Hôm nay,  

Kêu Khóc Bằng Tiếng Việt

24/08/201800:00:00(Xem: 14231)
Tác giả: Crysta H. Vo / Võ Như Ý

Bài số 5475-20-31282-vb6082418

 
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” tác giả Crystal H. Vo tức  Võ Như Ý, một tác giả từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng. Năm 15 tuổi vượt biên cùng một người anh, tới Mỹ năm 1986 và thành công dân Mỹ với tên Crystal H. Vo. Cô hiện là cư dân San Gabriel, CA. và làm việc tại  Sở Xã Hội Quận Hạt. Trong những năm ngừng viết về nước My,õ cô kết hôn, thành con dâu một gia đình Mỹ và đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau đây là bài viết mới nhất của cô sau họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.

nhu-y-4
Ra mắt sách "Finding My Voice-A Journey of Hope”“ từ trái: Crystal H. Vo, Iris Dinh, Phùng An Kim, Thụy Nhã.

 
***
 

Đã từ lâu, sống tại nước Mỹ, tiếng Việt đối với tôi là ngôn ngữ dấu yêu.

Khi nghe tiếng Việt bên tai, tôi như được nghe tiếng Mẹ hiền yêu dấu với những âm thanh trầm bổng nhiều cung bậc. Mỗi lần nghe nhạc Việt cất lên, lòng tôi chùng lại vì bùi ngùi thương nhớ những người thân còn bên quê nhà. Vì thế tôi yêu lắm khi được nghe, được nói và được viết tiếng Việt.

Xa nhà, xa nước khi mới 15 tuổi, trong mười năm trau dồi Việt ngữ, tôi tập tành viết lên những câu chuyện đời mình, đời người.  Đó là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc như mình được gần gũi gia đình và đồng bào của tôi hơn.

Có hạnh phúc nào bằng khi mình có thể làm được những gì mình yêu thích? Nhưng mấy mươi năm sống trên đất khách quê người, bắt đầu từ đôi bàn tay trắng, tôi phải xoay sở mọi cách để tìm kế sinh nhai, và vì thế cái thú đam mê tiếng Việt của tôi đành cất giữ trong một góc tim mình.

Từ năm bảy năm qua, tôi đã miệt mài trau dồi Anh văn với mong ước có thể viết bằng Anh ngữ, hoà nhập vào văn chương bản…

Để học tiếng Anh cho rành rẽ, tôi phải chăm chỉ và dành nhiều thời gian rèn luyện những kỹ năng nói, nghe, đọc, viết… nên đành lùi bước trước những sinh hoạt cộng đồng của người Việt Nam nói chung và nhóm gia đình Việt Bút nói riêng.

Cho đến một hôm vào tháng Bảy năm 2016. Đó là lúc một biến cố lớn đã xảy ra cho gia đình chúng tôi khi thân phụ đã từ giã cõi trần một cách quá đột ngột. Hung tin như sét đánh bên tai. Tim như bị xé thành trăm mảnh. Trong nỗi đau quá mức, tôi cầm bút và lạ thay, những dòng chữ tôi viết ra, không phải Anh  ngữ mà là bằng tiếng Việt, thứ ngôn ngữ của mẹ hiền dấu yêu. Ôi, hai tiếng “Ba ơi” nghe ngọt lịm tâm can. Sau tiếng kêu ba, những dòng chữ Việt như suối tuôn sau bao năm tắc nghẽn và tôi như thấy lại quê hương dấu yêu hiện trên từng mặt chữ.

Chính tiếng kêu khóc kỳ diệu khi gọi ba ơi đã giúp tôi hiểu ra là dù có sống và viết  bằng bất kỳ ngoại ngữ nào, thì tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ, vẫn là  thứ ngôn ngữ trực tiếp từ trái tim mà tôi thân thiết nhất.

Sau lần trở lại quê nhà gặp lại người cha già trong chiếc quan tài cô quạnh, khi về Mỹ tôi liên lạc lại với gia đình Việt Bút.  Bài tôi viết về Ba, “Ba Tôi và Định Mệnh Người Cầm Bút” sau đó đã được  in trong “Tuyển Tập Việt Bút 2017” gồm 25 tác giả.

Với nhóm bạn Việt Bút, tôi như đứa em đã bị thất lạc bấy lâu nay mà do duyên số đã trở về đoàn tụ với gia đình. Những người anh, chị của tôi vẫn còn đó, vẫn vui vẻ tiếp đón tôi về lại mái nhà xưa.

Năm nay, lần đầu trở lại với sinh hoạt Viết Về Nước Mỹ  sau bao năm xa cách, trước buổi chiều phát giải, tôi đã  được dự buổi họp mặt riêng với các anh chị Việt Bút và thật sự cảm thấy hạnh phúc khi gặp lại những gương mặt thân quen và được nghe những giọng nói ngọt ngào với tiếng cười giòn giã.

Tánh tôi xưa nay nhút nhát trước đám đông, vì thế tôi chỉ biết chào hỏi những người xưa và giới thiệu cùng bắt tay với những người tôi mới quen lần đầu, trong đó có anh Phan, người tôi thầm ngưỡng mộ bấy lâu nay qua những bài viết nghiêng nhiều về triết lý sống. Sau đó chúng tôi ngồi đối diện nhau trong bàn tiệc nhưng không ai nói với ai thêm một câu nào.

Kế bên tôi là hai cô bạn trẻ tuổi, Thụy Nhã và Nguyên Thảo với tính tình hoạt bát hơn tôi nhiều. Cô em Nguyên Thảo sau đó đã tình nguyện cùng tôi ra biển và mời anh Phan đi cùng chúng tôi. Trên xe ra biển, anh Phan nói đôi khi ngồi yên lặng trong rừng, anh có thể nghe tiếng thì thầm của gió thổi và tiếng thổn thức của các loài côn trùng. Anh cũng kể là những cây viết  đã xài xong hết mực rồi, nhưng vẫn cất giữ nó làm kỷ niệm. Anh lý luận rằng vì anh thích mới mua cây viết ấy. Nó đã cùng anh trang trải tâm tình trên những trang giấy trắng vì thế anh coi nó như người bạn đồng hành, đâu nỡ vứt bỏ khi nó không còn giá trị sử dụng?

Ra đến biển sau hơn nửa giờ chạy xe, chúng tôi được hít thở một bầu không khí trong lành và mát mẻ.

Biển đối với tôi gần gũi và thân thiết như một người bạn thâm giao,  có thể  vì  tôi sanh vào tháng ba, là con song ngư nên cá thì thích biển. Cũng có thể vì tôi đã sống với biển khi là một thuyền nhân từ năm 15 tuổi, và được biển khoan dung đưa chiếc tàu mỏng manh của chúng tôi đến bến bờ tự do bình an, nên tôi hằng mong được thì thầm cảm tạ với biển.

Vì có chuẩn bị trước, tôi đã mang theo chiếc mũ tai vành rộng và đôi dép. Nguyên Thảo thích chụp hình nên anh Phan đã ngừng lại chụp hình cho Nguyên Thảo.  Tôi đi từng bước chậm  trên con đường tráng xi măng ven biển và đang cố hình dung mái nhà xưa bên kia bờ đại dương. Ngay lúc đó, anh Phan bộng hỏi, "các em có thấy Việt Nam mình bên kia biển không?” Nguyên Thảo trả lời: “Làm sao thấy qua biển được?” Anh nói, “Tại em nhìn bằng mắt!” Tôi nhỏ nhẹ tiếp lời anh, “Nếu em nhìn bằng tấm lòng thì sẽ thấy bên kia biển Thái Bình là quê nhà mình đó!”

Chúng tôi rất vui khi đi ngang bên đường, có một chú sóc con đứng bằng hai chân ngang nhiên nhìn chúng ta. Anh vội vã lấy máy chụp hình ra chụp, nhưng hình như vì chú sóc quá nhỏ bé, nên anh mang ra thêm cái ống kính khổng lồ chỉ để chụp cho chú sóc tí hon vài tấm hình đặc biệt.

Những giây phút tuy ngắn ngủi ở bên cạnh Nguyên Thảo và anh Phan, nhưng đã để lại trong tôi một kỷ niệm thân thương. Cám ơn Nguyên Thảo đã sợ chị buồn lang thang một mình với biển mà không ngại đi cùng chị trong khi không được khỏe lắm. Chị cầu xin Ân Trên luôn ban phép nhiệm màu đề giúp em tôi có những ngày vui mạnh, an lành hơn. Em xin cám ơn anh Phan đã cùng bọn em ra biển.

Vào buổi chiều cùng ngày, chúng tôi đã cùng nhau tham dự buổi lễ phát giải thưởng ra mắt sách Viết Về Nước Mỹ tại nhà hàng The Villa ở Westminster.

Dẫu biết mình sẽ còn phải bỏ nhiều công sức để sống và viết bằng ngoại ngữ, nhưng  tôi đã cảm thấy an tâm vui vẻ hơn, khi biết chắc là từ nay  mình sẽ gắn bó hơn với  tiếng Việt dấu yêu. Tôi ước mong có thể viết được mỗi tháng một bài bằng tiếng Việt. Có được như vậy tôi mới thật sự sống cho chính mình.

Xin cảm ơn Ân Trên đã cho tôi có cơ hội trở về cội nguồn. Xin cám ơn gia đình Việt Bút đã cho tôi cái cảm giác gần gũi thân thương luôn thiếu vắng trong tôi. Xin cám ơn Việt Báo đã là chiếc cầu kết nối các anh chị em chúng tôi từ khắp năm châu về chung dưới ngôi nhà tiếng Việt qua chương trình Viết Về Nước Mỹ và những họp mặt khó quên vào tháng Tám suốt 19 năm qua.

Xin cám ơn tất cả. Kính chúc mọi người sức khoẻ.  Hẹn gặp lại mùa hè năm tới, khi cùng họp mặt mừng  năm thứ 20 của chương trình Viết Về Nước Mỹ.

Mùa Hè 2018

Crystal H. Vo / Võ Như Y

Ý kiến bạn đọc
27/08/201804:07:43
Khách
Như Ý xin chân thành cảm ơn các cô chú và anh chị em đã nhín một chút thời gian quí báu gởi cho NY những dòng chữ khích lệ và cảm thông. Những lời trên là động viên mạnh cho NY tiếp tục viết tiếng Việt. Xin chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

Tình thân,

Như Ý
25/08/201821:34:51
Khách
Sao Nam Trần Ngọc Bình
Chào Cô Như Ý
Cháu Như Ý mến
Ôi! Bài viết làm như đã nhập vào tôi khiến tôi không thốt nên lời ngoài tiếng "Ôi."
Cám ơn cháu. Thăm cháu và gia đình khỏe
24/08/201820:20:09
Khách
Em qua Mỹ lúc 15 tuổi, bắt đầu hội nhập với đời sống ở Mỹ. Lớn lên lại là dâu con trong gia đình người Mỹ. Nhưng dòng máu Việt Nam vẫn luân lưu trong trái tim em. Ngày đầu gặp em ở The Villa, chị đã có cảm tình ngay với cô gái tóc dài, đen nhánh, xinh xắn trong chiếc áo dài xanh nước biển.
Chị thật phục em qua những món ăn em để lén fb, thật phục em qua những bài viết trên Việt Bút và...sáng nay chị vô cùng bất ngờ khi đọc cái tựa thiệt cảm dong: Kêu khóc bằng tiếng Việt!
Chị không bình luận gì hết vì nội cái tựa bài đã cho chị thấy ngôn ngữ Việt Nam không bao giờ phai lãng trong tâm trí em. Chúc em ngày càng thành công trong lãnh vực viết văn của cả 2 ngôn ngữ Việt, Anh em nhé!
24/08/201815:54:58
Khách
Như Ý ơi!
Bài viết của em rất xúc động! Đọc mà nghe rưng rưng.
Tiếp tục viết tiếng Việt nữa đi em...
Chị Phương Hoa
24/08/201812:50:44
Khách
Trích: “Sau tiếng kêu ba, những dòng chữ Việt như suối tuôn sau bao năm tắc nghẽn và tôi như thấy lại quê hương dấu yêu hiện trên từng mặt chữ”.
Tuần rồi coi AGT thấy Simon Cowell than không biết chọn ai vì mục nào cũng tuyệt. Viết như trích trên thì sẽ làm khổ các giám khảo của Việt Báo hơn cả Simon vì không biết chọn ai để trao vương miện năm tới rồi.
24/08/201809:53:55
Khách
“Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi!
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi...! Tiếng ru muôn đời...
...
Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt ngàn năm thành tiếng lòng tôi!...
(Phạm Duy)

Bài viết giản dị mà làm rung động lạ kỳ!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,046,075
Tác giả Nguyễn Hưng chuyển bài đến bằng điện thư. Đúng vào dịp kỷ niệm một năm sau cơn thiên tai Katrina tàn phá New Orleans, bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện viết về những cư dân gốc Việt trong một xóm đạo ở vùng bị đất thiên tai. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm và bổ túc dùm sơ lược tiểu sử và địa chỉ liên lạc
Tác giả Nguyễn Hưng lần đầu dự viết về nước Mỹ. Đề tài bài viết đầu tiên của ông là mộng hão huyền và thực tế Mỹ. Nhân vật là một người hãnh tiến đến cùng, được mô tả bằng bút pháp tinh tế. Bài được chuyển tới bằng điện thư. Mong tác giả tiếp tục viết thêm và bổ túc địa chỉ liên lạc cùng vài dòng tiểu sử. Những điều ông biết về nước Mỹ
Cho dù đang sống với hiện tại, hình như những cái bóng của quá khứ đủ mầu lúc nào cũng đeo đuổi chúng ta. Gia đình tôi thuộc cỡ trung bình của người Việt Nam, nghĩa là gồm ba mẹ và tám anh em. Sinh ra giữa đám anh em trai, thưở nhỏ tôi thích những trò chơi tạc lon, thả diều hơn là bế em, giải gianh. Tính con gái của tôi chỉ thể hiện
Thịnh Hương,cư trú và làm việc tại miền Bắc California, là một trong 12 tác giả vào chung kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ sáu. Sau đây là hồi ký viết vội của bà, kể chuyện cùng con trai lái xe từ San Jose về Westminster
Chuyện xảy ra vào năm một ngàn chín trăm hồi đó, lúc mà gia đình tôi vừa từ Bình Giả, một vùng đất đỏ, không có điện đóm gì cả đến mảnh đất Hoa Kỳ này. Đúng là đổi đời.Tuy đã được học sơ về nước Mỹ và thói quen của người Mỹ một vài ngày ở Thái Lan nhưng tôi không khỏi kinh ngạc khi bước chân tới phi trường Los Angeles, nào là cửa tự động mở,
Tác giả Quân Nguyễn cùng vợ con đến Mỹ năm 1987, ông trở lại trường học, tốt nghiệp cao học về Sociology tại CSUF, đệ tam đẳng huyền đai Tae Kwon Do, từng làm counlelor tại nhà tù tiểu bang ở Chino, hiện làm state parole officer ở Santa Ana, và là cư dân Anaheim, CA. "Cách đây khoảng ba năm, chú em út của tôi,
"Bước tới đèo ngang bóng xế tà, Cỏ cây chen lá, lá chen hoa. Lom khom dưới núi tiều vài chú, Lác đác bên sông rợ mấy nhà." Tôi không biết tại sao mình nhớ bài thơ nầy. Có lẽ "tiều vài chú" gắn liền với định mệnh tôi: lấy chồng Tiều. Mặc đầu chồng tôi là người Tiều Châu (Trung Hoa) ), không phải người tiều phu (đốn củi) mà
Hoa Kỳ là một nước văn minh giàu có. Có thể nói là giàu nhất thế giới. Từ bao nhiêu năm, qua hằng bao Thế Kỷ, đã có biết bao người mơ ước được đến sinh sống trên đất nước Hoa Kỳ. Nhiều dân tộc đã đổ xô di dân đến Mỹ, vì Mỹ là vùng "Đất Hứa", là Cõi Thiên Đường. Người ta đã ví cho Mỹ là như vậy. Người Việt Nam sống dưới chế độ Cộng Sản từ sau 1975, cũng đã ôm ấp giấc mơ này
Thuở còn cắp sách đến trường, tôi không nhớ mình đã viết đến bao nhiêu dòng suy nghĩ trong các quyển lưu bút mỗi khi bắt đầu thấy hàng phượng ở sân trường một hôm bỗng đơm hoa đỏ thắm. Những dòng chữ ngây ngô mang nặng nổi buồn man mác khi sắp phải xa trường lớp với thầy cô cùng bè bạn dù chỉ trong vài tháng
Bà Đoan mấy bữa nay bận rộn với hai đứa con: thằng Doãn lên 9 và con Liên lên 7, hễ bà đi làm về chưa kịp uống ngụm nước thì chúng nó hối thúc đi chợ mua sắm đồ dùng để đi cắm trại. Thân thể mệt nhừ sau 8 tiếng làm trong hãng, bà chỉ muốn về nhà ngồi trên chiếc Lazy-boy nghỉ ngơi chốc lát, nhưng xem chừng số bà lận đận lao đao từ nhỏ
Nhạc sĩ Cung Tiến