Hôm nay,  

Đi Biển: Từ Virginia Beach tới Cancun

11/09/201900:00:00(Xem: 16887)

Bài số: 5785-20-31591-vb4091119

 

Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.

1Virginia Beach
Virginia Beach
2 Cancul
Cancun, thăm Art Garden, xem cá, tắm nước ngọt.

***

 

Mùa hè nóng nực, người ta thường kéo nhau ra biển hưởng gió mát, ngâm mình trong nước biển trong veo, nhìn bầu trời xanh và hải âu bay lượn, lên cao, xuống thấp tìm mồi… Tôi cũng đi biển mà đi những hai lần. Nghe tưởng như “ngon lành” nhưng thực ra không  được như thế.

Đầu mùa hè, Virginia mưa nắng bất chợt, hôm nay sụt sùi tầm tã, hôm mai lại nắng gắt, nóng như nung. Tôi bị mắc mưa một lần. Về tới nhà là hắt hơi, sổ mũi, xong đến ho. Mới đầu, tưởng  ho thường nên chỉ nhấm nháp nước chanh, gừng và mật ong. Cả tuần lễ không khỏi, bèn đi bác sĩ.  Chụp hình phổi tốt, bác sĩ bảo tôi bị dị ứng, cho thuốc Claritin và thuốc nhỏ mũi, khuyên tôi ra ngoại ô hay đi biển thay đổi không khí...

Vì bị ho dai dẳng,  tôi hủy chuyến đi Cali dự buổi lãnh thưởng vui và trang trọng do Việt Báo tổ chức, bỏ hai vé may bay khứ hồi Washington DC- Cali. Hãng máy bay United chỉ cho hoãn ba tháng, không dùng thì mất. Tôi nhớ ngày xưa họ cho credit một năm. Tôi mua 2 vé vì rủ cô bạn cùng đi cho có bạn đồng hành. Tiếc lắm nhưng không tiếc  bằng mất dip gặp gỡ các văn hữu, đồng nghiệp, học trò cũ, bà con ở Cali...

Tuy nhiên, nhờ vắng mặt, tôi được đọc các bài tường thuật tỉ mỉ buổi lễ phát giải thưởng của văn hữu Kim Phú, nhà thơ Minh Thúy, các em cựu hoc sinh trường cũ Mai đông Thành, Cao đắc Vinh… Nghe kể các văn hữu có vị phải đi máy bay hay thức sớm, ngồi xe đò  8 tiếng để tới dự buổi họp mặt, thương ơi là thương, đành xin tạ lỗi quý văn thi hữu thân mến.  Ngoài ra, nhiều bà con và bằng hữu đã chọn ngày để hội ngộ người viết vì đã lâu không gặp nhau nhưng cũng ...trật lất. Thôi thì hẹn nhau lần khác vậy, được hay không còn tùy thuộc sức khỏe và ... ơn trời.

Trong bài mới đây, tôi đã có dịp kể về chuyến đi ra ngoại ô, thăm nhà vườn của anh chị Sáu ở Norfolk, cách thủ đô hơn 3 tiếng lái xe. Nơi ấy, đất rộng mênh mông, giống như đồng bằng Viêt Nam vậy. Ngôi nhà to ở giữa, hai bên là vườn cây ăn trái nhiều loại: lê ta, lê Mỹ, hồng, nho , táo. Nhà còn có vườn trồng các loại rau quả như bầu, bí, mướp, cà tím, cà chua, dưa hấu, dưa leo, đậu bắp... Chị Sáu làm công chức tại địa phương. Vợ chồng  người con trai làm việc ở thủ đô, ngày nghỉ mới cùng vợ con về thăm cha mẹ/ông bà. Anh Sáu một mình chăm sóc vườn cây ăn trái và vườn rau rộng cả mẫu đất, thật không dễ. Hồ cá, cây kiểng, hồ bơi, một tay anh trông nom mà đâu đó gọn gàng, tươi tốt, tôi rất ngưỡng mộ.

Bài viết lần này xin kể chuyện đi biển.

 

Đi Virginia Beach:

Không khí ngoại ô cộng với chuyện trò vui vẻ khiến tôi quên ho. Về nhà tuy có bớt nhưng không khỏi hẳn.  Con gái và con rể xin nghỉ thêm vài ngày nhân dịp cuối tuần, đưa tôi đi Virginia Beach, cách nhà  hơn  3 tiếng lái xe.

Các cháu thuê khách sạn cách bờ biển gần ½ tiếng nên giá cả phải chăng. Khách sạn đẹp, sát bờ biển, giá đắt gấp đôi. Có những ngôi nhà cách bờ biển một con đường, không đẹp lắm nhưng có thể chứa 5, 7 người, đầy đủ tiện nghi, dụng cụ nhà bếp, có cả nhà xe, $1000 cho một tuần lễ. Thật ra, nhà loại này chỉ đông khách  vào mùa hè, mùa Đông ít ai đi biển cả gia đình nên chẳng mấy ai thuê. Mùa hè, trúc đào và hoa giấy ở ven đường, trong khuôn viên các công sở  Virginia Beach, đua nhau nở rộ, rất đẹp. Hoa hồng tuy nhiều nhưng hoa không to, trái với các vườn hoa ở khách sạn có máy tưới tự động nên cỏ cây xanh mướt, trông thật mát mắt.

Ở khách sạn được điểm tâm miễn phí. Thuê nhà riêng thì phải tự túc cả 3 bữa ăn, nấu nướng lấy vì bếp núc tiện nghi, siêu thị cũng gần nhưng nếu được nghỉ ngơi, không phải  vào bếp thì vẫn thoải mái hơn. Những ngày ở Virginia Beach, ngày nào tôi cũng theo các cháu ra bãi nhìn thiên hạ bơi lội, vùng vẫy trong nước hay đi lại trên bờ biển. Trời nắng nhưng gió biển mát . Tôi không xuống nước mà chỉ ngồi nhàn nhã trên bãi, đọc sách, nghe gió và sóng biển  rì rào. Chiều chiều, lặng  ngắm thiên hạ tản bộ dài theo vỉa hè các tiệm buôn hay ăn tối trong các tiệm ăn gần khách sạn. Ngày nghỉ qua mau, loay hoay đã đến lúc các cháu phải trở về nhà để tiếp tục đi cày trả nợ áo cơm. Tôi vẫn còn ho chút ít và vẫn phải uống thuốc dị ứng hằng ngày.

 

ĐI CANCUN: Bahia Principe

Tuần vừa qua, tôi theo vợ chồng người cháu gọi bằng dì đi biển Cancun. Cháu tổ chức cho nhiều gia đình nghỉ hè truớc khi trẻ con tựu trường. Thường thì các sinh viên ở Hoa Kỳ làm việc suốt thời gian nghỉ hè để dành tiền cho năm học kế tiếp hay các em làm việc thiện nguyện để lập thành tích cho những năm “hậu đại học” sau này. Hai cháu của tôi cũng vậy, đã làm việc suốt cả mùa hè, chỉ dành tuần lễ cuối cho gia đình. Từ tháng trước, các cháu đã ngỏ lời mời tôi cùng đi biển ở Cancun. Tôi nhận lời dù các con tôi không cô cậu nào theo. Chúng đã du lịch Cancun  rồi nên năm nay đổi lộ trình đi  u Châu. Thời gian ngồi phi cơ đi  u châu dài gấp đôi thời gian đi Cancun, mới nghĩ thôi đã thấy ngán ngại. Vả lại, đi Cancun may ra gió biển giúp tôi hết hẳn bệnh ho dai chăng?

Quý độc giả có thể đã biết, Cancun có rất nhiều khu nghỉ mát (resort)  nhiều khách sạn nằm ngay bờ biển, chỉ cách phi trường chừng 20 phút. Lần này, các cháu tôi chọn khu nghỉ mát xa hơn: Bahia Principe, cách phi trường 1 tiếng 15 phút lái xe. Cả nhóm gồm 16 người lớn nhỏ, thuê 3 xe lái từ phi trường về khách sạn.

Từ phi trường Baltimore bay thẳng đến phi trường CanCun, chỉ mất 3 tiếng rưỡi nhưng giá vé máy bay tới $500 một người. Theo kinh nghiệm tôi từng trải qua, quý vị đi chơi xa nên tránh mùa hè, nếu có thể, vì mùa hè vé may bay thường tăng giá, chưa kể nạn phi trường đông đúc, công việc kiểm soát an ninh bắt phải chờ đợi lâu lắc, rất phí thì giờ. Vào tháng 9, tháng 10, khi trẻ con đi học trở lại, vé máy bay có thể giảm đến 50 %.

Bahia Principe rất rộng, gồm 3 khu vực Coba, Tulum và Akumal.

Chi phí ở Bahia Coba rẻ nhất, tuy kiến trúc các lobby gần giống nhau, to, rộng , mát mẻ, gần bãi biển. Nhà hàng ăn uống rộng rãi. Phòng ăn buffet thoáng và đẹp, có thể chứa cùng lúc 500 du khách. Ngoài ra, còn có phòng ăn lộ thiên, sân khấu trình diễn văn nghệ và hồ bơi. Gió biển thổi vào đất liền, hây hẩy mát. Xe con thoi (shuttle) đưa khách đi về liên tục từ phòng trọ đến các lobby và trở lại. Đó cũng là nơi check in, check out, nhận và trả chìa khóa phòng. Nơi này có ghế ngồi thoải mái khi chờ đợi, có trà, cà phê, trái cây cho khách nghỉ chân tùy nghi nhấm nháp.

 

Tulum: hạng trung

so Coba và Akumal.

Chúng tôi ở khu Tulum, gần bờ biển và hồ bơi, có thể tản bộ ra bãi không cần xe con thoi đưa đón. Số phòng của tôi là 2113, mỗi phòng hai người. Khi chúng tôi tới, cả ba tầng lầu đã đầy kín du khách nên có vài người trong nhóm phải ở biệt thự khác. Như thế, xem ra khu nghỉ mát rất đông khách. Không biết do cháu tôi là thành viên của Privilege Club hay nhờ ghi danh sớm mà chúng tôi được ở ngay bờ biển, thích quá. Nhìn qua cửa kính, chúng tôi có thể thấy thiên hạ tắm trong hồ bơi. Bên cạnh hồ bơi, nhà hàng ăn khang trang, rộng rãi, có thể tổ chức tiệc cưới hay sinh nhật cho những lứa đôi từ xa đến. Hôm chúng tôi vừa tới, được chứng kiến cảnh hai  ông bà tổ chức kỷ niệm ngày cưới, con cháu bạn bè tề tựu tham dự rất đông.

Mỗi sáng khoảng 6g30, bà bạn cùng phòng và tôi đi bộ ra biển. Lúc này còn ít người, chỉ có mấy công nhân quét dọn lối đi, làm sạch các ghế xếp trên bãi biển và chung quanh hồ bơi.  Ngoài ra, còn thấy năm, ba người lao công đang cào rong biển bị sóng đánh tấp vào bờ, gom chúng vào một chỗ chờ xe truck mang đi nơi khác. Người bạn cùng phòng  tôi từng theo con gái làm việc  ở El Salvador, Mễ tây cơ, cho biết các công nhân người Mễ  lương thấp lắm. Chị đổi sẵn giấy $1, đi ngang những người Mễ  cào rong, chị dúi vào tay họ mấy đồng, khiến họ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, rối rít cám ơn, xúc động hiện rõ trên nét mặt. Chị kể hồi mới qua  Mỹ, còn nghèo, hễ được tiền tip  bất ngờ thì vui trong lòng...

Chúng tôi ăn sáng, ăn trưa ở buffet, nhưng ăn tốí ở nhà hàng. Rượu và nước trái cây uống thỏa thích và miễn phí. Nước ngọt, những chai rượu nho nhỏ được châm đầy tủ lạnh trong phòng mỗi ngày. Thế nhưng ở du thuyền, uống rượu phải trả tiền. Nước lạnh trong phòng cũng tính tiền, $2.50 cho chai/1 lít. Bahia Principe có khoảng 11 nhà hàng. Người đeo vòng tay (wrist band) màu đen thuộc privilege club, ăn nhà ở hàng khu vực nào cũng được. Những người khác thì  ở khu vực nào chỉ được dùng bữa tại các nhà hàng trong khu vực đó thôi.

Sau khi ăn  tối, khách có thể xem trình diễn các môn nhào lộn, ảo thuật hay đi khiêu vũ, nghe nhạc...

Buổi trưa có màn cá dolphin biểu diễn, khéo léo, ngoạn mục, được người lớn và trẻ em yêu  thích…

 

Akumal: luxury resort

Đẹp, rộng, sang trọng và mắc nhất trong 3 khu vực, cách Tulum 5 cây số, phải đi bằng xe con thoi.

Các lều ở bãi biển làm bẳng lụa trắng thay vì nóc rơm như lều ở khu vực khác. Ghế xếp ở đây có gối tựa đầu. Bãi biển cát trắng mịn, ít sỏi đá. Hồ bơi cũng kiểu cọ, uốn lượn quanh co. Nhà hàng  nơi này rất mỹ thuật, khách phải ăn mặc tử tế và trên 18 tuổi. Thức ăn ngon, trình bày đẹp mắt. Đội ngũ tiếp viên ân cần, lễ độ, tươi cười chiều ý thực khách từng chi tiết nhỏ, ví dụ ai không dùng rượu mà muốn nước trái cây, họ lập tức vui vẻ làm vừa lòng khách ngay.

Khách Bahia Principe có thể mua tua du ngoạn, thăm viếng  các nơi, xem thú rừng, xem khỉ, tham quan các đền đài, di tích lich sử, xem cá, xem thác  nước, đi thuyền buồm, nhiều thú vui lắm...Nơi bán tua lúc nào cũng tấp nập, kẻ ra người vào nhộn nhịp.

 

Xem Cá và Vườn Nghệ Thuật: Art Garden

Các cháu rủ nhau lái xe đi xem cá màu cách Bahia Phincipe khoảng 40 phút. Đến nơi, xem cá cần mua vé: $45 mỗi người; nếu  chỉ xem vườn nghệ thuật: $25. Ai muốn xem cá phải mặc áo phao, mang kính lội nước và ống thở. Chừng như cô cậu nào cũng hăng hái xem cá, chỉ còn lại một mình tôi trên bờ. Trên ghềnh đá có cái lều cao, một người trung niên mang áo phao chăm chú nhìn xuống đám đông thiên hạ đang lao nhao nằm sấp trên mặt nước, mê mải xem cá. Người lớn, trẻ em, ai cũng có vẻ thich thú xem cá, có lẽ cả tiếng đồng hồ hơn mới chịu lên bờ.

Tôi thì đi loanh quanh ngắm các pho tượng người và thú màu đen, to gần bằng thật, với nhiều hình thù, dáng dấp khác nhau đặt rải rác trong công viên gần đấy. Mỗi tượng đều có tên riêng, chiếm những vị trí hình tròn đặc biệt trong khuôn viên khu đất phẳng phiu hình vuông. Vườn có rất nhiều loại cây lớn nhỏ khác nhau. Những con kỳ nhông vừa to vừa bé, dạn dĩ, thấy người thì bò ra kiếm ăn. Vứt  miếng bánh khô, chúng đón lấy trước khi bánh kịp rơi xuống đất.

 Sau màn xem cá, các cô cậu tắm nước ngọt, thay quần áo khô trước khi ra về.

Thưa quý độc giả đang đọc tôi, những ngày vui ở Cancun trôi qua rất mau. Nhờ có các cháu, tôi may mắn được đi xem các bãi biển khác nhau ở những địa danh xa xôi. Nếu không, tôi chỉ biết một bãi biển gần nhà mà thôi! Mỗi nơi, quang cảnh và thiên nhiên riêng một cách, tuy nơi nào cũng cát trắng nhưng có nơi bãi biển ít sỏi đá, rong rêu hơn. Chúng tôi dùng cơm tối mỗi ngày với thực đơn đa dạng tại các nhà hàng khác nhau, thưởng thức món ăn Mễ, Mỹ, Trung Hoa, Nhật...Có khi trẻ con được đi chung, có khi chúng phải tách ra, đi riêng, vì chưa đủ 18 tuổi để vào nhà hàng có bán rượu.

Lần đi chơi này, tôi chẳng tốn kém gì, kể cả tiền tip cho hầu bàn, tài xế xe con thoi, tranh với các cháu cũng không cô cậu nào chịu nhường. Hành lý cũng các cô cậu mang vác giùm, tôi chỉ có cái túi xách nhỏ nhẹ nhàng  và chỉ cần đi đứng cẩn thận.

 Xin cám ơn Vân, Hương, Andy, Mai, anh chi Hiêp cùng tất cả các cháu trong chuyến du ngoạn Cancun, tuy ngắn ngày mà vui.

Thưa quý vị, tôi ghi lại chuyến đi dù không đầy đủ, mong chia sẻ với quý vị chưa hay sắp đi Cancun, chút ít khái niệm thô sơ về nơi này. Kinh nghiệm của riêng tôi ở tuổi xế chiều cho thấy quý vị cao niên nếu vẫn còn thích du lịch, nên nhờ con cháu nghiên cứu, hoạch định chương trình và theo họ. Như thế, cuộc du ngoạn của quý vị sẽ thú vị hơn, an toàn hơn, tiết kiệm vừa thời giờ vừa ngân quỹ. 

Xin cám ơn nhà trường Hoa Kỳ đã đào tạo lớp trẻ gốc Việt thành những thanh thiếu niên khỏe mạnh, có tinh thần trách nhiệm, năng nổ, hoạt bát, dễ hòa đồng và dễ yêu.

Xin kính chúc đồng hương trong và ngoài nước có cơ hội thăm viếng đó đây, luôn khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc.

 Virginia, hè 2019

 

Ngọc Hạnh

Ý kiến bạn đọc
16/09/201908:34:37
Khách
Thưa cô, cháu đã đọc bài của cô ngay hôm đầu. Cháu biết cháu sẽ đọc lại theo cách chậm rãi hơn, trân trọng hơn.
Mỗi khi có cơ hội ngồi nghe người già nói chuyện cháu cảm giác thật bình an, thật hạnh phúc. Đọc bài viết của cô cũng cho cháu những cảm giác tương tự.
Cháu kính chào cô.
11/09/201920:47:27
Khách
Cháu có dịp đọc qua mấy bài của cụ rồi. Thật là ngưỡng mộ cụ đã tới tuổi này rồi mà đầu óc còn rất sáng suốt minh mẫn, giọng văn mạch lạc đâu ra đó.
Chúc cụ luôn dồi dào sức khỏe để viết thêm bài nữa cụ nhé.
Một độc giả thầm lặng
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,534,188
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Nhạc sĩ Cung Tiến