Hôm nay,  

Kể Chuyện Ở Tiệm Nails

26/09/201700:00:00(Xem: 15863)
Kể Chuyện Ở Tiệm Nails
Tác giả: Minh Nguyệt Graves

Bài số 5228-19-31071-vb3092617


Tác giả cùng 2 con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ, hiện có tiệm Nails ở Texas và lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Để phân biệt với tác giả Minh Nguyệt có bài Viết Về Nước Mỹ từ 2001, tác giả chọn bút hiệu Minh Nguyệt Graves, theo họ của ông chồng người Mỹ. Sau đây là bài viết mới của bà.

* * *

Ông chủ tiệm bán đồ lưu niệm.

Trong cái khu buôn bán nhỏ này, có khoảng 10 tiệm. Ông Jack là chủ tiệm bán đồ lưu niệm. Còn tôi là thợ của tiệm tóc và nails.

Ông ta là một người Mỹ da trắng, dạng tầm tầm, không cao to như phần lớn người Mỹ, thường đến tiệm để cắt tóc, làm móng tay móng chân

 và cả massage nữa. Ông hiền lành, dễ tính, và rộng rãi, luôn luôn cho nhiều tiền tips.

Bà chủ cắt tóc, tôi thì làm móng tay chân và cô Hoa làm massage cho ổng.

Ngoại trừ cắt tóc thì ổng không ngủ gật trên ghế, chứ tôi làm tay chân chỉ một vài phút là ổng ngáy o o...còn massage thì khỏi phải bàn  luôn, ổng ngủ cho đến khi có người đánh thức dậy, ngủ say sưa chẳng biết trời trăng mây gió chi hết.

Tuy nhiên, đó không phải là điều làm tôi nhớ về ông khách của mình. Sau khi tôi vào làm được 2 tháng thì bà chủ tôi, một ngày nọ thắc  mắc:

“Hồi mô tới chừ, ông Jack cũng tới tiệm làm đủ thứ, cũng cho tiền tips, nhưng không hề mời mọi người ăn bánh.”

“Ý chị là răng?” Tôi tò mò.

“Tui để ý, từ ngày có chị tới đây làm, khi mô qua làm ổng cũng mua bánh cho mọi người ăn, đúng chưa?”

Bà chủ cười.

“Em tưởng mấy chị thích ăn bánh thì ổng mua cho, chơ em thì càng không thích bánh, chỉ thích ổng cho thêm tiền tips thôi.” Tôi phân bua.

“Vậy sao tui nghe ổng hỏi chị thích bánh chi, thì chị nói là bánh “Oatmilk Raisin”. Bà chủ cười.

“Đúng là ổng có hỏi, em lại không muốn mất lòng ổng, nên nói đại một thứ, chứ chị có thấy khi mô em đem bánh đi ăn.” Tôi khẳng định.

Mà thật ra ông mời mọi người trong tiệm ăn bánh, chứ không riêng chi tôi, kể cả cô thợ da đen thuê một góc trong tiệm để cắt tóc.

Làm chỗ đó được một năm thì tôi sang lại một tiệm riêng. Tiệm của tôi không xa tiệm cũ là mấy, chỉ cách có ít trăm mét thôi.

Một buổi sáng, ổng bước vô tiệm, tôi mừng quá:

“Ông có khoẻ không? Ông đi đâu vậy?”

“Tôi muốn được làm chân tay.”

Và cũng như hồi trước, tôi bắt tay vào làm khoảng 15 phút thì bắt đầu nghe tiếng ngáy ro ro của ổng.

Sau đó thỉnh thoảng ổng lại ghé tiệm làm, nhưng ông không hề mua bánh! Thay vào đó ông thường mua mấy chậu hoa nhỏ nhỏ đem cho.

Mà có người cho thì phải có người nhận, đúng chưa? Chứ không lẽ đem đi vất, tội trời chết!

Một buổi sáng, tôi phải vào bệnh viện thăm người quen. Đang ở trong đó thì có khách gọi, nên tôi vội vàng chạy ra xe để về làm. (Tiệm của tôi rất gần bệnh viện, chỉ cách có 5 phút lái xe thôi.) Trong lúc hấp tấp bước ra khỏi cửa thang máy, thì tôi thấy ông Jack đang đứng quay lưng trước cái máy ATM để ở phòng chờ của bệnh viện. Vì đang lúc vội nên tôi không dừng lại chào ổng.

Sau đó một tuần thì ổng đến làm, tôi hỏi:

“Hôm trước thấy ông ở bệnh viện, nhưng tôi đang vội, nên không thể tới chào ông được. Ông đi thăm ai nằm bệnh viện hay ông phải đi bệnh viện vậy?”

“Tôi đi gặp bác sĩ. Tôi bị bệnh trầm cảm, từ lâu lắm rồi…”

Trong lúc săn sóc bàn tay thì ông kể cho tôi nghe chuyện đời ông, từ hồi nhỏ, cho đến giờ… Phải nói là buồn nhiều hơn vui, và quả thật, nếu chỉ nhìn một người qua bề ngoài của họ thì khó mà đoán được bao thăng trầm họ đã trải qua.

Rồi một buổi sáng, còn sớm lắm, tôi mở cửa sau để dọn dẹp làm vệ sinh, đổ rác. Đang lững thững đi về tiệm, thì tôi thấy ông đứng thập thò ở cửa sau, tôi hỏi:

“Ông đi đâu mà sớm vậy?”

“Tôi chỉ ghé ngang để báo cho cô biết là tôi đã bán tiệm rồi, chắc không đi về khu vực này thường xuyên nữa, nên tôi tin cô hay để cô khỏi trông, luôn tiện, muốn tặng cô chậu hoa.”

Thấy tôi có vẻ lo lắng, ông trấn an:

“Có người trả được giá, nên tôi bán. Với lại hai vợ chồng tôi vẫn còn giữ cái tiệm ở dưới phố.”

Chậu hoa ông tặng là chậu hoa hồng bé xíu, loại trồng ở trong nhà, nên tôi chưng ở tiệm. Thỉnh thoảng ông chồng tôi ghé ngang chơi, thường  đùa:

“Ông khách của bà chắc là phải mến bà lắm mới mua loại hoa này đó nghe, coi chừng tui đó…"

Bẵng đi gần 2 năm, trong một lần tình cờ nói chuyện với bà chủ cũ, thì bà nói:

“Chị có nghe tin về ông Jack chưa?”

“Tin chi rứa chị ?” Tôi hỏi.

“Ổng tự tử chết rồi, tội nghiệp ghê.”

Tôi không chỉ buồn vì nghe tin ông mất, mà tôi buồn vì mình biết nhiều về nỗi buồn của ông nhưng đã không thể giúp gì ông được, giờ đây tôi chỉ biết cầu mong cho ông tìm thấy bình yên nơi xa xôi dịu vợi nào đó.

RIP. Rest In Peace, người khách hàng đáng mến của tôi.

 

*

Ông Jack qua đời rồi, tôi lại có một khách quen, quen lắm đến thành thân thuộc.

Ông này là lính Cứu hoả nhưng nghỉ hưu mấy năm rồi.  Một hôm, nhân lúc rảnh rỗi, tôi vừa làm móng vừa hỏi:

“Ông có kỷ niệm gì của những năm làm lính Cứu hoả không, kể cho tôi nghe với.”

Chậm rãi, ông kể:

“Một buổi sáng thứ Bảy, khoảng sau 9 giờ sáng, tại thành phố Tucson, tiểu bang Arizona, nhiều nhiều năm về trước rồi...

Hai cha con của Carol là hàng xóm của tôi.

Con bé Carol cùng cha của nó tới tiệm giặt ủi vì cái máy giặt ở nhà sáng hôm đó bị hư.

“Xui xẻo thiệt, đợi đầu tháng lãnh lương sẽ mua cái mới”. Cha cô nói.

Ông già để áo quần giặt vào máy, rồi trong khi đợi máy giặt, ông đi tới chợ mua gói thuốc hút. Carol thì vừa giúp cha lựa áo quần theo  màu để giặt, vừa cuốn tóc lên từng lọn.


Đang còn sớm nên tiệm giặt ủi vắng hoe.

Trong khu buôn bán này, có tiệm rượu, tiệm ăn, nhà thờ nhỏ, văn phòng bảo hiểm, nhưng lúc này vẫn còn đóng cửa im lìm vì tất thảy đều  mở cửa sau 10 giờ. Riêng tiệm giặt ủi và cái chợ nhỏ thì mở cửa lúc 9 giờ sáng.

Một chiếc xe tải đang giao thịt, người lái xe đẩy từng thùng vào phía sau chợ, nơi có phòng lạnh để giữ thịt. Nhận hàng là người phụ  nữ vừa đọc cái nhãn ngoài thùng, vừa đánh dấu vào cuốn sổ.

Phía trước của phòng lạnh là quầy thịt. Người đàn ông phụ trách quầy đang chia thịt thành từng phần nhỏ trước khi bỏ vào  dẫy tủ kính.

Ngoài sân, có chiếc xe vừa trờ tới, người vợ bước ra, “Ông không đi chợ cùng với tôi à?"

Nhưng ông chồng làm biếng, “Bà chỉ mua miếng thịt với ít rau thôi mà, phải không? Tôi đợi ở chỗ đậu xe, khi nào bà ra thì tôi đưa xe  lại đón, hôm nay không có hứng.”

Bà vợ vừa cười cười, lắc lắc đầu, vừa bước vào chợ. Hôm nay kỷ niệm 25 ngày cưới, họ quyết định làm bữa tối ăn, không đi ăn ngoài như  mọi năm.

Trên bầu trời, một chiếc máy bay quân sự loại nhỏ, đột nhiên hai viên phi công phát hiện máy hỏng, họ tìm mọi cách để lái máy bay ra khỏi khu dân cư nhưng bất lực, nên đành bấm nút tự động nhảy dù để thoát hiểm.

Chiếc máy bay mất điều khiển, lao nhanh xuống ngôi chợ. Mặt đất rung chuyển, ..ầm ầm.., và lửa bùng lên, một vùng khói đen dày đặc như  trái banh khổng lồ, trong phút chốc bao trùm mái ngôi chợ.

Carol đang ở tiệm giặt ủi, chợt nghe như thể cả chục chiếc xe tông vào nhau, kêu rít điếc cả tai, mùi khét lẹt nên giật mình chạy ra ngoài nhìn coi chuyện gì xảy ra.

Cô thấy phần gương phía trước của tiệm rượu, bên cạnh cái chợ biến thành màu vàng rực, chói loà.

Cha cô vừa chạy vừa hét “Máy bay rơi ở chợ, chạy ra khỏi đây thôi…”

Hai cha con hối hả lên xe chạy về nhà. Họ không thể đi theo lối cũ vì xe cảnh sát, xe cứu thương, ùn ùn kéo tới, hú còi inh ỏi.

Chiếc máy bay bị rơi, ngay phía sau chợ, nơi quầy thịt, có bà khách đang đứng đợi lấy thịt. Lửa cháy dữ dội, không gì có thể sống sót...

Người bán thịt, đang ở phòng lạnh phía sau để lấy miếng thịt mới theo yêu cầu của bà khách, bị hất văng ra ngoài, phải mấy giây sau mới tỉnh dậy, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi Cứu hoả đến.

Người phụ nữ làm việc trong phòng lạnh vừa lên phòng kế toán để đưa giấy tờ, bây giờ thất thần nhìn chợ cháy, vừa quỳ gối cầu nguyện vừa khóc.

Người lái xe tải đang đi restroom nên thoát nạn.

Những người lính Cứu hoả sau khi dập lửa, đang thu dọn vật dụng và đợi để xem lửa có bùng phát lại không.

Người quản lý chợ đã nói với Đội trưởng của đội lính Cứu hoả rằng, họ đã điểm danh, nhân viên trong chợ may mắn không ai bị thương vong.

Một người lính Cứu hoả báo cáo với ông là tìm thấy một xác chết. Phải đưa đi xét nghiệm, trước khi công bố danh tính.

Vậy thì người phụ nữ chết cháy là khách hàng chăng?

....Có một người đàn ông cứ lảng vảng đi tới đi lui ở ngoài bãi đậu xe.

Không ngăn được tò mò, cuối cùng, ông Đội trưởng tới hỏi, “Ông không nên ở lại khu vực này, nguy hiểm. Hay ông tìm ai?”

Người đàn ông nói “Tôi đợi vợ tôi, ông à.”

Ông Đội trưởng nắm chặt tay người đàn ông nọ, mà câm lặng, "Trời ơi, người phụ nữ chết cháy bên trong chợ, nơi quầy thịt…”

Kể lại cho tôi nghe, ông Cựu Đội Trưởng Cứu Hoả nói:

"Nhưng làm sao tôi có thể thông báo một tin kinh khủng như vậy, phải không cô? Làm sao?”

Mắt ông ướt như thể ông khóc...

 

*

Chuyện ở tiệm nails của tôi chắc kể hoài không hết. Xin thêm một chuyện nhỏ về giấc mơ.

Tôi có một cô khách trẻ người Mễ, thỉnh thoảng cô dẫn Mẹ tới chỗ tôi để làm đẹp, cũng gần 10 năm rồi.

Hôm qua, hai mẹ con lại đến. Sau những câu hỏi xã giao thông thường, đột nhiên bà mẹ hỏi tôi:

"Minnie à, đêm qua tôi mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, có liên quan đến cô đó!"

"Thật à?"

Tò mò tôi hối:

"Bà kể cho tôi nghe coi nà! Có chi vui hay có chi ngon trong đó không?"

Tính tôi vậy mà, thích vui và thích ăn lắm! Mà có ai lại không thích hai điều đó nhỉ?

Chậm rãi bà kể:

"Tôi thấy cô đang quỳ gối, hai mắt nhắm nghiền, đầu hơi cúi xuống, hai tay chắp trước ngực, như đang cầu nguyện. À, xung quanh cô là cả một thảm hoa, nhiều loại, nhiều màu. Tôi nhìn cô một lúc, mà dường như cô đang chìm đắm vào thế giới khác, không lay động. Cuối cùng, tôi lay vai cô, hỏi: Cô cầu nguyện cho ai vậy?"

Cô trả lời, "Tôi cầu nguyện cho bà đó!" Giấc mơ chỉ có vậy. Cô có thể giải thích cho tôi không? Thế tối qua Cô có mơ giống tôi không?"

Thật tình tôi hơi bối rối. Tối qua ư? Tôi không nhớ mình có nằm mơ gì không. Tôi thuộc dạng, hễ nằm là ngủ! Không mơ! Nên thú thật với bà khách:

"Không, tôi không có mơ gì cả."

Bà căn vặn:

"Vậy thì giấc mơ đó có ý nghĩa gì?"

Tôi nhìn vào mắt bà, nói thành thật:

"Tôi không biết ý nghĩa của giấc mơ đó, bà à. Nhưng có một điều tôi biết, đó là, hằng đêm, trước khi ngủ tôi thường cầu nguyện."

"Cô cầu nguyện cho ai? Cầu điều chi?" Bà hỏi lại.

Tôi nói:

"Trong ngày làm việc ở đây, tôi nghe ai bị hoạn nạn, bệnh tật, thì tối về, như một cuốn phim quay ngược trở lại, nhắc nhở tôi rằng mình đang may mắn hơn bao nhiêu người khác. Và có thể, lần vừa rồi, sau khi nghe con gái bà kể về bệnh tình của bà, tôi đã nghĩ đến và cầu nguyện cho bà được mau lành bệnh."

Trước khi ra về, bà ôm và hôn trên tóc tôi, nói khẽ:

"Cho dù tôi không lành bệnh, tôi cũng cám ơn cô đã cầu nguyện cho tôi."

Bà bị ung thư ruột giai đoạn cuối.

Nếu bạn là tôi, bạn sẽ nói gì?

Minh Nguyệt Graves

Ý kiến bạn đọc
18/10/201722:10:29
Khách
Chuyện rất hay
26/09/201709:25:13
Khách
Chuyện rất... mọi ngày, rất tình người! Kể nữa đi chị.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,252,678
Một năm sau, ông từ trần tại San Jose vào lúc 8:15AM, sáng Chủ Nhật 12 tháng Tám, 2012, đúng vào ngày họp mặt kỷ niệm 20 năm Việt Báo và 12 năm Viết Về Nước Mỹ được tổ chức tại Little Saigon
Trước 1975, tác giả là một nhà thơ quân đội, một sĩ quan hải quân, từng tu nghiệp tại Mỹ. Sau năm 1975, ông trở thành người tù chính trị và định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Ông cũng tham dự nhiều sinh hoạt cộng đồng tại San Diego và đã có nhiều bài tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên và đã hai lần nhân giải, 2001 và 2012. Sau đây là bài viết mới của ông.
Tác giả chỉ mới đến Mỹ từ 2008, hiện là cư dân vùng Little Saigon, đã liên tục góp bài cho giải thưởng Việt Báo và đã hai lần nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2009 và 2011. Bài mới nhất của tác giả kể về buổi họp mặt phát giải thưởng và ra mắt sách Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12.
Đây là bài về buổi họp mặt năm ra mắt sách VVNM 2012, viết bởi một tác giả ở San Jose không kịp “đu xe đò Hoàng” để xuôi nam phó hội. Donna Nguyễn đã có nhiều bài viết về nước Mỹ được phổ biến, như "Chồng Tếch Vợ Ly"; "Cái Bát Mạ Vàng", “Kết Hôn Để Qua Mỹ”...
Quán bên đường có thể chỉ là mái lá đơn sơ nghiêng theo bờ đường, hay một mái tranh ẩn mình dưới tàng cây cổ thụ đầu làng
Tác giả sinh năm 1939. Trước 1975, là sĩ quan QLVNCH. Bị băt tù binh ngày 16/04/1975 tại mặt trận Phan-rang.Ra tù 1984. Vượt biên 1986. Bị băt giam ở nông trường dừa 30/04, tỉnh Trà-vinh. Năm 1987 trốn trại về Saigon. 1989 tái vượt biên đến Malaysia tháng 07/1989.
Nguyễn Duy An là tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước My 2006. Ông cũng là người Á châu đầu tiên đảm nhiệm chức vụ Senior Vice President National Geographic, tổ chức văn hoá khoa học lớn nhất thế giới. Năm nay, từ Washington D.C. tác giả bay về Cali tham dự họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12. Bài mới nhất của tác giả đề cập tới tình hình tài chính quá khó khăn của National Geographic và báo tin chàng chính thức về hưu non.
Chủ Nhật 12-8-2012 là họp mặt phát giải thưởng và ra mắt sách Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12. Giải thưởng Việt Báo hiện đã sang năm thứ 13 và liên tục từ năm 2000 tới nay, mỗi ngày đều có phổ biến bài viết mới. Sau đây, là bài viết về nước Mỹ đầu tiên của tác giả Hoà Đa.
Họp mặt phát giải thưởng và ra mắt sách Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12 sẽ khai diễn chiều Chủ Nhật 12 tháng Tám sắp tới tại Little Saigon. Từ hôm nay tới cuối tuần, nhiều tác giả từ khắp nơi sẽ bay về họp mặt. Nhân dịp này, mời đọc lại ký sự họp mặt Viết Về Nước Mỹ lần đầu tiên,
Với kiểu “viết như nói”, tác giả đã góp nhiều bài viết và nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2005. Cô tên thật là Trần Thị Ngọc Trâm, sinh năm 1965 tại Saigon, thứ nữ một gia đình H.O. Công việc đang làm: nhân viên xã hội tại Salem Oregon. Sau đây là bài viết mới nhất.
Nhạc sĩ Cung Tiến