Hôm nay,  

Trăn Trở

12/02/200300:00:00(Xem: 130255)
Người viết: LÊ NGUYỄN

Bài tham dự số 3120-727-vb30211

Tác giả tên thật là Lê Nguyễn Kim Hoa, 59 tuổi, định cư tại thành phố Des Moines, IA. Bà kể thành phố hiền hòa của bà “Báo thì lúc có lúc không, nhưng tôi cũng biết được mục "Viết về nước Mỹ 2001-2002" của Việt Báo Daily News. Tôi rất thích đọc các bài viết của những người dự thi, thể hiện đủ mọi thể loại. Có một bài đã làm lòng tôi bứt rứt, trăn trở...” Và đây là bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của bà. Mong bà Lê sẽ còn tiếp tục viết.

Nơi tôi ở có thể nói là một tiểu bang hiền hòa, có đủ bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Sống dễ dãi và an phận thì có thể gởi gắm một đời vĩnh viễn nơi đây, nếu không thì đâu có nhiều gia đình dời đi rồi lại lục đục gồng gánh quay về.

Ngày đầu tiên tôi đến đây là khoảng cuối tháng ba, lúc 8 giờ tối năm 90. Khi ba mẹ con tôi chuẩn bị rời phi cơ, nhìn tới trước (ba mẹ con tôi ngồi ghế sau cùng) tôi thấy toàn là người Mỹ, cao lớn và xa lạ. Tôi hồi hộp chầm chậm bước ra. Chồng tôi và đứa con trai lớn dang tay ôm choàng lấy ba mẹ con tôi. Năm người chúng tôi cười trong nước mắt. Bạn của chồng tôi chụp hình, quay phim, vui vẻ, ồn ào. Mỗi người một câu thăm hỏi, chào đón làm lòng tôi ấm lại. Thế là gia đình chúng tôi trùng phùng.

Trời tháng tư vẫn còn vài đám tuyết nhẹ rơi, phủ mặt đường, mái nhà và cành cây trắng xóa một màu. Tôi không cảm thấy cái đẹp của tuyết, cái lãng mạn như trong văn thơ đã nói về tuyết, mà tôi chỉ thấy một mầu ảm đạm, thê lương làm tôi nổi gai ốc măc dù đã mặc hai lớp áo ấm và choàng thêm một cái mền thật dầy. Cảm giác nầy kéo dài đến nay đã mười hai năm. Mười hai năm không có lấy một tấm hình chụp trong tuyết, có một cái gì đó rất khó diễn tả.

Miền đất hiền hòa nên đồng lương ít ỏi. Ai cũng cày hai, ba job để có đồng ăn, đồng dư gởi về cho gia đình, hay ráng thêm vài ngàn để thấy lại người thân. Vì cày quá chăng nên tôi hiếm thấy người Mỹ nào cười với tôi ngoại trừ những người Mỹ bạn thân của chồng tôi, mặc dù mẫu người tôi không phải khó coi lắm. Ở trong sở làm cũng vậy, họ gặp ai cũng chỉ gật gật cái đầu, mép môi chành ra chút xíu là quá lắm rồi! Những lời nói lịch sự "Thank you", "Very good", "Execuse me", "Sorry", à đã trở thành thói quen một cách máy móc.

Qui chế làm việc ở hãng tôi có mục: không chửi thề, không được có hành vi bất nhã, … nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe cấp trên chửi thề, cấp dưới đập bàn đá ghế. Có vài công nhân phẫn nộ, nhưng vì chưa ở lâu nên chưa lên lão làng, đành giả điếc, giả ngu để bảo vệ nồi cơm manh áo nơi xứ lạ quê người, giả đui để khỏi thấy những em mari sến tái diễn cảnh cũ. Thêm vào những tin tức giết người cướp của, bắt cóc, hãm hiếp trẻ em. Sanh mạng con người như những tấm bia ở bãi tập bắn. Những thiên phóng sự hình ảnh chiếu trên TV về chuyện ông bà cố tổ sanh à ra ông bà, ông bà sanh ra cha mẹ, cha mẹ sanh ra ta khiến tôi thấy mình hiện hữu giữa cõi đời nầy một cách bất đắc dĩ, như một trò chơi ghê tởm (nhưng may thay tổ tiên tôi là một cặp Rồng vàng).

Ôi! Cái tình nghĩa vợ chồng yêu nhau, lấy nhau, sanh con đẻ cái đã bị cái tự do cá nhân, hình ảnh nầy nọ đã làm cho tôi mang chứng lãnh cảm chăng. Như có lần tôi nói với chồng tôi là "chúng ta đã già rồi" thì chồng tôi phản đối "Già không ăn cơm à!"

Xứ Mỹ tự do bình đẳng làm cho con người thấy thoải mái, không còn tự ti mặc cảm nên câu "tốt khoe, xấu che" không thành vấn đề nữa. Thiên hạ đua nhau đem cái xấu ra khoe, vạch áo cho nhau, cho lũ rận được dịp so sánh "tao mập hơn mày'', tranh luận nhau dài dài trên các sách, báo, tạp chí.

Thú thật những năm tháng đầu đi làm, tôi đã không quen nghe những câu nói, những mẩu chuyện của các bạn đồng sự. Nhưng mười một năm qua, tôi nghe có vẻ đã quen tai, mặt bớÔt đỏ đi nhiều và tôi bắt đầu sợ chính tôi nên tôi đã nghỉ việc cũ để đi tìm việc mới. Nhưng khổ nỗi ở cái tuổi hàng thứ năm rất khó kiếm việc, nói ra thì sợ trật văn phạm, phát âm thì lại âm tiếng Pháp, viết chữ cho Mỹ hiểu thì ai lại chờ đợi mình viết hết câu, trong khi công việc là công việc tay chân, thì giờ là vàng bạc, một phút trễ việc là trừ mười lăm phút tính thành tiền. Hay là trở lại sở cũ để tiếp tục nghe những lời nói không nên nghe và cũng để đồng ý với họ là người đàn bà nào dù cao quí bao nhiêu thì cũng cùng làm một công việc y như họ"

Những ngày còn ở lại VN, những ngày, tháng, tám năm xa chồng xa con, tôi se lác , se xơ dừa kết thảm xuất khẩu với hai bàn tay rướm máu, sưng tấy để đổi lấy gạo nuôi ba miệng ăn, nhưng vẫn cứ bị chê xấu, không đạt tiêu chuẩn. Hàng thì lấy đủ, gạo thì bớt đi. Vài năm sau, chồng tôi gởi tiền về, tôi mua một bàn máy may, nhận may gia công quần áo trẻ em. Thường khi phải may đến 2, 3 giờ sáng, có khi đến sáng ngày. Con gái tôi phải thức phụ với tôi mới kịp giao hàng cho chủ, may đến phờ người.

Đến một ngày tôi bị đau nhức ngay dưới thắt lưng, đau dài xuống hai gót chân hầu như không đi nổi. Bác sĩ nói là tôi bị bịnh thần kinh tọa. Thế là đổi nghe .Tôi quay ra đi lấy hàng từ Sàigòn về bỏ mối cho bạn hàng bán lẻ. Cũng không bao lâu thì bịnh cũ tái phát. Bác sĩ khuyên tôi không nên khiêng hay xách nặng, đi lại ít hơn. Thế là lại nằm nhà, chờ tiền chồng gởi về nuôi. Những lần đi nhận tiền, tôi cảm thấy thấm thía câu "Cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi tiếng khóc nỉ non". Tôi thấy mình là ngươi vô tích sự, nhưng không vì vậy mà không có lúc trách hờn chồng tôi khi thư từ thưa thớt.

Tôi biết nước Mỹ là một nước giầu có, văn minh bậc nhất, tiến bộ về khoa học lẫn kỹ thuật, nhưng không hẳn là một nước thiên đàng. Họ đã phải tranh đấu cho nhân-quyền, ổn định chiến tranh Nam-Bắc, thiên tai và...

Do đó họ cũng phải tận lực làm việc. Làm việc theo phương pháp Taylor mà tôi đã học thời trung học, lúc đó tôi không tưởng tượng được một công nhân chỉ làm một công việc duy nhất mà lại khổ sở cho được. Bây giờ thì tôi đã biết rồi. Máy chạy làm sao thì mình cũng phải như cái máy. Nếu chậm hơn máy thì công việc bị đùn lại, máy chạy bị kẹt thì đồ vật bị hư hao, bị vài lần như vậy thì line leader nó chửi cho. Thần kinh căng thăng, tay chân rã rời thì chỉ có nước nằm đó mà nhớ vợ con, thư từ làm sao viết nổi. Bây giờ thông cảm có muộn không"

Lần nhận cái check đầu tiên, tôi thấy mình có ích. Còn chồng tôi thì nhìn hai lòng bàn tay sưng vù của tôi bảo đảm là tôi chỉ làm được một tháng là cùng, nhưng tôi bảo "IN GOD WE TRUST". Thế là kéo dài được mười một năm.

Mười một năm trôi qua như một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, những ngày vacation của tôi là những ngày đi clean up ở Hội chợ. Rảnh một chút thì đứng tựa vách restroom nhìn thiên hạ vui chơi. Tôi mơ những ngày cuối năm ở VN. Không khí thật là đặc biệt . Kẻ mua người bán nhộn nhịp hơn ngày thường. Nhất là về đêm. Nam thanh nữ tú dập dìu ở phía chợ hoa muôn màu muôn sắc, xen lẫn vào những bông hoa biết nói, mỗi người mỗi vẻ. Tôi và chồng tôi khi còn là học sinh cũng lẫn vào dòng người đó, để ngắm người và cũng để người ngắm. Cả một thời thơ mộng, dịu dàng và lãng mạn mà các con tôi lớn lên ở bên đây không thể nào có được. Chúng có nhớ Tết VN chăng thì cũng chỉ là những ngày được ăn thêm chút thịt mua theo khẩu phần, dưa hấu hạng bét, vài ký mận hồng đào cầu mong sao cho số đỏ trở lại.

Thời thơ ấu của tôi cũng nồng ấm và ngọt ngào vô cùng. Ngày Tết, tôi cùng anh chị em phụ mẹ gói bì, nem ở căn nhà bếp. Tôi và người anh thứ sáu lục kiếm lá vong non để gói những chiếc bì nho nhỏ, xinh xinh cho riêng mình và hồi hộp chờ đợi ba tôi cúng giao thừa và rước ông bà xong là kêu tên từng đứa, từ nhỏ tới lớn lên nhà trên nhận lì xì. Đoạn đốt phong pháo đón mừng năm mới. Tiếng pháo nổ đì đùng ….Bốp, làm tôi giật mình. Cái chai nước rửa toilet rơi xuống nền gạch văng tung tóe, lại đón giao thừa. Và ønhững tờ giấy xanh "IN GOD WE TRUST' đó lại bay về bên kia bờ đại dương. Tôi thấy mờ mờ những nụ cười của chị Hai tôi cùng các cháu và vài đứa bạn thân.

Bây giờ tôi đã có việc làm. Đó là việc chăm sóc đứa cháu ngoại bụ bẫm dễ thương. Hằng ngày tôi dạy cháu nói tiếng mẹ đẻ của mình. Nghe cháu phát âm tiếng Việt rất chuẩn, tôi vui sướng vô cùng. Cháu rất thích xem phim cartoon. Cháu hát theo hay bắt chước những điệu bộ của Pooh bear của Tigger, Pigleta trông rất buồn cười. Và rồi tiếng không dạy mà cháu lại biết nói. Tôi thầm nghĩ mình phải cố học tiếng Anh, để khi có cháu kêu bằng bà cố thì mình mới hiểu được những gì cháu nói. Thật cái sinh ngữ mà tôi chọn khi xưa quả là khó nuốt, nhưng biết làm sao khi mọi việc đã và đang dần dần biến thành sự thật. I trust.

Như đã viết ở trên, thành phố tôi là một thành phố hiền hòa, nên khi các ông đưa các bà đi chợ, thì mặc cho các bà đi lựa chọn thức ăn, các ông cứ đứng chỗ để báo, lấy báo đọc một cách chăm chỉ và rồi xếp lại để vào chỗ cũ khi các bà đẩy xe đến tính tiền. Báo biếu thì lấy đọc, bán thì không mua dù chỉ 50 cent. Nên vì cớ đó chăng mà báo toàn là báo cũ cả tuần, tin tức không còn nóng hổi nữa. Báo thì lúc có lúc không, nhưng tôi cũng biết được mục "Viết về nước Mỹ 2001-2002" của Việt Báo Daily News. Tôi rất thích đọc các bài viết của những người dự thi, thể hiện đủ mọi thể loại. Có một bài đã làm lòng tôi bứt rứt, trăn trở. Tôi không có ý định dự thi, vì biết là mình tỉ như con cóc ngồi đó, rồi con cóc nhảy đi, rồi con cóc lại ngồi đó …. Nhưng không viết thì mang bệnh mất ngủ, báo cô chồng con, nên bạo gan viết lên những gì tôi đã nghĩ. Nghĩ gì viết nấy để được đầy hơn hai trang giấy và biết đâu... "IN GOD WE TRUST".

Lê Nguyễn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,376,991
Mỗi khi hạ về, ngày của Mẹ lại đến. Bất chợt, bâng khuâng, tôi bỗng thấy ganh tỵ với những ai còn được cài bông hồng trên áo!   Sự ganh tỵ ích kỷ, nhỏ nhoi nhưng thật khó tránh khỏi. Thế rồi mọi ký ức, kỷ niệm với Mẹ, về Mẹ lại ùa về vỡ òa từng rung cảm để tôi không thể không cầm viết.   Viết không hay, nhưng phải viết vì
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình   an toàn.   Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn   cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Nhạc sĩ Cung Tiến