Hôm nay,  

Những Giọt Lệ Từ Xa Cho Ó Đen Lý Tống

03/05/201900:00:00(Xem: 19164)
Tác giả: Phương Hoa
Bài số  5679-20-31486-vb6050319
 
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài tác giả mới viết sau đám tang của Ó Đen Lý Tống.

***

Tháng Ba vừa rồi, vợ chồng tôi đi xa hết mười mấy ngày.  Mới về mở cửa bước vô nhà thì có điện thoại Việt Nam gọi. Đó là T., người em bà con của nhà tôi hiện đang sống ở Sài Gòn. Tôi vừa mở máy lên cậu ta đã hớt hơ hớt hải:

– Anh chị đi đâu mà tắt điện thoại lâu quá vậy? Em gọi mãi không được! Điện thoại nhà cũng chẳng ai trả lời luôn!

Tôi cho cậu ta biết, là chúng tôi bận làm thiện nguyện cho khóa thiền nên phải tắt hết điện thoại, vì không muốn làm xáo động các thiền sinh đang cần sự yên lặng để tĩnh tâm. Nếu người nhà muốn liên lạc thì có thể gọi cho trung tâm họ sẽ chuyển lại. Nghe giọng nói cậu ta khá nghiêm trang tôi cũng hơi giật mình, không biết có chuyện gì xảy ra bên đó. Nhưng tôi chưa kịp hỏi thì cậu đã vội vã nói, giọng run run như muốn khóc:

– Nghe tin anh Lý Tống nằm viện vì bịnh rất nặng, và người ta đang tính chuyện rút ông thở để anh ra đi. Chuyện đó có thật hay không? Rồi anh tự trả lời luôn: – Mong đó chỉ là lời đồn của bọn xấu, như trước đây họ từng làm. Người như Lý Tống không thể nào chết dễ như thế được!

Tôi giật mình, không ngờ mười mấy ngày qua vắng nhà mà ở Cali đã xảy ra “chuyện lớn” mình không hề hay biết. Nhà tôi cũng tỏ vẻ sửng sốt vì quan tâm về tình hình sức khỏe của chiến sĩ Lý Tống không kém người bên kia đầu dây. Tôi liền trao máy cho họ nói chuyện với nhau.

Sau đó vợ chồng tôi ngày nào cũng quên ăn bỏ ngủ để dõi theo tin tức về “Ó Đen” từ San Diego. Chúng tôi buồn não ruột khi nghe tin gia đình chuẩn bị rút ống để anh nhẹ nhàng ra đi. Lý Tống rất kiên cường kia mà. Rồi đến hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Ba, tôi mừng vì nghe tin Lý Tống đã tỉnh lại và có phản ứng, sau khi được Ni Sư Hạnh Như chùa Quan  Âm, San Diego, đến tụng kinh cầu an sám hối cho anh. Gia đình và đồng đội Không Quân của Lý Tống đã quyết định không rút ống và tiếp tục nhờ bác sĩ chữa trị cho anh.

Nhưng rồi nỗi mừng không trụ được bao lâu. Dù biết trước sau gì anh cũng phải ra đi, cái tin người hùng Lý Tống từ trần ngày 5/4/2019 tại San Diego, vẫn làm cho tôi bàng hoàng. Ông chồng tôi cũng từng là một chiến sĩ Không Quân VNCH nên rất hâm mộ Lý Tống. Vì ở xa nên chúng tôi không thể đến chào vĩnh biệt, bỏ một cành hoa hay nắm đất tiễn đưa lần cuối, tôi viết đôi dòng này để tưởng nhớ và tiễn biệt thần tượng của gia đình chúng tôi sau khi xem những buổi lễ tưởng niệm và an táng Lý Tống từ các Live Stream trên mạng internet.

Thật không thể dùng đủ bút mực ghi lại những chiến công để vinh danh người anh hùng kiệt xuất

này, cũng như không đủ lời lẽ để ngợi khen những tấm lòng của bạn bè, thân hữu, và cộng đồng Việt đã lo lắng cho Lý Tống. Tôi rất hảnh diện thấy cộng đồng Việt mình ở San Diego và Nam Bắc Cali đã cùng nhau lo cho chung sự của Lý Tống liên tiếp mấy ngày một cách rất quy mô, hùng tráng.  Nhiều buổi lễ tưởng niệm đã diễn ra, từ San Diego đến Westminster, thực hiện bởi hai tôn giáo lớn nhất của người Việt là Công Giáo và Phật Giáo. Tôi đã căng mắt nhìn chiếc máy bay lượn trên bầu trời kéo theo cái băng rôn có hàng chữ lớn “SPIRIT LY TONG FOREVER” và “Lý Tống Bất Diệt” mà thấy lòng xúc động. Quả là môt ý tưởng độc đáo của tỷ phú Hoàng Kiều, ông Cù Thái Hòa cùng các đồng đội Không Quân San Diego của anh Lý Tống. Từ trước tới giờ tôi chưa hề thấy có đám tang nào dùng cách này để vinh danh người quá vãng.

Chưa hết, nhà văn Giao Chỉ ở San Jose miền Bắc California vừa gửi thông báo, “Tháng 5-2019. Lễ tưởng niệm Lý Tống quy mô sẽ tổ chức ngay tại San Jose City Hall nơi 2012 Lý Tống  đã tuyệt thực cùng hàng ngàn đồng bào tranh đấu cho danh hiệu Little Sai Gon. Dự trù sẽ có phi cơ bay trên không phận thị xã San Jose, thả những truyền đơn năm 2000 Lý Tống từng thả 50 ngàn lá xuống Sai gon.”

Nhìn trên Live Stream, đám tang được dẫn đầu bằng một đoàn xe mô tô cảnh sát, đoàn xe zeep thật đông với các chiến binh mặc quân phục quân đội VNCH trước đây và cờ VNCH rực rỡ hộ tống xe tang, cùng đoàn xe dài ngoằn đủ loại không thể nào đếm xuể của bà con đưa tiễn chạy sau xe chở quan tài Lý Tống. Trên đại lộ Bolsa, dày đặc cả rừng người Việt cầm cờ Vàng ứng trực dọc đại lộ Bolsa phía trước tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ đã hô vang “Lý Tống muôn năm” khi đoàn xe chạy qua. Và một rừng người đông hơn nữa đưa linh cữu đến tận nghĩa trang, tranh nhau nhận mấy nghìn đóa hoa hồng trắng để bỏ xuống huyệt mộ tiễn biệt Lý Tống trong giờ hạ huyệt. Nhìn rừng người đưa tiễn, có lẽ người Mỹ và dân địa phương cũng phải khâm phục vì cái đám tang của một “phó thường dân” tị nạn Việt Nam mà rầm rộ và trang nghiêm như thế.

Nghe nói bởi vì ban tổ chức thay đổi chương trình, sợ thời tiết nắng nóng nên đã thực hiện sớm đến mấy tiếng đồng hồ.  Nếu họ chờ tổ chức đúng như giờ đã thông báo trước đó, chắc chắn sẽ còn rất nhiều bà con đến đưa tang cho anh.  Hiện tại trên mạng internet có đăng tràn ngập các YouTube về đám tang người hùng Lý Tống, nên tôi không cần phải kể ra nhiều ở đây.

Sau khi xem xong lễ hạ huyệt của Lý Tống, ông chồng tôi chợt nhớ đến T. người bà con thường quan tâm đến tình hình sức khỏe của Ó Đen nên gọi về Việt Nam, định chuyển cái YouTube buổi lễ cho cậu ấy xem. Không ngờ bên đó cậu ta cũng vừa mới xem xong. Thế là hai người lại nói chuyện râm ran, bàn tán không ngừng về Ó Đen Lý Tống. Anh chàng T. này từng là sĩ quan Thủ Đức, sau 75 cũng bị bắt đi “học tập cải tạo” nhưng vì khi ấy còn trẻ, sĩ quan mới ra trường nên ở tù chưa đủ ba năm, không đủ điều kiện đi được diện HO sang Mỹ. Về sau chạy hết chỗ này đến chỗ kia tìm mối vượt biên, rồi lớp bi lộ, lớp bị gạt, mất hết cả tiền bạc mà vẫn không đi được, phải đành ở lại đối mặt với sự ngược đãi và tù đày. Nhiều lúc tôi nghĩ cũng tiếc dùm cậu ta. Nghe có người nói nguyên cái giấy ra trại ba năm họ còn mua được huống chi chỉ thiếu có vài tháng thì nhằm nhò gì? Nhưng cậu ta là một con người ngay thật nên đã không tìm cách chạy chọt kiểu này, đành phải ở lại sống lây lất qua ngày.

Ông xã tôi vì tai nghe có chút khó khăn (đã lên hàng “lão” rồi thì cái máy trợ thính dù là máy “xịn” ma-de-in-USA đàng hoàng chứ hỏng phải China, nó cũng chẳng thèm…quớt!), cho nên mỗi lần gọi điện thoại ông ấy thường mở “speaker phone” lên để nghe cho rõ. Nhờ vậy, dù tôi đang nấu ăn trong bếp nhưng vẫn “nghe ké” được câu chuyện của hai người đàn ông.


Đến giờ tôi mới biết, sau tháng Tư năm 1975, T. đã từng ở tù chung trong trại tập trung “Lam  Sơn” (thuộc Dục Mỹ từ Đồng Đế Nha Trang đi lên) cùng Lý Tống. Cậu ta thì đi “trình diện” rồi họ nhốt luôn ở đó chờ chuyển đi trại khác, còn Lý Tống thì bị bắt đưa vào vì máy bay của anh bị bắn rơi.  

Sau khi đoàn quân VNCH cùng dân chúng chạy loạn di tản khỏi Cam Ranh, anh được lệnh bay trở lại thả bom phá sập cầu CR để ngăn chặn đường tiến của quân Bắc Việt.  Khi ấy Lý Tống nhìn xuống thấy đồng bào mình bên dưới quá đông, chần chừ không nỡ ném bom phá cầu rồi bay đi ngay theo như lệnh, mà anh đã lượn qua lượn lại mấy vòng nên máy bay của anh mới bị bắn rớt.

Tôi nghe mà lạnh cả mình, sởn cả tóc gáy. Cái ngày cầu Cam Ranh sắp bị ném bom là ngày mà cả gia đình mười mấy người của ông anh con bác ruột tôi, người tôi yêu quý nhất, làm trưởng chi của một bộ phận trong chính phủ VNCH đang dắt díu nhau chạy dọc Quốc Lộ 1A cùng đoàn quân di tản vô Sai Gòn. Vì không kịp theo đoàn quân nên đến Cam Ranh anh phải đành mang vợ con trở lại nhà tôi ở Nha Trang, rồi sau đó về quê trình diện và đi tù. Sau này anh kể lại, thời điểm đó gia đình anh đã di chuyển đến gần cây cầu CR nơi Lý Tống được lệnh bỏ bom phá hủy. Nếu anh Lý Tống không vì lòng nhân mà do dự, thì không chừng gia đình ông anh tôi cũng đã tiêu cả rồi.

T. còn kể, trong trại Lam Sơn thời gian ấy cậu gặp Lý Tống hầu như thường xuyên trên đường vô rừng làm việc.  Láng trại của cậu nhốt những sĩ quan cấp thiếu úy, còn láng trại anh Lý Tống bên phía đối diện dành cho cấp trung úy. Ngày nào cai tù cũng đày đọa, hét hò, bắt họ đi làm công tác trong rừng, thực hiện cho đủ những chỉ tiêu “Tranh, Tre, Kè, Củi.”

Nghe những “chỉ tiêu lạ hoắc” như thế, ông xã tôi tròn mắt chưa kịp nói câu nào, tôi chạy lại hỏi:

– Chỉ tiêu gì kỳ cục vậy?

– Là nhà tù đặt ra đó! Mỗi ngày họ phân chia, đội thì đi cắt tranh về để lợp mái, đội chặt tre để cất sườn trại, đội thì cắt lá kè để che vách, và đội chặt củi đem về nấu nướng. T. bỗng dừng lại và thở mạnh, như đang hồi tưởng về cái thời kỳ khốn khổ đó. – Mọi người phải chặt cho đủ “chỉ tiêu” nếu ai vì sức khỏe hay đau yếu không làm được thì sẽ bị phạt nặng.

Tôi nghe mà thấy rất tội nghiệp, phần thì thương, phần thì cảm phục những vị cựu tù, những người còn sống sót trở về. Đã chịu sự vất vả như thế nhưng họ vẫn cố mà tồn tại thì biết sức chịu đựng của họ bền bỉ tới cơ nào.

Một câu chuyện về Lý Tống do T. kể lại làm chúng tôi lặng người luôn. Khi Lý Tống vượt ngục đã thoát được trại Lam Sơn, trên đường di chuyển anh bị chận bắt lại ở Khánh Dương đem trở về lại trại thì anh bị đánh đập tàn bạo. Câu nói bất hủ của anh hùng Lý Tống mà những tù nhân trong trại Lam Sơn ngày ấy xầm xì chuyền tai nhau, là khi bọn cai tù bắt anh quỳ nhận tội vì đã vượt ngục thì Lý Tống dõng dạt trả lời:

“Tôi chỉ quỳ để nhận lon thôi! Ngoài ra không quỳ với ai hết!”

Thế là họ dùng báng súng đánh Lý Tống đến hộc máu, nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu cúi đầu. Và họ đem cùm tay chân anh rồi nhốt biệt giam trong “cô nét” một thời gian dài. T. còn kể, có người kia ở chung khu trại khi ấy đã nói, nếu ông là Lý Tống chắc là ổng quỳ đại cho rồi, để qua cơn nguy và khỏi bị đánh đập.

Nghe nhà tôi luôn miệng xuýt xoa thương xót và cảm phục Lý Tống, T. nói tiếp:

– Chưa hết đâu anh ơi, Lý Tống gan lỳ lắm! Đã vậy mà sau khi thoát khỏi nhà tù và ra nước ngoài định cư, anh ấy còn uy hiếp một phi công bay trở lại SaiGon để thả truyền đơn nữa chứ! Về sau đọc thông tin trên internet em mới biết đó là phi công Việt Nam lái chiếc phi cơ cũng của Việt Nam. Chính em đã lượm được những tờ truyền đơn và đọc nó trên đường 3 Tháng 2 vào một buổi sáng sớm tháng 9 hình như là năm 1992.  

Tôi đang xắt bắp cải, nghe thế tôi quẳng cả con dao và chạy lại giành lấy chiếc điện thoại trên tay ông xã:

– Trời đất ơi! Tôi nghe mà tay dựng cả chân lông đây nè! Chính chú là người đã lượm được truyền đơn của Lý Tống năm ấy? Khi đó anh của chú vừa mới được định cư Mỹ, ở bên nhà tôi thường mở nghe lén đài BBC và đài VOA, và tôi có nghe tin về chuyện một Việt Kiều Mỹ đã khóng chế ép một máy bay Việt Nam bay trên vùng trời Sàigon để anh ta thả truyền đơn. Không ngờ chú là người đã gặp những truyền đơn đó! Sao trước giờ không nghe chú nói?

– Làm sao em dám nói chứ! Có mà đi tù lần nữa!

– Tôi hiểu rồi. Vậy thì trên mấy tờ truyền đơn đó viết gì?

– Không phải mấy tờ mà là nhiều vô số kể, dày đặt, trắng rợp cả con đường 3 Tháng 2 luôn! T. nói.  – Những tờ giấy chỉ nhỏ bàn bàn tay thôi, nhưng đọc xong em run đến muốn khóc luôn chị ơi! Và em lật đật ngó trước nhìn sau xem có ai thấy mình lượm nó hay không, rồi mới dám bỏ xuống đường như cũ, sợ rủi có ai thấy họ tưởng mình rải thì nguy. Đến trưa em đi về lại đường này thì mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ hết rồi.

– Chú có còn nhớ là trong đó viết những gì không? Nhà tôi hỏi.

– Làm sao quên được! Ngoài những dòng chữ kêu gọi “tổng nổi dậy” mà em đã quên chi tiết, thì cái câu cuối cùng em còn nhớ như in cho tới tận bây giờ đó là:

“Tư Lịnh Lực Lượng Tổng Nổi Dậy Đã Ký: Lý Tống.”

Nghe đến đây tôi chợt nhớ lại bài thơ của anh ruột Lý Tống, cựu Thiếu Tá VNCH Lê Xuân Nhuận đã đọc trong buổi lễ hạ huyệt để tiển biệt em trai lên đường. Ông đọc bài thơ do chính ông sáng tác bằng một giọng run run xúc động, làm tôi cũng muốn chảy nước mắt theo:

Em đã tung hoành thỏa chí trai
Trọn đời nợ nước trĩu hai vai
Xông pha nguy hiểm liều thân sống
Đảm lược trên đời dễ mấy ai...”

Quả đúng Lý Tống là một người vô cùng đảm lượt.  Anh đã thành công xuất sắc trên con đường binh nghiệp bảo vệ tổ quốc; anh đã thành công trong những lần vượt ngục, vượt biên đầy nguy hiểm gian nan; anh đã thành công trong các phi vụ kêu gọi tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam; trong “trận chiến” tuyệt thực tranh đấu cho danh hiệu Sài Gòn nhỏ (Little SaiGon) ở San Jose; anh còn giúp kêu gọi tự do dân chủ cho các dân tộc trên thế giới như Cuba, Bắc Hàn... từng được các báo chí nổi tiếng trên toàn cầu biết đến và ca ngợi; đặc biệt, được cố tổng thống Mỹ Ronald Reagan ngợi khen về sự can trường và bất khuất của anh.

Thật hãnh diện vì một người hùng của dân tộc Việt Nam đã được bốn bể năm châu biết đến.

Kính gửi đến hương linh Ó Đen Lý Tống vài giọt lệ khóc thương anh từ xa của T., của những đồng bào yêu quý anh, và của cả chúng tôi. Nợ trần đã dứt, nguyện cầu cho anh ra đi thanh thản.

“Ó Đen” Lý Tống thăng thiên
Anh đi rũ sạch ưu phiền thế gian
Hùng danh lưu mãi sử vàng
Làm gương con cháu Hồng Bàng nước Nam

Miền Bắc Caifornia, 29 Tháng Tư 2019
Phương Hoa

Ý kiến bạn đọc
09/05/201914:35:51
Khách
Lý Tống mà chết, là báo hiệu mở đầu cho giai đoạn tà quyền của lũ khỉ đột chăn trâu, lũ ăn cướp culi thất học, lũ bần cố nông khát máu, bọn khỉ đột bắc cầy 1975 răng hô mỏ nhọn, bầy quỉ đỏ CSVN, tất cả bầy đàn súc vật chúng nó sắp sửa giẫy đành đạch chết nhe hàm răng hô, chế độ CS sẽ sụp đổ và từng thằng một, từng con một, từng đứa một sẽ hui nhị tì, sẽ xuống Âm ti, gặp Diêm Vương, sẽ được đoàn tụ với mấy con quỉ đỏ CS như con quỉ Hồ chó Minh, con quỉ đỏ ngoại bang Cắc Mác, con quỉ đỏ ngoại bang Lê nin, chúng nó tất cả sẽ đều GO TO HELL !!!
06/05/201902:53:09
Khách
Chào quý độc giả Minh, Hesus Kite, và Van Tran,
Cám ơn quý bạn đọc đã đọc bài viết và còn bỏ thời gian ghi cảm tưởng, ủng hộ tác giả. Ý kiến của độc giả Hesus Kite thật...vui, "Dân mình phải dựng một bộ phim vĩ đại gọi là James Tong..." Đúng vậy, nếu mình làm được thế thì tuyệt biết mấy! Độc giả van Tran thì viêt, "cuộc đời ngoại hạng của Man of Action Lý Tống..." và đọc giả Minh cũng cho biết mình là, "Nguoi Viet hai ngoai khg cs the he thu 2..." Thật là thú vị, các bạn mỗi người một ý nghĩ, nhưng tựu trong cũng là ủng hộ anh hùng Lý Tống. Chắc Ó Đen nếu hiển linh cũng vui lắm nới chín suối.
Chúc các bạn và gia đình luôn vui...
P.Hoa
04/05/201913:32:11
Khách
Một bài viết hay về cuộc đời ngoại hạng của Man of Action Lý Tống .

"Khi ấy Lý Tống nhìn xuống thấy đồng bào mình bên dưới quá đông, chần chừ không nỡ ném bom phá cầu rồi bay đi ngay theo như lệnh, mà anh đã lượn qua lượn lại mấy vòng nên máy bay của anh mới bị bắn rớt ". Tác giả Phương Hoa.

Cám ơn tác giả đã cho biết trong trường hợp nào mà phi cơ của anh Lý Tống đã bị bắn rơi ở khu vực cầu Cam Ranh.Trên một trang mạng nọ, khi có một độc giả viết rằng " Ngày 5/4/1975, Lý Tống bay phi vụ cuối dội bom phá một cây cầu để cản đường tiến quân của cs Bắc Việt".Thì một độc giả khác viết rằng " Lý Tống không đánh sập một cây cầu nào , vừa lên là bị ăn Hoả tiền tầm nhiệt SA7 chiếc A 37 đứt đuôi ".
03/05/201919:25:12
Khách
Mỹ gọi Lý Tống là Vietnam James Bond. Dân mình phải dựng một bộ phim vĩ đại gọi là James Tong. Cho Mỹ nó sợ.
03/05/201916:20:51
Khách
Cam on tac gia, nho co dam tang nguoi hung Ly Tong moi thay duoc nguoi Viet hai ngoai con rat rat nhieu nguoi chong cong hoac khong thich cong san...
Nguoi Viet hai ngoai khg cs the he thu 2.
03/05/201915:48:11
Khách
Cám ơn độc giả Hà Nội đã đọc và đồng cảm về anh hùng Lý Tống. Ó Đen rất xứng đang được tôn vinh. Nếu nước mình có nhiều "Lý Tống" như vậy thì chắc dân mình không phải khổ sở bị Tàu tràn vô bức hiếp như bây giờ.
Chúc đọc giả và gia đình luôn an khang..
P.Hoa
03/05/201914:43:59
Khách
Những lời tác giả kể về hành động và thành tích của Lý Tống làm tôi rơi nước mắt cảm phục và chắc nhiều độc giả khác cũng cảm thấy như vậy.
Chần chừ khi phải thả bom nơi đông dân chúng nên máy bay bị bắn rớt, không quỳ gối cúi đầu trước giặc thù dù bị đánh đập dã man và nhốt biệt giam, vượt ngục vượt biên gian nan nguy hiểm, thả truyền đơn ngay tại Saigon kêu gọi tổng nổi dậy, kêu gọi tự do dân chủ cho các dân tộc trên thế giới như Cuba, Bắc Hàn…
Một người hùng Việt Nam với tấm lòng nhân, đã được năm châu bốn bể biết đến và khâm phục, nay đã ra đi, cầu nguyện cho anh được an lạc nơi vĩnh hằng.
Cám ơn tác giả đã viết một bài thật hay và cảm động.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 865,238,270
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình   an toàn.   Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn   cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975.   Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua.   Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn.   Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Nhạc sĩ Cung Tiến