Hôm nay,  

18 Năm ở Mỹ và Con Bé Tuổi Mùi

04/07/201900:00:00(Xem: 16287)
Tác giả: Minh Nguyệt Graves
Bài số: 5730-20-31537-vb5070419

Mừng nước Mỹ tuyên bố  Độc Lập từ 1776,  mời đọc bài viết mới của tác giả từng nhận giải Danh Dự VVNM năm thứ mười chín. Bà cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy 2001 theo diện đoàn tu. Bài viết cho  thấy tác giả bắt đầu thêm một chặng đường mới với cách nhìn, cách viết chín chắn sâu sắc hơn. Bài đăng 2 kỳ, bắt đầu bằng “Chuyện Con Bé Tuổi Mùi”.  Mong bà tiếp tục.

July Fourth
***

I. Chuyện Con Bé Tuổi Mùi

Hắn sinh năm Mùi.

Khi Mẹ ly dị Ba thì hắn được 5 tuổi. Nhưng thật ra Mẹ đã dọn ra khỏi nhà của Ba cả năm trước lận, thành ra coi như hắn xa Mẹ từ lúc 4 tuổi thì chính xác hơn.

Thời gian đầu, em gái, nhỏ thua hắn 2 tuổi, cũng ở chung với Ba và hắn- vì Ba muốn vậy- nhưng rồi, không phải cái gì Ba muốn cũng được (!) vì Toà quyết định, "Mẹ được nuôi em."

Nhà giờ chỉ còn Mệ, Ba, Cô và hắn. Ba hắn ít nói, chỉ thích đọc sách và uống rượu, hoặc chơi cờ tướng. Mệ đi buôn bán suốt ngày. Cô có cái quán bán hàng tạp hoá nhỏ trước nhà, còn hắn dĩ nhiên là đi học nửa buổi, nữa buổi còn lại ở nhà chơi.

Hàng ngày trước khi đi mua bán, Mệ thường nấu cơm để lại cho hai cha con ăn. Cô tuy ở chung nhà nhưng ăn riêng.

Hắn quanh quẩn chơi trước sân, thỉnh thoảng qua nhà hàng xóm. Có hôm, con chó nhà Mệ T. chạy ra cắn hắn một phát. Hắn khóc thét chạy về nhà; nhưng không dám kể với Ba, hắn chạy vô giường Mệ lấy chai dầu Gió xức cho đỡ đau.

Cuối tuần Mẹ ra thăm, hắn méc lại.

Mẹ hỏi Ba, “Đã chích ngừa dại cho con bé chưa?”

Ba nói, “Chưa!”

Vậy là Mẹ đem hắn đi chích ngừa “dại.” Rồi có bữa vô tình Mẹ nói chuyện với Cô, mới biết là Cô cũng đã dắt hắn đi chích ngừa rồi nhưng Cô quên nói cho Ba hắn!

Rứa là hắn chích ngừa chó dại tới 2 lần luôn! Không biết có phải vì thuốc quá mạnh, hay vì ăn uống không đầy đủ; mà hắn ốm tong ốm teo như cái gậy tre khô.

Mẹ thấy hắn ốm quá thì lo, nên dẫn đi bác sĩ, họ nói hắn thiếu dinh dưỡng nặng, phải chích vitamine B12 bổ máu, uống thêm sữa, ăn thêm chất đạm như Cá; thịt các loại và uống thêm thuốc bổ dành cho trẻ em. Sau ba tháng Hè bồi dưỡng, hắn tăng cân trở lại.

Có bữa Mẹ tới trường đón hắn đi học về, Mẹ kêu “Bé ơi, Mẹ đây nè.” Nhưng hắn không thấy Mẹ, hai mắt hắn nheo nheo như bị chói nắng. Mẹ nói “Con không thấy Mẹ thiệt hả? Rứa ở trong lớp, có thấy chữ cô giáo viết trên bảng không?” Hắn nói “Không, con không thấy rõ; nhưng con không dám nói.”

Mẹ hắn bảo, "Chắc mắt con có vấn đề rồi, để Mẹ đưa đi bác sĩ."

Hôm sau, Mẹ đến gặp cô giáo để hỏi thực hư ra răng. Cô bảo “Chị cũng thấy lạ, vì hắn ngồi bàn đầu, mà mắt khi mô cũng nheo nheo, hay nhíu mày như mấy ông già đang suy tư chi nhiều lắm. Chừ em cho cháu đi kiểm tra mắt là đúng rồi.”

Mẹ dẫn qua bệnh viện khám, rồi ra tiệm ở ngoài phố để làm gương. Vừa bước vô tiệm, trong khi Mẹ hắn lục ví để tìm cái toa thuốc, thì chú bán hàng nói “Anh biết cháu bị gì rồi, loạn thị, đúng chưa?”

Mẹ cười, “Dạ đúng rồi, anh tài thiệt a, chưa coi toa thuốc mà đã biết bệnh rồi.”

Chú cười lại, “Thì ngó cái mặt hắn nhăn nhăn như ông già rứa là biết chơ khó chi mô.”

Đúng là hắn bị loạn thị, gương mắc tiền hơn gương cận hay viễn vì phải làm khó hơn; và cũng đợi lâu hơn. Vậy là từ nay đi đâu hắn cũng có cái gương trên mắt, Mẹ bảo “Uổng quá, cặp mắt đẹp rứa mà chừ đeo gương là hết đẹp rồi.”

Tuy phải đeo gương, nhưng hắn chơi bắn bi rất giỏi, bắn đâu trúng đó; bọn con trai “đứng xa mà ngó nhé!” Hắn cũng thích chơi chuyền banh, hắn chạy nhanh như sóc, hễ có hắn ở đội nào thì đội đó thắng! Hắn còn thích chơi thả diều, nhìn cánh diều bay bổng trên bầu trời cao, hắn mơ mộng vẩn vơ…

Chuyện học hành của hắn thì coi như “được được” thôi. Hắn không hứng thú lắm với bài vở, bởi vì ở lớp thì đông quá, cô không làm sao mà để ý đến từng đứa; còn ở nhà thì cũng chả có ai "kèm cặp" giúp hắn làm bài tập. Mẹ đọc quyển sổ học bạ cuối học kỳ, thấy lo, nên đưa hắn tới nhà cô giáo để gởi gắm và nhờ cô kèm thêm cho hắn. Khổ nỗi, cô thì sẵn lòng dạy thêm buổi chiều ở nhà cho hắn, nhưng không ai chở hắn đi mỗi ngày. Mẹ phải đi làm, ba thì bận đánh cờ tướng!

Nhà gần trường, nên hắn đi bộ đến trường. Buổi sáng thức dậy; hắn tự thay áo quần đi học. Trên đường tới trường, hắn sẽ dừng lại ở O bán bánh mì, mua một ổ mì kẹp với trứng đổ ốp-la. Hắn không phải trả tiền, vì Mẹ đã dặn O rồi, cuối tuần nếu mẹ không gặp O để trả tiền thì qua nhà dì G., bạn thân của mẹ, dì sẽ trả cho.

Có lần, hắn nghịch, hỏi O bán bánh mì, “Cho con lật cái trứng được không?”

O nói “Không!”

Hắn năn nỉ, “Cho con lật coi cho vui, cho con thử một lần thôi. Con năn nỉ O mà.”

O thấy tội nghiệp, xiêu lòng, đưa đôi đũa dài cho hắn. Hắn loay hoay tìm cách lật ngược cái trứng lại, (Hắn thấy O làm dễ ợt hà!) thì lớ quớ, đôi đũa trượt khỏi tay, cái trứng cũng…“chạy” xuống đất nằm luôn!

O hốt hoảng, “Thôi, chết rồi, mi can chi không?” Thấy hắn đứng im ngơ ngác, thì O mới nhìn lại cái chảo không, lo lắng “Trứng rớt xuống đất rồi, chừ mi ăn bánh mì không hay răng đây?”

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, “Con thích ăn bánh mì với trứng ốp-la thôi.”

O vừa làm lại cái trứng khác vừa ca cẩm; “Tau khổ theo mi ghê, không biết bữa mô nói Mạ mi có chịu trả thêm tiền cho tau không đây! Khi không xui, từ ni về sau mi không được xin làm trứng nữa hí.”

Hắn không hiểu vì sao O bán bánh mì lại lo lắng, hắn nói, “O đừng lo, Mẹ con nói Mẹ con trả tiền mà!”

Hắn kể lại, Mẹ cười; “Tội nghiệp O bán bánh mì chưa nợ. Mà lần sau con đừng làm rứa nữa nghe.”

Nhà Ba của hắn ở gần cầu An Hoà, buổi chiều thường Ba bắt hắn đi ngũ sớm lắm, có ngày mới có 4; 5 giờ chiều đã bắt hắn vô giường. Lý do? Vì Ba hắn say.

Vậy là có một hôm, đợi cho Ba hắn ngủ, hắn "thẹ thẹ” đi ra khỏi phòng. Đứng ngoài sân; nhìn lui nhìn tới chẳng có chi chơi. Hắn chạy băng qua đường, rồi bước đi lững thững tới cửa Chánh Tây. Hắn nghĩ, “Đi vô nhà Mẹ chơi chắc vui hơn? Không biết mình có nhớ đường không hè? Mẹ dặn mình nhiều lần rồi, đi thử thì biết chơ lo chi.”

Trời tối dần. Hắn cứ bước dọc con đường nối dài từ cửa Chánh Tây, tới ngã ba đường Nguyễn Trãi, hắn dừng lại. Hắn thấy dì M., bạn của Mẹ, đang đi lui đi tới trong cái nhà ở góc đường. Hắn nhớ Mẹ nói dì M. bán cà phê nhà ở đây. Rứa là hắn đi trúng đường rồi!

Hắn rẽ phải, tiếp tục đi qua cống Vĩnh lợi, hắn hơi mệt vì cống dốc đứng lắm. Nhưng vượt qua dốc rồi thì thấy vui, vì đi mà giống như chạy rứa. Hắn thấy cái hồ nước; và tiệm rửa xe. Nhiều lần Mẹ chở hắn đi chơi, đã dừng lại đây để rửa xe.

Hắn đi tiếp tới ngã ba Lê Huân thì hơi phân vân. Không biết nên rẽ trái hay rẽ phải? Hắn cố nhớ coi Mẹ có dặn gì mà hắn quên không? À, hắn nhớ Mẹ nói nhà ở gần Đại nội, có bức thành to lắm. Vậy là hắn rẽ phải, vì hắn có thể thấy cái thành từ đầu ngã ba này.

Hắn cứ đi, không thấy mỏi chân, chỉ hơi đói bụng thôi. Càng gần cuối đường Đặng thái Thân, hắn càng thấy cảnh vật rất quen thuộc. Cuối cùng thì hắn thấy ngã ba Đoàn thị Điểm. "Nhà Mẹ ở đầu nớ rồi, …” Hắn reo lên.

Hắn đứng ngoài lề đường, nhìn vào trong nhà của Mẹ, thấy Mẹ và em đang ngồi ăn bữa tối. Mẹ ngồi quay lưng ra đường nên không thấy hắn, nhưng em thì nhìn ra hắn ngay. Hắn vẫy tay; em vẫy tay lại. Rồi em nói chi với Mẹ, nên thấy Mẹ quay người lại, hết sức ngạc nhiên, Mẹ vội vàng ra mở cửa lôi hắn vào trong.

“Ai đem con vô đây?” Mẹ hỏi.

“Con tự đi vô.” Hắn nói.

"Rứa con có nói cho ai ở ngoài nhà Ba biết không?” Mẹ lo lắng.

“Không.” Hắn đáp gọn lỏn.

Mẹ gọi điện thoại cho nhà hàng xóm của hắn, xin nói chuyện với Ba; Mệ hay Cô của hắn. Nhưng ba hắn thì say; Cô đi lấy hàng ở chợ, Mệ chưa về. “Được rồi, Dì sẽ nhắn lại cho, đừng lo.” Bà hàng xóm tốt bụng hứa.

Chuyện của hắn thì còn nhiều lắm! Mẹ hứa, mỗi năm; sinh nhật hắn, Mẹ sẽ viết một ít để cho hắn giữ làm kỷ niệm.

Tháng 10 sinh nhật hắn sắp tới rồi, hèn chi mấy bữa ni cứ thấy Mẹ ngồi trước cái laptop gõ gõ.

. . .

Có nhiều điều nó không hiểu.

Ngày 15 tháng 12, nó tốt nghiệp đại học. Nó sẽ mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình (oai lắm!) và đội mũ đồng phục của trường. Mẹ nó vui mừng ra mặt, mẹ còn cho nó thêm tiền để mua giày, áo quần mới để mặc ở trong. Mẹ và ba dượng sẽ đến, em gái thì không đi vì buổi sáng có bài thi cuối khoá; không vắng được. Mẹ hỏi nó có muốn mời thêm ai đến dự không, nó trả lời không. Thật ra; có một người nó rất muốn có mặt trong ngày trọng đại đó, nhưng chắc chắn không thể được. Nó không hiểu vì sao?

Cha và mẹ nó ly dị 19 năm trước. Nó ở với ba; còn em gái thì ở với mẹ. Mẹ thường ra thăm nó, nếu không nói là mỗi ngày, mẹ đem đồ chơi; đồ ăn; nhưng ba nó vứt hết. Ba giận mẹ đã bỏ đi, còn nó thì tiếc món đồ chơi bị ba vứt, tiếc cái bánh ngon không được ăn. Nó không hiểu vì sao ba không cho nó giữ đồ của mẹ cho đưa nhỉ?

Khi vui thì ba cho nó ra ngồi nói chuyện với mẹ, còn như lúc ba không vui thì ba bảo nó ở trong phòng. Nhìn lén qua khe cửa sổ; nó khóc vì không được ngồi chơi với mẹ, nó thấy mẹ dắt xe ra cổng vừa đi vừa khóc. Nó không hiểu vì sao mẹ nó khóc?

Nó nghịch như con trai (là nó nghe mọi người nói vậy.) Nó thích xe đạp; nhưng nó không thích chiếc xe đạp nhỏ có ba cái "lốp" (bánh xe) mẹ mua cho, nó muốn đi chiếc xe cao của ba kia. Thế rồi một hôm; không có ai ở nhà; nó lấy chiếc xe đạp của ba nó ra sân. Nó thấp, vói không tới. Xe chao đảo; khiến nó té và bị gãy cánh tay!

"Ôi! ôi! đau quá!" Nó khóc ré.

O (Cô) nó quay số điện thoại chỗ mẹ làm, báo cho mẹ biết.

Nó khóc "Đau quá mẹ ơi!"

Mẹ nó cũng khóc. Mẹ có gãy tay đâu mà mẹ khóc? Nó không hiểu?

Còn có lần nó nghịch cái cây khô, bị ba nó la "Vứt đi, coi chừng đâm vô mắt."

Nó không nghe, cứ cầm cái cây khô chạy quanh trước sân, giả làm ngựa. Ba giận, ba "rượt" nó chạy. Mệ nội thương cháu cũng chạy theo can. Rồi O nó sợ mệ ngã nên chạy theo để đỡ. Bốn người chạy trong sân như mấy người chơi trò "Rồng Rắn lên mây!"

Ba giận quá, đem sách vở, áo quần nó ra sân, châm lửa đốt. Nhìn ngọn lửa cháy nó gào khóc,

"Sách của cô, vở của con, hu hu hu. Biết nói răng với cô ngày mai đi học?" Nó sợ cô la.

"Hu hu hu, "Nó khóc càng lúc càng to hơn,

"Áo quần cháy hết rồi, mai lấy đồ chi mặc tới trường? Hu hu hu."

Bà hàng xóm tốt bụng bảo nó "Muốn gọi cho mẹ thì qua dùng phone của bà."

Nó vừa khóc vừa kể lể cho mẹ nghe. Đầu dây kia, nó nghe tiếng mẹ khóc. Nó khóc vì bị đốt mất hết đồ, mẹ nó mất cái gì đâu mà cũng khóc? Nó không hiểu.

Rồi một ngày nọ, mẹ nói với ba là nên để cho nó đi Mỹ với mẹ và em. Mẹ cũng hỏi nếu ba muốn đi cùng thì đi luôn. Ba không muốn đi, nhưng ba đồng ý để mẹ làm giấy tờ cho nó đi với một lời hứa rằng mẹ sẽ cho tụi nó về thăm ba mỗi khi có thể.

Ngày ra đi; ba vào tiễn, nhưng ba không muốn đi lên ga tàu lữa, ba chỉ tiễn ở nhà của mẹ thôi. Xe taxi chạy; nó nhìn qua khung cửa sau xe; lần đầu tiên trong đời nó thấy ba khóc. Vì răng? Nó không hiểu.

(Còn tiếp một kỳ)

Minh Nguyệt Graves

Ý kiến bạn đọc
23/07/201922:14:36
Khách
Đọc bài biết ngay là mẹ của "Cô bé tuổi Mùi viết, vì toàn là nói xấu Ba. Tội nghiệp, chắc là cô bé mang toàn ký ức xấu về cha, vì người ngoài mà còn thấy toàn những chuyện không hay về Cha như vậy! Trong bất cứ chuyện gì thì cũng có hai mặt; mà truyện này thì không nghe người Cha bước thêm bước nữa như mẹ!
04/07/201921:53:50
Khách
Sao mấy lúc này cứ chuyện 2 kỳ o nhỉ . Mà toàn người viết gạo cội , bị ngưng ngang toàn chỗ hấp dẫn . Yêu cầu VB làm ơn bỏ vụ này đi nha . Chơi kiểu này o “ chỉnh “ o hài lòng tí nào cả !
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,845,402
Đáng lý ra thì nó đã được gọi bằng một cái tên Việt-Nam cho khỏi “Mỹ hoá”! Nhưng là vì hai đứa anh lớn của nó “bàn ra tán vô”trước khi con bé được sinh ra. Đại-khái là dùng tên Mỹ để sau đi học cho dễ gọi, chứ như hai đứa anh lúc qua Mỹ đã sáu bảy tuổi, đi đến trường bằng tên Việt bình thường, mấy tháng đầu nhiều khi
Tác giả Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán ở Pháp, cô sang Mỹ, vừa làm vừa học thêm về Management Information System. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là chuyện về một cựu chiến binh Mỹ gặp gỡ trên chuyến bay đi Việt Nam .
Tác giả Trương Tấn Thành, cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, hiện trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Ông là một tác giả rất nhiệt thành đóng góp bài vở cho giải thưởng Viết Về Nước Mỹ và đã được trao tặng
Năm 2000, sau gần 25 năm cày bừa chăm chỉ trên đất Mỹ, hai vợ chồng già đã làm một chuyến qui cố hương đáng giá, đi từ bắc vô nam. Sau chuyến đi này, tôi vẫn thường ra rả bên tai chồng rằng: nì, Ôn ơi, kể từ nay mỗi năm tụi mình chỉ nên kéo cày 11 tháng, còn một tháng thì kiếm chỗ đi chơi, kẻo già rồi cố quá có ngày
Tác giả cho biết ông sinh năm 1934 tại Cần Thơ, hiện là cư dân Austin , Texas . Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là “Những Người Tuổi Sửu”, kể chiuyện “đi cầy tại Mỹ” cho thấy tấm lòng của các bậc cha anh với thế hệ con em. Bài mới lần này là câu chuyện về một bà mẹ thuyền nhân phấn đấu với hoàn cảnh, một mình
Sáng sớm xe chạy, trưa đoàn dừng chân ở thị trấn Solvang ăn trưa, tiếp tục hành trình đến lâu đài Hearst, toà lâu đài trơ vơ trên núi, 2 đứa mua vé, mỗi vé $20 dollars vào xem, chờ xe ở trạm, Phụng bỏ 25cents vô kính viễn vọng để xem lâu đài trên núi, mùa đông, toà lâu đài chìm trong sương mù dày đặc, xe đón
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria , Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 (Thành phố Footscray) & Teacher of the Year 1997 (Tiểu bang Victoria). Bài viết về nước Mỹ
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria , Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 (Thành phố Footscray) & Teacher of the Year 1997 (Tiểu bang Victoria). Sau đây là bài đầu tiên
Tác giả Nguyễn Viết Tân, cư dân Costa Mesa, đã được tặng giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2001 với bài viết “Bên Bờ Freway.” Từ nhiều năm qua, ông là người viết được bạn đọc Việt Báo đặc biệt trân trọng. Bài viết mới của ông kể chuyện đi săn trên đất Mỹ. Mấy hôm nay tôi thường nằm dài ra ghế coi Basketball game
Nhạc sĩ Cung Tiến