Hôm nay,  

Bạn Bè Thân Ở Mỹ

06/12/202400:00:00(Xem: 3496)

phuoc-an-thy lãnh giải về Huế Tết Mậu Thân VVNM tại lễ trao giải VVNM 2018
Tác giả VVNM Phước An Thy
 Tác giả qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018, ông đã nhận giải Đặc biệt về Huế Tết Mậu Thân và giải Đặc biệt năm 2023. Sau đây lại thêm một bài viết dí dỏm của ông về tính cách và văn hóa ứng xử trong quan hệ bạn bè.
 
***
 
Hồi mới qua Mỹ, tôi phải vừa đi làm vừa đi học để tự trang trải cuộc sống. Tôi được một công ty sửa chữa hàng điện tử, mướn vào làm ca đêm, vì ca ngày đã đầy. Ban đêm đi làm, ban ngày đi học cũng khá phù hợp với lịch trình của tôi lúc ấy. Tôi thuê một phòng trọ nhỏ, chỉ về nhà ngủ vài tiếng mỗi ngày trước khi tiếp tục công việc.
 
Tôi làm việc không kể nặng nhọc hay khó khăn vì so với việc làm hồi còn ở Việt Nam thì sá gì với mấy công việc nhẹ nhàng này. Tôi vào hãng với tinh thần thoải mái vì tôi được làm việc trong một môi trường vui vẻ và tôi yêu thích công việc này. Ngược lại, việc học ở trường thì tôi vật lộn với nó như bò kéo xe lên dốc.
 
Trong công ty, tôi quen Fabien, một người Mỹ đồng trang lứa, cũng là giám đốc ca đêm của tôi. Fabien có bạn gái ở Pháp và thường bay qua thăm cô ấy. Điều khiến tôi ngạc nhiên là Fabien hay nói chuyện với tôi hơn những đồng nghiệp khác, dù tiếng Anh của tôi lúc đó còn rất hạn chế.
 
Lần đầu tôi gặp Fabien là khi tôi đang nói chuyện với sếp nhỏ của tôi. Thấy tôi miệng nói tiếng Anh, kèm theo chân tay khua múa nhiệt tình để diễn tả cho sếp hiểu. Fabien đi ngang qua, nhìn rồi cười nắc nẻ. Thấy tướng sếp Mỹ to cao, oằn người, ôm bụng cười chảy cả nước mắt như vậy, tôi cũng há miệng ra cười. Cười xong, anh ta lau nước mắt, bảo tôi:
 
- Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, nhưng không nhịn cười được.
 
Tôi đáp:
 
- Không sao, tôi quen rồi.
 
Từ đó, Fabien và tôi dần trở nên thân thiết qua những lần trò chuyện và đùa giỡn hài hước trong công việc. Người Mỹ thích nói chuyện giao tiếp và thường nói đùa hài hước kiểu vô thưởng vô phạt và lành mạnh với nhau như vậy. Mới qua Mỹ, thấy các đồng nghiệp hay nói đùa với nhau, nên tôi cũng bắt chước, thật ra tôi không có khiếu hài hước lắm, vì vậy có lần thành công nhưng cũng có lần thất bại ê chề.
 
Tôi không thích vài bạn đồng nghiệp không ý nhị, hay đùa dung tục hoặc lôi những khuyết điểm của người khác ra để trêu chọc. Họ thích thú, tưởng đó là hài hước, nhưng không phải thế, họ đã làm tổn thương và hạ thấp nhân cách của người khác.
 
Biết tiếng Anh của tôi hạn chế, khiến tôi gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, nên Fabien luôn tận tình giúp đỡ. Một hôm tôi đang kéo hàng, Fabien cầm một miếng giấy tiến tới chặn tôi lại, anh ta dán miếng giấy vào xe kéo hàng của tôi. Nhìn vào giấy, tôi thấy có năm chữ tiếng Anh dài. Fabien giải thích đủ kiểu, cũng dùng tay múa máy để tôi hiểu ý nghĩa của những chữ tiếng Anh đó. Anh ta hỏi:
 
- Bạn hiểu không?
 
Tôi gật đầu:
 
- Yes. Tôi hiểu.
 
Anh ta nói tiếp:
 
- Bạn vừa làm vừa học. Trước khi về, vào gặp tôi, nói năm câu có năm chữ này, okay?
 
Tôi nói:
 
- Okay. Cám ơn anh.
 
Fabien có cách dạy từ vựng tiếng Anh rất lạ. Hôm sau cũng thế, anh ta lại dán năm chữ khác vào xe kéo hàng. Anh ta chỉ ngón tay vào tờ giấy, nói với vẻ hăm dọa:
 
- Bạn lo học cái này đi.
 
Tôi cười nói:
 
- Chắc anh phải bỏ việc ở hãng này đi.
 
Fabien ngạc nhiên hỏi:
 
- Tại sao?
 
- Tôi thấy anh nên vào trường dạy học, nhiều học trò, lương cao hơn, chứ ở đây có mỗi học trò là tôi. À, mà anh đừng có mong là tôi trả tiền học đó.
 
Đây là một trong những lần tôi đùa tạm gọi là thành công. Nhờ sự hài hước mà tôi và Fabien gần nhau hơn. Fabien cười ha hả và nói:
 
- Khi nào bạn lên chức thế chỗ tôi thì trả cũng được mà.
 
Anh ta vừa cười vừa bỏ đi vào văn phòng của anh ta. Cứ thế mà vốn từ ngữ tiếng Anh của tôi được nhiều thêm. Làm ca đêm ít người nên không khí, khung cảnh vắng lặng chứ không như ca ngày. Thỉnh thoảng, thấy tôi cặm cụi lau chùi máy móc, Fabien muốn tôi được thư giãn nên đi ngang kêu lớn:
 
- “Eight”!
 
Số Tám tiếng Anh phát âm giống như “Ê”, tưởng anh ta chào, tôi ngước mặt nhìn định chào lại thì anh ta cười và quay mặt đếm:
 
- “Nine, ten, eleven… I got you”.
 
Nhiều lần biết Fabien kêu “Ê” để trêu tôi, nhưng tôi cũng giả bộ ngước mắt nhìn để anh ta có dịp được cười ha hả. Đôi lúc thấy anh ta đang dán mắt vào computer, tôi cũng “Ê” anh ta một tiếng. Thấy anh ta rời mắt khỏi màn hình, tôi đếm, “nine, ten, eleven...”, và cũng cười ha ha, rồi ngoảnh mặt bỏ đi.
 
Khi không có nhiều việc, Fabien gọi tôi vào văn phòng nói đủ thứ chuyện trên đời và tâm sự về tình yêu của anh ta. Tuy không hiểu hết, nhưng tôi chăm chú nghe và cũng kể chuyện của tôi ở Việt Nam cho anh ta nghe.
 
Một lần bạn gái của anh ta từ Pháp sang thăm. Fabien muốn khoe bạn gái của anh ta, nên mời tôi ra “bar” uống rượu. Nói chuyện một lúc, uống vài ly, muốn để hai người ở lại với nhau, nên tôi làm mặt nghiêm trang nói:
 
- Tôi phải đi họp.
 
Anh ta nhướng lông mày hỏi:
 
- Cái gì?
 
- Tôi có hẹn với Tổng thống Bush. (Khi ấy George W. Bush đang là Tổng thống nước Mỹ).
 
Tôi cười và chào hai người ra về.
 
Có một hôm vào hãng, mặt Fabien buồn thiu. Anh ta gọi tôi lên văn phòng:
 
- Bạn có thể ngồi nói chuyện với tôi một lúc không?
 
Tôi nói:
 
- Tôi còn việc chưa làm xong.
 
- Để đó đi, chút nữa tôi ra làm phụ bạn.
 
Rồi anh ta than:
 
- Con tôi bị bệnh!
 
Tôi trợn mắt hỏi:
 
- Anh có con rồi sao? Bệnh gì, có đưa đi bác sĩ chưa?
 
Anh ta gật đầu:
 
- Đưa đi rồi, nhưng bác sĩ nói không chữa được. Nó chết tối hôm qua!
 
Tôi nói:
 
- Chia buồn với anh.
 
Anh ta rướm nước mắt, nói:
 
- Nó nằm chết dưới gầm bàn lúc nào tôi không hay bạn à.
 
Tôi hỏi:
 
- Sao con anh bệnh không nằm trên giường mà nằm dưới gầm bàn.
 
Anh ta đáp:
 
- Nó thường ngủ dưới gầm bàn mà. Bây giờ không còn thấy nó quẩy đuôi mừng rỡ, không còn nghe tiếng sủa mỗi khi đi làm về, tôi buồn quá!
 
Thì ra con chó của anh ta chết. Vậy mà làm tôi lo lắng hỏi han, chia buồn nãy giờ. Thấy anh ta buồn, tôi nói đùa để anh ta vui:
 
- Chỉ là một con chó thôi mà, kiếm một con khác là được.
 
Fabien trợn mắt nhìn tôi vài giây rồi đi ra khỏi phòng. Tôi biết mình đã sai khi đùa không đúng lúc, khi tâm trạng Fabien đang buồn thật sự. Fabien giận, không nói chuyện với tôi mấy ngày. Tôi phải xin lỗi, giải thích với anh ta mỏi cả tay. Mấy ngày sau Fabien mới chịu nói chuyện lại với tôi. Đó là lần đùa thất bại ê chề của tôi, chỉ vì sơ ý một chút, mà tôi xém đánh mất tình bạn với anh ta. Vậy mới thấy, đùa hài hước và đùa vô duyên là rất gần nhau. Lần đó, tôi học được bài học quý giá, đùa giỡn không đúng lúc, đúng mức sẽ làm tổn thương người khác.
 
Một ngày kia đi làm về, tôi thấy căn nhà tôi thuê trọ cháy đen, sụp đổ tan nát vì bị chạm điện. Tất cả vật dụng của tôi cháy hết, chỉ còn mỗi bộ đồng phục của công ty mặc trên người. Vào làm việc, tôi kể chuyện cháy nhà với Fabien. Hôm sau, Fabien mang vào một túi áo quần đưa cho tôi. Anh ta nói:
 
- Bạn lấy về mặc.
 
Tôi chỉ lấy hai cái áo và một cái quần vì quần của anh ta quá rộng so với tôi. Thấy tôi mặc chiếc quần của anh ta, anh ta cười:
 
- Bạn có biết Sác-lô nổi tiếng nhờ mặc cái quần rộng không?
 
Không chỉ vậy, Fabien còn ký một tấm “check” 100 đô la đưa cho tôi. Tôi từ chối vì biết anh ta không có nhiều tiền. Tôi đùa:
 
- Tiền trong nhà băng của tôi có nhiều hơn của anh đấy. Để tiền mà đi thăm người yêu của anh đi.
 
Tình bạn của tôi và Fabien được mấy năm thì xảy ra vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Sự kiện này đã làm suy thoái nền kinh tế Mỹ cũng như toàn cầu. Ông chủ công ty cầm cự không nổi, đành đóng cửa. Vậy là tất cả chúng tôi đều bị thất nghiệp.

Dù không để cảm xúc của mình lộ ra ngoài, nhưng trong lòng chúng tôi ai cũng bùi ngùi, luyến tiếc khi phải chia tay nhau. Tôi và Fabien nói vài lời chúc may mắn cho nhau và chào tạm biệt.
 
Trong đời mình, có nhiều người bạn đến và đi, nhưng tôi luôn nhớ Fabien vì anh ta là một người bạn thân thiện và là một người sếp tốt bụng. Fabien và nơi làm việc này đã để lại một ấn tượng tốt đẹp trong tâm trí tôi về đất nước Hoa Kỳ.
 
Đôi khi tôi tự nhận mình là người nhiều chuyện và gió chiều nào xoay theo chiều ấy, từ quan điểm “ba phải” đó, tôi mạnh dạn kể tiếp chuyện hai người bạn của tôi. Chuyện này chỉ mang tính “kỵ sĩ trảm phong”, chứ không có ý đả kích ai hay điều gì.
 
Ngồi với bạn Ây, bạn có tính cách rất đặc biệt là khách sáo. Ây kể:
 
- Nếu cậu là tớ, cậu sẽ làm gì? Hôm nọ, tớ đến nhà thằng Bi chơi. Lúc đó vợ chồng nó đang ăn cơm. Nó mời, “Sẵn bữa ăn cơm luôn”. Tớ lịch sự từ chối, “Mình mới dùng rồi”. Tệ thay, nó không thèm nài nỉ, mời thêm lần nào nữa, chỉ bảo tớ ngồi chơi chờ nó ăn xong. Vấn đề ở chỗ là vợ nó cũng không mời lấy một câu. Bạn thân lắm đấy, đến nhà nó nhiều lần, nhưng chẳng bao giờ được bữa cơm!
 
Nghe vậy, tôi đành tìm cách nói khéo. Nói chuyện với bạn khách sáo nên tôi cũng khách sáo vì thực sự mà nói, không được ăn một bữa cơm cũng không giận bằng ăn phải một mớ câu nói thật, nói thẳng gây cảm xúc khó chịu. Tôi nói:
 
- Ừ, bạn bè mà cũng không hiểu được. Bi ngay thẳng, nhưng kiểu nó là kiểu thật thà, bạn nói ăn rồi thì nó tin luôn, không nghĩ phải mời thêm nữa. Tuy vợ chồng nó dễ thương, nhưng không hợp với tính cách của bạn cho lắm. Cái cách phù hợp với bạn hơn là trong trường hợp đó, Bi phải nghĩ rằng ăn rồi nhưng chưa no lắm. Tuy nhiên, nếu Bi mời tới mời lui thêm nhiều lần nữa thì lại gây khó chịu cho bạn. Nói thẳng ra, có lẽ Bi sẽ bị bất ngờ vì mày mới ăn rồi mà còn ăn nữa. Thành ra, trong trường hợp này, cứ nói thật lòng thì có khi lại ăn được bữa cơm nhà nó rồi.
 
Ây nghe xong, “hừ” một tiếng:
 
- Cậu nói vòng vo cái quái gì khó hiểu thế, để tớ kể tiếp nào. Hôm nhà tớ mừng tân gia, vợ chồng Bi đến dự. Là chủ nhà khi có tiệc thì khá bận bịu, thế mà vợ chồng nó đến quá sớm trước giờ mời, làm vợ chồng tớ mất thời gian tiếp đón vợ chồng nó. Nhà tớ thì nhỏ mà nó chọn mang đến một món quà to đùng, nặng chình chịch. Vừa mới gặp tớ ngoài cổng, nó liền dí luôn thùng quà vào tay tớ như trút đi một gánh nặng ấy. Tệ là nó không gắng thêm vài bước nữa, vào nhà rồi hãy trao quà. Để tỏ vẻ lịch sự, tớ nói với vợ chồng nó, “Ôi bạn bè đến chơi là vui rồi, quà cáp làm gì. Vẽ chuyện cho thêm tốn kém”. Tớ nói xã giao, thế mà từ đấy vợ chồng nó đến nhà tớ, không bao giờ mang gì tới nữa. Chẳng nhẽ khi nhận quà tớ lại nói, tặng nữa đi, mình thích quà cáp lắm lắm à?
 
Biết nói gì cho phù hợp dạng khiêm tốn quá này, nên tôi lại phải nói kiểu bôi trơn:
 
- Mặc dầu tình cảm mới quan trọng, quà cáp chỉ là phụ, nhưng nếu được tặng quà thì dù ít dù nhiều cũng vui. Bạn bè tặng quà cho nhau là chuyện bình thường, khi nhận quà nếu nói mình thích quà cáp lắm thì hèn kém nên phải nói ngược lại cho sang trọng, vậy mà bạn bè mình chẳng hiểu giùm, tưởng đó là lời nói thật và không tặng quà nữa thành ra hơi buồn.
 
Mấy ngày sau gặp bạn Bi, bản tính Bi thật thà, nghĩ gì nói nấy, ai bảo gì thì nghĩ đúng là vậy rồi. Bi ấm ức kể với tôi:
 
- Hôm tiệc tân gia nhà thằng Ây, đã mất công mua quà khệ nệ mang tới, nó lại nói mua làm gì, vẽ chuyện. Vậy có điên không? Tôi nói với nó, “Hôm nay tôi không có hứng thú nên về sớm”. Tớ không còn hứng thú gì mà ăn uống nên nói thật, vậy mà nó tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
 
Với bạn thật thà, tôi không cần phải vòng vo, tôi thẳng thắn khuyên:
 
- Lần sau, cậu không có hứng thú thì nói tôi bệnh rồi về, không cần nói thật lòng mình.
 
Bi vẫn chưa nguôi:
 
- Tớ mời ăn, nó từ chối, vậy mà đi nói, lần nào tới nhà tớ cũng đều mang bụng đói ra về. Có điên không? Tính tớ đến nhà ai cũng mang quà tới, mà nó cứ nằng nặc đòi trả tiền lại. Rồi cứ đùn qua đẩy lại, tưởng nó không muốn thật nên tớ mang về. Rồi tớ bị mang tiếng, tới chơi toàn là tay không.
 
Tôi cười trấn an:
 
- Bạn bè mà, cứ thoải mái lên. Nó nói gì thì nói, cậu cứ mang quà tới, sợ gì.
 
Chơi với hai bạn có tính chất khách sáo và thật thà nên khi giao tiếp tôi phải luôn để ý, cư xử sao để không làm cho cả hai khó chịu.
 
Một lần ngồi trong quán nhậu với mấy ông bạn “Tướng nổ”, uống mới vài ly, các “Tướng nổ” liền nổ đủ thứ chuyện, thời sự thế giới, cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, chiến tranh Israel với Hamas, nạn đói ở Châu Phi, bầu cử Hoa kỳ 2024... vụ nổ càng lúc càng hăng, áp suất muốn banh trời. Mấy tướng nổ cứ tưởng mình là nhà chính trị gia, nhà nghiên cứu, bác học, phóng viên, vân vân và mây mây, rồi đập bàn, vỗ ngực nghĩ mình là vĩ nhân tương lai, đem hoà bình, ấm no cho toàn thế giới.
 
Như cá gặp nước, tôi cũng nổ sập nóc nhà luôn (Đã nói ba phải mà, ngồi mâm nào theo mâm đó). Tôi không muốn thua kém chúng bạn. Khi thấy mấy “Tướng nổ” nổ to hơn tôi, bởi vì cái tôi nó lớn lắm và đối với tôi, bạn bè thì không cần khách sáo nên tôi nói:
 
- Hôm nay vui quá, tôi đề nghị tụi mình ra biển nhậu và tiếp tục vái nhau, tha hồ gào lên, tụi mình thông minh quá, tài giỏi quá cho sướng cái mồm, chứ gào ở đây làm đau tai người nghe.
 
Tôi vừa dứt lời, nguyên đám “Tướng nổ” liền nhìn tôi với “Những đôi mắt mang hình viên đạn”. Tôi hơi bối rối, không hiểu vì sao mà bạn bè lại có ấn tượng không tốt như vậy. Hóa ra, cái tôi lớn quá đôi khi lại làm mất lòng bạn bè. Đã có vài lần, khi bạn bè đang ăn uống vui vẻ, nói chuyện rôm rả, tôi nhảy vào phán một câu tán gẫu kiểu đùa như trên thì mọi người liền cụt hứng, “tắt đài” và giận không thèm nói chuyện tiếp nữa.
 
Những hiểu lầm nhỏ nhặt có thể làm rạn nứt tình bạn. Càng lớn tuổi tôi càng nhận ra, tình bạn vô cùng đặc biệt và không muốn mất đi bạn bè vì việc gây dựng tình bạn không còn dễ dàng như lúc trẻ nữa.
Phước An Thy
 

Ý kiến bạn đọc
11/01/202522:09:56
Khách
Cảm ơn Tác giả chia sẽ một bài viết hay.
06/12/202414:21:36
Khách
"Một lần ngồi trong quán nhậu với mấy ông bạn “Tướng nổ”, uống mới vài ly, các “Tướng nổ” liền nổ đủ thứ chuyện, thời sự thế giới, cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, chiến tranh Israel với Hamas, nạn đói ở Châu Phi, bầu cử Hoa kỳ 2024... vụ nổ càng lúc càng hăng, áp suất muốn banh trời. Mấy tướng nổ cứ tưởng mình là nhà chính trị gia, nhà nghiên cứu, bác học, phóng viên, vân vân và mây mây, rồi đập bàn, vỗ ngực nghĩ mình là vĩ nhân tương lai, đem hoà bình, ấm no cho toàn thế giới."
TG viết hay quá .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 535,887
Chị Linh, cũng như vài anh chị thanh niên khác trong xóm, tình nguyện giúp phường xã quản lý chúng tôi mỗi mùa sinh hoạt hè. Trong khi các anh chị khác chỉ làm qua loa, lấy lệ, vui là chính, thì chị Linh lại hăng say một cách nghiêm túc. Nhớ có lần chào cờ, chị Linh đứng nghiêm, tay phải đặt lên ngực trái, mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng, miệng còn nhẩm hát bài Quốc Ca say mê thắm thiết, làm tôi và thằng Hà bụm miệng cười, báo hại sau đó chị Linh kêu hai đứa đứng dưới cột cờ, phê bình kiểm điểm, không cho tham gia sinh hoạt bữa đó luôn. Về nhà, tụi tôi kể cho chú Bảy, ba của thằng Hà nghe, chú là thương binh thời VNCH bị cụt chân nên không phải đi “học tập cải tạo”.
Có nhiều bạn được quý mến không phải vì giàu sang, địa vị hay có tài năng mà bởi những điều dễ làm cho người khác mến mộ như lòng chân thành, sự nhẫn nại, biết lắng nghe, một cái bắt tay ấm áp với ánh mắt thân tình, một nụ cười khiến người đối diện cảm thấy thoải mái, dễ chịu...
Dòng kí ức dẫn dắt chị về miền quá khứ. Chị mang theo con trai đến Mỹ lúc thằng Huy vừa tròn một tuổi để đoàn tụ với gia đình. Chị không bất ngờ nhiều về quyết định chọn trường đào tạo sĩ quan West Point của con trai vì hồi còn nhỏ, con trai chị rất thích chơi với các chú lính chì và thích trở thành một người lính khi lớn lên. Là mẫu người phụ nữ “cá chuối đắm đuối vì con”, chị đã khước từ một vài người đàn ông theo đuổi chị để dành hết tất cả tình thương cho con trai. Chị dành hết toàn bộ thời gian rảnh của mình để chăm sóc con. Chị vẫn biết rồi một ngày con trai chị sẽ rời khỏi vòng tay chị để theo đuổi ước mơ của con nhưng chị vẫn cảm thấy lo lắng khi con chị muốn đi học ở một tiểu bang xa xôi.
Một nhân viên nhà thờ Warren Presbyterian Church nói có người muốn gặp tôi. Anh xuất hiện với đôi má thỏm sâu, mắt lạc thần, đặc biệt tóc rậm rạp dựng đứng cứng như rễ tre. “Chào anh. Tôi tên Thắng. Anh tên gì?” tôi hỏi. “Em tên Trị. Em mới qua Mỹ được sáu tháng năm ngoái 2003. Em muốn chết,” anh nói trong hơi thở hổn hển, “Chị vợ em bảo lãnh hai vợ chồng em và hai đứa con em, đứa 12 tuổi, đứa 7 tuổi, rồi cho ở free dưới basement mấy tháng nay mà cứ nói nặng nói nhẹ hoài. Tụi em đi làm nhà hàng, chở nhau bằng xe đạp té lên té xuống vì tuyết. Em muốn chết.”
Kiếm sống cũng có năm bảy đường, kiếm sống vừa hợp pháp, vừa chánh mạng thì càng quý. Thế gian có nhiều nghề hợp pháp nhưng lại là tà mạng, chẳng hạn như: mua bán rượu, cần sa (tùy tiểu bang), mở hộp đêm, giết mổ gia súc, sản xuất hay mua bán vũ khí… Mình có vài người bạn làm ở hãng LM, một hãng sản xuất vũ khí hàng đầu của nước Mỹ, rõ ràng là nghề hợp pháp nhưng chiếu theo lời Phật dạy thì lại không chánh mạng. Bạn mình cũng phân vân và ray rức, tuy nhiên vì lương cao, phúc lợi xã hội đầy đủ và cũng không dễ tìm được việc khác nên vẫn phải làm. Có lần bạn mình bị tai nạn đứt ngón tay, hãng bồi thường một món tiền lớn và bạn mình tâm sự: ”mình đứng máy sản xuất đạn dược, vũ khí đã gây chết chóc và thương tích cho người khác, có lẽ tai nạn này cũng là một sự trả quả”. Mình thật sự cũng chỉ biết an ủi một cách thường tình chứ cũng không biết nói gì hơn.
Tác giả là cư dân San Diego, đã hai lần thắng giải Viết Về Nước Mỹ. Năm 2001, với bài "Hoa Ve Chai", ông nhận giải danh dự. Ba năm sau, với bài viết "Giọt Nước Mắt," kể về Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam tại tiểu bang New Jersey do một kiến trúc sư Việt Nam vẽ kiểu, ông nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2004. Ông tiếp tục viết bài và tham gia sinh hoạt giải thưởng VVNM hàng năm. Sau vài năm nghỉ bút, tác giả gần đây trở lại với những bài bút ký đầy ý nghĩa. Đây là tùy bút mới nhất của tác giả.
Từ sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, khi đã rời quê hương để định cư ở nước ngoài thì người Việt đã xem như mất tất cả, vì họ không mang theo được gì đáng kể ngoài lòng yêu nước và di sản văn hóa, trong đó có âm nhạc được xây dựng dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nếu con người cần có nhu cầu vật chất tối thiểu để tồn tại thì âm nhạc chính là nhu cầu tinh thần giúp cho đời sống của họ thêm phong phú và ý nghĩa. Những bản nhạc gợi nhớ biết bao kỷ niệm một thời của từng cá nhân với quê hương, đất nước. Âm nhạc do đó chính là nhu cầu có thể nói là bức thiết đối với người lớn tuổi ở hải ngoại. Tiếng Hạc Vàng là chủ đề của cuộc thi hát do đài truyền hình SBTN thành phố Garden Grove, California tổ chức dành cho người từ 55 tuổi trở lên, không phân biệt nam nữ và nơi cư trú.
Như vậy, tính đến nay, “Vườn đào Washington” đã có tuổi đời hơn 100 năm và đã để lại cho người dân Mỹ và du khách thập phương với biết bao ấn tượng về một vườn đào rực rỡ, nồng ấm tình hữu nghị của hai đất nước Mỹ- Nhật. Và cũng từ đó, mỗi năm khi hoa anh đào nở, chính phủ Mỹ đã tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật phong phú, thu hút mọi người và hình thành nên nếp văn hóa đặc sắc với sự tham gia của các vị Đệ nhất phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ. Nếp văn hóa ấy, được gọi là “Lễ hội hoa anh đào”.
Tác giả Võ Phú tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Hoa Kỳ, 1994; tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University. Tác giả hiện làm việc và học tại Medical College of Virginia. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết về nước Mỹ từ 2019. Sau đây là bài viết mới nhất.
Lúc đó chồng tôi làm việc cho casino tên Nevada Club. Bob là quản lý làm việc lâu năm tại đó nên y đã dẫn dắt nghề nghiệp cho chồng tôi, cất nhắc từ việc giữ an ninh (security) đổi qua làm thợ sửa chữa và bảo trì những cái máy kéo tiền (slot machine) Lúc đó máy kéo tiền kiểu xưa, đúng nghĩa “kéo tiền” là đút tiền cents (đồng xu) vô cái kẽ hở của máy rồi cầm cây cần kéo xuống bằng tay chớ hổng có bấm nút như bây giờ. Mỗi khi trúng, ít nhiều gì, tiếng kêu loảng xoảng của tiền xu đổ xuống nghe cũng vui tai lắm. Lấy ly mà hứng. Đầy tràn rớt ra ngoài loảng xoảng. Hễ trúng độc đắc thì tiếng loa của máy réo rầm trời đèn màu thì chớp chớp như trên sân khấu nhạc kích động vậy. Mọi người đều ngưng tay kéo, ngó coi ai là người quá may mắn mà ao ước, mà vui theo.
Nhạc sĩ Cung Tiến