Hôm nay,  

Kỷ Niệm Mùa Thu

08/10/201900:00:00(Xem: 12893)

Bài số: 5804-20-31610-vb3100819

 

Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.

 

***

Ngày tháng qua nhanh, thấm thoát mùa Hè nóng nực sắp ra đi,Thu lại về với nắng nhẹ, gió mát, trời trong. Sáng  sáng  trên sân cỏ lá khô rơi rải rác,  cây lá  bắt đầu đổi màu. Hoa cúc rực rỡ đó đây.

Khí hậu mùa Thu làm  mọi người cảm thấy dễ chịu vui tươi hơn, hoa hồng bắt đầu khỏe trở lại sau những ngày nắng nóng bức mùa hè, có nhiều nụ non bé bé xinh xinh...  Riêng Vân mùa Thu có nhiều kỷ niệm vui và buồn.

Niềm vui đầu vào mùa Thu của Vân là con trai ra đời ngày rằm Trung Thu  nên  mỗi năm vào mùa Thu gia đình họp mặt  mừng Sinh nhật cháu. Ngày xưa  lúc sinh cháu  cả nhà vui vẻ, người vui nhất là bà Nội. Sau này Vân biết bà Nội cháu đã đến chùa nhiều lần cầu nguyện cho cháu sinh đúng ngày tháng. Cụ sợ  cháu ra đời vào tháng 7 ta là mùa cúng... cô hồn.

Niềm vui khác vào mùa Thu là  các con vào lớp một. Ngày đầu tiên cháu đến trường.  Các trường trung tiểu học thường rất đông học trò, nhưng trường mẫu giáo  chỉ có dăm ba lớp, thày cô giáo cũng ít, các con bỡ ngỡ chẳng muốn rời tay mẹ, ngơ ngác  nhìn quanh nhưng rồi cũng quen.

Mùa Thu năm dài tháng rộng,  thường đủ chuyện vui buồn. Vân không thể nào quên cách đây hơn 30 năm, người bạn đời yêu quý của Vân đã rời bỏ gia đình thân yêu về cõi vĩnh hằng sau những ngày tháng đau ốm dai dẳng.

Anh bị ung thư phổi khi biết đã muộn, xạ trị, hóa trị không còn hữu ích  và  chỉ làm  anh thêm mệt mỏi. Theo lời anh yêu cầu, Vân đem anh từ hospice về nhà. Ngày y tá đến  săn sóc, đêm mẹ con thay phiên  nhau, giúp anh làm vệ sinh và thay đổi cách nằm cho thoải mái, trở từ phía trái sang phải hay ngược lại mỗi hai giờ. Sau  cùng Vân xin nghỉ phép ở  nhà với anh  suốt ngày đêm. Anh mơ màng khó ngủ nhưng chỉ cần Vân cầm tay  là anh ngủ ngon lành. Tuy thế về nhà  chỉ được vài tuần là anh ra đi mãi mãi, để lại thương nhớ cho gia đình, bè bạn.

Khi  anh ra đi các con còn là học trò nên anh rất lo.  Thương  anh làm việc vất vả  nhưng chưa biết kết quả việc học hành, tương lai các con ra sao. Năm 1975 anh  bị đi tù cải tạo gần 2 năm tuy chỉ đi dạy học. Được thả ra, phải về thôn quê  sống cả năm mới được trở lại thành phố tiếp tục nghề cũ. Vượt biên chịu sóng gió mưa nắng may mà thành công. Định cư Hoa kỳ tay trắng anh làm việc 7 ngày một tuần, chưa một lần thăm viếng  nước ngoài như ước mơ.

Khi bệnh nặng lại  lo Vân khù khờ, tiếng Anh bập bẹ, làm sao nuôi con. Anh nhắc nhở Vân học lái xe để có thể đi làm hằng ngày. Trước kia có anh đưa đón. Vân khuyên anh an tâm, trời sanh voi sanh cỏ. Tiếc thay ngày nay khoa học tiến bộ, ung thư phổi không còn là bệnh nan y nếu biết và điều trị sớm. Nhưng anh không còn nữa.

 Đúng là trời sanh voi sanh cỏ. Khi anh qua đời Vân  làm việc 60 tiếng một tuần hay hơn, chẳng có  ngày lễ hay cuối tuần chi cả vẫn khỏe mạnh. Trời cũng công bình. Lúc ở Việt Nam Vân đi dạy 16 tiếng 1 tuần, trừ 1 giờ chủ nhiệm lớp còn 15 tiếng. Khi anh mất Vân làm việc lu bù để  có đủ tiền trả tiền nhà,  và các chi phí khác. Lúc đó  hai vợ chồng đã mua được nhà có sân trước vườn sau, nếu không có tiền trả hàng tháng, nhà băng sẽ tịch thu nhà.

Vân lòng dạ tan nát, vừa làm việc như điên vừa lo lắng đủ thứ nhưng chẳng dám than sợ các con buồn ảnh hưởng việc học. Cũng may và nhờ ơn trên các con rất ngoan và học hành tử tế, đứa lớn nhắc đứa nhỏ, Vân chẳng phải bận tâm.

Giờ nhớ lại thời gian anh  mới ra đi, Vân vừa lái xe vừa... khóc. Về nhà hay đến sở, Vân cố gắng bình tĩnh để khỏi phiền lòng người thân. Xin cám ơn gia đình, bạn hữu đã an ủi, giúp đỡ tinh thần Vân qua thời kỳ khó khăn...

Mùa thu, với từng cá nhân bé nhỏ như Vân, đã có biết bao điều để nhớ. Nhưng mùa thu còn là lúc đánh dấu việc khủng bố tấn công nước Mỹ trong biến bố ngày 11 tháng 9.

Niềm đau mất bạn đời của Vân thật nhỏ bé so với  gần 3000 người thiệt mạng ở Nữu Ước và Ngũ Giác Đài năm 2001, ngày 11 tháng 9.

Hàng năm đến ngày kỷ niệm ảnh TV lại chiếu cảnh Tháp Đôi, Nữu Ước và Lầu 5 Góc (Pentagon ) Virginia bị máy bay  khủng bố  đâm thẳng vào bốc cháy, khói lửa mù mịt. Gạch đá cát bui tung tóe, cao ốc sup đổ tang thương.

 Năm ấy vào ngày  kể trên, anh cả Vân từ Cali gọi hỏi thăm xem gia đình có bình an không. Anh thấy  TV chiếu hinh ảnh Ngủ Giác Đài (Pentagon), Arlington, Virginia bị không tặc tấn công. Anh biết gia đình có người  là nhân viên dân sự cho quân đôi  nhưng không biết  nhiệm sở nào nên anh rất lo.

Cũng may, cháu làm việc nhiệm sở khác nhưng  bạn cháu làm việc Ngũ Giác Đài, đã bị thương và qua đời khi không tặc đâm phi cơ  vào Lầu Năm Góc. Con trai đầu lòng nạn nhân được 3 hay 4 tuổi. Từ đó mỗi năm vào mùa Thu, Vân lại xót xa nhớ đến cuộc khủng bố bạo tàn ở Nữu Ước, những nạn nhân  vô tội,  gia đình họ, nhất là những người con còn nhỏ dại, mẹ  trẻ ngây thơ. Vân nhớ như in hình ảnh Tổng Thống Bush  trên TV, nước mắt rưng rưng khi nghe tin dữ.

Sau đây, xin sơ lược nội vụ. 

 

Khủng bố

 

 Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế (The World Trade Center, 1973-2001) gồm 7 bảy cao ốc tọa lạc phía Nam Manhattan, Nữu Ước. Tháp đôi Twin Towers cao nhất trong  các cao ốc khu Thuơng Mại Quốc Tế và các cao ốc khác ở Hoa Kỳ cũng như thế giới thời bấy giờ, có 110 tầng.

Cao hơn Empire State Building cho đến lúc tháp Sears ở Chicago ra đời mấy năm sau, rộng 16 mẫu. Mới nhìn tưởng như 2 tháp cao bằng nhau (Twin Tower s). Thật ra tháp 1 cao 417m, tháp 2 cao 415m. Khu Trung Tâm Thương Mại có khoảng 50.000 nhân viên làm việc và khoảng  hơn 140.000 du khách, người mua bán đi lại thăm viếng hằng ngày.

Khi xảy ra tai nạn nhiều người kẹt  trong hành lang, văn  phòng, thang máy… tuyệt vọng không thể thoát thân.  Khu Trung Tâm Thương Mại có ngân hàng, khách sạn, nhà hàng ăn uống, cửa tiêm buôn bán, trụ sở các công ty thương mại lớn của các quốc gia khác nhau, đài truyền thanh, truyền hình và là trung tâm tài chính, kho cất giữ vàng quôc gia trong hầm kiên cố. Tầng hầm có thuơng xá lớn, rộng rãi, có xe điện ngầm giao thông các nơi.

 

Không tặc

 

Ngày 11 tháng 9  năm 2001, phi cơ  hảng American  Airline  và United  Airline bị không tặc uy hiếp phi hành đoàn, cươp may bay và với tốc độ  kinh hoàng  đâm thẳng vào Tháp Đôi. Tháp 1 bốc cháy, khói  đen và lửa đỏ cuồn cuộn  từ tháp bay ra, tháp từ từ sụp đổ ... Môt phi cơ khác lao vào tháp 2. Cả hai tháp đều cháy, khói lửa mịt mù, cát đá tứ tung. Thang máy ngừng hoạt động, nhân viên kẹt trong cao ốc.

Cuộc khủng bố này làm  thiêt mạng gần 3000 người trong đó có công dân của hơn 90 quốc gia khác nhau, 343 lính cứu hỏa, 6000  người bị thương ,23 sĩ quan cảnh sát, thiệt hại hàng tỷ mỹ kim, thi trường chứng khoán mất giá...

 

Hậu quả

 

Thời gian qua nhanh, 18 năm, đứa trẻ  3, 4 tuổi ngày xưa  mất cha vì bọn người ác đã  trưởng thành, học hành tử tế. Hàng ngàn trẻ em khác mất cha mất mẹ, gia đình tan nát, vợ chồng vĩnh viễn chia ly…

Có lắm nạn nhân được cứu khỏi cao ốc nhưng sau cũng qua đời vì bệnh phổi do hít phải  khói và tro bụi. Các cao ôc ,thương xá gần Tháp Đôi phải đóng cửa thời gian để sửa chữa các hư hỏng  ảnh hưởng sự  rung chuyển  khi Tháp đôi bị không tặc tấn công sụp đổ.

Sau ngày 11/9/01 người du lịch trong nước và ngoại quốc thưa thớt, phi trường vắng vẻ, it ai muốn đi xa trừ khi có việc cần thiết. Các hãng du lịch than thở vì thiếu khách, phi cơ cũng vắng, ngành du lịch thất thu. Số lớn du khách chịu mất tiền hủy bỏ các chuyến du lịch gần xa. Sự tàn bạo bọn khủng bố làm họ lo ngại khi đi phi cơ.

Có lần sau 11/9 vài năm, Vân đi Cali thăm bà con, lúc trở về  Washington DC, trên máy bay chỉ có 3  hành khách nhưng  phi cơ cũng cất cánh đúng giờ.  Chẳng biết có khi nào bọn khủng bố  nhớ công  ơn nuôi dưỡng  của cha mẹ  từ  lúc  em bé mới ra đời đến khi trưởng thành, đã dành cho con em  rất nhiều tình yêu thương, công sức và hy vọng... Nếu con người  đem tài trí, sự thông minh, lòng can đảm  để phụng sự quốc gia, giúp ich cho nhân loại. Như thế  không những bản thân vẻ vang, gia đình, đất nước cũng  được thơm lây…

 Hiên nay Tháp Đôi hoạt động lại và phồn thinh như xưa, ngành du lịch sống mạnh, đông du khách, các phi trương  đông  đúc và bao giờ  check in cũng phải chờ, sắp hàng  cái đuôi  dài ngoằn...

Bên ngoài trời trong nắng ấm, chim hót líu lo, hứa hẹn mùa Thu  tươi đẹp sẽ thay thế mùa hè nóng nực ra đi. Cầu mong thế giới không còn kẻ quá khích, ác tâm, mọi người sống bình an, ấm no  nơi xứ cờ Hoa nhân hậu  hay  quê hương mến yêu xa xôi...

 

Ngọc Hạnh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,793,482
Tác giả Nguyễn Hưng chuyển bài đến bằng điện thư. Đúng vào dịp kỷ niệm một năm sau cơn thiên tai Katrina tàn phá New Orleans, bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện viết về những cư dân gốc Việt trong một xóm đạo ở vùng bị đất thiên tai. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm và bổ túc dùm sơ lược tiểu sử và địa chỉ liên lạc
Tác giả Nguyễn Hưng lần đầu dự viết về nước Mỹ. Đề tài bài viết đầu tiên của ông là mộng hão huyền và thực tế Mỹ. Nhân vật là một người hãnh tiến đến cùng, được mô tả bằng bút pháp tinh tế. Bài được chuyển tới bằng điện thư. Mong tác giả tiếp tục viết thêm và bổ túc địa chỉ liên lạc cùng vài dòng tiểu sử. Những điều ông biết về nước Mỹ
Cho dù đang sống với hiện tại, hình như những cái bóng của quá khứ đủ mầu lúc nào cũng đeo đuổi chúng ta. Gia đình tôi thuộc cỡ trung bình của người Việt Nam, nghĩa là gồm ba mẹ và tám anh em. Sinh ra giữa đám anh em trai, thưở nhỏ tôi thích những trò chơi tạc lon, thả diều hơn là bế em, giải gianh. Tính con gái của tôi chỉ thể hiện
Thịnh Hương,cư trú và làm việc tại miền Bắc California, là một trong 12 tác giả vào chung kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ sáu. Sau đây là hồi ký viết vội của bà, kể chuyện cùng con trai lái xe từ San Jose về Westminster
Chuyện xảy ra vào năm một ngàn chín trăm hồi đó, lúc mà gia đình tôi vừa từ Bình Giả, một vùng đất đỏ, không có điện đóm gì cả đến mảnh đất Hoa Kỳ này. Đúng là đổi đời.Tuy đã được học sơ về nước Mỹ và thói quen của người Mỹ một vài ngày ở Thái Lan nhưng tôi không khỏi kinh ngạc khi bước chân tới phi trường Los Angeles, nào là cửa tự động mở,
Tác giả Quân Nguyễn cùng vợ con đến Mỹ năm 1987, ông trở lại trường học, tốt nghiệp cao học về Sociology tại CSUF, đệ tam đẳng huyền đai Tae Kwon Do, từng làm counlelor tại nhà tù tiểu bang ở Chino, hiện làm state parole officer ở Santa Ana, và là cư dân Anaheim, CA. "Cách đây khoảng ba năm, chú em út của tôi,
"Bước tới đèo ngang bóng xế tà, Cỏ cây chen lá, lá chen hoa. Lom khom dưới núi tiều vài chú, Lác đác bên sông rợ mấy nhà." Tôi không biết tại sao mình nhớ bài thơ nầy. Có lẽ "tiều vài chú" gắn liền với định mệnh tôi: lấy chồng Tiều. Mặc đầu chồng tôi là người Tiều Châu (Trung Hoa) ), không phải người tiều phu (đốn củi) mà
Hoa Kỳ là một nước văn minh giàu có. Có thể nói là giàu nhất thế giới. Từ bao nhiêu năm, qua hằng bao Thế Kỷ, đã có biết bao người mơ ước được đến sinh sống trên đất nước Hoa Kỳ. Nhiều dân tộc đã đổ xô di dân đến Mỹ, vì Mỹ là vùng "Đất Hứa", là Cõi Thiên Đường. Người ta đã ví cho Mỹ là như vậy. Người Việt Nam sống dưới chế độ Cộng Sản từ sau 1975, cũng đã ôm ấp giấc mơ này
Thuở còn cắp sách đến trường, tôi không nhớ mình đã viết đến bao nhiêu dòng suy nghĩ trong các quyển lưu bút mỗi khi bắt đầu thấy hàng phượng ở sân trường một hôm bỗng đơm hoa đỏ thắm. Những dòng chữ ngây ngô mang nặng nổi buồn man mác khi sắp phải xa trường lớp với thầy cô cùng bè bạn dù chỉ trong vài tháng
Bà Đoan mấy bữa nay bận rộn với hai đứa con: thằng Doãn lên 9 và con Liên lên 7, hễ bà đi làm về chưa kịp uống ngụm nước thì chúng nó hối thúc đi chợ mua sắm đồ dùng để đi cắm trại. Thân thể mệt nhừ sau 8 tiếng làm trong hãng, bà chỉ muốn về nhà ngồi trên chiếc Lazy-boy nghỉ ngơi chốc lát, nhưng xem chừng số bà lận đận lao đao từ nhỏ
Nhạc sĩ Cung Tiến