Hôm nay,  

Bước Thời Gian

06/10/201700:00:00(Xem: 15490)
Bước Thời Gian
Tác giả: Phan

Bài số 5236-19-31079-vb6100617
 

Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông đã nhận giải Vinh Danh VVNM 2016, đồng thời, cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng trên dưới một triệu người đọc. Bài Phan mới viết là tùy bút về một ngày thu, cảm tác lúc giao mùa.
 

***
 

Khi nhánh lá ngoài cửa sổ ngả vàng, không gian se se lạnh. Cảm xúc trong tôi như hai dòng nước ngược chiều trên cùng một dòng sông.

Một dòng chảy đưa tôi về quá khứ với những nụ cười thầm cùng kỷ niệm, chấm phá chút ngận ngùi, chập chùng với ký ức nhiều cung bậc cảm xúc. Nhưng dòng hướng tới tương lai cũng không có gì mới mẻ hơn là trời mỗi sáng thức dậy sẽ lạnh hơn hôm qua. Cây vàng đều lá thì rụng bay muôn phương tới chỉ còn thân, nhánh chĩa lên trời như bộ xương khô.

Vậy là mùa lễ cuối năm rộn ràng nơi những khu thương mại, ấm áp biết chừng nào với tay trong tay của những đôi tình nhân trên phố… Người lính cũ không nhà co ro nơi đô hội, (thật đau lòng khi đọc tin có đến hơn năm mươi phần trăm lính Mỹ giải ngũ trở thành homeless). Người lạc xứ bơ vơ đứng nhìn tuyết đá đổ xuống nhân gian trong màu trời xám xịt…

   Tôi cố nhớ lại cảm xúc mùa xuân: Chỉ là những buổi sáng thức dậy không còn lạnh tê tái, không cần căng mắt coi chừng những đoạn đường ưa bị đóng đá trên đường đi làm. Nhưng mùa xuân của đất trời bỗng một hôm đầy lá mới trên cây sồi ngoài sân, làm cho những mùa xuân dĩ vãng tràn về... Rồi mùa xuân quen mắt bỗng hanh hao theo nắng vàng ươm hoa mướp trên bờ rào nhà ai? Một bằng chứng hội nhập không trọn vẹn vì khu phố đã yêu cầu không được để giây leo bò lên tường rào của khu phố. Nhưng lại là căn cước của một gia đình Việt nam. Chúng ta đi mang theo quê hương mỗi độ mướp ra hoa vàng tường rào của khu phố Mỹ. Chắc cuộc hôn nhân dị chủng này cũng chẳng đi đến đâu vì hạnh phúc không đồng nghĩa với chịu đựng nhau mãi mãi…!

Rồi giàn đèn học trò trên suốt đường đi làm bỗng một hôm… nghỉ hè. Bọn trẻ vui nhiều vì không phải thức sớm để đi học, nhưng những người không còn trẻ vẫn phải dậy sớm mỗi ngày để đi làm. Dù lòng cũng vui lây được phần nào trên đường nắng sớm, chiều muộn vào mùa hè với những ngọn đèn vàng nhấp nháy ở những khu trường học chẳng bao giờ bỏ qua cho tội quá tốc độ với đèn học trò. Sống ở xứ văn minh, có luật pháp nghiêm minh mới biết tiền phạt vạ nặng nề mấy cũng không bằng lòng tự trọng bị sỉ nhục khi viên cảnh sát Mỹ cố giải thích bằng sự tức giận lịch sự về hành vi có thể gây nguy hiểm cho bọn trẻ… Nhưng cô cảnh sát Mỹ làm sao hiểu nỗi buồn hơn mấy trăm đô la tiền phạt là cả tuổi nhỏ của người cầm lái bị bỏ rơi, thành hậu chứng cả đời với loài nói dối.

Ừ thì loi ngoi mùa hạ như cá kèo bị rộng trong lu; cũng có lúc chợt nhớ ai đó của tuổi học trò thì ngân nga đỡ buồn, “em chở mùa hè của tôi đi đâu?” Nhưng chợt tỉnh hoài niệm thì lại mong cho đừng gặp lại vì những ngày xưa thân ái chỉ còn lại một lão già ngu ngơ và một bà xẩm đễnh đãng thì gặp lại sao bằng giữ mãi dấu yêu của một thời.

Nhưng sáng nay thu về không hẹn, không chuẩn bị giấy vệ sinh trên xe để trị cái mũi cứ rồn rột tuôn trào dòng cảm thu trong vắt như lòng trắng trứng. Có đôi khi người ta nghĩ quá sâu xa nên quên hết những gì cần thiết khi giao mùa. Cũng như người ta cho rằng mình biết hết tất cả mọi thứ, thậm chí là vĩ đại nên kỳ thực những điều nhỏ nhặt mới đáng biết hơn…Cuộc sống như ly trà buổi sáng: đầy hay vơi, nóng hay lạnh, đậm hay lạt… đều có dư vị riêng của nó. Con người không giống nhau cũng vậy! Mỗi người có một lý tưởng, cách sống riêng. Người mơ được giàu sang, người chỉ mong an nhàn, người lại chỉ cần một tâm hồn nhạy cảm…


Nhưng mùa thu của đất trời hàng năm vẫn nhắc nhở từng lớp người vào thu của cuộc đời. Ai thì cũng đi qua mùa xuân, mùa hạ như đi qua tuổi trẻ và thời trung niên - dám nói dám làm. Khi đứng trước mùa thu của trời đất sao thấy thật gần với bản thân không còn háo hức mùa xuân, tưng bừng mùa hạ; người ta lặng lẽ như thu về để chiêm nghiệm. Nhìn lại những năm tháng bon chen với đời mới thấy những giá trị nhỏ nhoi, rất đơn giản nhưng tâm tình biết tỏ cùng ai?

Cuộc sống chung quy lại chỉ có thời gian tồn tại để mang đến cho con người sự già cỗi. Thời gian xóa đi những vết thương lòng, giúp mỗi nhân thân tĩnh tâm khi mùa thu đến để nhìn nhận cuộc đời mà mình đã lăng trầm mỗi người mỗi cách. Thời gian không biết nói nhưng qua không gian thu trầm mặc để nhìn lại thì dường như ta quá quan tâm đến người khác, là vô tình làm tổn thương mình trong cuộc sống mà người này giẫm đạp lên người khác; để lại những vết thương lòng không thể nào lành lại được, nhưng người giẫm lại không hề hay biết! Nên chỉ có thời gian mới trả lời được mỗi cá nhân là người đối xử tốt với mình sẽ ngày càng ít. Thuở chân đất, đi học trường làng với tiếng trống da trâu nhưng chưa bao giờ bỏ bạn trong mọi hoàn cảnh, nên giờ trách ai khi nhìn lại bản thân đã quên thật, quên giả nhiều tấm thịnh tình. Người Tàu có câu, “không thương mình là trời tru đất diệt”. Thật là một danh ngôn ích kỷ vô bờ, nhưng nghĩ lại văn hóa Trung hoa xưa lừng lẫy phương Đông cũng bởi giá trị nào đó mà nền văn hoá lâu đời đạt được. So chiếu với văn minh lưu vong thì người thực sự quan tâm tới ta không có mấy. Khi hữu sự quạnh cô mới nguyện thề phải biết thương mình.

Nhưng tuổi xuân, tuồi hạ qua đi tự bao giờ. Mùa thu của cuộc đời gõ cửa mới hiểu ra đối xử tốt với một người không có nghĩa là sẽ nhận được hồi báo, vì người bị xem thường nhất trong mắt ta đã có cơ hội đền ơn. Lý giải điều này-thiên la địa võng. Nhưng gió thu mơn man về để cảm nhận rất nhiều thứ trong đời chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, thậm chí rất nhiều thứ chỉ có thể gặp được một lần… như, “một hôm ngọn gió tình yêu lạ/ đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư”. Thơ Huy Cận đâu có lạ gì với tuổi học trò, nhưng chịu “đứng ngẩn trông vời” thì đời đã vào thu.

Từ đó, người ta mất hứng tranh luận cùng người khác khi hiểu ra không ai đạt được gì, không ai đúng mà cũng chẳng ai sai. Thật tiếc tuổi trẻ hùng hồn hết biết bao nhiêu thời gian sống. Nên

thu về nhắc nhở bản thân nếu gặp phải sự không vui, đừng mong chờ người khác đồng cảm, bởi bản chất của cuộc sống là cả chuỗi phản ứng lạnh lùng. Chỉ có ta là người thiệt thòi khi kể lể. Bởi cuộc sống có rất nhiều thứ không thuộc về nên bao nhiêu cưỡng cầu cũng vô ích. Cuộc sống không nhất thiết tất cả mọi thứ phải có ý nghĩa, mà ý nghĩa ở việc làm được lưu giữ trong hồi ức. Bởi rất nhiều người đã thay đổi theo thời gian đến khó nhận ra, nên hồi ức đáng lưu giữ hơn.

Như thu ngoài khung cửa nắm giữ chiếc lá vàng, vì gió đông sẽ về cuốn sạch lá thu. Cố gắng hết sức với hiện tại nhưng đừng mong chờ gì ở một tương lai khá hơn với hết lòng tự trọng của mình là đủ, và đừng bao giờ để tâm đến chuyện không là gì trong mắt ai. Bởi chỉ có cha mẹ là người lắng nghe và thấu hiểu, người sẵn lòng chia sẻ tới cuối cùng… đã không còn nên mọi hiện thực đều là bất đắc dĩ. Cuộc sống miên viễn trôi trên dòng bất trắc với rất nhiều người mà bản thân không thích, nhưng chẳng bao giờ hiểu được thực ra không có quan hệ gì đến bản thân. Không cần phải để tâm vào vào những chuyện không đáng khi mùa thu của cuộc đời đã về.

 

Phan

Ý kiến bạn đọc
11/04/202402:26:30
Khách
prescription oakley glasses <a href=""> https://forums.dieviete.lv/profils/127605/forum/ </a> thoroughbred remedies
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 861,837,500
Tác giả là cư dân vùng Little Saigon, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Mong bà sẽ tiếp tục viết bằng những chuyện sống thật của người Việt tại Mỹ.
Mai Hồng Thu là tên Việt của tác giả Donna Nguyễn, người đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ, từ nay là bút hiệu. Cô là dân Sài Gòn, sang Mỹ năm 1985, từng sống ở vài tiểu bang như Indiana, New York, Connecticut, hiện là cư dân San Jose, California. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
Nguyễn Trần Diệu Hương là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ kỳ cựu, được bạn đọc quí mến. Tham dự từ năm đầu, với nhiều bài viết đặc biệt, cô đã nhận giải Danh Dự năm 2001, và sau đó là giải vinh danh tác giả năm 2005 với bài viết “Còn Đó Ngậm Ngùi.” Bài viết mới nhân mùa Trung Thu được tác giả ghi là “Để trân trọng tưởng nhớ phi hành gia Neil Amstrong 1930-2012”
Nguyễn Khánh Vũ là kỹ sư điện toán cho một công ty bên Arizona. Là con một gia đình H.O., từng trải qua nhiều năm khốn khó khi miền Nam đổi đời, tác giả đã góp nhiều bài viết xúc động khi tham gia Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả họ Vũ, cư dân Bắc California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là “Giấc Mơ Thiên Đường”, truyện ngắn về một thảm cảnh gia đình Việt tị nạn. Tiếp theo, “Trường Đời: Học Làm Chồng” và “Số Đào Hoa” cho thấy tài kể chuyện duyên dáng của tác giả. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả sinh năm 1939. Trước 1975, là sĩ quan QLVNCH. Bị băt tù binh ngày 16/04/1975 tại mặt trận Phan Rang. Ra tù 1984. Vượt biên 1986. Bị băt giam ở nông trường dừa 30/04, tỉnh Trà-vinh. Năm 1987 trốn trại về Saigon. 1989 tái vượt biên đến Malaysia tháng 07/1989. Tháng 05/1993 định cư ở Mỹ và hiện là cư dân HoustonTexas. Tác giả tham dự viết về nước Mỹ từ 2009 và sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
Tác giả là một nhà văn, nhà báo, đồng thời cũng từng là nhà giáo, nhà hoạt động xã hội quen thuộc với sinh hoạt văn hóa truyền thông tại quận Cam. Ông đã góp nhiều bài giá trị và từng nhận giải danh dự viết về nước Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Bà là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ. Hai bài viết đầu tiên của bà là tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Ky.
Tác giả đã nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2012. Nguyễn Văn cho biết ông sinh năm 1965, quê ở Phú Yên; Vượt biên năm 1988, hiện sống cùng gia đình tại Chicago. Cho tới nay, ông đã góp 4 bài: “Chuyện Của Bill”; “Tôi Không Là Ai Cả”; “Ngày Tháng Buồn Hiu”; “Mùa Thu Nashville.” Cả ba bài đều cho thấy cách viết tinh tế và sống động. Sau đây là bài viết thứ năm.
Nhạc sĩ Cung Tiến