Hôm nay,  

Chào Mừng Con Đến Thế Giới Này

20/12/201700:00:00(Xem: 22131)
Tác giả: Chú Chín Cali

Bài số 5293-19-31140-vb4122017

 
Tác Giả viết bài nầy thay cho những ai lần đầu tiên được làm mẹ, hoặc sắp làm mẹ, muốn gởi gắm đến cho đứa con yêu quí. Tuy hoàn cảnh hoặc hành sử có thể khác nhau nhưng tình mẫu tử thiêng liêng không khác biệt.  

Tác giả quê quán ở Bến Tre, sang Mỹ năm 1973. Ông gia nhập chương trình VVNM do Việt Báo tổ chức từ  năm 2015,  nhận được giải danh dự năm 2016, và giải Á Khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Hiện Tác Giả đã về hưu và đang định cư ở Orange County.

image002

 
***

 
Con yêu quí,

Nhìn con say sưa trong giấc ngủ vô tư, mẹ thấy hạnh phúc vô cùng, nghẹn ngào với bao tình thương dâng trào trong tim. Mẹ yêu con lắm con có biết không?

Con biết không, con may mắn được sinh ra trên đất Mỹ. Giây phút đầu tiên khi con bật ra tiếng khóc chào đời, con đã là công dân của một quốc gia vĩ đại, phú cường nhất thế giới. Tiếp đón con vào đời là những bàn tay nâng niu triều mến, những nụ cười rạng rỡ của những y tá, bác sĩ ân cần giúp mẹ đem con vào thế giới nầy. Chín tháng mười ngày mẹ đã dùng máu xương của mình để tạo nên hình hài của con rồi banh da xẻ thịt sinh con ra đời. Từ lúc con ré lên tiếng khóc đầu tiên, con đánh dấu sự hiện hữu của mình ở thế giới nầy. Khi ba con được bác sĩ cho cắt rún tách rời ra khỏi thân thể mẹ, con trở thành một cá thể hoàn toàn độc lập, độc nhất vô nhị trên thế gian nầy.

Con biết không, con đến với thế giới nầy như một thiên thần, là biểu tượng của tình yêu và hy vọng, là nhịp cầu kết nối giữa thế hệ ba mẹ với thế hệ tương lai. Bao nhiêu người đã đặt nhiều kỳ vọng ở con; mong con sẽ là người thực hiện được những ước mơ mà họ không thể hoặc chưa thực hiện được. Đất nước nầy, thế giới nầy trông cậy vào thế hệ trẻ của các con. Con phải tỏ ra xứng đáng để không phụ lòng mong ước của mọi người.

Con phải biết trân quí sự mầu nhiệm của tạo hóa đã kết hợp tinh hoa của vũ trụ để un đúc nên cá nhân con, một cá thể đặc thù toàn hảo. Ba mẹ may mắn được phó thác trách nhiệm dưỡng dục con khôn lớn trong truyền thống Việt Nam cho dòng máu Viêt trong con được bảo toàn và lưu truyền các thế hệ kế tiếp. Đất nước nầy cung cấp cho con một môi trường tốt nhất giúp con phát triển những khả năng tiềm ẩn để con trở thành một công dân Mỹ hữu dụng với dòng máu Việt chảy trong tim. Ngày nào khôn lớn con phải nhớ đến trách nhiệm và bổn phận của mình đối với đấng sinh thành, đối với quê hương đất nước đã cưu mang con và luôn luôn hãnh diện về nguồn cội của mình tuy rằng đối với con nơi đó xa lạ lắm.   

Từ ngày có con, ba mẹ không còn sống ích kỷ cho mình nữa mà tất cả vì con, cho con, mong con khôn lớn nên người, xinh đẹp, thông minh tài trí. Mẹ bỏ hết tất cả những thú vui cá nhân để giành hết thời gian quí giá cho con, lấy con làm niềm vui và hạnh phúc. Mẹ để ý từ món ăn thức uống cho đến lối sống hằng ngày sao cho lành mạnh để được tốt cho con từ lúc con còn là một phôi thai. Khi ăn uống, mẹ luôn luôn nghĩ đến con trước, chọn những món tốt cho sức khỏe của con, thay vì thích hợp với khẩu vị của mẹ. Mẹ ráng uống sữa hàng ngày để con cao lớn, uống nước dừa để con trắng da dài tóc, ăn bí đỏ để con thông minh đỉnh ngộ, uống nước mía để khi sinh ra con được sạch sẽ… Mẹ cố gắng sống lạc quan, yêu đời, không cau có quạu cọ để con sinh ra được vui tươi đẹp đẽ. Khi đau bịnh, mẹ cắn răng ôm đầu, ôm bụng, chịu đau, tránh không uống thuốc vì sợ có hại đến sức khỏe của con.

Con biết không mẹ yêu con nhất trên đời nầy. Đêm đêm mẹ ôm con trong lòng thì thầm nói chuyện với con, nôn nóng muốn nhìn thấy mặt con. Mẹ lắng nghe, theo dõi từng cử động của con, vuốt ve, nựng nịu con, dẫu rằng con chỉ là một hài nhi còn nằm trong bụng mẹ. Mỗi khi con trở mình cọ quậy mẹ thấy vui, con đạp mạnh làm mẹ đau điếng nhưng lại thấy mừng vì chân con khỏe. Mẹ cầu nguyện cho con  hằng đêm.

Từ khi biết con là con gái, mẹ đã hình dung được hình ảnh của nàng công chúa của mẹ trong giấc mơ. Mẹ thích đi lang thang ở những khu bán hàng trẻ con, ngắm nhìn cho bằng thích, rồi tưởng tượng công chúa của mẹ chắc sẽ đẹp lắm trong cái áo đầm nầy, chân mang đôi giày nhỏ xíu kia. Chắc con sẽ vui cười sung sướng khi ôm con búp bê nọ. Có khi rảnh rổi ba mẹ thường hay ngồi mơ mộng tương lai, vẽ vời bức tranh gia đình tuyệt đẹp mà con là trung tâm. Chỉ chuyện đặt tên cho con mà cả nhà đã mất nhiều thời gian bàn cãi để chọn một tên hay nhất. Sau cùng ba mẹ quyết định đặt tên con là “Annie Gia Hân”  vì nó Mỹ Việt đề huề, nội ngoại đầy đủ.

Rồi đến lúc mua sắm các đồ dùng cần thiết chuẩn bị cho con ra đời, ba mẹ chỉ vì vô tình để lộ ý muốn của mình là có người thân tình nguyện mua cho con món đồ ấy. Người cho một món, sau cùng con có đủ thứ, nhiều hơn cần thiết.

Con biết không, hai bên nội ngoại hao hức trông đợi con ra đời còn hơn cả ba mẹ. Con là cháu nội đầu tiên bên nội và là cháu gái đầu tiên bên ngoại. Ba con thì nao nức mong chờ được làm cha, cái thiên chức cao quí nhưng còn xa lạ ngỡ ngàng; tuy nhiên nó đã làm cho ba con vô cùng hồ hởi.

Đã đến ngày khai hoa nở nhụy theo sự ước tính của bác sĩ. Đồ đạc khăn gói đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng không thấy triệu chứng sinh nở gì. Mấy lần bác sĩ bảo cứ an tâm về nhà mà đợi. Mẹ đợi dài cả cổ, hết hăm he, lại ỉ ôi năn nỉ nhưng con vẫn tỉnh bơ, ù lì, ăn no ngủ kỹ.

Sau hai tuần mong đợi ngày ấy rồi cũng đến. Ba con luýnh quýnh chở mẹ đi nhà thương vì bọc nước ối bị bể, triệu chứng sắp sanh. Bà nội mừng quá đi xem tử vi; ông thầy cho biết là nếu con được sinh ra ngày hôm ấy con sẽ là “con ông trời” hội đủ những vì sao tốt. Mẹ nghĩ thầm là dù cho con có sanh ra ngày nào đi nữa, con cũng đã là “ông trời con” trong cái gia đình nầy rồi! Tuy nghĩ thế nhưng mẹ cũng muốn thấy con chào đời, cho Nội Ngoại vui lòng nhưng con nào có  chịu nghe lời càng “ráng” con càng lì lợm! Sau hai hôm chờ đợi, Bác Sĩ phải chịu thua, đề nghị sinh mổ, phải lôi con bé cứng đầu nầy ra ngay vì nó đã bị ngộp rồi! Rồi bác sĩ cắt bụng mẹ lôi con ra, bèo nhèo, lem luốc, bê bết máu me.

Tim mẹ như ngừng đập cho đến khi con ré lên tiếng khóc đầu tiên. Nước mắt mẹ bổng tuôn trào. Mẹ muốn cùng khóc với con vì hạnh phúc.

Bây giờ mẹ mới thật sự được ôm con vào lòng, được ngắm nhìn con, mò mẫm từ bàn tay, ngón chân. Thấy con được trọn vẹn mẹ mừng biết sao kể xiết. Xin cám ơn Thượng Đế đã ban cho mẹ một sản phẩm toàn hảo. Thiên chức của người mẹ tuy phải mang nặng đẻ đau nhưng bù lại được tạo hoá thưởng công thật xứng đáng bằng niềm vui vô tận, đó là tình mẫu tử thiêng liêng chỉ dành riêng cho những ai được làm mẹ. Mẹ được làm mẹ rồi! Mẹ muốn hét thật to “tôi được làm mẹ rồi” để chia sẻ cùng mọi người niềm vui nầy.

Tuy không sinh đúng vào ngày để được làm “con ông trời” nhưng bà Nội rất hài lòng thấy cháu của bà sinh ra được mẹ tròn con vuông. Bà không cần con là “con ông trời” nữa vì bà đã quá sung sướng thấy con làm nàng Công Chúa.

Chào mừng con đến thế giới nầy, nàng công chúa bé nhỏ của mẹ.

Chú Chín Cali

 

Ý kiến bạn đọc
22/12/201704:44:55
Khách
Văn chương và nghệ thuật có sức truyền cảm của sợi dây đàn rung động với một chu kỳ nào nó, một khi được cộng hưỡng sẽ là những tiếng vang của âm nhạc làm rung động lòng người.

Cám ơn Tran Van, Nancy, Thanh Vu, HN Melbourne đã không những “tune in” với tôi mà còn đi một bước xa hơn, đến một chiều thứ 4 mà hầu hết đều thấy tiềm ẩn trong các bài viết của tôi.
Cám ơn. CCCL
22/12/201703:50:27
Khách
"Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười" . ( Tố Hữu)

Chữ Ông trong câu thơ để chỉ Stalin. Stalin lãnh đạo Liên xô, gây nên cái chết cho 20 triệu người Nga và 6 triệu người xứ Ukraine. Thế nhưng được Hồ chí Minh khen ngợi rằng :“Ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Ðông thì không thể sai được.”
21/12/201719:03:52
Khách
Một bài viết hay và cảm động của tác giả Chú Chín Cali.

"Con biết không mẹ yêu con nhất trên đời nầy....Thấy con được trọn vẹn mẹ mừng biết sao kể xiết"- Tác giả. Thế rồi, tiếng bâp bẹ đầu lòng của con là gì ?! :

"Stalin! Stalin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin! "
( Tố Hữu: Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền Cộng sản - Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ) ( Stalin: Lãnh đạo Liên xô, gây nên cái chết cho 20 triệu người Nga và 6 triệu người xứ Ukraine) .

"Chín tháng mười ngày mẹ đã dùng máu xương của mình để tạo nên hình hài của con rồi banh da xẻ thịt sinh con ra đời....Ba mẹ may mắn được phó thác trách nhiệm dưỡng dục con". Tác giả. Thế nhưng ai là người mà con yêu thương nhất trong đời ?!:

“Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Bác Hồ hơn mẹ, hơn cha...”
( Vi Đức Hối - nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh Lạng Sơn- thuật lại rằng khi bé đã được ru ngủ bằng những câu hát trên)

Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười ( Tố Hữu)

"Con biết không, con may mắn được sinh ra trên đất Mỹ'- Tác giả. :)
21/12/201704:40:07
Khách
Kính chào Chú Chín Cali
Bài viết này thật hay, giản dị mà quá đổi ngọt ngào đăng tải tâm tình tràn đầy yêu thương của người mẹ với đứa con sơ sinh. Đoạn văn ngắn và xúc tích rất ý nghĩa đã truyền đạt nhiều cảm xúc đến một độc giả có tuổi như tôi.
Xin trân trọng cảm ơn Chú Chín Cali, và kính chúc ông một mùa giáng sinh an lành và một năm mới nhiều hạnh phúc. Rất mong các bài viết mới của ông, đồng thời xin mạn phép đồng cảm với Chú Chín Cali qua một bài thơ vụng về của tôi.

Nở Nhụy Khai Hoa
Cưu mang chín tháng mười ngày
Nghĩa mẹ nuôi dưỡng hình hài thai nhi
Tình cha đùm bọc ân ghi
Giúp mẹ vượt cạn biển kia an lành.

Khai hoa cuộc sống khai sanh
Oa oa con khóc vây quanh nụ cười
Đón chào con được ra đời
Vuông tròn lành lặn tuyệt vời niềm vui.
Kịnh bút
HN, Melbourne
20/12/201722:23:37
Khách
Đúng tâm lý của những người mẹ. Sau những ngày tháng mong chờ, mang nặng đẻ đau. Phần thưởng quý báu là thiên chức làm mẹ, được ôm ấp con trong lòng và nhìn ngắm một tác phẩm hoàn hảo thượng đế dã ban tặng.
20/12/201721:55:38
Khách
Bài viết rất hay, nói lên được tình yêu mẫu tử vô cùng thiêng liêng cao cả và sâu đặm của một người mẹ. Đọc bài này tôi đã rơi lệ vì cảm xúc. Thành thật khen tác giả viết quá hay!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,202,694
Thứ Tư 31 tháng Mười, sẽ là Halloween 2012. Trước ngày vui với ma quỉ, mời đọc chuyện ThaiNC gặp ma. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
Tác giả dự viết về nước Mỹ từ năm 2000, nhận giải danh dự và liên tục góp nhiều bài viết giá trị, để hỗ trợ và cổ võ việc Viết Về Nước Mỹ. Trước năm 1975, ông là nhà giáo, quân nhân QLVNCH, khóa 18 Thủ Đức. Định cư tại Mỹ, sau nhiều năm làm việc cho Sypris Data System Los Angeles, ông hưu trí cuối 2009. Sau đây là bài viết mới nhất của ông. 
Trần Nguyên Đán là bút hiệu của Mục sư Lữ Thành Kiến, quản nhiệm Hội Thánh Fort Worth, Texas. Sau giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ năm 2007, thêm giải Việt Bút 2009, ông đã là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết Viết Về Nước Mỹ từ 2010. Ngoài Việt Báo Online, nhiều thơ và truyện ngắn của ông hiện có tại các tạp chí văn chương trên internet như Da Màu, Tiền Vệ.
Với “Hồi Ức Tháng Tư Của Long Mỹ,” cùng viết với người cháu là Hải Quân Trung Tá Paul LongMy Choate, Trương Kim Hoàng Thư đã nhận giải Vinh Danh Viết Về Nước Mỹ 2011. Là một kỹ sư điện, cô hiện làm việc tại DPW-LACO. Bài mới của cô là chuyện kể nhân mùa Halloween.
Tác giả là cư dân Austin, Texas; Công việc: y tá trưởng trong một bệnh viện thành phố, đã góp nhiều bài viết sống động và nhận giải vinh danh tác giả Viết về nước Mỹ 2006. Bài mới của cô là một truyện đặc biệt cho mùa Halloween đang tới.
Tác giả tên thật Linda Hoa Nguyễn, sinh năm 1950, đến Mỹ năm 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, hiện sống ở Bắc Cali. Thư kèm bài viết, bà cho biết “Tôi tốt nghiệp đại học ngành Early Childhood Education tại Chapman University California hồi tháng 5, 2012 khi tôi vừa tròn… 62 tuổi.
Tác giả tự sơ lược tiểu sử: Trước năm 75, còn đi học, chỉ viết cho các báo thiếu nhi, học trò. Qua Mỹ từ 1990. Hiện ngụ tại Myrtle Beach, SC. Hải Âu tham dự viết về nước Mỹ từ 2010, bài đầu tiên: Mẹ Chồng, cho thấy tác giả có bút pháp đặc biệt, khi kể về hồn thiêng yêu thương của bà mẹ chồng. Bài mới nhất của tác giả viết về bà Mẹ.
Với một loạt truyện tự sự khác thường về đề tài đồng tính và sức mạnh gia đình, Lê Thị đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2012. Tác giả, 35 tuổi, cho biết đã đến Mỹ khi còn là một cậu bé “tiếng Việt chưa đủ vốn, tiếng Anh dăm ba chữ chập choẹ,” hiện hoạt động trong ngành thiết kế thời trang tại New York và Chicago. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tựa đề trên đây không phải cho một, mà là hai bài riêng biệt, của cùng một tác giả. Ông dự viết về nước Mỹ từ năm đầu, từng nhận giải tác phẩm xuất sắc 2002, giải Việt Bút 2010 và hiện là thành viên ban giám khảo chung kết. Tác phẩm đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.
Tác giả tên thật Vũ Văn Cẩm; Vượt biên khỏi Việt Nam năm 1981. Mười tháng ở trại Kuku, rồi Galang, Indonesia. Đến Mỹ năm 1982, định cư tại Texas. Di chuyển về Oklahoma năm 2003. Nghề Nghiệp: Electrical Engineer. Hiện làm việc tại Công Ty American Airlines, M&E Center, Tulsa, OK.
Nhạc sĩ Cung Tiến