Hôm nay,  

Galveston Island: Lễ Hội Kapa

17/06/200200:00:00(Xem: 183888)
Người viết: Phan Tịnh Tâm
Bài tham dự số: 2-559-vb80602
Tác giả Phan Tịnh Tâm, sinh năm 1950 tại Đà Nẵng, đoàn tụ gia đình năm 1993, hiện cư trú và làm việc tại Los Angeles. Trong bài viết về nước Mỹ đầu tiên, bà Tâm kể lchuyện sang Texas, đến tận Galveston Island thăm người bạn thân. Lần này, bà kể thêm về một lễ hội đặc biệt tại đảo.
+++
Hằng năm Galveston Island có lễ hội đặc biệt vào cuối tuẩn lễ thứ 3 của tháng tư, đó là lễ hội Kapa. Người Việt định cư ở đảo này vẫn gọi đùa là "tháng tư đen" vì ngày đó thanh niên nam nữ Mỹ đen tại địa phương và các tiểu bang lân cận tụ họp về vui chơi.
Vợ chồng cô bạn thân của tôi là Phụng có cửa tiệm ở đây. Nhờ sang thăm bạn, theo bạn ra cửa hàng, nên tôi được dịp biết tới ngày lễ đặc biệt này.
Từ thứ sáu, từng nhóm nam nữ Mỹ đen ở tiểu bang xa đã có mặt tại Galveston.
Để có đủ hàng hoá bán trong ngày lễ Kapa, trước đó nửa tháng anh em nhà cô bạn
Phụng đã lo chuẩn bị đủ thứ, như rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, đồ dùng cá nhân và nhất là máy hình và phim chụp hình chất đầy hai tiệm 24 và 29, chả giò, corn dog cũng đã mua về sẵn cách đó mấy ngày.
Nói là lễ hội nhưng thật sự chỉ là ngày để nam nữ Mỹ đen dạo chơi trên biển ăn uống, ca hát, tắm biển. Mấy ngày lễ Kapa cảnh sát đi tuần nhưng những vụ vi phạm trật tự lớn cảnh sát mới làm việc còn không thì lờ hết. Dọc hai bên lề đường những xe bán thịt nướng và đồ lưu niệm tràn ngập khách. Trên 30 ngàn người dự lễ hội Kapa trên biển, tụ điểm chính ở ngã ba đường Martin Luther King và Seawall, nơi vợ chồng bạn tôi đứng tiệm.
Sáu giờ sáng thứ bảy, ngày chính của lễ hội, Phụng và anh Sơn đã có mặt ở tiệm. Phụng lo chiên chả giò, nướng corn dog sẵn sàng bán cho khách, anh Sơn thì lo chất bia, nước ngọt…cả hai người thao tác rất nhanh để kịp mở cửa tiệm vì khách hàng đã xếp hàng dài chờ mua.
Theo luật của Texas, tiệm Lipuor 10 giờ sáng mới được mở cửa, 9 giờ tối đóng cửa, chủ nhật và ngày lễ lớn không được bán rượu, 10 giờsáng anh em Sơn mở tiệm rượu, ngày đó phần đông khách mua hào phóng không để ý giá cả, cả ba anh em nhà Phụng để sẵn bánh nước bên cạnh vừa ăn vừa bán, ngoài đường từng nhóm khách tay cầm thịt nướng, tay cầm rượu, bia vừa ăn uống vừa nhảy nhót ca hát, các cô gái đi dạo trên biển một số ăn mặc kín đáo ít bị các cậu làm phiền, một số mặc đồ tắm thì coi như… của chung, máy và phim chụp hình bán không kịp.
Một số thanh niên đứng quây vòng tròn như một phóng tắm dã chiến, cô gái mặc đồ tắm đang đứng ở giữa, máy chụp hình từ tay các chàng trai bấm liên tục, cô gái ở giữa vòng có cái gì hấp dẫn các chàng trai"
Chắc chắn là có và đó là tiết mục hấp dẫn làm cho lễ hội Kapa có thêm nhiều thanh niên nam nữ tham dự.
Nhìn Phụng tất bật bán hàng, tôi nhớ lại những ngày còn ở Việt Nam.
Trưa hè nắng, tôi và Phụng lúc đó khoảng 12 tuổi, buổi trưa hay sang chùa lượm bông sứ, một lần nghe tiếng la từ nhà bà Chín Hoa bên kia đường:
- Hai con quỷ cái trưa nào cũng vô chùa, bộ muốn vô hãm mấy thầy hả"
Hai đứa chưa kịp hoàn hồn vì tiếng la thì thằng Trọng bạn cùng xóm chúng tôi tiến tới trước mặt bà Chín Hoa:
- Ê! Bà ăn chay niệm Phật sao dữ và hỗn quá vậy, tên bà là Chín nhọn mới đúng, Hoa với Huê gì bà.
Từ đó cả xóm từ già đến trẻ con đều kêu bà là Chín nhọn.

Tết vừa rồi về Việt Nam Phụng đã tìm đến nhà Trọng ở Long Thành để thăm. Mấy mươi năm mới gặp lại cả hai đầu đã bạc nhưng vẫn mày tao, Trọng ở rẫy nhưng không thiếu gì, Phụng chỉ tặng bạn chai rượu mang từ Mỹ về. Gặp mấy ông bạn đi ngang nhà, Trọng rủ: Tối tụi bây đến nhà tao nhậu, tao có "con nhỏ bạn" từ Mỹ về cho tao chai rượu. Phụng và vợ Trọng cùng cười vì tiếng "con nhỏ bạn".
Bán hàng đến 9 giờ tối, Phụng đã mệt muốn khờ câm và anh Sơn thì kéo lê chân vì quá mỏi. Đóng cửa tiệm Lipuor xong vợ chồng cô em sang bán thay chúng tôi và cô em sẽ bán suốt đêm hôm đó, sáng hôm sau chúng tôi ra thay.
Từ chiều chủ nhật một số du khách ở xa đã về, số còn lại là dân địa phương, 9 giờ tối cảnh sát giải tán số khách còn lại đang tụ tập ngoài đường, chúng tôi chuẩn bị ra về.
Dọc dài đường Seawall trước biển, rác và đồ ăn thừa ngập đường nhưng tối hôm đó tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ vì trước ngày lễ Kapa những người muốn bán hàng trong dịp lễ đều phải lên city làm đơn xin và đóng tiền nhiều ít tùy địa điểm, tất cả số tiền thu được từ những quầy hàng bán trên đường, city thuê công nhân dọn dẹp.
Sáng thứ hai tất cả đều sạch sẽ tươm tất để cư dân trên đảo sinh hoạt.
Bắt đầu từ tháng Sáu đến hết tháng Tám khách du lịch đảo Galveston rất đông. Năm giờ sáng dù và ghế vải đã giăng dài trên bãi biển. Những ngày đó vợ chồng Phụng ra mở tiệm sớm để cho du khách mướn xe đạp dạo bãi biển buổi sáng.
Dọc đường Seawall có nhiều tiệm làm dịch vụ cho mướn xe nhưng những tiệm khác chín hoặc mười giờ sáng mới mở tiệm và đến giờ các tiệm khác mở cửa thì vợ chồng Phụng đã kiếm được hơn trăm đồng. Để cạnh tranh với tiệm gần bên, anh Sơn còn free nước uống cho khách, xe hai chỗ ngồi free hai lon nước, bốn chỗ ngồi bốn lon nước. Nhưng gặp khách Việt Nam mướn xe nếu có thêm hai ba đứa con đi cùng vợ chồng Phụng ưu tiên free tất cả.
Khoảng mười giờ sáng, dịch vụ cho mướn Banana Boat và Jet Ski ở bãi biển đã cho mướn hết. Bên kia đường những xe Snow cone bào đá liên tục vẫn không kịp bán cho du khách. Trưa nắng biển vắng, chiều mát từ các khách sạn đổ ra đường dạo chơi và mướn xe đạp đến ba giờ sáng, nhưng chỉ làm đến 11 giờ đêm là vợ chồng Phụng đóng cửa. Cách mấy con đường, tiệm Goody 24 của cô em vẫn mở cho đến ba giờ sáng.
Những tháng hè Phụng vừa bán hàng vừa nấu ăn ở tiệm, người Việt thường ướp thịt trước khi nấu nên thịt chiên của Phụng bay mùi thơm phức, khách vào mua hàng cứ đòi mua thịt bò chiên của Phụng nhưng khi biết Phụng chiên thịt chỉ để cho chồng ăn, khách nói anh Sơn Lucky vì có người đàn bà nấu ăn ngon.
Đảo Galveston, người Việt phần nhiều làm nghề đánh cá, chỉ có anh em nhà anh Sơn theo nghề cho mướn xe, cứ khoảng vài mươi ngày bạn anh Sơn đi biển về cá, tôm, cua, mực đưa lên bờ cho cả thùng, tất cả Phụng đổ bia luộc ăn trừ cơm.
Nhìn chồng đang nhậu bia với tôm Phụng kể chúng tôi nghe Phụng đọc báo có câu chuyện vui viết kể hai vợ chồng già giận nhau nấu ăn riêng, đến giờ cơm ông nấu phần ông, bà nấu phần bà, mạnh ai nấy ăn, một lần đang ăn cơm ông hết đồ ăn hỏi vay bà một gắp tôm kho:
- Ừ! Ông gắp đi.
Ông đưa đũa gắp một gắp chỉ được một con vì tôm trước khi kho bà đã cắt đầu đuôi sạch sẽ.
Lần khác thấy ông ăn tôm kho, bà đòi lại gắp tôm ông đã vay.
- Ừ! Bà gắp đi.
Bà đưa đũa xoắn một vòng trong nồi tôm kho, râu tôm quấn lấy đũa bà và nguyên cả chùm tôm kho dính hết vào gắp đũa của bà.
Phụng kết luận (không có phần này trong báo) dĩ nhiên là hai người hết giận nhau và bà là người đã làm lành trước vì không có bà săn sóc miếng ăn cho chồng thì nồi tôm kho của chồng là như rứa đó.
Los Angeles, May 18-02.
Phan Tịnh Tâm

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,534,188
Đó là danh xưng của một anh bạn làm chung hãng với tôi, anh hãnh diện vì anh là con rồng cháu tiên, nhưng anh chỉ dùng tên "con nhà Rồng" xưng cho phái nam mà thôi. Tôi cũng hãnh diện vì tôi tuy là khác giống nhưng chung một giàn. Bài nầy tôi muốn viết về một vài cá tánh của các vị “con nhà rồng” làm chung với tôi mà thôi.
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, đã góp một số bài viết đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện vừa làm việc vừa học thêm về Management Information System. Bài viết mới nhất của cô lần này ghi lại cảnh thủ đô nước Mỹ chìm ngập
Theo kết quả giải thưởng Viết Về Nước Mỹ 2006 vừa được loan báo, Thịnh Hương là một trong 12 tác giả được bình chọn vào chung kết. Là một nữ viên chức làm việc tại miền Bắc California, bà đã góp 4 bài viết đặc biệt cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ sáu: Hắn Và Tôi, Bắt Đầu Từ Hoàng Hôn, Thuốc Đắng Đã Tật và Người Đẹp Thương Xá
Chúng tôi là những người Viking Na Uy nhỏ bé hiền hòa đang viếng thăm nước Mỹ. Xin lưu ý: không phải bốn chúng tôi nhỏ bé hiền hòa mà là nước Na Uy của chúng tôi nho nhỏ nhu mì. Na Uy được cái hân hạnh là nơi tổ chức trao giải thưởng Nobel Hoà Bình mỗi năm vì trong lịch sử thế giới, Na Uy chưa bao giờ gây lộn
Tôi gặp người bạn trẻ ấy đứng thơ thẩn một mình trong giờ giải lao ở cuối hành lang hội trường của đại học American University. Anh chàng này trông quen quá nhưng tôi không tài nào nhớ nổi hắn là ai. Tôi đến tham dự một buổi sinh hoạt dành riêng cho sinh viên và các bạn trẻ gốc Á Châu do hội "The National
Ngày xửa ngày xưa, khi hai đứa lấy nhau, chú rể người Mỹ và cô dâu người Việt, chú rể khăng khăng không chịu tổ chức đám cưới ở nhà hàng Tàu, cô dâu không muốn đãi ở nhà hàng Mỹ, cuối cùng hai đứa quyết định tổ chức đám cưới ở trên một chiếc tàu. Cruise chạy vòng vòng trên sông Potomac, khách đến dự đám
Thanh có một người khách Mễ vào tuổi "chiều tàn". Bà vô làm nail (làm móng tay giả) vài lần, coi bộ vừa ý, lần sau bà dẫn thêm người em, hai đứa con gái, và cháu. Nội ngoại gì không biết mà tới ba bốn đứa lận. Từ mấy đứa nầy kéo thêm một nhóm bạn. Mấy đứa còn cấp trung học cho nên mỗi lần có sinh nhựt bạn bè hay
Chuyện xảy ra trong tiệc cưới tại một nhà hàng seafood vùng thủ đô Tỵ Nạn Cộng Sản Little Sàigòn, 2 tuần sau ngày Tưởng Niệm quốc hận 2006. Tiệc cưới này có lẽ vì hai vị thân thuộc và bạn bè đôi trẻ, đa số đều là cựu tù cải tạo. Bởi thế mà, ngay sau khi ngồi vào bàn tiệc họ đã như biết nhau từ trước; tay bắt mặt mừng
Từ lúc còn nhỏ cho đến giờ, không biết sao tôi lại rất thích con số mười hai (12). Cái gì đó đã thu hút tôi mỗi khi tôi nhìn thấy nó. Là một cô gái, mỗi khi nhìn thấy ai mặc áo có ghi con số đó thì tôi lại dính chặt cặp mắt tôi vào họ. Nhiều khi bị họ bắt gặp, tôi rất mắc cỡ, nhưng tính nào tật đấy, vẫn không bỏ được. Ở bên Mỹ này
Các con cái cháu chắt vừa tổ chức lễ Thượng Thọ cho cụ Trần tại một nhà hàng Việt nổi tiếng tại Houston, Texas. Cụ vừa đúng 85 tuổi tính đến tháng 7 năm 2006. Cụ ngồi đó mà trí nhớ cụ tìm về quá khứ từ bẩy tám chục năm trước. Thời gian thấm thoát đã đưa cụ về tuổi gần đất xa trời. Các bạn cụ kẻ trước người sau đã
Nhạc sĩ Cung Tiến