Hôm nay,  

Right Time, Right Place

25/07/200100:00:00(Xem: 150577)
Bài tham dự số: 02-305-vb0423


Đọc những trang Viết về nước Mỹ, tôi hiểu rõ hơn về các cuộc vượt biên hãi hùng cuả ngươì Việt, những chuyện tù đày cực khổ cuả các anh em HO, các tấm gương thành công cuả gìớùi trẻ khi qua Mỹ còn thật trẻ hay sinh đẻ tại Mỹ. Thật là đa dạng đáng để kính phục và hảnh diện. Sau đây, xin góp phần chuyện đời cuả tôi.
Năm 1975, tôi qua Mỹ lúc tuổi ba mươi, nói còn trẻ thì cũng không đúng, mà nói là già thì cũng không phải.
Với caí tuổi sồn sồn này, cũng có nhiều lợi điểm, nhưng cũng có nhiều điều không phaỉ là ưu điểm cho lắm. Ưu điểm là vơí số tuổi này, tôi còn cả đến ba chục năm để làm lại cuộc đời. Nhưng những điểm không lợi lại cũng rất nhiều. Xin kể hầu các bạn.
Naỳ nhé, nếu bạn qua Mỹ ở tuổi bốn mươi hay năm mươi, đa số là có gia đình, đem qua đưọc hay bảo lãnh vợ con sau này thì bạn cũng là người yên phận gia thất. Nói chung bạn đã có con rồi thì bạn khỏi phaỉ lo việc không ngươì nối giõi tông đường. Đó là một trong những trách nhiệm lơnù lao cuả ngươì đàn ông còn nhiều truyền thống Á châu như tôi.
Đa số các bạn qua Mỹ năm 75 ở tuổi gần hay trên ba mươi tí đỉnh như tôi, đa số là chưa vợ. Hay chỉ có người yêu, khi vượt biên. Người yêu ở lại, chả daị dột gì mà đợi chờ bạn, một người đi biệt tăm biệt tích, dính dáng vơí bạn có khi trở ngại cho công việc học hay làm ăn tại Việt Nam.
Nếu bạn may mắn có đưọc tình duyên trong trại tị nạn, ra khỏi trại có vợ có chồng. Riêng cá nhân tôi cũng có quen bạn gái trong các trại tôi đã tạm trú vì bộ mã cuả tôi cũng chả có gì xấu xí lắm. Cũng thề non hẹn biển, mặc dù hai đưá vẫn trắng tay, không biết ra khỏi trại thì sẽ ra sao. Nhưng khi ra khỏi trại gia nhập vào xã hôị Mỹ, hai kẻ hai nơi, thì cô này cũng giã từ chuyện tình lẩm cẩm vì khi đến trường học các cô gặp các anh em du học sinh tương lai sáng chói hơn là anh cu li lao động như tôi.
Có lẽ vài bạn đã gặp phải cảnh ngộ như tôi, chắc đã thích nhạc sĩ Lam Phưong với bài ca "SAY". Đó chưa kể nhiều anh em qua đây có vợ có con đàng hoàng, sa cơ thất thế bị vợ bỏ, nuôi con ôm hận vì chuyện trai Việt thưà gái Việt thiếu như các năm 75-85.
Này nhé, nếu bạn qua Mỹ ở tuổi dưới hai mươi, bạn có thể phải học trung học Mỹ, giọng Anh Văn cuả bạn có thể không hoàn toàn giống Mỹ nhưng bạn hiểu những gì chú mắt xanh mũi lỏ nói và họ hiểu những gì bạn nói. Nếu bạn qua Mỹ dươí mười tuỗi, xin lôỉ bạn, bạn chính là chú hay cô Mỹ con da vàng mũi tẹt.
Còn cái lưá xồn xồn, qua Mỹ ở tuổi 30 như tôi, học tiếng Anh cần phaỉ dậm thêm tay chân, chỉ chỏ. Có lẽ tôi chỉ hơn được mấy ông già trên 65, họ hết gân cốt để học, chứ cở tuổi này, ba mưoi, bốn mươi hay năm mươi học tiếng Mỹ đều na ná giống nhau, cũng đầy accent.
Nhưng nếu bạn ở tuổi 40, bạn lại hên hơn tôi vì bạn có con có caí, bạn có thể được hưởng trợ cấp, bạn chỉ cực khổ có vaì ba năm, sau đó, trong nhà bạn sẽ có người thông dịch viên gioỉ và sưả lưng bạn nếu cần khi bạn nói sai.
Nếu bạn trên 50 mà mơí qua Mỹ, con bạn đã lớn, chỉ vài năm là lên đại học, con bạn có rất nhiều điều kiện hoc đại học free vì bạn thuộc loại income thấp hay không viêc làm. Nếu đưọc ân trên phù hộ, con bạn có hiếu, khi con cái tốt nghiệp có income lớn, bạn có thể ở nhờ nhà con cái mà không phaỉ vô nursing home.
Ngươì qua Mỹ cỡ 30 tuổi như tôi, đa số xin đi học một nghề mau lẹ như electronic technician, sưả máy bay, vô tuyến, đo tim, chụp X ray, clean răng ... vì đó là những việc không cần sức vóc to lớn và tiếng Anh lưu loát, hợp cho người Việt Nam.


Đã vào các ngành này, xin được một việc làm có bảo hiểm làø mừng muốn chết và xin thề sống chết với hãng mướn mình. Đâu có thể bay qua nhảy lại như chim, vì mình là chim gãy cánh mà! Dù có bay qua nhảy lại cũng chả ai mướn, lương cũng chả hơn bao nhiêu.
Qua Mỹ ở tuổi 30, cũng có bạn đi học đại học, MA, MS hay BS hay Ph.D. Nhất là năm 75, không có ngành software thích hợp vơí Việt Nam, EE hay ME là thịnh hành hơn cả. Thiểu số này cũng sẽ bị giọng nói nhiều accent của họ mà trì trệ trong viêc thăng quan tiến chức.
Có anh bạn. qua Mỹ 31 tuổi, học gioỉ, ba mươi lăm tuôỉ ra trường đại học với văn bằng Kỹ sư Điện. Ra trường mới nghĩ chuyện cưới vợ. Phi cao đẵng bất thành phu phụ mà lị. Đến khi năm chục tuổi con mới mươì bốn, mươì ba. Vậy là đã lâm cảnh cha gìa con mọn.
Trong hãng xưởng Mỹ chổ nào cũng niêm yết ở bulletin board về việc cấùm kỳ thị: kỳ thị màu da, tuổi tác, đàn bà hay đàn ông vv. Khi chưa đến 50 hắn nhìn mấy caó thị naỳ chỉ cười thôi, cho đến khi hắn năm chục tuổi hảng làm khó dể hắn hơn, như là "về technician skill mày rất gioỉ, nhưng khi mày nói, thợ nó không hiểu, khi đi họp vơí customers, họ không hiểu 100% maỳ đã nói gì, mày cần improve về khoa nói chuyện nhiều hơn nữa."
Gặp trường hợp vừa kể, có bạn đỏ mặt tía tai, cho là sự xỉ nhục, cả mấy chục năm nay nó đâu có bất lịch sự như vậy, nói năng ẩu tả như vây đâu" Khi naò họ cũng ngon ngọt, sợ mình “quit job.”
Hỏi lại xếp: "Tau làm đây 20 năm, sửa chữa, design hàng trăm máy móc cho hảng, cả 20 năm qua, những xếp cũ không một chút phàn nàn, cả 3 năm nay mày cũng không phàn nàn, sao cho đến giờ naỳ, hãng xưởng laid off ngươì, thu nhập hảng mình bị yếu thì mày lại nói tau cần improve communication"".
Nó chả thèm trả lơì, có lẻ nó muốn đợi cho mình up set và tuyên bố bỏ hãng chăng" Nhưng nghĩ cho kỹ, con cái mơí 14, 15 tuổi, không có việc thì khốn khổ nên ngậm đắng nuốt cay, mạnh xếp hoạch họe, mình cứ luyện chữ nhẫn như một vị chân tu, mong sao cho đến năm năm mươi lăm tuổi, tuổi có thể về hưu non, tôi coi như là đã thành công trên đưòng đời và đường tu học.
Ở cái xã hội này, một là làm lương thật lớn, như vậy mơí được hưởng vài percent trừ thuế mơí do Tổng Thống Bush ký, hay là chả đi làm gì cả. Đi làm đồng lương lưng chừng, thuế mơí cũng chả được trừ, con cái đi học không được ăn trưa miễn phí, đi học đại học không có một đồng học bổng,
Lan man xin đưa bạn đến việc right place. Nếu bạn qua Mỹ không cần biết bạn làm nghể gì, bạn biết dành dụm, mua nhà tậu cưả ở các thành phố mà giá nhà tăng vọt như hoả tiễn thì bạn cũng thành công. Cách đây 10 năm, bạn chỉ cần làm chủ một căn nhà tại Bắc Cali, nơi có các head quarters cuả các đại công ty high tech. Giá nhà tăng vọt lên năm saú lần, bạn chỉ cần bán đi và dơì về các thành phố rẻ hơn như Houton mà tôi đang ở. Số tiền bạn có gấp mấy lần anh bạn tôi ở đây để dành ở 401K hay quỹ hưu bổng trong 20 năm. Nhưng cũng có nhiều bạn, lời cả bạc triệu trong việc đầu tư nhà cưả, nay chả còn đồng nào vì thua cổ phiếu.
“Cest la vie, you have to be on the right time at the right place.“ Phaỉ không bạn"
Bỏ qua bất đồng về ý thức chính trị cuả ông nhạc sĩ này, tôi vẫn hay ngêu ngao ""Bao nhiêu năm làm kiếp con ngươì, rồi một chiều tóc trắng như vôi"
Thơì gian đi qua lẹ quá phải không, ai đó"

LÊ VĂN TIẾN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 859,039,575
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến