Hôm nay,  

Di Tản Năm 1975: Má Ơi, Má Ở Đâu?

10/10/201900:00:00(Xem: 14807)

Tác giả lần đầu gửi bài Viết Về Nước Mỹ và cho biết tên thật là Trương Thị Anh Đào là tên thật. Năm sinh: 1962. Qua Mỹ theo diện ODP năm 2011. Hiện là cư dân Anaheim, Califlornia, đang làm việc cho chương trình IHSS Public Authority. Như bài viết cho thấy, tác giả kể là chị em bà lạc mẹ từ thời thơ ấu trước 1975. Lần đầu tiên, bà  cố viết bài này để mong biết được tin gì đó về người mẹ. Tựa đề gốc của bài là câu hỏi  “Có, không, mẹ tôi trong làn sóng người di tản năm đó?” được rút gọn theo nội dung. Mong tác giả sớm có tin vui và sẽ tiếp tục viết.

 

***

 

Vài năm trước, nhân một ngày đi Chùa tôi đến một góc mà thiên hạ hay đem những băng đĩa cũ bỏ đó cho ai muốn lấy thì lấy. Tình cờ, thấy một đĩa DVD có tựa đề Sàigon di tản năm 1975, tôi lấy liền. Dễ gì mà có những cái DVD quý giá này.

Năm 1975, hơn 40 năm trước, tôi còn là con nít nhỏ, chưa hiểu gì về cái gọi là “giải phóng.” Chỉ nhớ, tự nhiên sao thấy mọi người bỏ nhà bỏ cửa chạy vô ở trong Chùa trước cửa nhà mình.   Rồi cũng tự nhiên vào một buổi sáng, mọi người lại chạy ùa hết ra ngoài la lớn lên rằng: Ngừng bắn rồi, ngừng bắn rồi! Tụi tôi và những đứa con nít sau mấy ngày qua bị  “nhốt” trong Chùa,  được thả ra ngoài mừng quá cũng chạy nhảy rượt bắt nhau la hét ỏm tỏi. Nhưng cũng từ đó về sau nhà chùa ngày vắng vẻ...

Đem cái đĩa DVD đó về nhà coi, tôi thấy những cuộc di tản bằng trực thăng, những chiếc thang dây dài thòn từ máy bay xuống tới nóc nhà đầy những người là người. Rồi trên những chiếc tàu rất lớn cũng thấy đầy những dòng người chen chúc...

Nhìn những hình ảnh di tản ấy, bỗng nhiên tôi thấy lòng mình nhói lên tiếng kêu “Má ơi, Má đang ở đâu. Có má tôi trong hàng hàng lớp lớp người đang di tản kia không? Má đang ở đâu? Sao chị em con không bao giờ thấy má? Cũng không thể tưởng tượng ra má.

Đúng là từ nhỏ chúng tôi không hề được sống với má.  Chỉ một lần duy nhất chúng con được gặp má một lần, mà cũng chỉ là gặp gỡ thoáng qua, khi tuổi còn quá nhỏ. Sau này nghe người lớn kể lại, chúng tôi mới mơ hồ nhớ ra là cũng từng có lần gặp má.

Đó là vào năm 1973, không thể biết ngày tháng. Sáng hôm đó, lúc chị em tôi đang ngồi học ở trường Tiểu học tư thục Ngọc Thanh của Bà Bảy Hội đồng (không nhớ là Hội đồng gì) ở cuối chợ cây Quéo, quận Bình Thạnh, thì có người vô xin cô giáo cho hai chị em về. Nhà trường cho về và bác xích lô đạp chở hai chị em lại chỗ bà tôi đang bán mắm cũng ở trong chợ Cây Quéo đó để phụ bà dọn dẹp hàng về nhà sớm. Sau khi sắp xếp những thau mắm và đồ đạc vào nhà xong là cấp tốc bác xích lô chở ba bà cháu đi lên Gò Vấp liền, là nhà của người bà thứ ba, còn bà đang nuôi hai chị em tôi là bà thứ năm, ông ngoại tôi thứ bảy, là út, má tôi kêu hai người này là cô ruột.

Tại nhà bà Ba, chị em tôi đang cùng những người anh chị họ cùng trang lứa chạy giỡn, bỗng nhiên  có lúc người lớn kêu riêng hai chị em tôi dẫn vô nhà. Trong nhà, có  một bà đang ngồi trên cái đi văng bằng ván gỗ đã lên nước bóng loáng. Bà Năm, người đang nuôi tôi, chỉ về phía đi văng, bảo hai đứa đi lại má của các con đi!

Hai chị em rụt rè từ từ đi lại đi văng. Tôi còn nhớ mang máng là má tôi ôm em tôi trước, cầm nắm vuốt ve nó vừa hỏi bà tôi: đây là T.Đ (là tên em của tôi) hả, xong má đẩy em tôi ra và kéo tôi lại cũng rờ, nắm, nhìn ngó xong và hỏi bà tôi tên của tôi. Tôi chỉ nhớ bà tôi trả lời là: Ừ, hai đứa nó là con của mầy đó, đứa đang đứng trong lòng mầy là đứa lớn, còn đứa kia là em nó. Chỉ chờ có vậy là chúng tôi lại tiếp tục chạy đi chơi với các anh chị nữa.

Cho đến khi bà tôi kêu hai chị em đi về, mà khi về thì bằng taxi và lại có má tôi cùng ngồi trên đó nữa. Hình như má tôi ngồi hàng ghế kế tài xế, còn ba bà cháu tôi thì ngồi ở băng dưới. Tôi nhớ chỉ nghe loáng thoáng hình như má tôi năn nỉ bà tôi cho hai chị em tôi đi với má, và tôi cũng chỉ nghe đại khái bà trả lời là: làm sao mà cho hai đứa nhỏ đi theo mày được!

Khi đi về ngang nhà ông thầy thuốc Ba Nhỏ (trước 1975 hình như là đường Hoàng Hoa Thám thì phải) ngay đường hẻm, vì đó là con đường tắt mà những người ở khu vực đó và xóm tôi qua lại, thì ngừng xe lại cho ba bà cháu tôi về.

Đứng lừng xừng một hồi thì bà kêu hai chị em lại và ba bà cháu đi về. Đi được một đoạn, quay đầu lại tôi thấy má tôi vẫn đứng đó dòm theo. Và kể từ ngày đó cho đến nay thì má tôi đã biệt vô âm tín. Trong họ hàng không có một ai biết bất cứ tin tức gì về má dù chỉ là một tin nhỏ nhất.

Năm đó tôi mười một tuổi còn em tôi mười tuổi, mà  không được thông minh lanh lợi như con nít thời nay. Do đó chị em tôi không hiểu gì về hoàn cảnh của mình.

Sau này nghe người lớn kể lại là má tôi làm trong Sở Mỹ, có thể trong ngành An ninh hoặc Quân đội gì đó. Năm 1973 là năm Mỹ ký kết hiệp định Paris đình chiến, Mỹ phải rút quân về nước hết, và cho những nhân viên cùng gia đình đi theo nên má tôi về tìm hai đứa con cùng đi (thời gian đó ông ngoại tôi đã mất được ba năm) những người lớn nói lúc đó đã thấy má tôi bệnh rồi.

Có thể vì thế mà những người lớn không yên lòng giao cháu chăng? Hoặc có thể nghĩ là cho các cháu đi rồi thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn gặp lại nữa, vì có biết nước Mỹ nó ở cái nơi mô tê nào mà đi thăm.

Theo thời gian, hai chị em tôi lớn lên như những đứa trẻ mồ côi khác. Đã được dạy dỗ đàng hoàng, việc ăn học thì ngước lên không bằng ai, nhưng ngó xuống thì đỡ hơn những đứa mồ côi cùng trang lứa. Có một điều dĩ nhiên và chắc chắn rằng: những đứa trẻ như chúng tôi, không có một chút cảm nhận gì về tình phụ mẫu thiêng liêng cao cả. Có chăng chỉ là đọc trong truyện, sách, báo, coi phim, ảnh mà thôi! Vì thế , khi lớn lên, có sự hiểu biết rồi, lúc còn ở Việt Nam và ngay cả khi đã qua Mỹ cho đến nay, thì việc đi tìm người thân sinh ra mình nó không mặn mòi gì cho lắm.

Lúc còn ở Việt Nam, một lần vô tình coi được chương trình: như chưa hề có cuộc chia ly, chiếu trên tivi.

Những hoàn cảnh vô cùng bi đát và đau thương, có những hoàn cảnh kết thúc rất có hậu, nước mắt tôi cũng tuôn rơi vui mừng theo những hoàn cảnh đó. Tôi cũng muốn thử tìm má mình ra sao theo chương trình này, nhưng đã quá muộn, đã kề cận ngày lên máy bay đoàn tụ với em tôi.

Trước đó bên Mỹ em tôi cũng đăng báo tìm má, nhưng  không có kết quả gì hết. Khi qua đến đất nước này, tôi cũng vài lần có ý định đi tìm má thử, nhưng biết tìm ở đâu? Trong khi tiếng Anh tiếng u không rành rẽ gì lắm, cộng với biết bao áp lực khác trong cuộc sống đã không cho mình có đủ tâm trí về việc đi tìm mẹ nữa. Những người ở trên xứ Cờ hoa này lâu sẽ hiểu được cuộc sống nơi “Thiên đàng” này như thế nào rồi?

Đã bao lần đặt bút lên tờ giấy, có khi được vài hàng, cũng có khi được nửa trang thì hoàn cảnh lại buộc phải buông bút xuống. Thế rồi...  gần đây, nhờ được đọc những bài “Viết Về Nước Mỹ”, tôi mới quyết định đặt bút viết. 

Sau nhiều cố gắng, tôi mới có thể viết trọn bài này, nhưng hiểu là mọi chuyện mình đã kể đều là thứ mơ hồ, không đầu không đuôi.

Dù sao, tôi vẫn quyết định gửi bài viết này đi. Chỉ với một hy vọng  mong manh, là nhờ bài này mà có thể biết được một chút tin tức gì về mẹ mình. Dù đó chỉ là cái tin người mẹ kia, đã không còn ở trên thế gian này!

Má ơi. Má ở đâu? Làm sao chị em chúng con biết tin về má. Để hàng năm, chị em con trong mùa Vu Lan báo hiếu cha mẹ, biết được tên Cha Mẹ mình và có thể tới Chùa làm lễ cầu an hoặc cầu siêu cho cha mẹ.

Hiện tại mỗi năm chị em con chỉ biết làm lễ cho Mẹ trên cả hai lĩnh vực vừa Cầu An mà cũng vừa Cầu Siêu (vì có biết mẹ mình đang ở cõi nào, cõi đời hay cõi Trời, cõi nào.)

Má ơi, chị em chúng con mong tin má.

 

Trương Thị Anh Đào

                                                         

Địa chỉ liên lạc:

2775 W Madison Cir.

Anaheim, CA 92801-8900

Ý kiến bạn đọc
17/10/201918:33:51
Khách
Một người bạn của em đã tìm ra người bố thất lạc qua ancestry.com đó chị, chị nên order kit của ancestry rồi tìm xem có người nào trùng DNA với chị ko, có thể má chị còn những người con khác hoặc cousins đã check DNA, chị có thể liên lạc với người nào có DNA giống chị rồi từ từ kiếm ra má chị thôi. Chúc chị may mắn!
16/10/201905:16:15
Khách
Y kien cua moi nguoi la rat dung, nhat la cua Le Nhu Duc, va toi muon gop them vao y kien cua Le nhu Duc la lien lac voi USAID, https://www.usaid.gov. Ngoai ra tac gia thu dung dich vu cua https://www.ancestry.com.
Cho toi biet neu toi co' the giup gi cho tac gia khong nhe. Rat mong tac gia som tim duoc thong tin cua Me.
12/10/201912:55:51
Khách
Thiếu tin tức về chổ ở, hàng xóm, tên những người thân hoặc láng giềng thì làm sao mà kiếm được....
11/10/201908:38:45
Khách
Chị Anh Đào, bài viết của chị làm tui mủi lòng. Tui phải đọc lại thêm một lần, rồi một lần nữa để... tận ngậm ngùi thương cho chị.
Tui tin điều diễm tuyệt nhất mà ông Trời ban tặng cho loài người đó là Tình Mẹ. Tui cầu mong cho chị nhận được thật nhiều thương yêu từ đời sống hầu bù đắp phần nào tình mẫu tử mà chị thiếu vắng.
Mong chị sẽ tiếp tục trải lòng để Yêu Thương và được Thương Yêu!
Mong chị luôn giữ gìn.
10/10/201922:35:35
Khách
Tác giả không một lần nhắc đến người cha, xin phép tò mò là người mẹ ra đi một mình hay đi với chồng? Đúng là cần phải biết tên mẹ thì văn phòng cựu chiến bịnh hoặc các Facebooker mới giúp tìm người được. Mong tác giả tìm lại được mẹ và còn sống trên đời.
Thanh Mai
10/10/201919:38:45
Khách
Một người bạn tôi có ý kiến rất hay,tác giả nên gia nhập Facebook sẽ có nhiều
người giúp bạn
Mến chúc tác giả sớm tìm ra tin tức của MÁ
10/10/201913:02:19
Khách
Mẹ của tác giả di tản vì làm cho cơ quan quân sự của Hoa Kỳ nên sự tìm kiếm sẽ không khó khăn mấy vì hồ sơ của tất cả những nhân viên di tản đã được cất giữ kỹ lưỡng.
Vấn đề chính yếu là tác giả phải biết được tên tuổi của người mẹ mình rồi liên lạc với văn phòng di trú, sở cựu chiến binh (Department of Veterans Affairs) và Bộ Tư Lệnh Nhân Lực Quân Đội Hoa Kỳ (US Army Human Resources Command).
Thân chúc tác giả và gia đình sẽ nhận được tin vui.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,160,226
Với một loạt truyện tự sự đặc biệt về đề tài đồng tính và sức mạnh gia đình, Lê Thị đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2012. Tác giả, 35 tuổi, cho biết đã đến Mỹ khi còn là một cậu bé “tiếng Việt chưa đủ vốn, tiếng Anh dăm ba chữ chập choẹ,” hiện hoạt động trong ngành thiết kế thời trang tại New York và Chicago. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả cho biết ông đến Mỹ đã 20 năm, nghề nghiệp: chủ tiệm Nail tại Culver City, California. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên: “Nghề Nail đâu Có... Bèo”, Tháng Tư 2012. “Tuấn, Chàng Trai Nước Việt” -tựa đề một tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Vỹ- được tác giả dùng cho bài viết mới nhất của ông, chuyện nhân vật tên Tuấn bắt đầu vào nghề Nail.
Tác giả tên thật Tô vĩnh Phúc, cư dân Sacramento, California, từng có một số văn thơ đã đăng trên báo chí vùng bắc Cali và các trang web. Tác phẩm mới nhất được xuất bản là thi tập "Bên Bến Sông Buồn"(2011). Ông tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2011, với bài “Chuông Gọi Mẹ Thương.” Bài mới của ông là một truyện ngắn “viết xong ngày thứ sáu 13”, theo lời ghi của tác giả.
Tác giả là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục naêm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Bài viết mới của ông là ba chuyện kể về việc làm từ đảo tị nạn tới đất Mỹ, đơn giản mà tử tế. Tựa đề chung đặt theo tinh thần bài viêt.
Tác giả tên thật Linda Hoa Nguyễn, sinh năm 1950, đến Mỹ năm 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, hiện sống ở Bắc Cali (hình bên). Thư kèm bài viết, bà cho biết “Tôi tốt nghiệp đại học ngành Early Childhood Education tại Chapman University California hồi tháng 5, 2012 khi tôi vừa tròn… 62 tuổi.
Tác giả sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện H.O. 9, hiện định cư tại Greenville, South Carolina, tham dự Viết Về nước Mỹ từ 2002. Tác phẩm đã xuất bản: Hành Trình Về Phương Đông. Sau đây là bài viết mới nhất của ông. Tựa đề được đặt lại theo nội dung bài viết.
Trước 30/4/1975, tác giả từng viết nhiều truyện ngắn trên bán nguyệt san Tuổi Hoa, và các truyện dài xuất bản bởi Tủ Sách Tuổi Hoa - hiện có trên trang mạng:  http://tuoihoa.hatnang.com/ và http://www.camlinguyenthimythanh.com Sau ngày 30/4/1975, Cam Li không viết nữa, chỉ chuyên làm công việc nghiên cứu khoa học. Định cư tại San Jose, California từ năm 2003; và năm 2009 Cam Li bắt đầu góp cho Việt Báo nhiều bài viết giá trị và nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm Xuất Sắc, Viết Về Nước Mỹ 2010. Sau đây là bài viết mới của Cam Li cho Trung Thu 2012.
Tác giả là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù chính trị, định cư tại Mỹ theo diện H.O., đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả là một nhà giáo hưu trí, cư dân Riverside, đã góp nhiều bài viết đặc biệt cho giải thưởng Việt Báo từ năm đầu tiên, và nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Bài viết mới của ông là một du ký về nhiều nước Âu Châu, với nơi hẹn chính là Paris.
Tác giả là một bà vợ cựu tù cải tạo, đến Mỹ theo diện H.O. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên cho thấy cách nhìn đời tươi tắn, lạc quan. Mong tác giả sẽ tiếp tuịc viết thêm.
Nhạc sĩ Cung Tiến