Hôm nay,  

Mùa Lộc Biếc Đơm Bông

28/04/201900:00:00(Xem: 11729)
Tác giả: Chính Vũ
Bài số  5674-20-31480-vb7042719
 
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết thứ tư của ông.

1 cay kho
Hàng cây mùa đông trơ trụi.
2_choi loc
Và những lộc chồi, nẩy hoa trong tháng 3, tháng 4 tại Springfield, MA.( Ảnh do tác giả tự chụp)


***

Tháng Tư năm xưa, cũng đã gần với nửa đời người, hàng triệu người dân miền Nam Việt Nam, bỏ đất nước ra đi, cái chính là để thoát khỏi một chế độ độc tài và tìm tự do cho mình cùng người thân, và rất nhiều người đã vĩnh viễn nằm lại ở quê người hay đâu đó dưới lòng đại dương sâu thẳm, để lại những thương tiếc khôn nguôi cho gia đình và bạn bè, người quen...

Với người Việt định cư ở nước Mỹ, tại những vùng có tuyết, nhiệt độ xuống thấp, dưới âm độ, đều cảm thấy thiên nhiên khá khắc nghiệt.

Những thảm cỏ xanh mướt, dần lụi tàn. Cây cối, lớn, bé đều trơ trọi thân cành, co ro dưới bầu trời màu tuyết trắng. Người người áo bông, áo kép, trong nhà, trên xe, nơi làm việc, các máy Hit đều mở hết công suất hoạt động để sưởi ấm cho mọi người. Nhiều người Mỹ gốc Việt lớn tuổi, không chịu nổi với cái lạnh đã về Việt Nam “tránh đông” hay di chuyển sang các tiểu bang ấm hơn như California, Florida, Texas... để ở, tránh nàng “Công chúa Tuyết” lúc nào cũng giá băng lạnh lẽo.

Chạy xe trên đường phố hay trên Highway, nhìn những hàng cây hai bên đường, trắng xám không một cái lá mà thấy nỗi lòng mình mênh mông khó tả...

Cuối tháng ba, đầu tháng tư, tuyết đã chấm dứt, thời tiết ấm dần lên. Nắng đã có chút màu vàng của nắng, song dường như chưa thật “chín”, những cơn mưa bất chợt, nhẹ như không, chợt đến chợt đi.

Mà cũng lạ. Ở Mỹ, nơi tôi ở, thành phố Springfield, thuộc bang Massachusetts, vùng Đông bắc Hoa Kỳ, chưa hề thấy cơn mưa dai dẳng cỡ trên hai tiếng đồng hồ, hạt mưa rơi có vẻ rất “nhẹ nhàng” không ào ạt, như ở quê nhà. Tiếng sấm, và sét dường như cũng... nhỏ nhẹ hơn. Đi trong mưa, chỉ cần cái dù, không cần đến cái áo đi mưa như tấm poncho, chùm chụp, kín mít như những năm tháng còn... hành quân xa!

Mưa và nắng ấm, chỉ sau vài ngày, cái sân cỏ đã thấy lấm tấm màu xanh của sự sống, ban đầu là những quầng nhỏ, quần tụ như những đám rêu màu biếc, sau cứ lan dần ra, theo chiều lan rộng của cái nắng, thỉnh thoảng vẫn còn những cơn gió hun hút lạnh, khiến cỏ “rùng mình” mà lớn nhanh, trông rất bắt mắt!


Tháng ba, tháng tư, mùa lộc biếc và đơm hoa của rất nhiều thành phố và tiểu bang của nước Mỹ, như muốn dâng tặng và làm đẹp cho đời, luôn mãi đẹp bởi những sắc hoa, và phải chăng, lòng người cũng sẽ đẹp hơn khi đứng trước màu xanh của cây lá và vẽ đẹp của muôn hoa? Chợt nhớ Jane Austen, nữ văn sĩ nổi tiếng người Anh đã từng viết: “ To sit in the shade on a fine day and look upon verdure is the most perfect refreshment” (Tạm dịch: Ngồi dưới bóng râm trong một ngày đẹp trời và ngắm nhìn cây cỏ xanh tươi là sự nghỉ ngơi hoàn hảo nhất.) Và đó cũng chính là hạnh phúc mà con người luôn ước ao mong được hưởng...

Những hàng cây hai bên đường, những bông hoa trước nhà, bên hiên dường như cũng dần “thức giấc” sau một mùa đông ngủ vùi dưới lòng đất mẹ. Đầu tiên là những loại hoa trồng bằng củ, bật mầm nhanh chóng như hoa Huệ tây, hoa Loa kèn, Tulip, rồi đến hoa Mao lương, Thược dược, Dạ lan hương, hoa Lay ơn  bắt đầu khoe sắc.

Hàng năm, cứ sau mùa lễ hội hoa Anh Đào ở thành phố Wasinhton DC bắt đầu và đến khi chấm dứt, thì cũng đến mùa của các vùng Đông Bắc Hoa kỳ bắt đầu vào mùa “lộc biếc” của tất cả các loại cây trồng trước, sau nhà hay trên đường phố và các Highway đều đồng loạt đâm chồi, nẩy lộc. Những chồi non, như những viên kẹo nhỏ, tròn hay bầu dục, mịn màng những lông tơ trắng bắt đầu bật ra để nẩy nở những chồi non, thoạt đầu có mầu đỏ nhạt, dần chuyển sang cái màu nâu non thân thương, lẫn yểu điệu. Từ đó, những mắt lá lớn dần lên biêng biếc trong màu nắng, trong con mắt của người nhàn du tản bộ, hay những người dậy sớm để Exercise!

Những hàng cây, mới ngày nào trơ trụi hoa lá, khẳng khiu thân cành, nhánh nhóc, giờ chừng như đã thay da đổi thịt, từng tàng biếc cứ lung linh, ẩn hiện trong nắng và cứ thế, xòe tán, vươn cành, duyên dáng như một thục nữ đang độ xuân thì, khơi gợi bao ý thơ của người thi sĩ vốn dĩ đa tình và nhiều cảm xúc.

“Mỗi chiếc lá như tay em từ độ
Thuở môi hôn, hàng cây biếc xanh mùa
Nơi ta dựa mỗi gốc cây thủ thỉ:
Lộc trong lòng và lộc ở trong tim!...”
(THV)

Và cứ vậy, mùa biếc làm xanh cây lá, làm mát lòng người, mỗi khi lòng vòng lái xe qua, đi dưới những hàng cây xanh lá mà cảm thấy đời thật đáng yêu, đáng sống biết dường nào.

Tháng Tư xưa đã xa. Tháng Từ nay, thành phố nơi tôi sống cứ xanh dần lên theo những tàng cây cao thấp, đầy ắp nhựa sống và  những nụ hoa làm đẹp cho đời.

Chính Vũ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,626,155
Đây là bài viết của người trẻ nhất trong số các tác giả dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Sang Mỹ năm 2007, lúc 11 tuổi do ông nội đi HO năm 1992 bảo lãnh, năm nay, Hoàng Ân chỉ mới 17 tuổi, hiện học lớp 11 tại Portland, Oregon.
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, 25 năm ở Mỹ, hiện cư ngụ tại Irvine cùng gia đình. Viết Về Nước Mỹ năm thứ 13, ông đã góp 5 bài, gần nhất là “Một Ngày Với Tuổi Trăm Năm”. Sau đây là bài viết thứ sáu.
Tác giả tên thật Linda Hoa Nguyễn, sinh năm 1950, đến Mỹ năm 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, vừa làm nails vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp đại học ngành Early Childhood Education tại Chapman University California khi 62 tuổi.
Tác giả đã góp một số bài viết đặc biệt về chuyện đời tị nạn, và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2011. Bút hiệu gồm 2 người: Minh-Đạo là một vị cao niên 86 tuối, viết lách cho... vui, trong khi Nguyễn Thạch Hãn, cư dân Houston, Texas sinh năm 1945, là một cựu sĩ quan Pháo Binh VNCH, hiện làm việc trong một công ty Energy tại thành phố Houston, Bài mới của ông góp cho năm nay là một chuyện tình yêu hồi hộp.
Tác giả tên thật Võ Ngọc Thanh, một dược sĩ thuộc lớp tuổi 30, cư dân Westminster, Orange County, đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2010 với bài viết về Lễ Tạ Ơn mang tựa đề “Chỉ với một nụ cười...”
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012 với bài "Cô Em Cùng Dòng Khác Họ," kể về người con gái vị thuyền trưởng Đại Hàn từng cứu mạng các thuyền nhân Việt trên Biển Đông và là khách danh dự tại Little Saigon.
Bài viết về nước Mỹ sau đây gồm hai phần: bản Việt ngữ do Bà Liên Hoa - Nguyễn Thị Huệ, một nhà giáo thuộc lớp tuổi 80, chuyển dịch từ nguyên tác anh ngữ Two Halves của Kevin Huy Phạm, một sinh viên thuộc lớp tuổi 20, đang sửa soạn chương trình PhD tại UC Riverside.
Tác giả lần đầu góp bài cho Viết Về Nước Mỹ sau dịp Lễ Mẹ. Bài được chuyển đến bằng điện thư, với lời ghi “Viết theo lời kể của chị N.T.L”. Mong Tôn Nữ Huyền Trang sẽ tiếp tục viết và bổ tục ít dòng sơ lược tiểu sử cùng địa chỉ liên lạc.
Tác giả là cư dân hưu trí tạ tiểu bang Oklahoma, đã tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2007. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là "Cha Con Mỹ Hoá." Bài viết mới của bà là tự sự một bà ngoại ở Mỹ.
Tác giả là một nhà văn có nhiều tác phẩm đã phổ biến trên các tạp chí văn chương hải ngoại. Nhiều sáng tác của Trịnh Thanh Thuỷ hiện có trên Tạp Chí Da Màu (damau.org.com).
Nhạc sĩ Cung Tiến