Tuần lễ gần những ngày Tết, khí hậu khá lạnh. Tuy nhiên bên ngoài lại có nắng hồng, nhưng chỉ như vạt nắng lụa yếu ớt. Cây cỏ đã được tôi cắt sát gốc, chuẩn bị thay đất và bỏ phân cho kịp mùa tới chúng nẩy mầm, nên chẳng còn hoa nào nở ngoài những chậu bông nhỏ của mùa xuân vừa ra nụ. Điều làm tôi thích nhất là trước ngõ có cây cao lớn, mùa hè lá xanh rậm rạp tỏa mát, đúng Tết Âm Lịch thì nở hoa giống như Mai Việt Nam, có khác là màu trắng. Chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ hoa rụng bay trong gió, rơi vương vãi trên bậc thềm. Mỗi lần bước ra đường nhìn theo lối dọc nguyên hàng cây bông trắng sữa thật đẹp mắt, vì hãng thầu xây cất đã trồng trước mỗi nhà giống nhau.
Tìm đúng số bàn, tôi nép mình ngồi vào chỗ để đừng làm phiền những người đang lắng tai nghe người MC bắt đầu chương trình gây quỹ cho những người kém may mắn vào mùa Giáng Sinh tại quê hương thứ hai của chúng tôi. Tiếng vỗ tay rào rạt vang lên khi cô MC vừa dứt lời, tôi quay sang trái cùng lúc với cặp mắt của chị ấy cũng nhìn tôi như thôi miên, rồi cả hai chúng tôi cảm động vỡ òa vui sướng, ôm chầm lấy nhau:
- Linh! Linh phải không?
- Cũng đã trên 30 năm mình không gặp lại nhau rồi Uyên nhỉ! Linh giới thiệu đây là chồng của Linh.
Tôi gật đầu chào người đàn ông bên cạnh cô bạn gái, tôi nhớ đã đi dự đám cưới của Linh cách đây 35 năm, Linh lấy chồng rất sớm khi chúng tôi vừa xong trung học, và hình như khuôn mặt của người này không giống người mà tôi đã từng thấy trong ngày đám cưới của nàng, vả lại có phần trẻ hơn khá nhiều.
Căn bếp của gia đình Nam ở ngoại ô bang California vốn dĩ luôn bóng loáng với những mặt đá marble lạnh lẽo và các thiết bị điện tử hiện đại. Nhưng chiều ba mươi Tết này, không gian ấy bị xâm chiếm bởi một mùi hương lạ lùng: mùi nồng nồng, đăng đắng của khổ qua hầm thịt. Bà nội đứng đó, dáng người nhỏ thó, lưng đã hơi còng nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt nhồi thịt vào từng khoanh khổ qua xanh mướt. Bà vừa làm vừa lầm bầm trong miệng, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là cái Tết sẽ không còn vẹn tròn. Đây là cái Tết đầu tiên bà sang Mỹ sống cùng vợ chồng Nam sau khi ông mất.
Con đường Monterey hướng về phía Gilroy, trước khi rẽ vào con đường núi dẫn đến chùa Kim Sơn. Chắc ít có ai để ý đến cái ngã ba con đường đất phía bên tay trái, dẫn vào một khu phố chỉ độ dăm hay chục nóc nhà là cùng, nằm rải rác thưa thớt khá xa. Căn nhà đầu tiên từ ngoài đường cái dẫn vào, là của ba chị em họ Bửu. Bửu Hậu, Bửu Bạch và Bửu Bảo, nói cho đúng ra căn nhà này là của chồng chị Hậu để lại thì đúng hơn. Căn nhà không lớn lắm, chỉ ba phòng ngủ, garage hai xe nhưng rất gọn và sạch sẽ, được cái đất rộng thênh thang, bao bọc xung quanh nhà là một hàng rào trúc hay tre gì đó, xanh mướt trông mát con mắt khiến cho người ta có cảm giác lâng lâng như lạc vào động hoa.
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm trước và đã nhận giải Đặc biêt VVNM 2018 và giải Danh dự VVNM 2019. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong. Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt. Bài viết là quan điểm của tác giả. Bài này không tham dự giải thưởng.
Một buổi sáng đầu xuân, ánh nắng yếu ớt xiên qua mành cửa sổ thành những vệt dài chiếu thẳng lên mặt bàn ăn làm nổi bật tấm thiệp xuân của chồng tôi để lại. Tấm thiệp như một bản án không có phiên tòa, nhưng đã thực sự buộc tội một người đàn bà lang tâm, đã làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Trong nỗi ăn năn muộn màng, tôi hối hận vô cùng vì đã không can đảm thực hiện tờ giá thú. Biết đâu nó không là sợi dây ràng buộc trách nhiệm một cách tích cực đối với chồng tôi, ít nhất trong hoàn cảnh nầy. Mặc dù tôi vẫn biết giá thú chỉ là hình thức bên ngoài, nó không bảo đảm là chất keo gắn liền tình cảm vĩnh viễn của một cặp vợ chồng.
Khởi điểm từ khúc giao lộ với Monterey road, đường Senter chạy dài từ chân con đồi trọc băng ngang cổng trường trung học Andrew Hills xuống khu vườn Nhật và tiếp nối với các con đường chạy vào trung tâm thành phố San Jose - một trong những thành phố lớn nằm trong thung lũng Silicon, còn được gọi là thung lũng Hoa Vàng. Vào thập niên tám mươi, con đường tương đối dài này cũng là con đường huyết mạch nối liền các khu vực có những gia đình di dân Mễ Tây Cơ, tỵ nạn Việt Nam và gia đình các sắc dân khác như Phi luật tân, Trung hoa và Nam Mỹ có thu nhập thấp, cư ngụ trong các “khu vực Low Income” hoặc “chương trình Housing” của chính phủ. Đường Senter cũng giống như một dòng sông có nhiều phụ lưu là những con đường nối liền ngang dọc với những căn nhà có giá bán hoặc cho thuê phù hợp với lợi tức của các gia đình trung lưu hoặc mới nhập cư vào thập niên tám mươi, anh em chúng tôi là một trong những lớp người năm xưa ấy.
Tôi biết John và Nhã Vy được ba năm rồi. Lần đầu gặp John, tôi có chút ngạc nhiên vì một người da trắng, cao lớn, dắt theo một bé gái tóc vàng, mắt xanh đến xin học tiếng Việt. John rất thân thiện và cởi mở, không một chút ngượng ngùng khi giao tiếp với tôi:
- Tôi tên John, John Smith, là ba của Nhã Vy. Lẽ ra hôm nay vợ chồng chúng tôi cùng đưa Nhã Vy đến trường ghi danh học tiếng Việt, nhưng vì tuần này vợ tôi có ca trực, nên tôi phải đi một mình với bé Nhã Vy.
- Cảm ơn John. Tôi tên Phu, rất vui được làm quen.
- Cái tên này có phải đánh vần là P.H.U. không? Giống như PHỞ nhưng phải là chữ U phải không?
Tôi cười rồi đáp lại John:
- Đúng rồi, bạn phát âm rất đúng. Có nhiều người cứ gọi tôi là PHO, nên đôi lúc tôi phải dùng tên Pete cho dễ gọi.
Trong đời người có những điều ai cũng biết sẽ đến nhưng thường né tránh, không muốn nhắc tới. Một trong số đó là cái chết. Nhiều người kiêng cử vì sợ xui hoặc đơn giản vì chưa sẵn sàng đối diện; nhưng chính sự né tránh ấy lại khiến người thân lúng túng nhất khi điều không thể tránh xảy ra. Bởi vậy tôi muốn chia sẻ đôi điều từng trải, như một lời nhắn gửi đến những ai có duyên đọc được, để giờ phút tiễn đưa chính mình, khi đến, có thể diễn ra nhẹ nhàng và ấm áp. Mỗi khi nghĩ đến giây phút ấy, lòng tôi thường chùng xuống; không phải vì sợ hãi cho bản thân, mà vì nghĩ đến những người ở lại, phải bối rối giữa nỗi đau mất mát. Những gì tôi viết ra đây không phải để bi quan, mà để người ở lại có thêm phương hướng, để mọi chuyện được sắp xếp rõ ràng và lòng bớt vương nhiều bi lụy.
Mùa đông năm nay không còn thấy Dick xuất hiện sau những trận bão tuyết khiến tôi không khỏi băn khoăn. Trước đây, hễ bão vừa tan là thế nào ông ấy cũng đẩy ngay chiếc xe thổi tuyết (snow blower) ra khỏi nhà. Với dáng dấp vững chắc, tiếng nói sang sảng, ông chỉ huy đám con cháu dọn dẹp lần lượt bãi đậu xe, lối ra vào, rồi đến con đường đi bộ trước nhà. Rảnh tay, cả nhà còn sang phụ những người hàng xóm già yếu neo đơn. Có Dick và gia đình ông, xóm nhỏ quanh nhà tôi trở nên sống động, ấm áp hơn giữa cái thời tiết lạnh cóng mùa đông. Vậy mà không hiểu sao, mấy trận bão tuyết gần đây trôi qua lại thiếu vắng hẳn hình ảnh quen thuộc của Dick? Ban đầu, tôi nghĩ Dick đi đâu vắng nhà một thời gian. Mãi đến hôm nay khi trò chuyện với Bob - người cùng xóm trạc tuổi Dick - tôi mới hay tin ông vừa trải qua một cơn đột quỵ và hiện sức khỏe rất yếu. Nghe mà bàng hoàng. Mới tháng trước, chúng tôi còn gặp nhau ngoài phố; Dick vẫn ôm nhẹ tôi, vỗ vai thân tình như mọi khi.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.