù mỏ lên!

Thầy Tư chặc lưỡi:

- Mấy cái trò ranh này thì nhỏ lẻ. Còn lừa gạt cả trăm ngàn, cả triệu đồng nữa kìa. Tao biết có thằng ranh này, còn trẻ dưới 40 thôi, có công ty đàng hoàng, mà công ty nhỏ thôi, chuyên làm “assembly” cho các công ty lớn, ở ngay Placentia nè! Nó đăng báo “cần người đầu tư”, với tiền lãi cao, thế là mấy con nai vàng ngơ ngác gọi đến, hỏi thăm. Tên lưu manh này mới cho họ thấy công ty của mình và những “Bill” của Boeing, và mấy công ty khác làm người nghe hoa mắt, rồi hắn dụ người ta bỏ vô từ 200 ngàn đến nửa triệu. Hắn viết giấy tờ đàng hoàng, hứa là sẽ trả 12% tiền lời 1 năm, mỗi tháng 1%. Thêm nữa, hắn còn cho người đầu tư làm Chánh, phó gì đấy, với tiền lương 5, 6 chục ngàn 1 năm, rồi hắn còn cam kết là lấy nhà của hắn, máy móc của hắn làm đồ thế chấp “collateral”. Mấy con nai vàng thấy giấy tờ ký đàng hoàng thì ham, bỏ tiền vô, mà quên không đi “notary” thị thực. Rồi.. rồi làm cho hắn vài tháng, thấy việc làm bê bối, muốn rút ra, thì hắn thách đi thưa! Và cho biết là nếu có đi thưa cũng chẳng được gì, vì hắn đang thiếu nợ tơi bời, trong ngân hàng không có đồng nào cả! Với một vài người muốn làm dữ, thì hắn lại xuống giọng, nói là “chờ hắn kiếm thêm một người đầu tư khác, sẽ lấy tiền trả lại!” Nghĩa là lấy tiền con nai vàng 2 trả cho con nai vàng 1.. cứ thế mà tiến hành. Nếu có người thưa kiện đòi nhà, đòi máy móc theo như giao kèo thì hỡi ơi! Nhà này bị mấy cái “lien” rồi! Equity đã móc ra hết rồi. Còn máy móc thì toàn loại cũ xì, chỉ đáng vài chục ngàn! Thế là mất toi cả nửa triệu đô la hay vài trăm ngàn…


- Trời! Thế thì tên này đáng làm Sư Phụ của mấy tay lừa gạt khác!

- Tao cũng muốn tôn nó làm..sư phụ tao luôn. Tên này thuộc hàng trí thức mà trí thức mất dậy, vô lương tâm. Báo hại bao người chới với!

- Tui cũng biết một tên nữa, có “cạc vi dít” đăng là Tiến Sĩ, có cơ quan chuyên môn Tư Vấn gì đó, tên này chuyên lừa gạt các bà quả phụ trẻ, đang cô đơn, đòi cưới, mà trước khi cưới thì cho mượn tiền đầu tư cũng từ nửa triệu đến 1 triệu, rồi chuồn luôn! Khi thưa kiện, thì hắn chỉ có cái nhà ở cũng hết equity rồi, mà luật của Hoa Kỳ không thể sai áp một cái nhà mà tội phạm đang ở, cho nên… huề tiền!

Thầy Tư nạt:

- Huề cái con khỉ! Lừa gạt người ta mà nói huề tiền? Tao biết có những tên lưu manh dám thề độc là.. bị máy bay cán nữa.. Không biết có tên nào dám thề là nếu lừa gạt thì bị hỏa tiễn của Kim Ụt ném trúng lỗ đầu không?

- Thôi, Thầy ơi! Nói chuyện gì nghe ghê thấy bà! À, tui còn chuyện này, kể Thầy nghe.

- Kể coi. Thầy Tư phán.

...

- Môt ông bạn tui, trong giới Y Sĩ à nhà, vậy mà môt hôm đang ngồi trong xe, chờ vợ đi chợ, thì một tên người Trung đông, Ấn độ, chà và gì đó, tiến lại, khóc mếu, nói lung tung, thế là bạn tui tự nhiên mê đi, chở hắn ra ngân hàng, móc ra cho hắn 2000 đô! Đến khi vợ gọi thì tửng tửng lái xe về, đón vợ và nói chẳng biết gì! Ông này trí thức à nha, không phải “dân ngu, khu đen” đâu! Rồi chưa ghê bằng đọc báo mới đây, một ông cụ cũng bị bùa mê gì đó, chở 1 tên trung đông vào ngân hàng rút ngay ra 20 ngàn! Ghê quá!

Thầy Tư cười ruồi:

- Mất tiền toi như thế thì cũng đau, nhưng mà cũng tại mình, mất cảnh giác. Từ nay về sau, đồng hương tuyệt đối phải bắt chước con cái mình là “không nói chuyện gì với kẻ lạ” (Never talk with stranger!) nhe. Dậy con như thế, rồi chính mình lại bị bùa…

- Vậy thì kết luận là sao, hả Thầy?

- tất nhiên vẫn phải là Cẩn Trọng, Cẩn Thận thì tuyệt đối “vô áy náy!” nghĩa là ra đường thì nhìn trước, ngó sau, ở nhà thì đừng tin những quảng cáo tầm bậy đăng báo. Cứ phải cẩn thận, dò hỏi những điều về người lạ dó. Nếu muốn đầu tư, đầu tiếc thì phải nhớ rằng: “Too good to be true!” Nhà băng chỉ dám “offer” có 1, 2 % thôi, mà bây giờ có người bảo đảm là lãi suất tới hơn 10% hoặc 12%, thì xin chào và gài số de ngay nhe.

Chu Tất Tiến

Ý kiến bạn đọc
04/09/201716:13:09
Khách
Mua đồ trả tiền mặt phải biết mình đưa bao nhiêu, ko có receipt nên họ cố tình tính lộn để thối tiền không đúng, chơi trò ăn gian, nhất là họ thấy mình lớn tuổi. Phải đòi receipt và nói với họ là mình đưa họ bao nhiêu. Receipt sẽ ghi số tiền mình đưa rồi tính ra số tiền họ phải thối lại.
25/08/201702:21:00
Khách
Bị lừa là do lòng tham. Đừng có đổ thừa do bùa mê.
25/08/201700:26:30
Khách
Tán thưởng bài viết báo động cho cộng đồng về các mánh lới lường gạt của bọn bất lương .
24/08/201720:21:04
Khách
bạn nào có tin gì mới về vụ lường gạt này, xin cho bà con Viêt biết nhé. Cám ơn.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,585,310
Đáng lý ra thì nó đã được gọi bằng một cái tên Việt-Nam cho khỏi “Mỹ hoá”! Nhưng là vì hai đứa anh lớn của nó “bàn ra tán vô”trước khi con bé được sinh ra. Đại-khái là dùng tên Mỹ để sau đi học cho dễ gọi, chứ như hai đứa anh lúc qua Mỹ đã sáu bảy tuổi, đi đến trường bằng tên Việt bình thường, mấy tháng đầu nhiều khi
Tác giả Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán ở Pháp, cô sang Mỹ, vừa làm vừa học thêm về Management Information System. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là chuyện về một cựu chiến binh Mỹ gặp gỡ trên chuyến bay đi Việt Nam .
Tác giả Trương Tấn Thành, cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, hiện trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Ông là một tác giả rất nhiệt thành đóng góp bài vở cho giải thưởng Viết Về Nước Mỹ và đã được trao tặng
Năm 2000, sau gần 25 năm cày bừa chăm chỉ trên đất Mỹ, hai vợ chồng già đã làm một chuyến qui cố hương đáng giá, đi từ bắc vô nam. Sau chuyến đi này, tôi vẫn thường ra rả bên tai chồng rằng: nì, Ôn ơi, kể từ nay mỗi năm tụi mình chỉ nên kéo cày 11 tháng, còn một tháng thì kiếm chỗ đi chơi, kẻo già rồi cố quá có ngày
Tác giả cho biết ông sinh năm 1934 tại Cần Thơ, hiện là cư dân Austin , Texas . Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là “Những Người Tuổi Sửu”, kể chiuyện “đi cầy tại Mỹ” cho thấy tấm lòng của các bậc cha anh với thế hệ con em. Bài mới lần này là câu chuyện về một bà mẹ thuyền nhân phấn đấu với hoàn cảnh, một mình
Sáng sớm xe chạy, trưa đoàn dừng chân ở thị trấn Solvang ăn trưa, tiếp tục hành trình đến lâu đài Hearst, toà lâu đài trơ vơ trên núi, 2 đứa mua vé, mỗi vé $20 dollars vào xem, chờ xe ở trạm, Phụng bỏ 25cents vô kính viễn vọng để xem lâu đài trên núi, mùa đông, toà lâu đài chìm trong sương mù dày đặc, xe đón
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria , Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 (Thành phố Footscray) & Teacher of the Year 1997 (Tiểu bang Victoria). Bài viết về nước Mỹ
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria , Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 (Thành phố Footscray) & Teacher of the Year 1997 (Tiểu bang Victoria). Sau đây là bài đầu tiên
Tác giả Nguyễn Viết Tân, cư dân Costa Mesa, đã được tặng giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2001 với bài viết “Bên Bờ Freway.” Từ nhiều năm qua, ông là người viết được bạn đọc Việt Báo đặc biệt trân trọng. Bài viết mới của ông kể chuyện đi săn trên đất Mỹ. Mấy hôm nay tôi thường nằm dài ra ghế coi Basketball game
Nhạc sĩ Cung Tiến