Hôm nay,  

Thư Của Một Vị Lão Niên

26/08/200800:00:00(Xem: 145662)

Người viết: Victor Nguyễn

Thư góp ý. vb3260808

Đâ không phải là bài viết về nước Mỹ mà là nguyên văn thư của một vị lão niên gần 80 tuổi, cư dân Westminster, nói lên cảm tưởng khi đọc Viết Về Nước Mỹ và góp ý kiến về việc in sách. Xin phổ biến và trân trọng cám ơn người viết.

***

Monday, 9 June 2008

Kính gởi Việt Báo "Viết Về Nước Mỹ"

Tôi thuộc về lão niên gần 80 tuổi, theo dõi các bài "Viết Về Nước Mỹ" có nhiều bài lý thú lắm!  Một cuộc đổi đời ngoạn mục có một không hai.  Có CS ác độc giết hại cả triệu dân, chặt đầu mổ bụng và ác lai ác báo.  Chùa chiền, nhà thờ ở VN đổ sập hết năm 1975 và bây giờ phải cúi đầu xây dựng lại.  Nhân loại không tôn giáo thì như mãnh thú, lòng tham vô tận.

Lần lượt đọc các bài "Viết Về Nước Mỹ" vui ít buồn nhiều, gút lại chúng ta cần gì"  Chỉ cần nhân ái, bao che, tình thương, an ủi, và lòng từ bi.  Ông "A" là tỉ phú ngày cũng chỉ 3 bữa cơm thôi!  Nhưng ông "A" ăn có ngon không mới đáng quan tâm.  Cổ nhân nói "Ngu Si Hưởng Thái Bình" người khôn làm cho người ngu hưởng hết v.v…  Tạo hóa sinh ra vũ trụ không sai lệch ½ ly, con người vạn vật cũng không sai lệch.  Cái máy siêu vi tính của tạo hóa thể hiện dần dần chỉ dẫn con người tìm ra xe hơi, xe lửa, máy bay, tivi, radio, email và tương lai không xa sẽ làm ra được năng lượng thay dầu xăng, quả thật là thần kỳ.  Mỗi giây mặt trời đốt mấy tỉ năng lượng để sưởi ấm trái đất và các hành tinh khác! Vô tận…!

Nay tôi theo định luật già, tre tàn măng mọc, mạo muội viết vài dòng với ý kiến mọn là đề nghị quí ông nên tạo các quyển "Viết Về Nước Mỹ" in thành nhỏ lại 3 quyển làm mọt, chữ nhỏ, giấy mỏng, ai cần đọc rõ nên dùng cái "loupe" mà đọc, như vậy là có ý xây dựng, giúp 2 triệu VN tị nạn nghèo có cơ hội đọc rất nhiều mẫu chuyện hay, viết ghi lại bằng xương máu, giúp cho đa số người nghèo có khả năng mua đọc rẻ được 300% giá chánh thức (cho loại sách cũ từ năm 2006 về trước).

Một ý kiến thô thiển nhỏ nhặt nhưng sẽ đóng góp cho 2 triệu người VN tị nạn được in nhớ vào trí mình những hoàn cảnh thương tâm và khuyến khích con người bớt đi lòng tham (sân si).  Trái đất có 6 tỉ người đều có máu tham vô tận, mà tham là khổ, ăn càng ngon càng khổ.

Kính mong quí báo cứu xét lại xem có nên làm không, nó như quyển tự điển nhỏ thu ngắn 300% và ai cũng mua được.  Chúc Việt Báo luôn may mắn và làm điều thiện giúp 2 triệu dân Việt tiến lên khá giả, văn hóa cao rộng.

Nay kính,

Mr. Victor Nguyễn

Nhà ở đường Bevan Ave.

Westminster

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 71,617,251
Xin phép nhạc sĩ Nam Lộc mượn tạm tựa bài hát trên đây để viết về những mảng đời tị nạn mà chúng ta đã hoặc đang bắt gặp hằng ngày trong cuộc sống.
Vợ chồng tôi đi theo Đạo Tràng của Ni Cô Chơn Phụng đã hơn hai năm rồi. Hàng tuần chúng tôi vào các Nursing home để đọc kinh cầu an cho bệnh nhân năm điều trị và dưỡng bịnh tại đó.
Năm 1992 gia đình Linh và Hạnh cùng 3 người con trai sang Hoa Kỳ định cư theo diện H.O. Bà chị của Hạnh goá chồng, các con đã ở riêng, nhà dư 2 phòng nên bà cho vợ chồng Linh về ở chung.
Cách đây hơn nửa thế kỷ, Saigon cũng có mùa bầu cử rôm rả. Ngày ấy, có hoạ sĩ Phạm Tăng vẽ tranh hý hoạ bầu cử trên nhật báo Tự Do.
Năm 1992 gia đình Linh và Hạnh cùng 3 người con trai sang Hoa Kỳ định cư theo diện H.O. Bà chị của Hạnh goá chồng, các con đã ở riêng, nhà dư 2 phòng nên bà cho vợ chồng Linh về ở chung.
Sáng nay bà xã tôi làm tôi rất ngạc nhiên khi nàng chất một lô đồ hộp dành cho mèo vào chiếc xe đẩy khi tôi đưa nàng đi chợ Albertson.
Nhân những ngày mưa bão tháng 9 năm 2007, tôi xin ghi lại đây những lo lắng của tôi trong những ngày chờ cơn bão Rita thổi đến thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas vào tháng 9 năm 2005.
Cách đây ít lâu, tôi nhất định phải về thăm lại Quê Hương, mồ mả Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, thăm vợ chồng người con trai lớn và đưá cháu gái 13 tuổi còn ở lại
Huy là bạn học của tôi từ nhỏ. Tôi thân Huy vì tính cách của nó. Tôi thích nhất một điểm nơi Huy: Hắn không biết phô trương
Lần đầu tiên tôi gặp con bé, nó đi một mình. Cầm hồ sơ trong tay tôi gọi tên nó - Hòang thị Hiền - bằng giọng Việt Nam, có những dấu huyền, dấu nặng rõ ràng.
Nhạc sĩ Cung Tiến