Hôm nay,  

Xổ Số Ở VN và Lottery Ở Mỹ

13/11/201800:00:00(Xem: 15449)
Tác giả: Chính Vũ

Bài số 5546-20-31353-vb3111318

 
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết thứ tư của ông.

 
***
 

Xổ số ở Việt Nam có từ thời Pháp thuộc, theo lời ba tôi kể lại là từ hồi ông còn nhỏ đâu từ năm 1935 gì đó đã thấy có Xổ số mà tiếng Pháp gọi là Lotterie, được bán trên toàn cõi Đông Dương gồm 3 nước Việt- Miên- Lào với giá 1 đồng một vé, cứ 12 tháng xổ một kỳ, số tiền giải độc đắc là 10.000 đồng bạc Đông Dương.

Chiến tranh Việt- Pháp nổ ra, xổ số tạm thời bị đình chỉ cho đến đầu những năm 1950, tại Sài Gòn xổ số lại xuất hiện với giá 10 đồng tiền miền Nam, và lô trúng giải độc đắc (trúng 6 con số) là 1 triệu đồng! Được mở hàng tuần vào chiều thứ ba (sau này đổi lại vào chiều thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần) với giọng ca bất hủ của quái kiệt Trần Văn Trạch trên Đài phát thanh Sài Gòn : “Xổ số kiến thiết Quốc Gia. Giúp đồng bào ta. Xây đắp muôn người. Làm nên cửa nhà. Tô điểm gian san. Qua bao lầm than. Trong giấc mộng vàng. Triệu phú đến nơi. Năm, mười đồng thôi. Mua lấy xe nhà. Giàu sang mấy hồi. Kiến thiết Quốc gia. Giúp đồng bào ta. Ấy là thiên chức. Của người Việt Nam. Mua số mau lên. Xổ số gần đến. Mua số mau lên. Xổ số... gần... đến”  Như khêu gợi, kêu gọi và thúc giục mọi người nhanh tay, nhanh chân mua vé số và... xúm xít vào quanh chiếc Radio để nghe và dò xổ số. Thuở ấy, vé số được bán theo từng quầy, như quầy bán thuốc lá, không có chuyện người già, người tàn tật hay con nít đi bán dạo như sau này.

Việc mua vé số Kiến thiết, ngoài cái mộng “Triệu phú”, được đổi đời, còn góp phần vào quỹ xây dựng nhà ở trong chương trình phục vụ dân sinh của chính phủ, do đó mặt sau của tờ vé số luôn có ghi dòng chữ: “ Quá hạn 6 tháng sau ngày xổ số, những số trúng không tới lãnh sẽ xung vào quỹ Quốc gia Kiến ốc cục” và bên cạnh còn có các loại vé số “ăn theo” khác như các loại vé số Từ thiện, vé Tombola của các tổ chức Tôn giáo, Từ thiện... Không loại trừ cả nạn “Số đề” do nhóm tài phiệt “ba Tàu” đứng ra tổ chức!

Sau ngày 30 tháng Tư, xổ số được dẹp bỏ vì đó là “tàn dư của chế độ tư bản”! Và mãi đến năm 1978, vé số được khôi phục lại, bắt đầu từ các tỉnh miền Bắc, rồi Xổ số miền Trung, miền Nam được ra đời, dần dần do lợi nhuận và nhu cầu của nhiều tỉnh, thành phố trong việc “tự chủ” xây dựng “kiến thiết” nên xuất hiện đủ vé số của cả... 63 tỉnh thành. Hầu hết mỗi tỉnh 1 tuần xổ một lần, riêng Sài Gòn (TP. HCM) mỗi tuần xổ 2 lần. Giá tiền mỗi tờ vé số có sự thay đổi liên tục và giải thưởng cũng tăng theo số tiền vé, thí dụ như vé số năm 1978 là 50 xu, giải đặc biệt trúng 5.000 đồng, sau vé số lên 1 đồng, giải đặc biệt là 8.000 đồng. Đến nay thì tờ vé số đã là 5.000 đồng và độc đắc  là 125 triệu đồng, nhưng vé 10.000 đồng thì độc đắc là 1,5 tỷ đồng (6 số).

Trước đây ở miền Nam không có bán “vé số cặp” nhưng hiện nay tỉnh nào cũng có “số cặp” từ 6 tờ lên đến 10 tờ số cặp (có số trùng nhau, trúng nhân lên theo số tờ đã mua), nên rất thu hút và hấp dẫn với những người có nhiều tiền và “máu” ăn thua đủ? Chưa kể, những dịp lễ Tết, số vé cặp tăng lên và giá tiền mỗi vé cũng tăng gấp đôi để “bẹo” gan người chơi vé số. Có người đã mĩa mai cả nước bây giờ giống như một... sòng bạc lớn, với đủ dạng ăn thua từ nhỏ tới lớn, và nạn “đề đóm” ăn theo đã lan rộng đến từng thôn xóm, bòn rút máu xương dân lao động nghèo! Song nhờ có phong trào... toàn dân chơi vé số, mà có thêm “công ăn việc làm” cho những người già, tàn tật, và cả trẻ em mồ côi, gia đình khó khăn được tham gia vào đội quân bán vé số rong trên khắp các nẽo đường và quán tiệm cà phê, giải trí có đông người qua lại.

Bán vé số cũng là một dạng lao động “tay chân” nhẹ nhàng mà lương thiện, song cũng lắm bất trắc gian khổ. Không thiếu những khách hàng, tráo đổi vé số, giật vé số của người mù, tàn tật... và cả khi phải chạy “long tóc gáy” bởi gần tới giờ xổ số mà vẫn còn cả xấp vé số trên tay, có khi phải khóc lóc, lạy lục van xin khách mua dùm cho tờ vé số.

*

Tôi có anh bạn là “tín đồ” thâm niên của việc chơi (mua) vé số, từ thời còn là sinh viên nghèo kiết xác, cho đến khi ra trường làm cán sự chuyên môn cho ngành điện, hễ có chút đỉnh tiền là anh đều mua vé số.


Sau ngày “giải phóng”, anh cười đùa là... “cán bộ 2 thời kỳ” trong việc chơi vé số? Hỏi anh đã có lần nào “trúng mánh” chưa? Anh nói “ mấy cái giải... bèo bèo thì cũng vô rồi, nhưng từ giải 3 ngược lên đến “đặc biệt” thì... chưa hề biết đến! Trúng số cũng giống như “cò ỉa miệng chai”, “Trời kêu ai nấy dạ!” vậy mà!”. Có điều lạ, anh biết đến... xác suất phần trăm từng giải trúng theo từng lô số là rất nhỏ. Còn phần lớn là “húp gió” theo kiểu “Sáng mua chiều... giục, ai chúa ngục mới mua”, vậy mà anh vẫn... mê, đeo bám mỗi ngày, ngày nào không mua, anh vào ra thơ thẩn, đứng ngồi không yên!

Được gia đình bảo lãnh qua Mỹ, sau vài năm bặt tin anh, có lẽ anh mắc “lo cày” để ổn định cho cuộc sống. Mới năm ngoái gặp lại anh, vẫn nụ cười có hơi bất cần đời trên môi, anh khoe với tôi là bây giờ anh đang chơi...Lottery của Mỹ, cũng... thu hút và hấp dẫn lắm! Anh kể ra một loạt kiểu vé số ở Mỹ như PowerBall, Mega Milions... đây là loại vé số Liên bang, gồm hơn 44 tiểu bang tham gia, xổ số  2 lần hàng tuần, các vé thắng giải đặc biệt phải trúng hết 6 dãy số ( mỗi dãy 2 con số), điều đặc biệt là giải độc đắc nếu không có người trúng sẽ tích lũy cho lần sau, giống như người ta chơi bài Cắt-tê và “nuôi heo” vậy, nên càng không có người trúng, giải độc đắc càng lên rất cao. Theo “lịch sử” Lottery của Mỹ, năm 2016, giải đặc biệt của Powerball đã lên đến 1,6 tỷ đô và mới đây nhất, tháng 10 năm 2018, giải thưởng của MegaMilions cũng đã lên đến 1.6 tỷ USD, làm dấy lên cơn sốt trong toàn nước Mỹ và cả những những lân cận. Nhiều khu chợ, tiệm Nail, hãng xưỡng, người ta hùn tiền lại với nhau để mua vé số, cầu mong được sự may mắn, thay đổi cuộc đời... vốn cày cả đời cũng chưa hề dám mơ có dư bạc triệu?

Bên cạnh vé số PowerBall, MegaMilions mang tính chất “quốc gia”, liên bang, trừ 6 tiểu bang Alabama, Alaska, Hawaii, Mississippi, Nevada và Utah không có bán vé số,  còn có các lại vé số của Tiểu bang như Cali có Daily3, 4, Daily Derby, Fantasy 5, Super Lotty Plus... Bang MA có Lky4LIF, Masscsh v.v... Bình quân giá mỗi vé có $2, thông thường được bán ở các Đại lý đặt ở các cây săng và các chợ, tiệm tạp hóa. Việc thắng các giải độc đắc còn khó hơn... quyên sinh! Bởi phải trúng đủ 6 cặp số với 12 con số, xác suất theo thống kê phải hơn... 330 triệu quả là một phép lạ thần kỳ, chắc phải tu... trên ngàn kiếp, hay mồ cha, mẹ chôn ở đầu ông Thần Tài?

Cũng từ việc “khó trúng” này, mà anh bạn lại... nghiên cứu và nhảy sang chơi các loại vé số “cào”. Một loại vé số “mì ăn liền” cào tại chỗ, biết kết quả tại chỗ và lĩnh tiền tại chỗ, trừ khi trúng lớn từ $1000 trở lên mới đến các công ty để lĩnh!

Vé số cào cũng được phát hành theo từng tiểu bang, với các mệnh giá $1, $2, $5, $10, $20 và $30... Và tiền thắng giải từ $1, $2 lên đến cao nhất là 15 triệu USD, song cũng rất hiếm người trúng giải từ $10.000 trở lên. Ở tiểu bang MA. Thỉnh thoảng cũng rộ lên tin người này, người kia thắng vé số cào được 4 triệu, hoặc 10 triệu đô, song có vẽ như người chơi, luôn luôn... thua, nhưng vẫn cứ lai rai bỏ tiền ra để... cắm cúi cào, mong được vận may, mĩm cười chiếu cố? Và không biết từ khi nào, nơi tôi ở, trong các món quà tặng trong ngày mừng “tân gia” hay “ Happy Birthday”, người ta hay “đi” vài tấm vé số cào cho chủ nhân, như một sự chúc mừng may mắn. Song lại chưa hề nghe... đồn ai trúng “lớn” từ các món quà may mắn đó.

Rõ ràng, không hỏi nhưng cũng thừa biết anh bạn “thua rất nhiều mà thắng chẳng bao nhiêu”, đành tìm lời khuyên anh nên... chậm lại, để “cho chắc” bởi cũng theo quan niệm của người Việt Nam “Của cờ bạc để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ”, không ai có thể làm giàu bằng tiền... chơi vé số, cũng giống như tiền cờ bạc, có đó và cũng hết đó... Và cũng theo tác giả Jay L. Zagorsky, Đại học Boston trong một bài viết “Trúng số cả trăm triệu đô la, sao vẫn nghèo” đăng trên BBC, New, đã phân tích khá kỹ tâm lý của người chơi và trúng số. Thôi thì cứ nuôi “ước mơ và hy vọng”, song chỉ lâu lâu, thỉnh thoảng cũng nên thử thời vận, chứ cứ quan niệm “chính phủ còn xổ số, thì chưa biết ai giàu hơn ai” để mà... lao vào hy vọng của “trên trời” thì... xin thành thật can bạn, Bạn ơi!

Chính Vũ

Ý kiến bạn đọc
13/11/201818:56:15
Khách
Khong hieu? su*. trung thu*c ket' qua? so? xo' o? VN la` bao nhieu phan` tram nhi?
Co' ai biet khong ?
Cheers,
Kim Ho
13/11/201818:15:09
Khách
Ai phuớc đức kém mà thinh linh trúng sô độc đắc bạc tỷ là số sắp lìa đời rồi đó. Nếu tiền bạc mau chóng tiêu sạch hết, hay bị tai nạn hiểm nghèo là còn may phước. Cũng như các ngôi sao màn bạc nổi tiếng James Dean, Elvis Presley, Marilyn Monroe...Lâm Đại...Thanh Nga....đểu chết bất đắc kỳ tử vì danh vọng đột ngột lóe sáng quá chói lọi
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,310,845
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Nhạc sĩ Cung Tiến