Hôm nay,  

Quê Hương ... Nỗi Đau, Niềm Tin Còn Đó

10/11/200300:00:00(Xem: 161264)
Người viết: SAO NAM
Bài số 392-931-VB231103

Anh Toàn mến
Hôm rồi, đến bạn em chơi, thật rất là tình cờ, không hẹn mà gập cô H. một trong những thành viên nhiệt tình, năng nổ, sốt sắng thuộc Hội Cựu Quân Cán ChínhViệt Nam Cộng Hòa ở Greenville, South Carolina. Cô H. và em đã có dịp mạn đàm về hoạt động của Hội trong việc giúp đỡ Thương Phế Binh tại quê nhà. Sau đây là lời của cô H. (Cô H. và em có một dạo đã làm cùng hãng và cùng một department, em lớn hơn cô ấy một giáp).
Hội của chúng em khi mới thành lập đâu có gì, chỉ có tấm lòng và niềm tin sắt đávào công việc mình sẽ làm. Cho đến bây giờ, Hội đã có tổng cộng 406 hồ sơ và đã giúp được 338 hồ sơ, còn lại 68 hồ sơ cần được sự tiếp tay của đồng bào. Việc giúp đỡ này là trên căn bản hàng năm, mỗi hồ sơ là 50 dollars, em xin lập lại là hàng năm chứ không phải một lần, cá biệt có người được giúp một năm hai lần, để anh rõ, do đó Hội cần một nguồn tài chánh liên tục để tiếp tục một cách thường xuyên, vì thế Hội rất cần sự tiếp tay của đồng hương từ khắp nơi trên thế giới chứ không phải chỉ riêng ở nước Mỹ đâu anh à!
Em hiểu rằng đồng bào mình ai cũng có tấm lòng và ai ai cũng hiểu thấm thía câu :"Lá lành đùm lá rách" sở dĩ họ chưa có dịp mở hầu bao vì có thể họ chưa biết, và có thể tuy đã biết rồi nhưng vẫn chưa có dịp "ra tay" chỉ vì cuộc sống của họ chưa ổn định đó thôi nhưng em biết chắc , khi đã biết rồi mà chưa giúp được thì đồng bào mình áy náy vô cùng và khi thời cơ đến, họ sẽ vui vẻ đóng góp cho cuộc quyên tiền vì nghĩa của chúng em liền, vì tâm hồn của những "mạnh thường quân" này và của tất cả đồng bào ta ở đây tuy "hai mà một " tuy "một mà hai" anh à!
Thực ra, đồng bào mình có ai mà "không rách" khi mới đặt chân đến chỗ tạm dung này, và khi đã có việc làm nghĩa là đã tạm thời ổn định được cuộc sống thì mới "đỡ rách " mà thôi. Mà theo như em hiểu, xã hội Mỹ là xã hội đã được tổ chức một cách có quy củ, nói về phương diện tài chánh, nên, nếu chẳng may mà thất nghiệp thì tiền đâu mà trả "bill" hàng tháng, mà như anh đã rõ, một thàng qua rất mau, nên ai ai cũng phải "đầu tắt mặt tối "mà làm việc.
Việc trả "bill" này không những là mối lo mà còn là sự bận tâm của mọi người, kể cả người bản xứ nữa. Mỗi khi kinh tế xuống, số thất nghiệp tăng ai nấy đều giật mình thon thót và tự hỏi chừng nào đến lượt mình. Xã hội này dựa trên nền tảng "credit", tức là bán chịu cho mọi người, tài sản của mọi công dân là do sự làm việc hăng say, cần cù , nhẫn nại mà có. Mới ra trường hay mới tỵ nạn ở Mỹ, chỉ cần có việc làm ổn định sau hai, ba năm là có thể mượn tiền ngân hàng để mua nhà, mua xe rồi. Vì thế, hệ thống "credit " này, một mặt làm người dân thoải mái, mặt khác cũng chẳng khác gì cái vòng kim cô trên đâu cuả Tề thiên đại Thánh, nên mỗi lần kinh tế trồi, sụt ai ai cũng đều lo lắng nhức đầu, vì, nếu thất nghiệp thì tiền đâu mà trả góp nhà, góp xe.
Để trở lại câu chuyện, em xin tiếp, để có tiền giúp đỡ Thương Phế Binh, tụi em phải đứng ra tổ chức những buổi ca nhạc, mời ca sĩ từ các nơi tới, mà xin anh ghi nhận điều này, các cô cũng là những người có lòng, có tâm lắm anh à!Họ giúp bằng cách chỉ lấy nửa tiền so với hát ở phòng trà, vũ trường thêm vào đó, tụi em còn đi quyên tiền ở các tiệm nail của người Việt mình ở đây nữa.


Như anh biết, ở Greenville, South Carolina này, các cơ sở buôn bán của người Việt chỉ có hai chợ, hai tiệm bán băng nhạc, một tiệm phở, còn lại toàn là tiệm nail. Mỗi khi vào tiệm nail quyên tiền, tiệm nào cho đươc 50 dollars, là tụi em mừng lắm vì như thế là đủ số tiền cho một hồ sơ, còn nếu được hơn, thì cứ như mở cờ trong bụng, sung sướng vô cùng , hân hoan vô tả, cứ như là chính mình được số tiền đó vậy. Nhiều tiệm nail rất đông khách, có khi phải chờ cả 30 phút thì mới được chủ nhân tiếp và điều đặc biệt là không có tiệm nào từ chối cả. Như em đã nói với anh, khi mới vào chuyện, ngưới Việt mình, ai ai cũng có lòng nhân hết, ai ai cũng sẵn sàng giúp người hoạn nạn, chỉ vì chưa có dịp đó thôi. Nếu đây là đề tài cho anh viết bài, thì nhân đây, em xin bày tỏ lời chân thành cám ơn trước nghĩa cử cao quý của các chủ nhân tiệm nail ở đây cũng như đối với những ân nhân đã giúp trong quá khứ khiến cho Hội có phương tiện tài chánh để giúp các anh em Thương Phế Binh ở quê nhà.
Vừa rồi, em mới nói về các hoạt động của tụi em ở bên Mỹ này, bây giờ em xin kể về tình cảnh của các anh em Thương Phế Binh ở bên Việt Nam ta. Như để nén xúc động, cô H. ngưng một chút, rồi tiếp, tụi em nhận được những chứng từ thương tật của các anh em Thương Phế Binh, nhiều tờ vì gấp lại quá lâu, đã 28 năm rồi còn gì, anh nhỉ, nên nếp gấp đã trở thành vết rách và vì gấp nhiều lần cho gọn để dễ cất vào túi plastic nên đã rách thành nhiều mảnh, nên anh em đã phải lấy cơm dán lại. Lại còn có trường hợp nhiều người không vợ, không con, không nhà, nên khi biết được địa chỉ của Hội ở bên Mỹ này, đã phải trả một số tiền để "thuê" địa chỉ của bà con lối xóm để gởi hồ sơ cho tụi em. Còn có trường hợp, có hai người chỉ có một chân, vì một người mất một chân, người kia mất hai chân, hai người nương tựa nhau, đùm bọc nhau để sống qua ngày. Một bà mẹ chỉ có một người con duy nhất, bà đã hăng hái động viên con vào quân đội, tuy rằng người con được miễn dịch vì lý do gia cảnh, con duy nhất của một gia đình. Nghe theo lời mẹ, anh gia nhập quân đội và bị mất hai chân, nay mẹ tuy đã già, đã lối hơn 80 tuổi mà vẩn phải đi bán nước trà rong ở chợ để đắp đổi qua ngày nuôi con.
Tình cảnh anh em Thương Phế Binh thì nhiều, em chỉ xin kể một vài trường hợp nho nhỏ để đồng bào mình thấy rõ anh em cần sự giúp đỡ của đống hương ở hải ngoại nói chung và ở bên Mỹ này nói riêng, như thế nào. Nói đến đây, cô H. ngưng lại như để trấn tĩnh tâm hồn rồi tiếp, em nghĩ rằng, đồng bào mình ở hải ngoại, tuy đã xa quê hương đã lâu nhưng em chắc là không ai quên được câu:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước
phải thương nhau cùng
Hoặc là câu:
Dù xây chín đợt phù đồ
Không bằng "đóng góp"
cứu cho "nhiều" người

Em nghĩ rằng câu sau em xin đổi đi một chút, cho hợp với buổi nói chuyện hôm nay.
Anh Toàn ơi! Em tin là độc giả khi đọc xong bài này thì vốn dĩ đã thương nhớ quê hương nay lại thương nhớ Quê Hương hơn vì ở đó Nỗi Đau Còn Đó và với Niềm Tin mạnh mẽ, em nghĩ là Hội sẽ nhận được sự tiếp tay của đồng bào nhiều hơn nữa.
Đến đây, anh chắc sẽ hỏi em, vậy chứ địa chỉ của Hội chú đã cho anh biết đâu. Vâng, thưa anh, sau đây là địa chỉ của Hội:
Hội Cựu Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa South Carolina
P. O. Box 1441 Taylors, SC 29687
Anh cho phép em dừng bút nơi đây.
Thân kính

Sao Nam

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,130,283
Đang lang thang "ngắm tủ kính" trong khu Phước Lộc Thọ như một người "Di Tản Buồn", Linh giật bắn người khi bị một người vỗ mạnh vào vai. Linh quay lại nhìn với khuôn mặt đằng đằng sát khí thì nhìn thấy ngay một khuôn mặt nham nhở vừa cười vừa nói: - Chị Linh! Nhớ em hông" Hoàng nè! Hoàng hồi xưa ở bên Baton Rouge
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Nhạc sĩ Cung Tiến