Hôm nay,  

Bệnh Mục Xương Và Ung Thư Đa U Tủy

4/25/202316:42:00(View: 28913)

 

04252023 multiple myeloma_Thanh Mai
Tủy sống bình thường so với tủy sống bị ung thư đa u tủy




Tác giả Thanh Mai là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Dưới đây là bút ký riêng, được tác giả gửi đến để chia xẻ thông tin cùng bạn đọc VVNM. Giải Thưởng Viết Về Nước Mỹ chúc anh Hoàng sớm lành bệnh.


*

Có những chuyện xảy ra, chẳng biết là hên hay xui, là nguyên nhân hay kết quả, nhưng rõ ràng khi có điều gì bất thường ập đến với chúng ta đều có lý do.

 

Hoàng lâu nay là một người rất khỏe mạnh, năng động, ít khi cảm vặt hoặc bệnh nặng. Anh chàng làm việc cho bưu điện chính phủ và về hưu sớm năm 60 tuổi cho thỏa mộng tang bồng du lịch đây đó với nàng vợ ham vui. 

 

Dù 2 năm đầu về hưu bị dịch covid hạn chế nhưng vợ chồng Hoàng cũng tà tà lái xe từ Minnesota đi được California 2 chuyến để cưới dâu, đi Seattle câu mực, đi Florida tắm biển, và đi Denver tắm suối nước nóng. Thời gian không đi chơi thì ở nhà làm vườn, trồng trọt, chèo thuyền…Cuộc sống vô cùng thú vị và tràn đầy năng lượng!

 

Cuối năm 2021 vợ chồng Hoàng bay qua Cancun, Mexico du lịch và chẳng may Hoàng bị vấp té trên bãi biển,  khuỵu xuống đầu gối giộng vào ngực đau điếng. Sau đó thì cứ đau âm ỉ chỗ ngực cỡ 2 tuần. Bớt đau ngực thì đau qua hông. Bớt đau hông thì đau qua lưng…và cứ thế khi bớt đau chỗ này thì lại đau chỗ khác. Đau nhưng Hoàng vẫn xúc tuyết, đi đứng bình thường, sinh hoạt bình thường chỉ không khiêng vác nặng được nữa thôi.

 

Chịu đựng được gần 2 tháng thì bất ngờ Hoàng bị đau thắt lưng dữ dội nên làm hẹn đi khám bệnh. Bác sĩ ấn chỗ này, thử chỗ kia và cho đi chụp Xray. Kết quả Xray cho thấy 2 đốt xương sống L2, L3 bị nứt và một số đốt khác bị lệch một tí.

 

Bác sĩ cho uống thuốc giảm đau và gởi đi vật lý trị liệu nhưng sau 1 tháng Hoàng vẫn không bớt mà càng ngày càng đau, đi lại càng lúc càng khó khăn phải dùng xe đẩy (walker). Đang nằm mà muốn ngồi dậy phải lấy thế từ từ mà ngồi. Đi cũng bị đau và thốn. Không cúi xuống được. Không mặc quần được, và ngay cả đi vệ sinh cũng rất đau khi ngồi trên toilet.

 

Thấy vậy bác sĩ gia đình gởi Hoàng đi làm MRI phát hiện nứt thêm đốt sống L4 nên gởi qua bác sĩ về xương sống. Lại tiếp tục uống thuốc giảm đau và vì đau lâu quá nên bác sĩ xương sống gởi Hoàng đi giải phẫu bơm xi măng y khoa vào các đốt xương bị gãy. Sau 3 tuần vẫn còn đau và phải vịn xe đẩy mà đi nên bác sĩ lại gởi đi MRI cả lưng mới thấy Hoàng vừa bị nứt thêm hai đốt xương chỗ T12, T13. Không té, không làm gì nặng mà xương nứt thêm, kỳ ghê!

 

Hoàng cứ đỡ đau được vài ngày là đau nhiều trở lại. Có lúc rên rĩ cả đêm! Sau 3 tháng chữa bịnh tình hình vẫn bết bát. Ngày 24/5 Hoàng được bác sĩ chuyên về xương chuyển đi gặp bác sĩ về máu vì xét nghiệm máu thấy có protein không bình thường và có hẹn đi scan xương để bác sĩ xem độ loãng xương mà trị. Chán cái là lấy hẹn rất khó cứ phải chờ rất lâu trong khi bệnh nhân càng ngày càng ốm yếu. Uống thuốc giảm đau nhiều quá đâu có tốt!

 

Đến khi gặp bác sĩ chuyên môn về máu ở bệnh viện ung thư thì bà ấy nghi ngờ Hoàng bị ung thư đa u tủy (Multiple Myeloma) nên gởi đi làm 3 cái PET SCAN ngày 31/5 và rút tủy xương ngày 2 tháng 6.

 

Nghe gởi đi làm tùm lum xét nghiệm ung thư cũng hơi run nhưng Hoàng chắc mẩm ai bị thì bị chứ mình lâu nay khỏe ru bà rù, đâu có bị triệu chứng ung thư gì. Xui xẻo mới bị té gãy xương và rạn nứt thêm mấy cái xương khác chắc do loãng xương. Bác sĩ ở Mỹ họ cẩn thận lắm, thấy có gì bất thường là gởi đi làm đủ thứ xét nghiệm trước để bệnh viện có thu nhập và sau là bệnh nhân khỏi trách.

 

Xem vậy mà 3 cái PET SCAN ngày 31/5 cũng làm Hoàng rêm đau thêm và mất sức rất nhiều. Ngày 1 tháng 6 đang cố gắng vịn walker để ăn tối thì Hoàng bị nứt thêm cái xương giữa ngực đau thấu trời xanh phải kêu xe cứu thương tới chở đi bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho lấy tủy (bone marrow) để xét nghiệm và qua các kết quả cho thấy Hoàng nhà ta đã bị dính ung thư tủy. Đúng là trời sập!

 

Bác sĩ cho biết kết quả xét nghiệm máu cho thấy bạch huyết cầu của Hoàng cao hơn bình thường. Calcium cũng cao nhưng không phải cao ở xương mà cao trong bạch cầu. Thì ra bọn tế bào ung thư trong bạch cầu ăn calcium của xương nên xương của Hoàng bị yếu, rỗng, dễ bị rạn nứt. Và qua các hình chụp CT, MRI, Xray thì xương sườn xương sống hầu như bị rạn nứt hết trơn. Hèn chi càng ngày Hoàng càng yếu và đau đủ chỗ. Đã vậy bác sĩ xương còn khuyến khích uống thêm calcium Vitamin D3 nên vô hình chung giúp sức thêm cho tụi tế bào ung thư mạnh lên.

 

Nghĩ đi nghĩ lại sao mấy năm nay đi lấy máu kiểm tra sức khỏe hàng năm mà chẳng phát hiện ra bệnh ung thư? Nếu không vì cú té làm bị gãy xương không biết Hoàng vẫn khỏe mạnh, ăn ngon miệng, làm vườn, xúc tuyết hùng hục như trâu không? Có lẽ lâu nay tế bào ung thư nằm phục sẵn chờ xương bị tổn thương là nhào vô tấn công mà cũng có thể là đến thời kỳ bịnh ung thư phát tán và cú té chỉ là chuyện xảy ra trùng hợp? Sau này Hoàng vào Mayo Clinic thay tủy sống mới biết đa số bệnh nhân đa u tủy đều bị té gãy xương trước rồi càng ngày càng rạn gãy thêm mới khám phá ra.

 

Nhưng cũng vì cú té đó mà chụp MRI chỉ thấy nứt 2 đốt xương làm cả bác sĩ lẫn bệnh nhân cứ nghĩ là do bị loãng xương mà phí thời gian điều trị, tà tà mấy tháng trời để tụi ung thư hoành hành phá thêm mấy cái xương tội nghiệp! 

 

Lần gãy xương ngực ngày 1 tháng 6 đã giúp cho Hoàng nhập viện nhanh chóng, đồng thời nằm lại đây để Chemo hoá trị luôn. Bệnh viện Methodist này hợp tác với Mayo clinic của Rochester nổi tiếng giỏi nhất nhì nước Mỹ để chữa ung thư nên cũng yên tâm. 

 

Hoàng được nằm 1 mình trong 1 phòng rất rộng phải nói là giống khách sạn hơn là nhà thương. Có ghế sofa cho người nhà ngủ lại và có phòng vệ sinh riêng rất sạch sẽ. Ngoài ra còn có tủ để đựng đồ cá nhân và một ti vi lớn. Hoàng không thể nhúc nhích xoay trở được nên chuyện vệ sinh cá nhân không thể tự lo, cần gì là bấm nút, y tá vào giúp ngay rất nhiệt tình, vui vẻ. Nghe nói bệnh viện ung thư ở “Thiên đàng XHCN”  chật chội, tanh tưởi, và bịnh nhân cùng người nhà bị nạt nộ mà Hoàng thấy mình may mắn quá! 

 

Gần một tháng nằm viện nhờ thuốc chemo tiêu diệt dần đám  tế bào ung thư trả lại calcium cho xương nên Hoàng lần lần ngồi dậy và vịn xe đẩy tự đi được vào phòng vệ sinh. Bác sĩ cho xuất viện về nhà điều trị ngoại trú mỗi tuần vào lại bệnh viện chích thuốc Chemo. Hãng bảo hiểm còn cho y tá tới nhà chăm sóc thuốc thang, tập vật lý trị liệu miễn phí thêm 2 tháng nữa. 

 

Hoàng được hóa trị (chemo) theo phương pháp mới là chỉ chích nhanh 2 mũi thuốc Velcade, Darzalez mỗi tuần 2 lần và uống thuốc Revlimid mỗi ngày mỗi ba tuần. Được nghỉ 1 tuần lại uống tiếp 3 tuần. Thuốc Revlimid này rất mắc cỡ 1000$/viên nhưng Hoàng chỉ trả 80$ cho 21 viên. Còn 2 loại thuốc chemo Velcade và Darzalex cũng rất mawc là loại thuốc tấn công thẳng vào tế bào ung thư chứ không hại những tế bào tốt nên kết quả thử máu mỗi lần chemo đều rất tốt, tế bào ung thư trong bạch cầu bị tiêu diệt rất nhanh. Đến chu kỳ chemo 3 (mỗi chu kỳ chemo là 3 tuần) Hoàng được gia giảm chỉ phải chích thuốc chemo mỗi tuần 1 lần.

 

Đợt chemo đầu tiên Hoàng không bị phản ứng ói mửa hoặc rụng tóc nhưng sau vài ba lần chemo Hoàng dần dần bị thay đổi vị giác ăn uống không ngon miệng sụt cân từ từ. Bác sĩ giảm đô thuốc Revlimid và cho thêm thuốc kích thích ăn uống nên Hoàng khỏe lại và lên cân. 

 

Nhờ là nhân viên bưu điện chính phủ dù đã về hưu Hoàng vẫn được bảo hiểm sức khỏe của chính phủ rất tốt cũng đỡ lo. Hóa đơn tất cả là 4030 đô la cho 1 tháng nằm viện và 6 tháng chemo hóa trị có cho trả góp mỗi tháng 137$ trong 3 năm. Còn phần tiền hãng bảo hiểm trả là cả triệu. 

 

Sau 7 chu kỳ chemo trong 5 tháng Hoàng được bác sĩ gợi ý thay tế bào gốc giúp kéo dài thời gian chế ngự tế bào ung thư trở lại. Hãng bảo hiểm sức khỏe Blue Cross Blue Shields chấp nhận cho đến Mayo Clinic cách nhà chúng tôi 90 phút lái xe nên sau bài này sẽ là bài viết về liệu trình thay tủy sống tự thân.

 

Hoàng tự dưng thành cục cưng của mọi người. Đúng là “Một con ngựa đau cả tàu… tặng cỏ”. Bà con và bạn bè thường xuyên tiếp tế thức ăn, sữa, yến để tẩm bổ. Và trong bệnh viện chỉ một mình Hoàng được bà xã, con, em trai, em gái thay phiên tới ngủ lại bệnh viện để chăm nom thêm. Đúng là ông Hoàng! Cảm ơn tất cả! Thanks America! 

 

Thanh Mai

P.S: Theo nghiên cứu của Mayo Clinic được Google dịch thì
 Khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây ra ung thư đa u tủy. Chỉ biết rằng u tủy bắt đầu từ một tế bào huyết tương bất thường trong tủy xương. Tế bào bất thường này nhân lên nhanh chóng.

 

Bởi vì các tế bào ung thư không trưởng thành và sau đó chết đi như các tế bào bình thường, chúng tích tụ lại, cuối cùng lấn át quá trình sản sinh ra các tế bào khỏe mạnh. Trong tủy xương, các tế bào u tủy chèn ép các tế bào máu khỏe mạnh, dẫn đến mệt mỏi và không có khả năng chống lại nhiễm trùng.

 

Các tế bào u tủy tiếp tục cố gắng tạo ra kháng thể, giống như các tế bào huyết tương khỏe mạnh, nhưng các tế bào u tủy sản sinh ra các kháng thể bất thường mà cơ thể không thể sử dụng. Thay vào đó, các kháng thể bất thường (protein đơn dòng, hoặc protein M) tích tụ trong cơ thể và gây ra các vấn đề như tổn thương thận. Tế bào ung thư cũng có thể gây tổn thương cho xương, làm tăng nguy cơ gãy xương.

 

Các dấu hiệu và triệu chứng của đa u tủy có thể khác nhau và ở giai đoạn đầu của bệnh, có thể không có.

 

Khi các dấu hiệu và triệu chứng xảy ra, chúng có thể bao gồm:

 

-Đau xương, đặc biệt là ở cột sống hoặc ngực.

-Buồn nôn

-Táo bón

-Ăn mất ngon

-Hoang mang hoặc nhầm lẫn về tinh thần

-Mệt mỏi

-Nhiễm trùng thường xuyên

-Giảm cân

-Yếu hoặc tê ở chân 

-Khát

 

Hoàng chỉ có 1 triệu chứng bị giảm cân nên không bao giờ ngờ là mình bị ung thư. 

Reader's Comment
5/10/202301:42:32
Guest
Trên mạng hiện có rất nhiều bài viết về đa u tủy xương / multiple myeloma/. Triệu chứng bắt đâôu là thiếu máu, không rõ nguyên nhân. Theo dõi bệnh cho đến khi các triệu chứng nặng mới bắt đầu điều trị, như hư xương, hư thận, hư tim, đau nhức do viêm dây thần kinh....Đã nứt xương, mà không làm các xét nghiệm về máu để định bệnh, thật đáng kiện BS ra toà. Tôi bị nhuốm bệnh, vẫn có các xét nghiệm máu đặc biệt theo dõi diễn tiến bệnh, dù tim, thận, xương, và thần kinh chưa bị ảnh hưởng nhiều.
4/30/202304:36:02
Guest
Bài viết vô cùng hữu ích cho mọi người
Cảm ơn tác giả nhiều lắm, chúc anh hoàng mau hết bệnh và bình an bên gia đình
A DI ĐÀ PHẬT 🙏
4/27/202323:43:54
Guest
Hoàng thuộc loại không ưa bác sĩ. Có lần bác sĩ gia đình hỏi him là có phải vợ you biểu you đi khám bệnh phải không? Giờ ghét của nào trời trao của nấy!
4/27/202312:44:22
Guest
Người đọc đang đi lang thang trên đại lộ "Amazon.com", bỗng nhặt được quyển sách với tựa đề "The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer", tác giả là Bác Sĩ Siddhartha Mukherjee*--Giáo Sư [chính ngạch] của Đại Học Y Khoa Columbia", của ai bỏ quên trên băng ghế ngồi chờ xe buýt.

Mang quyển sách về nhà đọc--không quên để lại một số tiền nhỏ--thấy quá hay và hữu ích nên xin được giới thiệu tới quý độc giả VB.

Và biết đâu, sự hiện diện của quyển sách này trong tủ sách gia đình sẽ cho con cháu chúng ta nguồn cảm hứng, say mê, thích thú để rồi quyết định theo đuổi con đường y khoa trong tương lai.

* Siddhartha Mukherjee (Bengali: সিদ্ধার্থ মুখার্জী; born 21 July 1970)[1] is an Indian-American physician, biologist, and author. He is best known for his 2010 book, The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer, that won notable literary prizes including the 2011 Pulitzer Prize for General Non-Fiction,[2] and Guardian First Book Award,[3] among others. The book was listed in the "All-Time 100 Nonfiction Books" (the 100 most influential books of the last century) by Time magazine in 2011.[4] His 2016 book The Gene: An Intimate History made it to #1 on The New York Times Best Seller list,[5] and was among The New York Times 100 best books of 2016,[6] and a finalist for the Wellcome Trust Prize and the Royal Society Prize for Science Books.
4/26/202308:09:12
Guest
Thường được đề cập đến trong giới hành nghề y-dược là đa số bệnh nhân dễ bị vướng bệnh ung thư hoặc tim mạch hoặc cả hai thứ ở vào số tuổi từ 60 tới 70 vì:

sau nhiều năm lao động, các bộ phận & tế bào trong cơ thể bị tổn thương do môi trường sinh sống/làm việc ô nhiễm [nghĩa đen và bóng], ăn uống 'líp ba ga [libre bagage]', hút sách, etc.

Tư bản Hoa Kỳ đã tính toán và biết trước phải "vắt chanh" nhân viên cho kiệt trong vòng 30 năm tính từ lúc có văn bằng cử nhân [22] và "bỏ vỏ" cho lẹ vào lúc 50ish là vừa để đỡ gánh nặng chi phí về bảo hiểm sức khỏe cho công ty.

Biết vậy nên phải rất cẩn thận trong vấn đề dinh dưỡng [tiêu thụ nhiều rau, củ, quả hữu cơ ở trạng thái tươi (không nấu nướng, không nước chấm--dressing) hằng ngày], năng vận động cơ thể, tìm đủ mọi cách thư giãn tốt, etc. thì mặc dù có bị mắc bệnh thì bệnh cũng nhẹ đi nhiều, dễ chữa trị, ít tốn kém.

Chúc anh Hoàng khắc phục được con bệnh nguy hiểm này và mau chóng bình phục.

P.S: "Hoàng chỉ có 1 triệu chứng bị giảm cân nên không bao giờ ngờ là mình bị ung thư. "

Tự dưng có triệu chứng bất thường [không lý do] trên phải báo cho bác sĩ gia đình biết ngay lập tức [không được chần chờ].
Send comment
Off
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Your Name
Your email address
)
Add a posting
Total View: 605,444
Năm tháng trôi qua, bao nhiêu lượt người đến đi, không có gì xảy ra; bà quen dần với những người khách trọ xa lạ, tự cho mình là chủ quán trọ. Bà tế nhị quan sát cách sinh hoạt, lời ăn tiếng nói của từng vị khách, đánh giá từng người, xã giao vừa phải. Bà nghĩ xử thế làm sao để khi người ta đi vẫn giữ được thiện cảm với nhau.
Cuối năm 2021 tôi về hưu sau khi đã làm việc 31 năm ở công ty, nhận được một cái Rolex sau 25 năm, một đồng hồ Apple sau 30 năm, một đồng hồ grandfather clock treo tường, một đồng hồ để bàn bằng gỗ đỏ sang cả quí phái, một đĩa bạc “ghi công” để chưng bày khoe khoang tại phòng khách. Mọi thứ đồ đoàng có trong kho mình đều thu tóm cả. Bây giờ thì về đi thôi! Lúc này tôi mới nghĩ đến nơi ăn chốn ở trong giai đoạn mới của cuộc đời. Ngày xưa còn miệt mài cày bừa trả nợ nhà, nợ xe, nợ “con”, mình gồng mình vớt lấy một căn nhà trong khu trường tốt, vượt cả khả năng tài chính, để rồi phải nhịn ăn nhịn mặc, còng lưng trả tiền nhà mút chỉ hụt hơi. Nay con đã lớn, thôi thì nhường khu này lại cho những cặp vợ chồng trẻ đang nhắm nhía trường xịn cho con họ.
Lúc tôi viết bài 32 Năm Người Mỹ Và Tôi, đã cảm thấy là “coi bộ vợ chồng mình cũng bền vững dữ há, nhứt là khi ngôn ngữ bất đồng, Đông Tây không gặp nhau” Những tưởng sẽ còn sống với nhau cho tới khi ăn được cái ngày kỷ niệm “ lễ cưới hột xoàn” chớ, ngờ đâu, mới hơn 53 năm anh bỏ tôi, mau chóng ra đi một mình.
Tác giả Phi Nguyễn lần đầu tham dự VVNM với bài "Trái mít". Bà sinh sống và làm việc tại thành phố Brunswick, Georgia. Đây là bài mới nhất của Bà, viết để chia xẻ một kinh nghiệm chìa khóa xe bỗng dưng không mở được cửa nữa và những điều cần phải làm sau đó thay vì hoảng sợ.
Tôi bấm chuông và đứng đợi. Mùi hương thoảng nhẹ trong không khí khiến tôi chú ý đến mấy khóm hồng dọc hai bên lối vào. Những cụm hồng nhung đủ màu mới vài ngày trước còn đẹp rực rỡ, vậy mà giờ đây đã xuống sắc, cánh hoa rơi tan tác vương vãi khắp nơi. Tôi nhìn lên tấm bảng nhà dưỡng lão (Residential Care Home) và bỗng thấy lòng chùng xuống. Bên trong cánh cửa này, có bao cuộc đời từng một thời tung hoành ngang dọc, nhưng nay họ đều đang thập thò bước thấp bước cao đi vào đoạn cuối đời, cho dù có an phận sẵn sàng hay vẫn còn luyến tiếc.
Nhờ Đi Dự Đám Cưới Cô Cháu, Tôi Biết Có Những Người Bị Đồng Bệnh Mắt Với Mình Để Chia Sẻ Thứ bảy tuần vừa qua April 8th, 2023. Toàn thể đại gia đình chúng tôi đã đi dự tiệc cưới của cô cháu, con gái của cô em tôi. Trong buổi tiệc cưới ấy, chúng tôi ngồi cùng bàn với cha mẹ của cô dâu. Mọi người trong bàn đều nhìn nhau bằng ánh mắt băn khoăn, như tự hỏi, sao không thấy sự hiện diện của hai ông bác, là anh của ba cô dâu. Mặc dù thắc mắc như vậy, nhưng mọi người hơi ngần ngại, chưa ai dám cất lời hỏi cả. Thần giao cách cảm! Như đã nằm lòng, đoán biết thế nào cũng có người hỏi về sự vắng mặt của hai ông anh mình. Với sắc thái nhạy cảm, ba của cô dâu đã lên tiếng trước để chia sẻ với chúng tôi là cả hai bác đều bị bệnh đau mắt giống nhau, nên không ai dám lái xe nữa, vì khi lái xe, nhìn xa thấy cái gì cũng nhiều gấp đôi, bảng tên đường, lằn gạch vẽ trên mặt đường, mũi tên quẹo phải, hay trái và những đèn đường toàn là nhiều nhân gấp hai lần, nên sợ quá, bỏ lái xe luôn.
Tôi từng đi Mỹ thăm gia đình từ thập niên 90 của thế kỷ trước, nhưng lần này thì khác, sau 14 năm chờ đợi, thật ra tôi nhận được giấy báo của NVC (National Visa Center) năm 2019 chuẩn bị hồ sơ đến Tòa Đại Sứ Mỹ tại Paris cho buổi phỏng vấn đi Mỹ. Nhưng dịch covid đã treo buổi phỏng vấn vô thời hạn, tôi tự hỏi có nên phiêu lưu làm lại cuộc đời lần thứ hai vào tuổi đã xế chiều ?
Cây cam trước cửa sổ phòng làm việc của bà Vi đã nở đầy hoa, dày đặc những chùm hoa trắng nõn nà. Một số cánh hoa từ từ rụng xuống để lại những chùm trái nhỏ xíu lấm tấm như những đầu chiếc đinh ghim mầu xanh ngộ nghĩnh. Sáng nay bà Vi dậy sớm, thư thả ngồi nhìn ra cửa sổ, mải mê ngắm hai con chim đang bay ra bay vào xây cái ổ tít trên cành cao của cây cam. Chiếc tổ chim vừa hoàn thành, những sợi cỏ khô mỏng mảnh đã được bện thành một cái tổ gọn gàng, nhỏ bằng hai bàn tay chụm lại. Chúng khôn quá, xây tổ trên cành cam, khi chim con ra đời sẽ được thưởng thức mùi hương hoa cam thơm ngát. Bà mỉm cười nghĩ thầm, rồi rảo mắt nhìn ra phía vườn sau.
Ông nhếch môi cười chua xót ngẫm lại cuộc đời mình: tuổi trẻ làm người lính VNCH, rồi bị tù hơn 13 năm, cũng mộng ước như bao nhiêu người khác nghĩ đến tổ quốc thân yêu, nhưng rồi lực bất tòng tâm, quay đi bước lại soi gương đầu đã bạc. Ông chạnh nhớ người vợ đầy xót xa đau ruột, chịu đựng biết bao nhiêu gian khổ trong thời gian ông bị tù đày. Qua Mỹ tìm tiểu bang Minnesota lập nghiệp, vợ chồng làm việc siêng năng, bắt tay vào cuộc sống cày bừa gầy dựng tương lai, lo các con ăn học và muốn an cư lạc nghiệp. Các con tốt nghiệp ra trường, lập gia đình và có cuộc sống riêng. Một ngày mùa hè người vợ bỏ cuộc với căn bệnh tàn nhẫn, dứt áo ra đi khi tuổi đời chưa tới 60. Ông chới với hỏng chân, tinh thần suy sụp chỉ biết mượn rượu uống cho say, công việc bỏ bê bị laid-off. Ông chẳng còn thiết sống, nhà cửa do vợ chồng gầy dựng tưởng sống tới bạc đầu, bù đắp những ngày khốn cùng cay nghiệt ở VN, thế mà vợ chồng ông đã đầu hàng... buông hết. Con trai sợ ông sinh bệnh ép về ở chung để chăm sóc,
Việc gì Bố làm, ai cũng tấm tắc khen. Trong mắt tôi, Bố thật tuyệt vời. Vậy mà bố không biết chữ! Lúc còn nhỏ, tôi không hề biết rằng, những chuyện do bản năng như đi đứng nằm ngồi thì không cần phải học. Còn lại không học thì không biết, bằng chứng khi học lớp hai, tôi đã biết đạp xe vù vù, trong khi nhiều bạn trong lớp cho tới lớp năm, vẫn chưa biết đạp xe. Lớn lên ở vùng sông nước, Bố cũng tập cho tôi bơi như con rái cá khi còn rất nhỏ, nên trong mắt các bạn, Bố thật cừ khôi. Từ khi biết Bố mù chữ, tôi không còn cười toe toét mỗi khi nghe các bạn khen bố nữa. Có một cái gì "lấn cấn" mà tôi không nói được: bực bội, mặc cảm, giận dỗi! Bây giờ tôi rất ngại ngùng, khi đi cùng Bố đến những nơi hội họp đông người, nhất là khi có mặt Bố mẹ của các bạn trong lớp. Bố của bạn này là Bác Sĩ, mẹ của bạn kia là cô giáo.
Nhạc sĩ Cung Tiến