Hôm nay,  

Anh Chị Tám Qua Mỹ

25/08/200200:00:00(Xem: 173720)
Người viết: Phan Mỹ Shirley
Bài tham dự số: 2-622-vb80817


Người viết: Phan Mỹ Shirley (hình trên) đến Mỹ năm 1980, lúc 14 tuổi. Hiện làm cho sở y tế của nhà nước (Public Health Dept) tại San Jose. Chức vu:ï Public Health Assistant. Bà kể trong thư kèm theo bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên “Từ nhỏ cha mẹ cho tôi đi học chữ Tàu, rất may mắn cho tôi, 2 năm trước khi rời Việt Nam cha tôi cho phép tôi đi học chữ Việt ngữ. Lúc bấy giờ tôi rất thích chữ Việt, không những dễ viết mà còn dễ nhớ hơn chữ Tàu rất nhiều. Chắc có lẽ là tôi ham đọc sách nên sau này lớn lên có gia đình tại Mỹ nhưng tôi vẫn còn giữ đươc tiếng Việt. Cả đám con tôi, 3 đứa tuy sanh ra bên đây, nhưng vợ chồng tôi đều cho chúng đi học thêm chữ Việt vào cuối tuần. Tôi hay nói với tụi nhỏ là khi xưa mẹ rất thích học chữ Việt, nhưng ông ngoại bắt học chữ Tàu. Học cả mấy năm trời, rốt cuộc chỉ còn nhớ một câu "Ngồi xuống và im lặng".

Mong bà Phan sẽ còn tiếp tục viết bài bằng tiếng Việt về nhiều đề tài khác, ví dụ về chính công việc bà đang làm tại Public Health Dept, San Jose.

*

Tôi có người bà con xa -tạm gọi chị Tám- vừa qua Mỹ định cư cùng với ông chồng. Anh chị Tám tuổi khoảng 50. Tôi cho họ ở tạm nhà tôi trong thời gian mới qua. Và đây là những sự kiện đã xảy ra hàng ngày trong gia đình chúng tôi.

Nhà chỉ
có một phòng vệ sinh, nên mỗi buổi sáng, ai thức dậy sớm thì đỡ mỏi chân, không phải đứng xếp hàng chờ đến lượt mình. Như thường lệ, khi tôi thức dậy, thì đã trễ hơn mọi hôm 7 phút. Tôi đứng xếp hàng sau 2 đứa con. Chị Tám vừa bước ra khỏi phòng, thấy vậy, liền hỏi bấn lên, chuyện gì đã xảy ra mà đứng xếp hàng dọc vậy" Tôi vừa mỉm cười vừa giảng nghĩa "Oh! Ơû Mỹ này xếp hàng là chuyện thường" chị Tám lật đật đứng xếp hàng sau tôi và buột miệng nói rằng "danh từ Trưởng bối bên này không còn xài được rồi." Tôi nhẹ nhàng nói với chị "Từ từ đi, chị sẽ quen".

Có một hôm tôi chở xấp nhỏ của tôi đi trượt băng (Ice Skate) tôi rủ luôn anh chị Tám đi theo cho biết. Trên đường đi tới chỗ chơi tụi nhỏ thì vui vẻ náo nức luôn miệng cười nói. Còn riêng chị Tám thì đăm chiêu suy nghĩ về lời kể của tôi, thế là nào trượt băng. Anh chị ấy cứ lẩm bẩm, bây giờ là tháng hè nóng bức, làm thế nào mà ông trời có băng. Tôi bảo anh chị ráng an tâm đi, băng nhân tạo đó mà. Lúc ấy anh chị mới gật gù đồng ý.

Hôm đó vào ngày thứ sáu, parking chật ních, tôi phải đậu xe khá xa. Lúc bước vào cổng anh chị Tám chỉ chỗ đậu xe trống và hỏi là tại sao tôi không đậu chỗ này cho gần, mà đậu xa quá vậy" Tôi chỉ tấm bảng màu xanh có hình vẽ xe lăn và nói với anh Tám là chỗ này dành riêng cho người tàn tật đậu. Anh Tám trợn mắt nhìn tôi và nói "Sao kỳ vậy, nếu tàn tật, nhưng đến trượt băng chơi, thì sao còn là tàn tật"" Tôi tốn hết nước miếng để giảng nghĩa cho anh anh Tám là người tàn tật chở thân nhân, con, hoặc cháu họ đi trượt băng, chứ không bắt buộc họ phải chơi. Aø! Thì ra là vậy, lúc đó cả hai anh chị mới chịu cười xoà.

Sau khi anh chị Tám đã có công ăn việc làm, tôi bèn chở anh chị đi mở một trương mục ở ngân hàng gần nhà. Tôi cũng kể sơ cho anh chị biết là tại sao nên có một checking account. Không giống như bên nhà, tiền bạc là bỏ túi và gài 3 hoặc 4 cái kim tây hay giấu dưới gầm giường, hoặc đào dưới đất chôn. Tôi cũng không quên trấn an anh chị ấy là tiền để trong ngân hàng đều được bảo hiểm. Lỡ ngân hàng bị cháy hoặc phá sản thì mình không có tiêu dênh đâu, nghe câu nói sau cùng của tôi thì anh chị Tám mới tươi tắn lên. Sau khi được nhân viên ngân hàng giảng nghĩa thế nào là trương mục thường (checking acc) và trương mục tiền lời (saving acc). Anh chị ấy quyết định chọn trương mục tiền lời. Thấy cả hai có vẻ hí hững về vấn đề được tiền lời, tôi lẹ làng cho biết là cuối năm phải khai với nhà nước về số tiền đó để đóng thuế. Chị Tám nhăn mặt bảo "Sao kỳ cục vậy, nói là được tiền lời, rồi phải trả ra đóng thuế, vậy tại sao không gọi là tiền được thấy, chứ không được lấy"" rốt cuộc người nhân viên ngân hàng phải tốn thêm nữa giờ đồng hồ để giảng nghĩa thêm về vấn đề thuế của Uncle Sam (thuế nhà nước). Để khỏi phải phiền phức về thuế vụ, cuối cùng anh chị Tám chọn trương mục thường. Trước khi ra về anh Tám còn thòng thêm một câu "đúng là ba trợn, cửa nẻo thì mở toan không sợ trộm cướp, nhưng chỉ có cây bút cũ mèm mà cũng cột vào bàn, sợ cướp mất" tôi không trả lời về lời nói của anh Tám, nhưng tôi biết anh chị Tám còn phải học hỏi rất nhiều để được hội nhập vào cuộc sống Mỹ này. Tôi hy vọng ông trời sẽ giúp tôi có đủ nghị lực và kiên nhẫn để giúp đỡ anh chị Tám trong thời gian mới hội nhập bên xứ người.

Gia đình tôi có nuôi một con chó lông xù trắng, loại American Eskimo, rất dễ thương, nên vợ chồng tôi và tụi nhỏ rất thương mến nó. Một hôm, sau khi ông chồng tôi và tụi nhỏ tắm cho nó xong thì tôi mang vào phòng vệ sinh để sấy lông cho khô để nó khỏi lạnh. Chị Tám buộtmiệng nói: "Ở Mỹ này chó được quý hơn cả con người, so với xứ Việt Nam mình" Tôi nhẹ nhàng cho chị Tám biết là bên Mỹ có luật lệ bảo vệ thú vật rất nghiêm trọng. Nếu lỡ phạm lỗi thì cũng bị lột lịch như chơi. Tôi cũng kể sơ về một việc có thật đã xảy ra tại San Jose cách đây không lâu. Có một ông người Việt nam, không hiểu đã giận dữ về vấn đề gì mà đem con chó cột vào xe rồi kéo lê con chó khiến nó bị thương, phải nhập viện và giải phẫu mấy lần. Rốt cuộc, ông VN bị tòa phạt vài nghìn bạc và ngồi xé lịch hết vài cuốn. Chị Tám tròn xoe hỏi tôi "Ở đây cũng có bác sĩ chó nữa hả"" tôi trả lời với chị Tám rằng B/S thú y ở Mỹ này cũng khá giàu đó. Rồi tôi tiếp tục kể cho chị về việc đã xảy ra với con chó phóc của chúng tôi cách đây hơn 4 năm. Nó có bầu và sanh khó. Khi vợ chồng tôi thấy nó rặng không ra, chúng tôi lính quýnh chở nó vào phòng cấp cứu dành riêng cho thú y, lúc đó đã quá 2 giờ sáng. Sau khi BS thú y khám xong thì ông ta cho chúng tôi biết là đám chó sẽ phải bị mổ lấy ra để cứu mẹ bởi vì giống cho phóc này loại nhỏ con mà lại có thai đến 7 đứa. Ông ta cho biết con chó của chúng tôi đã quá kiệt sức cho nên phải được vô nước biển và phải nhập viện ít nhất là một ngày. Nếu mang nó về nhà, thứ nhất là chúng tôi sẽ không cứu nó được và còn bị phạm tội hành hạ thú vật. Tôi rất thương con chó phóc của tôi, nhưng lại rầu về tiền chi phí của nó nhiều hơn. Ông BS thú y như có vẻ đọc đươc ý nghĩ của chúng tôi nên lên tiếng là sẽ tính giá đặc biệt. Sau khi thấy số tiền liệt kê nào là tiền giải phẫu $350, tiền thuốc mê $200, nước biển vô 3 bịch $80, tiền chụp hình ultrasound $60. Ông thú y giảng nghĩa nếu không làm ultrasound thì sẽ không biết con chó có bao nhiêu thai cần lấy ra. Tiền nhập viện một đêm $150 và ông sẽ không tính tiền chích mấy con chó con để chúng nó chết nhẹ nhàng, mỗi mũi chích theo lệ là $20 nhưng ông thú y bớt (đám chó con chưa đủ ngày tháng để sống, vì cứu chó mẹ nên phải lấy chó con ra) tôi cộng tất cả chi phí thì thấy ngay là đã mất bay đi tấm check lương của tôi. Sau cùng thì con chó của chúng tôi được cứu sống và tôi không được một mụn chó con nào mà còn tổn thất trên $700 đô. Kể từ sau kinh nghiệm đau thương đó, vợ chồng tôi liền đem con chó đi triệt sản, và lần này chỉ tốn $95 đô và hú hồn không cần phải tốn tiền nhập viện. Sau khi nghe xong câu chuyện con chó phóc của tôi thì chị Tám chép miệng bảo "Chỉ có một con chó phóc thôi mà đã tốn trên $700 đô, nếu mình nuôi gà, nuôi vịt thì chắc là chết đói, nội tiền BS Thú y ăn hết thì còn gì. Tôi liền cho chị Tám biết ở Mỹ, chăn nuôi phải có chỗ đặc biệt chứ không giống như bên VN cứ thả cho chạy đầy ngoài đường. Chị Tám suy nghĩ rằng: "Thấy dân Mỹ thương chó như vậy, nếu họ thấy bên VN người ta treo thịt chó để quảng cáo món thịt cầy thì chắc họ đuổi dân VN mình về nước hết" Tôi tươi cười bảo chị Tám "Nếu chị đã từng nhâm nhi mấy miếng thịt cầy, nhớ đừng bao giờ thố lộ cho dân bản xứ biết nha". Chị Tám OK cái rụp. Tôi biết chắc thế nào khi anh Tám thức dậy, chị sẽ báo cáo ngay là anh phải bí mật về việc đã từng ăn thịt cầy và nhâm nhi rượu đế ở bên Việt Nam".

Vợ chồng anh chị Tám sống chung với chúng tôi đúng một năm thì cả hai dọn ra ngoài ở riêng. Vợ chồng tôi có rất nhiều kỷ niệm với anh chị Tám. Và ngược lại, anh chị ấy cũng đã học hỏi rất nhiều kỷ niệm ở gia đình chúng tôi. Có một hôm vào ngày cuối tuần, đám con của tôi muốn ăn Pizza. Tôi gọi đặt bánh qua điện thoại và yêu cầu giao tận nhà (home delivery) 30 phút sau họ đem đến 2 cái bánh to còn nóng hổi. Cả nhà đều ngồi xuống ăn. Đây là lần đầu tiên anh chị Tám được ăn bánh Mỹ. Anh chị Tám vừa nhai bánh vừa xoay lại nói với vợ: "Bà biết hông, ở Mỹ này sướng quá trời, chỉ cần một cú điện thoại là người ta đem bánh tới nhà". Chị Tám tiếp lời chồng, "Bởi vậy cái câu nói Muốn ăn phải lăn vô bếp, nên cần phải sửa lại là Muốn ăn phải lăn trên điện thoại". Cả 4 người lớn chúng tôi phát cười òa lên làm tụi nhỏ chả hiểu trò trống gì hết.

Cho đến ngày hôm nay, mỗi khi tôi đi đến ngân hàng và nhìn thấy cây bút bị cột vô bàn thì tôi vẫn không khỏi mĩm cười và chợt nhớ đến lời nói của anh Tám khi xưa. Tôi cũng không quên được câu nói thật thà của anh Tám lúc cả hai từ giã chúng tôi "Cám ơn vợ chồng
em đã giúp đỡ anh chị trong thời gian chân ướt, chân ráo. Anh chị hy vọng sẽ có dịp trả ơn này cho vợ chồng em". Tôi hướng mặt về anh chị Tám và nói: "Chỉ cần anh chị có tấm lòng nhân đạo và sẵn sàng giúp đỡ kẻ khác đang gặp khó khăn thì đó là anh chị đã nhớ tới vợ chồng chúng em rồi".

Tôi hy vọng quý độc giả thưởng thức câu chuyện bên Mỹ của tôi. Đối với riêng tôi một năm qua là một kỷ niệm rất dễ thương. Tôi đã học được một bài học là nếu muốn đạt được ý nguyện, thì trước hết phải dùng đến tánh nhẫn nại, thông cảm và sẵn sàng tha thứ.

PHAN MỸ SHIRLEY

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,381,476
Chị Hạ-Giao là chị bà con của tôi. Từ khi kết quả siêu âm cho biết chị đang có một bé trai và một bé gái trong bụng, tin vui này bùng ra trong đại gia đình tôi chẳng khác pháo bông tưng bừng xẹt nở trên nền trời nhân ngày quốc khánh. Tính chung cả hai bên họ nội ngoại, nếu cách đây mười mấy năm tôi là đứa bé đầu tiên của
Để tôi kể cho ông nghe những giấc mơ của tôi, nó cứ lập đi lập lại trong nhiều năm, kể từ khi tôi biết mình là một người đàn ông cho tới bây giờ. Biết là một người đàn ông, ý ông là. Cứ hiểu theo nghĩa thông thường là một người không còn là một cậu con trai ngây thơ trong trắng nữa. OK, hiểu. Giấc mơ ấy luôn luôn bắt đầu
Tôi qua US lúc 14 tuổi. Cả gia đình còn kẹt lại VN vào lúc đó. Tôi bảo lãnh cha mẹ sau khi ổn định và chúng tôi đoàn tụ năm 1995." Là kỹ sư trong một hãng tele-communication tại San Diego, Lê Tường Vi tự sơ lược tiểu sử như trên,
Tác giả 36 tuổi, cho biết ông thuộc một gia đình HO, sang Mỹ cuối 1990, hiện là cư dân Barling, Arkansas, nghề nghiệp: accountant. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui vẻ gia đình Việt tại Mỹ  “Vợ làm Nail, chồng cắt cỏ”  rất được bạn đọc tán thưởng. Sau đây, thêm một bài viết mới của ông. Một chiều thứ sáu  đẹp trời nọ
Một buổi chiều nọ ba cha con tôi đang chơi trò vật lộn ì xèo trên sàn nhà. Bà xã đi đâu về mặt hầm hầm, bước vào nhà ngồi cái phịch xuống ghế sofa, chưa kịp nóng đít bả đã đứng dậy vổ tay bôm bốp ra hiệu yên lặng. Cha con tôi lập tức gỉa từ cuộc chơi kéo lại ngồi quây quần dưới chân mẹ nó, ngỏng cổ chuẩn bị nghe thông báo
Ngọc Anh là tác giả Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Sau vụ nước Mỹ bị khủng bố tấn công làm nổ tháp đôi ở New York, cô viết bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể chuyện sở làm, một công ty chủ nhân người Ả Rập Hồi Giáo, nhưng hàng trăm nhân viên đủ gốc Á gốc Âu, gốc Do Thái sống với nhau hoà thuận. Bài viết được trao tặng
Dzô...dzô...dzô ... mày phải uống cho hết, Birthday Boy mà uống không hết là quê lắm đó. Đó là tiếng của đám bạn "xôi thịt" đến nhà Tom lúc ba mẹ vắng nhà để chúc mừng sinh nhật cho Tom, gọi là "xôi thịt" vì chúng đi theo và tung hô Tom chỉ vì Tom là con trai một của một thương gia giàu có ở vùng Nam California này, nên mọi trang trải
Vứt hết đống hành lý sang một bên cho mẹ và các cô dì dọn dẹp, tôi lững thững bước ra khoảng sân trống trước nhà. Những giọt nắng chiều óng ả chiếu xiên qua cành hoa phượng vỹ rồi ngã xuống mặt đường tạo thành những hình thù nhảy muá lơ thơ. Bầu trời nơi đây xanh biếc, ẩn hiện những áng mây hững hờ trôi. Một cơn gió thoảng
Tác giả Trương Ngọc Bảo Xuân đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2001, với bài viết "32 Năm Người Mỹ và Tôi". Cho tới nay, bà vẫn liên tục góp nhiều bài viết giá trị cho giải thưởng. Hiện bà cư trú tại Boat City, Marina del Rey, California;
Bồ Tùng Ma tên thật là Nguyễn Tân, 60 tuổi, cựu sĩ quan hải quân, định cư tại thành phố Glendale, là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ được đặc biệt quí trọng. Năm 2002, ông là tác giả nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ với các bài viết
Nhạc sĩ Cung Tiến