Hôm nay,  

Quấy Rối Tình Dục

20/01/201800:00:00(Xem: 14469)
Tác giả: Nguyễn Tài Ngọc

Bài số 5294-19-31140-vb7012018


Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh tại chỗ do chính ông chụp. Nhiều bài và hình ảnh của ông chụp hiện được phổ biến trên mạng internet, một số đã thành sách "Xin Em Tấm Hình" và  tập truyện "Bắc Kỳ". Sau đây là bài và hình mới.

 
Harvey Weinstein_NYTimes

Harvey Weinstein.
Ashley Judd

Ashley Judd.
1 de tay len bung2 de tay len bung

Và coi kìa, mấy bà mấy cô


***


Harvey Weinstein là một nhà sản xuất phim người Mỹ. Vào đầu thập niên 1970, với một người em, Weinstein sáng lập hãng phim Miramax. Năm 2005, hai anh em rời Miramax để sáng lập một hãng phim khác mang tên mình, The Weinstein Company. Người ta ước lượng tài sản Weinstein trị giá 225 triệu dollars.

Chủ một hãng phim là người có rất nhiều quyền hành quyết định "lăng-xê" một tài tử từ không tên tuổi lên hàng minh tinh nổi tiếng. Do đó, nhiều cô chịu lép vế hay nuông chiều sở thích của một chủ hãng phim để hy vọng được bước chân vào Hollywood. Sự chịu đựng lép vế này đưa đến người chủ hãng phim dùng bạo lực hiếp dâm hay cưỡng ép tình dục của nhiều phụ nữ. Vì miếng cơm manh áo, vì sợ muôn đời không được các hãng phim khác mướn do áp lực của chủ hãng phim, rất nhiều phụ nữ ngậm đắng nuốt cay không than vãn, không tiết lộ cho người khác biết, không đi báo cảnh sát.

Vào ngày Thứ Năm 5 tháng 10, 2017, tờ báo New York Times sau khi điều tra và phỏng vấn rất nhiều người liên hệ đến Harvey Weinstein, công bố  một bản tin giật gân nói rằng trong gần ba thập niên, Weinstein bị vô số phụ nữ than phiền hay thưa kiện về tội quấy rối tình dục. Ông ta bắt phụ nữ massage và xem ông ta tắm khỏa thân. Weinstein hứa sẽ giúp các cô được đóng phim. New York Times khám phá ra là Weinstein đã trả tiền trong tám vụ thưa kiện để được bãi nại. Một trong tám người này là cô Lauren O'Connor, viết memo: "(Lúc đó) Tôi chỉ là một thiếu nữ 28 tuổi lo kiếm sống. Harvey Weinstein, 64 tuổi, là một người nổi tiếng thế giới với một hãng phim đồ sộ. Cán cân quyền hành là tôi: 0, Harvey Weinstein: 10".

Ngay sau khi bản tin này tung ra, Weinstein tuyên bố xin lỗi nếu đã "gây đau khổ cho người nào", nhưng không đồng ý với những lời than phiền về mình. Luật sư của Weinstein dọa sẽ thưa tờ New York Times.

Chủ Nhật 8 tháng 10, ban điều hành hãng phim The Weinstein Company quyết định sa thải Weinstein vì dư luận đua nhau kết án hành động cường bạo, quấy nhiễu tình dục của ông ta.

Thứ Ba 10 Tháng 10, mười ba phụ nữ khác lộ diện tiết lộ họ cũng bị Weinstein quấy rối tình dục. Ba trong mười ba người này nói là bị Weinstein hiếp dâm.

Trong số những người than phiền bị Weinstein hạch sách có những cô đào nổi tiếng như  Ashley Judd, Romola Garai, Mira Sorvino, Gwyneth Paltrow, và Angelina Jolie.

Weinstein bị vợ đệ đơn ly dị (tòa xử giao quyền hai đứa con 4 và 7 tuổi cho vợ, vợ được từ 15 đến 20 triệu). Hiện thời Weinstein đang bị cảnh sát Mỹ lẫn Anh quốc điều tra những lời tố cáo.

Từ xưa đến nay phụ nữ bị quấy rối tình dục ở Hollywood hay trong môi trường chính trị  không dám thưa kiện kẻ hãm hiếp mình vì sợ bị trả thù và ngăn cản con  đường sự nghiệp của mình. Đàn ông ép buộc đàn bà có lợi điểm không những họ ở trong địa vị có quyền hành mà còn có tiền bạc. Họ chỉ hăm dọa sẽ thưa ngược lại là người khởi tố phải mướn luật sư bảo vệ mình, tốn kém nhiều tiền mà một người dân với mức lương trung bình không thể nào có đủ tài chính. Thưa kiện như đánh phé, tốn luật sư thí dụ $50,000 dollars thì đối với người triệu phú số tiền đó không ra gì, nhưng với một người trung lưu hay hạ lưu thì không thể nào trả nổi. Donald Trump là người chuyên môn hăm dọa thưa những người thưa mình vì Trump có quá nhiều tiền, dư sức trả luật sư.

Sau khi dư luận và nhiều nhân vật quan trọng ra mặt ủng hộ những phụ nữ lộ diện tố cáo ngày xưa bị Weinstein quấy rối tình dục, một sự kiện không ngờ xảy ra là lần lượt từng ông một - cho đến giờ đã hơn trăm ông khác nhau- bị các phụ nữ khác mạnh dạn đứng ra tố cáo là ngày xưa đã có hành vi sàm sỡ hay lạm dụng tình dục họ. Mới đây nhất, ba ngày trước đây, nữ minh tinh Eliza Dushku cáo buộc người trình diễn những pha nguy hiểm trong phim, lạm dụng tình dục khi cô chỉ mới có 12 tuổi, đóng phim True Lies với Arnold Schwarzenegger.

Những "liền ông" này toàn là nhân vật nổi tiếng, từ đạo diễn, tài tử (Dustin Hoffman), Chef nấu ăn, giám đốc hãng phim, sách báo, ca sĩ, ký giả, người đọc tin tức, đến dân biểu, nghị sĩ (Al Franken), Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Anh Quốc Michael Fallon... Người mà tôi không ngờ được là Tổng Thống Bush Cha cũng bị vài phụ nữ cáo buộc là khi họ chụp hình chung thì bị Bush Cha vỗ tay vào mông!

Để phổ biến sự chống đối bạo hành, quấy rối tình dục của đàn ông đối với phụ nữ, câu #MeToo lan truyền nhanh chóng trên các mạng truyền thông xã hội để báo cho các phụ nữ bị đàn ông lạm dụng tình dục biết là xã hội thông cảm cảnh ngộ của họ, đứng sau lưng ủng hộ họ chống đối bạo lực của đàn ông đối với phụ nữ.

Bây giờ hầu như tuần nào cũng có tên một ông bị lôi ra báo chí vì có một bà tố cáo tội ngày xưa sờ soạng. Cả một bầu không khí nặng nề bao trùm mấy ông vì sợ sáng dậy thấy tên mình xuất hiện trên trang báo vì có một cô ngày xưa thưa mình dám sờ cô ấy.

Không khí này nặng nề đến nỗi mà vài tuần trước ở buổi trao giải Golden Globes, người MC chương trình Seth Meyers nói đùa là các ông đừng giật mình thót tim khi nghe tên mình gọi tối hôm nay, vì chỉ để lên sân khấu lãnh giải thưởng.

Phong trào #MeToo phổ biến khắp nơi trên truyền thanh truyền hình, talk show. Cả triệu người, đặc biệt là phụ nữ, hưởng ứng nhiệt liệt, hận thù đằng đằng không hòa nên chiến với đàn ông làm đàn ông teo chim không dám nghĩ đến tình dục, thay nhau trốn vào đường hầm Củ Chi.

Trong khi ở Mỹ cơn giận của phụ nữ phì khói trời xanh thì ở Pháp vào Thứ Năm tuần rồi 11 Tháng 1 lại xẩy ra chuyện ngược lại: hơn 100 phụ nữ thuộc đủ mọi lãnh vực viết lách, trình diễn sân khấu, giáo dục, ciné, thương mại..., kể cả nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng Catherine Deneuve ký một bản tuyên cáo phản đối sự thù ghét đàn ông liên hệ đến vấn đề tình dục. Theo 100 phụ nữ Pháp này thì tán tỉnh gái,  quấy rối gái không thể nào bị cấm cản vì đó là quyền tự do tình dục của đàn ông.

Bản tuyên cáo nói tiếp thêm "Hiếp dâm là một tội trạng, nhưng cua gái, tán tỉnh gái liên tục không phải là tội. Hăm hở, nằng nặc đòi tình yêu phụ nữ cũng không phải là tội" (Tổng Thống Bush Cha chắc mừng lắm vì vài cô cáo buộc Bush Cha vỗ mông của họ).

Đọc xong tin này thì bây giờ đến lượt đàn bà Mỹ nổi điên. Phụ nữ Mỹ lên án phụ nữ Pháp không biết sự khác biệt giữa tán tỉnh có sự đồng ý của hai bên trai gái với bạo hành tình dục đàn ông cưỡng ép đàn bà.

Tôi đọc suy luận của phụ nữ Pháp và Mỹ mà chính mình hoang mang, không biết ai đúng ai sai. Ấy ấy, trước khi các cô, các bà chọi cà chua trứng thối, đem tôi ra pháp trường xử trảm thì xin để tôi giải thích.

Tôi không biện hộ cho các ông đã có hành vi quấy rối tình dục với đàn bà. Chính tôi rất sợ nếu phạm một lỗi lầm có nhỏ đến đâu thì sẽ bị búa, mà phụ nữ búa thì chỉ có từ chết đến bị thương. Thí dụ thực tế là ngày xưa khi tôi còn đi làm, tôi và cô thư ký của sở tương đối thân với nhau. Tôi ngồi ở phòng riêng nên đôi lúc có chuyện buồn gia đình, cô thường vào phòng tôi vấn kế. Khi bước vào phòng tôi, có khi cô hỏi tôi có đóng cửa được không:

- Can I close the door, David?

Nghe cô ta hỏi muốn đóng cửa là tôi hét ngay một tiếng hãi hùng thất thanh:

- Noooooooooooo! Don't close it, leave it open! Đừng đóng, hãy để cừa mở!

Tôi không muốn đóng cửa vì nếu nhỡ đóng cửa mà có người nào, hay cô ta thưa tôi quấy rối tình dục cô ta trong phòng làm việc của tôi thì ông Trời cũng chẳng cứu tôi được, vì không ai có thể làm chứng cho trinh tiết của tôi.

Chụp hình với phụ nữ cũng thế. Tôi ngại không biết để tay mình ở đâu, vì sợ bị thưa kiện lạm dụng tình dục:

Đàn ông chúng tôi cẩn thận, nhưng đàn bà thì không, táo bạo hơn đàn ông  nhiều, chụp hình là để tay lên bụng chúng tôi. Thế mà chúng tôi nào có ai thưa kiện các cô tội quấy rối tình dục đâu?

Bằng chứng là trong hai bức hình dưới đây, các cô khi chụp hình, ai cũng để tay lên bụng phệ của đàn ông. Đây là một sự thật không công bằng một tí nào! Khi  chụp hình chung, nếu đàn ông chúng tôi để tay trên bụng phụ nữ là bảo đảm sẽ bị phang thấu trời xanh ngay lập tức. Thế mà đàn bà để tay lên bụng đàn ông thì không sao!

Nếu các cô không biết thì tôi xin đại diện đàn ông tiết lộ thầm kín cho các cô biết là bụng của đàn ông, vòng số 2 của đàn ông, nó có cảm hứng như vòng số 1 của đàn bà. Bụng ông nào càng phệ thì độ cảm hứng càng đê mê. Thế mà mấy bà sờ bụng  chúng tôi, có ai than phiền đâu? Nếu chúng tôi không than phiền thì tại sao mấy bà lại la oái oái bị quấy rối tình dục khi chúng tôi đụng mấy bà?

Tôi thật sự không hiểu tại sao các bà lại sờ bụng chúng tôi. Nếu nói là để lấy dầu cù-là xoa bụng thì vô lý, xứ Mỹ làm gì tìm ra dầu cù-là? Nếu nói là vì tiện lợi tay để không chẳng làm gì nên quàng qua, tình cờ nó nằm trên vị trí bụng của đàn ông thì tôi cũng không đồng ý: nếu tôi cũng dùng giải thích tương tự, tôi đưa tay quàng qua thì vì tôi cao, tay tôi tình cờ để lên ngực mấy bà thì bảo đảm tôi sẽ ăn nhiều cái tát nổ đom đóm.  

Vì những bức ảnh này mà tôi thấy phụ nữ Pháp phản đối phụ nữ Mỹ rất có lý; trừ khi một cô nào có thể giải thích cho tôi biết lý do chính đáng tại sao khi chụp hình, đàn bà để tay lên bụng đàn ông?

Tin mới nhất: Catherine Deneuve xin lỗi các nạn nhân phụ nữ đã bị đàn ông quấy rối tình dục nếu ai cảm thấy bản tuyên cáo với chữ ký của 100 người Pháp, kể cả Deneuve, xúc phạm họ. Deneuve nhấn mạnh là bà chỉ xin lỗi các nạn nhân. Bà ta nói là "không nơi nào trong bản tuyên cáo nói quấy rối tình dục là có thể chấp nhận,vì nếu thế thì tôi đã không ký". Deneuve nói là bà cần làm sáng tỏ bản tuyên cáo vì nhiều người đã xuyên tạc ý kiến chính yếu của nó.

Nguyễn Tài Ngọc

http://saigonocean.com/index.php/en/

 

Ý kiến bạn đọc
24/01/201817:48:38
Khách
Sống ở nước mỹ đừng làm chuyện sai trái, đừng làm những gì mà ta không thích người khác làm với mình. Nên đàng hoàng người khác mới nể.
22/01/201804:48:39
Khách
Ở tiểu bang Kansas, năm ngoái, bà Andrea Ramsey- thuộc đảng Dân Chủ-, 57 tuổi, đã từ bỏ quyết định ứng cử vào Hạ Viện. Nguyên cớ là vì cách đây mười hai năm, bà bị một nam nhân viên dưới quyền kiện bị sa thải vì đã khước từ dụ dỗ tình dục của bà ta.
20/01/201818:30:04
Khách
Có chứ! Mấy người nghèo mà quấy rối tình dục, cả đàn ông lẫn đàn bà, khi bị tố cáo thường là vô tù lặng lẽ vì không có tiền mướn luật sư giỏi và ít người bênh vực như người giàu. Nghiên cứu kỹ, đừng ỷ mình nghèo.
20/01/201817:28:45
Khách
Đàn ông nghèo, đâu thấy có cô nào thèm kiện quấy rối tình dục đâu?
Mấy ông bị kiện toàn triệu phú, tỷ phú. Think about it!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,431,801
Tác giả là cựu sĩ quan VNCH, khoá 8/68 Sỹ Quan Trừ Bị Thủ Đức, phục vụ tại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II, bị bắt tại Ban Mê Thuột ngày 14 tháng 3 năm 1975; Đến Mỹ tháng 4/2005, hiện cư ngụ tại Carlsbad, California, đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ đặc biệt. Bài mới nhất là một truyện tình đầu chung thuỷ.
Mr. Bond là bút hiệu của David Huỳnh, cư dân Los Angeles. Ông nói về mình, “Người ta gọi tôi là "Cái Thằng Trời Đày" vì lỡ mang máu mê đi câu, vừa tốn tiền vừa vất vả mò đêm mò hôm. Trong loạt bài Mr. Bond góp cho viết về nước Mỹ, có chuyện câu cá nước ngọt lẫn nước mặn, câu từ Nam đến Bắc Cali, qua Alaska, hay xuống Mễ, câu về tới VN hay qua tận Thái lan... rồi chuyện đi lặn bắt bào ngư, bắt tôm hùm, và đi săn “hàng khủng” cá Tầm (Sturgeon) trên Delta Bắc Cali. Tuần trước, là chuyện “Đi săn Cá Sấu Gar”. Lần này là chuyện thủ phủ Cali mùa “cá bẹ”. Nơi đàn cá đi qua, có cả vùng bờ sông đầy vàng lẫn trong cát...
Tác giả là cư dân Chicago, 35 tuổi. Trong email kèm bài viết, Lê Thị cho biết, "Mới đây, sau khi đọc một số sách của nhà văn Nhã Ca, tôi bỗng có cảm hứng muốn viết và đây là bài viết bằng Việt ngữ đầu tiên của tôi trong 20 năm qua." Bài viết theo lối tự sự, nhân vật xưng tôi đến Mỹ khi còn là một cậu bé “tiếng Việt chưa đủ vốn, tiếng Anh dăm ba chữ chập choẹ,” kể về chuyện tình đồng tính dữ dội. Bài viết đầu tiên, “Tôi Vẫn Là Tôi”, Vietbao Online từ 19 tháng 5, 2012, hiện đã có 10054 lượt người đọc. Sau đây là chuyện tiếp theo.Tựa đề cũng là tên bài hát nổi tiếng “There is a Place for Us” của Leonard Bernstein.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã có nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị, vừa nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 20011. Là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù, ông cùng gia đình đến Mỹ từ tháng 11/1994 theo diện HO, định cư tại Boston. Công việc từng làm: thông dịch cho Welfare, social worker, phụ giáo, tutor toán ở Middle School của Boston Public Schools. Bài mới nhất của ông là một du ký công phu mà vui vẻ hiếm thấy.
Tác giả cho biết ông họ Vũ, là cư dân California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là truyện ngắn về một thảm cảnh gia đình Việt tị nạn. Mong Tuyết Phong sẽ tiếp tục viết thêm.
Tác giả tên thật Ngô Thị Bạch Huệ, định cư ở Mỹ từ 1980, cư dân Orange County, đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2001, với bài "Người Mỹ Di Động". Đây là một tự truyện đầy tính lạc quan: 7 lần dọn nhà, 12 lần đổi job, không ngán. Công việc thứ 12 của cô là thành lập công ty consulting firm của riêng mình, viết sách technical bán trên AMAZON.COM và sách được sắp hạng Best Seller. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
Mr. Bond là bút hiệu của David Huỳnh, cư dân Los Angeles. Ông nói về mình, “Người ta gọi tôi là "Cái Thằng Trời Đày" vì lỡ mang máu mê đi câu, vừa tốn tiền vừa vất vả mò đêm mò hôm., và tự gọi mình là “Chi nhánh “Hội Trời Đày”. Số dân “bị trời đầy” kiểu này tại Mỹ khá đông, cũng không ít dân gốc Việt. Mr Bond góp cho Viết Về Nước Mỹ không chỉ một bài mà là một loạt bài với đầy đủ hình ảnh sống động và hấp dẫn. Bài đầu tiên là chuyện ông Mít trời đầy một mình lặn lội tới sông Trinity, Texas, vùng đất nổi tiếng của đảng KKK kỳ thị chủng tộc, để câu cá sấu gar (Alligator Gar Fish). Đây là loại cá nước ngọt lớn nhất ở vùng Bắc Mỹ, dài từ 8 đến 10 feet, nặng trung bình trên 200lb/90 kg., có con nặng tới 279lb/127kg.
Tác giả là cư dân Portland, Oregon. Bài viết về nước My đầu tiên là chuyện cảm động trong một viện dưỡng lão. Mong ông tiếp tục viết.
Tác giả tên thật là Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. 1, hiện làm việc tại học khu Ocean View. Ông đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ, bài nào cũng cho thấy tấm lòng, tình đồng đội và sự lạc quan, yêu đời. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, Giảng Viên Anh ngữ trường Sinh Ngữ Quân Đội, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO9, hiện định cư tại Greenville South Carolina. Từ năm 2002, tác giả đã tham gia Viết Về Nước Mỹ với nhiều bài viết giá trị. Sách đã xuất bản: "Hành Trình Về Phương Đông."
Nhạc sĩ Cung Tiến