Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, đã sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm, hiện là cư dân Dayton, Ohio. Triều Phong vừa đoạt giải Danh Dự VVNM 2025. Dưới đây là bài viết cảm động ghi lại nhiều chi tiết thú vị trong thời gian huấn luyện quân sự của con trai và tình thương vô bờ của bậc cha mẹ.
***
Không khí sáng hôm nay thật yên lành, bầu trời xanh lơ trong vắt như được kéo lên cao hơn. Xa xa, một dải mây trắng như chiếc khăn “voan’ trôi lặng lờ tạo cho cảnh vật êm đềm nơi đây thêm thanh bình! Trong cái không gian im ắng của những ngày giữa tháng Bảy ở thành phố Dayton, tiểu bang Ohio này thì tại phi trường DAY (Dayton-Ohio) vẫn vắng lặng. Không biết tự lúc nào, nó đã trở nên thưa thớt vì đa số các chuyến bay đều đổ dồn về phi trường lớn CVG (Cincinnati/ Northern Kentucky International Airport) ở cách đây hơn tiếng đồng hồ lái xe khiến cho đa số hành khách đều chọn đến và đi từ nơi đó làm cho giá vé ở phi trường nhỏ này thêm mắc mỏ.
Tuy nhiên vì thằng con chúng tôi được đơn vị AFROTC (The Air Force of the Reverse Officer Training Corps) của nó chọn mua cho vé ở phi trường gần nhà nhất nên nó đi tại đây và hôm nay là ngày nó khởi hành tới căn cứ không quân Maxwell Air Force Base tại Alabama để được thụ huấn khoảng ba tuần.
Có thể nói sau hai năm trong Lực Lượng Không Quân Trừ Bị thì chuyến đi này là khoá huấn luyện quân sự thực thụ đầu tiên, chuẩn bị cho năm thứ ba. Bởi sau thời gian huấn nhục nơi ấy, nếu hoàn tất và vượt qua được thì lúc trở về nó sẽ thật sự được xem như là một sinh viên sĩ quan (cadet) chính thức của quân đội Hoa Kỳ trong tương lai!
Suốt bao nhiêu năm nuôi con khôn lớn, mỗi lần đi đâu xa là chúng tôi đều dẫn con theo. Lúc nào đi cũng ba người nhưng đây là lần đầu tiên con đi xa một mình, nên trong khi nó nôn nóng, háo hức như chim được tung cánh vào bầu trời tương lai bao la rộng mở thì hai vợ chồng tôi bâng khuâng, như nuối tiếc một cái gì đó vừa vuột khỏi tầm tay.
Tôi thì cảm thấy lòng dạ nao nao vì thiếu vắng con nhưng vẫn tin tưởng vào khả năng và sự mạnh mẽ, tự lập của nó nên không nói gì đang khi đó thì vợ tôi lo lắng dặn dò đủ thứ, nhắc con gọi điện thoại thường xuyên về nhà, ăn uống cẩn thận, ngủ nghê đầy đủ…
Nhìn con vác cái ba-lô quân đội màu xanh to đùng trên lưng, bước đi một cách nhẹ nhàng, vững chắc và hiên ngang vào tuốt bên trong cho đến lúc mất hẳn rồi vợ chồng tôi mới lững thững ra về, lòng ngổn ngang buồn vui lẫn lộn muộn phiền!
Gần ba tuần vắng con, căn nhà trống trải và dường như rộng lớn hơn. Vợ tôi im lặng, ít nói, gương mặt hiện lên nét buồn và cô đơn. Còn tôi ngày ngày đi làm về, cơm nước xong, đi tới đi lui một đổi thì mở Tivi lên xem tin tức một chút đoạn xà xuống bên cái “computer đọc báo online.” Hai người chẳng nói chuyện với nhau nhiều và đều mang cùng chung một tâm trạng là đợi con nhắn cho đôi dòng với một chút tin tức của nó vào mỗi đêm!
- Hi mom and dad, I’m going to bed soon. The first few days were pretty hard, so it’s been very stressful. It’s been hard to find any time to look at my phone let alone to relax. It should get easier in the next week or so hopefully I can text more then. Sometimes they’ll take our phone away for certain things, so it's all just been very hard. Love you, mom and dad, I’ll tell you more when I’m home. It's very structured and strict!
(Chào ba mẹ. Con đi ngủ đây. Những ngày đầu tiên khá cực và rất căng thẳng. Không có thời gian để xem điện thoại, nghỉ mệt riêng một chút bất cứ lúc nào.Tuần sau chắc sẽ dễ dàng hơn và con hy vọng có thể nhắn tin nhiều thêm. Đôi khi họ thu luôn điện thoại để bảo đảm mọi thứ nên rất là khó khăn. Thương mẹ và ba. Con sẽ nói chuyện nhiều lúc con về nhà. Trường rất là chặt chẽ và nghiêm ngặt)
- OK son, love you very very much.” (Vâng, con trai. Thương con rất rất là nhiều nghen.) Má nó đáp.
…
Hôm sau khi màn đêm vừa buông xuống, vợ tôi lật đật nhắn tin ngay.
- Ben ơi hôm nay con có mệt lắm không? Can you eat well, sleep well at night? (Con ăn ngủ được không?)
- It was better than yesterday mom, tomorrow might be harder we’ll see. I’m going to sleep, mom and dad, good night. (Đỡ hơn hôm qua mẹ, ngày mai chắc phải cực hơn. Chào ba mẹ, con đi ngủ nha)
…
- Benji, what are you doing? How are you doing? Any fun there? (Ben ơi, đang làm gì đó? Khoẻ không? Có gì vui ở đó không?)
- Still hard mom and dad. Mentally and physically. I’ll get better soon. I’m going to sleep mom and dad, good night” (Vẫn cực lắm ba mẹ ơi. Cả về thể lực và tinh thần. Con sẽ sớm khá hơn. Chào mẹ, chào ba, con đi ngủ nghen)
…
Tối thứ Sáu tới, tôi nhắn tin cho con trai:
- Khoẻ không con ơi? Mai là thứ Bảy được nghỉ phải không?
- No dad. It’s training every day. I’m going to sleep soon. Love you mom and dad. (Không ba. Tập mỗi ngày. Con đi ngủ sớm liền đây. Chào ba mẹ.)
Cứ vậy chúng tôi thấy tuần thứ nhất trôi qua thật chậm và dài. Rồi tuần thứ hai đến.
- Like we’re busy every minute here and by the time we get back to our dorms we have to sleep because we’re all so exhausted since we’re up 14-16 hours a day and get maybe 4-5 hours of sleep a night. (Tụi con bận rộn từng phút và khi trở về phòng tụi con ngủ liền vì kiệt sức bởi dậy từ 14-16 tiếng mỗi ngày và chỉ ngủ khoảng 4 hay 5 tiếng vào ban đêm thôi)
- Are you OK sweetie? (Con bình an chứ?)
- Yeah, I’m OK mom nothing bad it’s just lots of marching around in the sun, a lot of getting yell at but my flight is fun and they’re good people. (Dạ con khoẻ mẹ không có gì tệ chỉ là đi vòng vòng nhiều dưới trời nắng, bị la lối hoài nhưng đội của con thì thú vị và mọi người đều tốt)
Tôi đọc tin nhắn của nó mà thấy câu cú chẳng có chấm, phẩy gì cả thì biết là nó bận lắm rồi.
- It was hot today mom. A lot of people got heat stroke, but it’s supposed to rain in the next few days which should cool off the air but still going to be really humid. I’m going to sleep now, good night mom and dad” (Hôm nay nóng lắm mẹ. Nhiều người say nắng nhưng theo dự trù sẽ có mưa trong các ngày tới thì sẽ mát hơn nhưng vẫn bị ẩm thấp)
…
- Are you still there? (Con có ở đó không?)
- Yeah mom just tired and my legs are sore. We march 6-8 miles a day. Also just let both of you know, I think on Friday they’re going to take my phone for 3 days. That’s what I’ve heard at least. (Dạ có chân con bị mỏi và đau. Tụi con đi bộ 6-8 dặm mỗi ngày. Nói để ba mẹ biết thôi. Con nghĩ thứ Sáu họ sẽ giữ điện thoại chúng con ba ngày. Đó là chuyện ít nhất con mới nghe được)
…
- Ben ơi, sao mẹ thấy ngày nào ba mẹ cũng hỏi thăm con mà con chẳng bao giờ hỏi thăm ba mẹ vậy?
- Sorry mom, light out is always at 8:30. The rest of the day I’m training and my phone has to be in my room. (Xin lỗi mẹ, đèn luôn tắt lúc 8:30. Con đi tập suốt ngày, điện thoại để trong phòng.)
- I'll tell you all about it when I get home mom and dad. That’s just how field training is mom and dad, it’s just hard and strict! Also no, if the cadre hears talking past lights out I get a 341 form which you get when you get in trouble. No sinks, no toilets, no talking, nothing past 8:30 PM (Con sẽ nói mọi chuyện khi con về. Ba mẹ ơi đó là quân trường, khó khăn và kỷ luật! À mà, nếu tắt điện rồi mà sĩ quan huấn luyện nghe nói chuyện thì con sẽ lãnh cái Mẫu 341 do vi phạm kỷ luật. Không tắm, không vệ sinh không nói chuyện, không gì cả sau 8:30 tối)
Cuối tuần thứ hai, vợ tôi bồn chồn trong người. Cuối cùng dường như chịu không nổi nữa, cô nhắn tin cho thằng nhỏ:
- Con có bị xuống cân chưa?”
- Yeah mom a lot, everyone has lost a lot of weight here. The temperature here will be 94 and feels like 107 tomorrow by the afternoon mom and dad. I’m going to sleep now; I love you both. (Dạ nhiều lắm mẹ, mọi người đều ốm. Chiều mai nhiệt độ ở đây là 94 mà giống như 107 vậy ba mẹ. Con đi ngủ nha. Thương ba mẹ).
Và như để chứng minh cho lời nói của mình, Ben; con tôi, liền gửi cho chúng tôi một bảng “Work/Rest Times and Fluid Replacement Guide” mà tôi tạm dịch là “Cẩm nang hướng dẫn cho công việc, thời gian nghỉ ngơi và chất lỏng thay thế” đã được cập nhật theo sự Chỉ dẫn của Bộ Không Quân (DAFI tức The Department of the Air Force Instruction) dựa trên tiêu chuẩn của WBGT (Wet-Bulb Globe Temperature) nhằm cho chúng tôi rõ hơn. Đọc cẩm nang này tuy không hiểu hết nhưng phần nào chúng tôi cũng thấy được sự cẩn thận, chu đáo và chặt chẽ trong công việc huấn luyện binh sĩ của quân đội Mỹ và biết được nỗi gian lao, khó nhọc và kỷ cương nghiêm minh của người quân nhân trong thời gian được đào tạo như:
- Phân loại nhiệt độ (Heat category) thành năm phần từ thấp tới cao theo màu sắc trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ và đen.
- WBGT Index: căn cứ theo nhiệt độ F (Farenheit) của hệ thống này mà cho sinh viên sĩ quan luyện tập mỗi ngày nhằm tránh cho họ khỏi bị đột quỵ, sốc nhiệt.
- Công tác nhẹ (Easy Work) là hướng dẫn cách bảo trì vũ khí, tập diễn hành và nghi lễ.
- Công tác trung bình (Moderate Work) bao gồm tuần tra với quân trang, quân dụng nặng ba mươi cân (30 lb), bò trườn lên cao xuống thấp, đào hố ẩn núp cá nhân, tập trận chiến đấu, chạy vượt chướng ngại vật.
- Công tác nặng (Heavy Work) thì tuần tra với quân trang, quân dụng nặng là bốn mươi lăm cân (45 lb), bốn người mang băng ca tải thương, chạy bộ 4 dặm, cận chiến (đánh sáp lá cà.)
- Công tác cực nặng là hai người khiêng băng ca tải thương binh, binh lính tử trận, di chuyển trong bom đạn, học cách băng bó tải thương binh.
Đúng là “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu!”. Rồi ngày bế giảng khoá học cũng đến.
- I’m OK mom and dad, tomorrow is our last real day and Saturday is graduation. Good night mom and dad, love you both. (Con khoẻ ba me, ngày mai thật sự là ngày cuối cùng của tụi con và thứ Bảy là bế giảng. Chào ba mẹ. Thương hai người)
- Congratulations! - Vợ chồng tôi chúc mừng nó.
…
- My flight will land around 1:44 tomorrow. I will see you, mom and dad. Good night! (Ngày mai chuyến bay của con sẽ đáp khoảng 1:44. Hẹn gặp lại ba mẹ. Chúc ngủ ngon)
- Ok good night son. See you tomorrow!” (Vâng ngủ ngon đi con. Ngày mai gặp lại!)
Dưới ánh đèn mờ mờ của nhà hàng BJ’s tối hôm sau, tôi ngồi đối diện với con trai đang khi má nó dành ngồi kế bên, nắm tay thằng nhỏ nâng niu, vuốt nhè nhẹ đầy trìu mến trong lúc nó thì rạng rỡ, mặt mày tươi rói nói huyên thuyên nho nhỏ. Chúng tôi dẫn nó đến đây ăn để mừng nó đã hoàn tất khoá học và bồi bổ cho nó luôn. Vì vây vừa ngồi vào bàn là vợ tôi hỏi ngay:
- Con ốm nhiều đó, mất mấy ký?
- Mọi người đều ốm mẹ ơi. Chắc con mất khoảng năm pounds (cân)!
- Mình có đủ thời giờ ăn không con?
Nghe tôi hỏi, thằng nhỏ cười to:
- Bảy phút ăn thôi! Mới đầu thì được mười lăm phút nhưng vì mấy “team (đội)” trước cứ trễ hoài nên không đủ giờ. Cuối cùng trường cho bảy phút thôi.
Vợ tôi thắc mắc:
- Vậy sao no và đủ sức tập?
Thằng nhỏ nhún vai cười và đáp:
- Ba có nhớ hôm trước khi đi ba hỏi con đem kẹo theo chi nhiều lúc con đang xếp đồ không? Cái đó không phải là kẹo mà là “Chewy Bars chứa protein” để ăn chống đói. Ngoài ra con cũng có mang theo mấy hộp “Rapid Hydration” có lượng muối và mùi chanh để hoà tan trong nước uống bù đắp cho cơ thể vì sau khi tập mình đổ mồ hôi, mất muối nhiều, nên con nhờ có các cái đó mới đủ sức suốt thời gian qua.
- Sao con biết hay vậy?
- Không phải hay mà con phải hỏi thăm mấy “cadets” trước của con rồi chạy ra Kroger mua mang theo.
- Con có bị la không con?
Nghe má nó hỏi câu này, thằng nhỏ cười ồ:
- Mọi người đều bị la. Không những là bị la mà còn bị chửi suốt ngày nữa!
Trên đường về nhìn thằng con ốm, đen nhưng có vẻ trưởng thành hơn tôi thấy yên lòng. Tôi chép miệng:
- Đi kỳ này xong về lại trường OSU con sẽ làm gì tiếp theo ở ROTC?
- Con không biết nhưng kỳ này về con sẽ được quyền “la đứa này, la đứa kia!”
- Đứa nào?
- Mấy “cadets” năm thứ nhất, năm thứ hai, ba ơi.
Nghe Mỹ con nói tiếng Việt tôi chỉ biết phì cười cho sự ngô nghê về cách sử dụng tiếng Việt của nó, dù đã cố gắng dạy con học tiếng Việt rất nhiều! Đó cũng là nỗi băn khoăn lớn lao của tôi về trẻ em Việt Nam sinh tại những nơi ít người Việt sinh sống. Và như chợt nhớ ra một chuyện mà tôi đã quên bẵng từ lâu nên vội hỏi nó:
- À lúc trước con có nói ba gửi cho con mấy tấm hình thuyền ba đi vượt biên để con làm gì đó mà sao lâu quá ba không thấy gì cả vậy?
- Từ từ ba, con chưa có “time (thời gian)!”
- Con tính làm gì vậy?
- Keep it a secret! (Bí mật!)
Hai cha con tôi chuyện vãn tới đó thì về tới nhà nên tôi không hỏi thêm chi nữa cho đến một chủ nhật cách nay hơn tháng lúc vợ chồng tôi lên trường thăm nó và đi ăn trưa như lệ thường ở Columbus. Khi đến nơi, vợ tôi điện thoại gọi, nó nói hai vợ chồng tôi ngồi trong xe và nhắm mắt lại đợi nó xuống vì hôm nay nó có quà và muốn cho chúng tôi “surprise (bất ngờ)!” khiến cả hai tò mò. Vợ tôi thì thào:
- Nó xuống anh hí hí mắt ra coi nó mang cái gì nha.
Rồi lúc nghe tiếng chân nó bước phía sau và tiến lại gần chỗ xe chúng tôi đang đậu, vợ tôi hối:
- Anh mở mắt ra coi, có thấy gì không?
- Nó không có mang gì cả.
- What (cái gì)? Vợ tôi hỏi giọng ngạc nhiên.
Ngồi yên trong xe rồi, nó nói:
- Bây giờ ba mẹ có thể mở mắt ra được rồi.
- Bây giờ ba mẹ có thể mở mắt ra được rồi.
Trước mặt chúng tôi, thằng con ngồi lù lù chẳng có gì làm vợ chồng tôi ngơ ngác. Vợ tôi thắc mắc:
- “Surprise” gì đâu?
Nó chìa cánh tay về phía chúng tôi, miệng hứng chí xướng một đoạn nhạc quen thuộc”:
- Te… te… te… tè!
Ngó theo cánh tay nó, chúng tôi thấy có một hình xăm nho nhỏ mà nhìn kỹ đó là một chiếc ghe bé tí đang lướt sóng! Vợ tôi giật bắn người, thét lên:
- Trời ơi, con xăm (tattoo) hả?
- Con xăm hình gì đó? Dù đã biết nhưng tôi vẫn hỏi lại.
Thằng nhỏ có vẻ sợ trước thái độ của má nó nhưng cũng cố làm tỉnh trả lời tôi:
- Boat (tàu)! Cái tàu vượt biên của ba!
Nghe con nói tôi thoáng xúc động đang khi má nó lại giãy nãy:
- Ai cho con xăm? Tại sao con xăm mà không hỏi mẹ? Con xăm chiếc ghe này làm gì?
- Ai cho con xăm? Tại sao con xăm mà không hỏi mẹ? Con xăm chiếc ghe này làm gì?
Con trai tôi có vẻ lo lắng trước cơn giận dữ của má nó nhưng cố tỏ ra bình thản:
- Con xăm hình chiếc ghe này để mỗi khi con nhìn thấy nó như một nhắc nhở cho con nhớ thân phận của mình là con xuất phát từ ba. Người tị nạn vượt biển đi tìm tự do!
- Mẹ không có vượt biên! Mẹ đi theo ông ngoại, diện HO.
- Con biết, sau 30/04/ 1975 thì có mấy làn sóng người Việt đến Mỹ và khắp các quốc gia trên thế giới qua dạng tị nạn tìm tự do! Tuy nhiên con nghĩ, những người vượt biển bằng ghe thuyền như ba là hình ảnh tị nạn rõ ràng nhất. Đây thật sự là những người xả thân tìm tự do bằng cách đánh đổi tất cả với muôn ngàn nỗi thương tâm, bởi bão táp phong ba, hải tặc, đói khát, lênh đênh trôi giạt vì ghe chết máy, đắm tàu, “stranded (kẹt lại)” bên trại tị nạn suốt mười mấy năm như ba. Đó là minh chứng sống động nhất của sự hy sinh cho tự do mà không ai phủ nhận được, nên con nghĩ “boat” là biểu tượng của người Việt đi tìm tự do, mới xăm cái này.
Trước lập luận sắc sảo như đinh đóng cột của nó, vợ tôi gắng gượng vớt vát:
- Con biết mẹ đi qua Mỹ được là bởi ông ngoại bị ở tù cực khổ hơn mười ba năm ngoài Bắc chứ đâu phải tự nhiên khơi khơi mẹ có mặt ở đây đâu!
Thằng con tôi ngắt lời má nó:
- Con hiểu, nhưng chuyện ộng ngoại là hậu quả của cuộc chiến đối với những “losers (người thua trận)!” Chính phủ Mỹ đưa các người như ông ngoại và gia đình sang đây là sự can thiệp của kẻ không muốn mang tiếng phản bạn. Đó là hành động chuộc lại lỗi lầm “bỏ rơi” qua lòng nhân đạo của Mỹ hơn là hành trình tìm tự do của những kẻ khát khao đích thực!
Vợ tôi hơi lớn tiếng:
- Con có biết bao nhiêu ngàn người như ông ngoại chết do bị hành hạ, đói khổ không? Vì ông ngoại bị trả thù, bị ngược đãi mà mẹ với bà ngoại và các cô cậu mới đi được.
Thằng con tôi cũng gân cổ lên cãi vừa tiếng Việt lẫn tiếng Anh:
- Con đọc sách, coi phim thì có biết. Đó là sự độc ác của kẻ chiến thắng, nhưng mình thua mình phải chịu thôi. “But somehow (nhưng dẫu sao)” cũng vì cái đó mà mẹ mới có cơ hội sang Mỹ, đúng không?
Vợ tôi phân bua:
- Mẹ có muốn đi như ba cũng không được vì hồi đó ông ngoại liêm chính lắm nên nhà rất nghèo thì tiền đâu mà đi vượt biên?
Ngần ngừ giây lát, nó tiếp:
- Nói vậy thì nếu không có ộng ngoại thì mẹ không có đi Mỹ? “However (tuy nhiên),” con biết có nhiều người không tiền mà vẫn cố tìm cách đi được mà. Còn ba? Ông bà nội không có đi ở tù nên nếu ba không cố gắng đi tới hai mươi lần, ở tù ba lần mất gần sáu năm trong “labor camp (trại lao động)” và gần mười một năm tại “refugee camp in the Philippines (trại tị nạn Phi Luật Tân)” thì giờ này ba không có ở đây và con cũng không có ngồi đây nên con nghĩ mọi người đang ở ngoài Việt Nam dù là đi bằng cách nào cũng đều là người tị nạn vì muốn được sống tự do.
Nó dừng lại một chút rồi nhún vai:
- Nhưng con thấy con xăm cái “boat” này là đúng nhất!
- Nhưng tại sao con không xin phép mẹ?
- Why (tại sao)?
- Mẹ không muốn con “take risk (mạo hiểm)!” Con biết thân thể con bây giờ là cũng có máu thịt của mẹ suốt chín tháng mười ngày nên mẹ không muốn ai lấy kim đâm, chích, vào người con vì nhỡ bị HIV (Human Immunodeficiency Virus) thì sao? Con có hứa là mai mốt muốn xăm nữa, con phải hỏi mẹ không?
Thằng con chỉ cười không hứa, tôi chen vào giả lả để giải tỏa căng thẳng:
- Ủa, còn ba thì sao?
- Ba chỉ có một chút lúc đầu thôi! Vợ tôi trả lời tỉnh bơ.
- Gì kỳ vậy “chời?” Chơi mà dành hết công về mình? Thôi lái xe đi ăn đi Ben, đói quá rồi.
Tại tiệm phở Buckeyes, thực khách vẫn còn thưa thớt. Chúng tôi được mời ngồi vào một chiếc bàn trong góc. Cả ba lựa chọn món ăn. Gọi xong, chúng tôi im lặng không nói gì. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng về câu chuyện vừa qua. Thằng con tôi biết má nó đang buồn giận nên cũng không nói gì thêm. Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang nặng nề.
- À, đi huấn luyện ở Alabama rồi bây giờ về, con làm gì?
- Con vẫn đang học tiếp và hiện “in charge (chịu trách nhiệm)” mười bảy đứa mới?
- Đứa mới nào?
- New cadets!
- Có con gái không?
- Mười trai, bảy gái.
- Con chịu trách nhiệm cái gì?
- Tất cả mọi thứ. Mỗi sáng tập hợp, điểm danh, dẫn tụi nó ra chỗ tập. Đứa nào không giỏi, cần học thêm thì chiều nào đó mình phải dẫn nó ra sân hay tới “park (công viên)” dạy thêm.
- Dạy cái gì con?
- Chào, đi, đứng diễn hành (marching)...!
Như chợt nhớ ra chuyện nó nói lúc trước, tôi cắc cớ hỏi:
- A, hổm rày có la đứa nào chưa?
- Một chút thôi.
Vợ tôi có vẻ nguôi ngoai dần, nên xen vào:
- Con la sao? Nói thử mẹ nghe coi.
- Ở đây? “No” mẹ ơi. Chỗ này có người nhiều lắm. Con la, người ta tưởng con khùng!
Biết con trai mình rất hiền, nay chúng tôi cũng muốn biết xem nó dạy dỗ ra ra sao nên vợ tôi cố ép con:
- Thì nói nhỏ thôi.
Nó cười cười mắc cỡ, rồi như nhớ ra điều thú vị gì đó nó kể:
- Thứ Sáu vừa rồi có con nhỏ kia làm sai. Con nói nó hoài mà nó cứ quên. Lúc đó con tính la nó rồi nhưng…nhưng..thôi.
- Tại sao?
- Con thấy nó sắp khóc. Con sợ!
Vợ tôi tò mò:
- Sợ gì?
- Con biết nếu con la, nó…sẽ khóc. Con sợ làm nó khóc!
Vợ tôi bật cười trước sự ngây thơ của con, liền kéo đầu thằng nhỏ vào mình âu yếm và hôn lên má nó, thì thào:
- Mai mốt muốn làm gì cũng phải hỏi mẹ trước nghe chưa?
- À, tuần trước cái “chief” của con…
- Ông chứ không phải cái. Nói về người là phải ông, bà, cô, chú hoặc anh chị. Còn cái là dùng cho đồ vật như cái bàn, cái ghế, cái xe…
Tôi ngắt lời nó và giải thích. Thằng con lắng nghe một chút và tiếp tục:
- Dạ…ổng thấy tay con có chiếc thuyền ông hỏi sao con xăm cái này. Con kể ổng nghe lý do vì sao người Việt có mặt tại Mỹ. Cái ghe này là phương tiện rất…rất…
Nó ngừng lại ngẫm nghĩ giấy lát và dường như là không thể diễn tả được nên nó hỏi tôi:
- “Popular” mình nói làm sao trong tiếng Việt?
- Phổ biến hay thông dụng. Tôi trả lời.
- Yeah, con nói nó rất thông dụng cho người ta dùng vượt biển Đông tìm tự do. Ông nói “good” rồi hỏi con báo cho ROTC biết chưa? Con nói là con không biết phải tường trình việc này thì ông nói tất cả những gì trên cơ thể tụi con bây giờ mà có thay đổi, thêm bớt như giải phẫu, xăm… dù lớn hay nhỏ gì đều phải cho đơn vị mình biết hết. Bởi vậy ngày mai con sẽ gọi cho Lasik, chỗ mới mổ mắt cho con bằng tia “laser” tháng trước để lấy “report (báo cáo)” đem về nộp.
- See, thấy chưa? Con cứ làm cho mọi thứ khó thêm không hà.
- Không có sao, mẹ ơi!
Trong khi hai mẹ con nó đang lời qua tiếng lại thì tôi lại nhớ tới những gì mà bác Ba tôi; sĩ quan tham mưu Quân Đoàn III, kể về quân đội VNCH (Việt Nam Cộng Hòa) ngày xưa. Chắc cái này là nằm trong hồ sơ “tướng mạo quân vụ” quá vì nó thuộc về an ninh cá nhân và quốc phòng của người lính đây.
Đoạn tôi ngó ra đường. Bên ngoài khung cửa kính, những chiếc lá vàng bay, rơi lác đác trong gió. Mùa thu đã chớm khiến hồn thu lành lạnh. Thời gian vẫn đi và cuộc đời vẫn…trôi!
Mùa thu Ohio
Ngày 18 tháng 10 năm 2025
Triều Phong






Hoàn toàn đồng ý với tác giả. Truớc đây những nguời tình nguyện vào quân đội Mỹ là phục vụ cho lý tuởng tự do no ấm cho dân Mỹ. Ðáng tiếc là đến 2025 thì quân đội Mỹ bị chánh phủ lợi dụng. Trong tác phẩm nổi tiếng Mặt Trận Miền Tây Vẫn Yên Tĩnh (All Quiet on the Western Front) của Erich Maria Remarque, tác giả viết về thanh niên Ðức bị luờng gạt vào lính chiến đấu cho chế độ Quốc Xã. Ðáng buồn là lịch sử tái diễn, thanh niên Mỹ vào quân đội vì lý tuởng nay cũng bị chế độ lợi dụng gây chiến tranh bắn giết đe doạ hành hung gây hấn các nuớc lân bang y hệt như Ðức Quốc Xã nam 1938-1945.
Ngày xưa tôi bị động viên vào quân đội VNCH, đi vào các làng xã xôi đậu ngoài nghĩa quân VNCH không thấy có đàn ông nhưng mấy bà trong xã ấp bị VC móc nối đe dọa nên không tốt với lính VNCH, nhưng không vì thế mà chúng tôi thẳng tay làm mạnh với nguời dân bị kẹt giữa hai bên như bộ truởng chiến tranh Hegseth chủ truơng. Lúc đó Bộ Quốc Phòng, Bô TTM VNCH, Quân Ðoàn, tiểu khu, chi khu không hề khuyến khích mạnh tay với thuờng dân VC như bộ truởng Chiến Tranh Mỹ Hegseth. Chúng tôi hãnh diện vì quân đội VNCH đuợc quân truờng huấn luyện nhân đạo với dân phiá bên kia.
Triều Phong
"Diệt Tận Hai Thuỷ Thủ Còn Sống Sót, Hegseth Biến Nước Mỹ Thành Tội Phạm Chiến Tranh
Mai Phi Long
WASHINGTON, DC - Tại vùng biển Caribbean, vào ngày 2 Tháng Chín, một chiếc tàu dân sự bị tình nghi chở ma túy bị trúng hoả tiễn Mỹ. Điều khiến lương tri thế giới chấn động không phải là vụ nổ đầu tiên, mà là những gì diễn ra sau đó.
Đó là vẫn còn hai người sống sót bám vào mảnh vỡ tàu, không vũ khí, không khả năng kháng cự nhưng sinh mạng của họ bị kết liễu bởi một hoả tiễn thứ nhì theo mệnh lệnh khai hoả được cho là xuất phát từ cấp cao nhất của Ngũ Giác Đài.
Các báo cáo điều tra từ Washington Post (WaPo) công bố ngày 28 tháng 11 năm 2025 hé lộ một mệnh lệnh rùng rợn từ Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth: "Giết sạch" (Kill everybody) và chuyện này ngay lập tức bị phía Mỹ bác bỏ.
Dưới lăng kính của công pháp quốc tế, sự kiện này không còn là một cuộc "tranh cãi chính trị" hay "chiến dịch chống ma túy" mà là một bản cáo trạng về việc vi phạm hệ thống luật pháp mà nhân loại đã xây dựng từ sau Đệ Nhị Thế Chiến.
...1. Công Ước Geneva (Geneva Conventions)
Điều Khoản Chung Số 3 (Common Article 3) cấm tuyệt đối: Giết người bị thương- Giết người đầu hàng- Giết người rơi xuống nước- Giết người không còn khả năng chiến đấu (hors de combat).
Hai người bám vào tàu cháy ở Caribbean hoàn toàn thuộc diện này vì không có vũ khí, không tấn công đáp trả, và hoàn toàn không có khả năng gây nguy hiểm. Như vậy, họ được bảo vệ hoàn toàn theo Công Ước Geneva.
Việc cố ý giết họ là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.
2. Nghị Định Thư I (Protocol I) – Điều 40: Cấm ra lệnh Không Dung Thứ - No quarter
Điều 40 nêu rõ: “It is prohibited to order that there shall be no survivors, to threaten an adversary therewith or to conduct hostilities on this basis.”
Nghĩa là: Nghiêm cấm việc ra lệnh không được để lại bất kỳ người sống sót nào, đe dọa đối phương bằng mệnh lệnh đó hoặc tiến hành các hoạt động thù địch dựa trên nguyên tắc này."
Theo bài này thì không nên tinh nguyện đi lính Mỹ. Chỉ đi lính khi bị bắt buộc đi theo lệnh động viên.
Khi đất nuớc có lệnh động viên thì nguời Mỹ nên gia nhập quân đội bảo vệ đất nuớc, nhưng không nên tình nguyện vào quân đội để cầm súng bắn giết thuyền nhân chỉ vì họ bị nghi ngờbuôn ma tuý phạm tội ác chiến tranh. Thành lập bộ Chiến Tranh cho thấy âm mưu leo thang nới rộng chiến tranh của chánh phủ Mỹ đe dọa chiếm đóng sáp nhập lãnh thổ nhiều quốc gia trung lập. Quân đội Mỹ nay đang trở thành quân đội đế quốc, hiếu sát dân chúng nên tránh xa. Ngày xưa khi quân đội Mỹ còn lý tuởng bảo vệ tự do mà Trump dùng tiền bạc hối lộ để trốn tránh nghĩa vụ quân sự thì nay khi quân đội Mỹ trở thành quân đội hiếu sát thì dân Mỹ không nên cho con cháu tình nguyện vào lính tham gia tội ác chiến tranh. Hậu duệ của thuyền nhân từ thời lập quốc củ tàu May Flower và của thuyền nhân VN thập niên 1980 không nên gia nhập quân đội tấn công bắn ghe giết thuyền nhan trên biển như hải tặc mà nên tham gia tổ chức các tàu cứu trợ thuyền nhân bị tấn công như quốc tế đã làm như tàu Ðảo Ánh Sáng và Cap Anamour làm phuớc. Nên cứu nguời thay vì tham gia giết nguời. Gia nhập quân đội để phục vụ lý tuởng tự do nay không còn nữa. Một số dân biểu nghị sĩ Mỹ đã lên tiếng khuyên quân nhân tại ngũ Mỹ nên từ chối thi hành lệnh bất hợp pháp để tránh làm điều ác. Theo đạo nào Phật hay Chúa đều cấm sát sanh.
Dạ, cám ơn anh/chị KDang. Dù hôm nay đã được 21 tuổi rồi nhưng cháu vẫn ngây thơ lắm anh/chị. Người Việt sinh ra ở đây thì đa phần hiền và chân thật.
Triều Phong