Hôm nay,  

Valentine

14/02/200400:00:00(Xem: 136889)
Người viết: ATHONY NGUYỄN
Bài số 470-1008-Vb3100204

Tác giả Athony Nguyễn đã góp cho giải thưởng Việt Báo một số truyện ngắn đặc biệt về đời sống và công việc tại Hoa Kỳ. Sau đây là một truyện tình nhẹ nhàng ông viết cho mùa Valentine.
*

Nghe tiếng xe đến trước cửa văn phòng, Thủy biết anh đến, vội chạy ra để nguyên hai bàn chân trần mới sơn đỏ chót hãy còn ướt, xoè hết mười ngón tay khoe với anh:
- Anh nè coi đẹp hông " con nhỏ Kelly mới sơn cho em đó.
Anh nhìn sững, trông nhỏ hôm nay mới là lạ, không phải vì bộ móng tay lần đầu tiên anh mới thấy nhỏ xí xọn, nhưng vì cái vẻ bầu bĩnh trong bộ quần áo xẩm màu xám tro viền trắng, trong nhỏ giống như mấy cô gái trong phim Hồng Kông.
- Em đào đâu ra bộ quần áo này vậy, wow, Kelly sơn cho em cũng đẹp thiệt há.
- Hì anh, em mua bộ xẩm này lâu lắm rồi, em sơn móng tay anh không la em sao - Nhỏ cười hí hửng, thừa biết anh của nhỏ bị dị ứng với các loại mỹ phẩm, nhưng vẫn thích chọc cho anh tức chơi - anh là ông già "old fashion" , lúc nào em làm cái gì mới anh cũng la em đó mà . Nói vậy chứ em chỉ thử một chút cho vui thôi, lát nữa em sẽ lau sạch nó, sơn móng tay là phải sơn hoài, nếu không sẽ làm hư móng tay của em.
Anh cười, tuy giả làm mặt tỉnh bơ, nhưng trong thâm tâm anh rất mến cái tính hồn nhiên của nhỏ . Nhỏ nghĩ sao làm vậy, đâu có ai mà ngay chỗ văn phòng làm việc lại đi sơn móng tay móng chân rồi khoe với anh tùm lum vậy, cũng may mà xếp của nhỏ và mấy bạn đồng nghiệp đều đi ăn trưa cả, nếu không chắc thế nào cũng bị chọc quê đến chết!
- Em xin nghỉ lúc ba giờ phải không em, hôm nay lễ Valentine, có đi shopping thi đi sớm chút, nếu không thì mệt lắm, xong rồi còn dành thời gian đi chơi tối nay nữa chứ
- Đúng đó anh, khuôn mặt của Thuỷ tươi hẳn lên khi nghe nói đến shopping - anh chở em đi Southcoast Plaza nhá anh, ở đó hôm nay đến 40% off, em phải mua thêm mấy cái áo cho mùa hè sắp đến .
Quả thật không ngoài dự đoán, người ta đi shopping trong mall đông ơi là đông. Anh có cảm tưởng như ngoài việc đi mua sắm ra, họ không còn biết làm gì khác. Xem ra những người chuyên săn lùng các hàng sale như nhỏ của anh không phải là ít.
Thuỷ hớn hở ra mặt ngay khi bước vào trong mall, tay nhỏ vẫn nắm chặt anh kéo qua các hiệu quần áo. Anh phải nhăn mặt khi đi qua khu bán các loai mỹ phẩm vì những mùi nồng nặc của nước hoa đàn ông, đàn bà đủ loại cứ đập vào mũi anh đến nghẹt thở. Thủy kéo anh đến một chiếc ghế nệm trong tiệm GAP :
- Anh ngồi đây đợi em nha, em đi chừng mười lăm phút sẽ trở lại, nếu không lát nữa "ông già" mệt "ông già" lại cằn nhằn em.
Nói xong nhỏ lập tức biến mất trong rừng quần áo. Anh thả mình xuống ghế khoan khoái, Thuỷ này hay thật, một cái ghế trong xó xỉnh mà cũng biết, thường thì trong khu bán quần áo người ta không để ghế ngồi , có lẽ vì không muốn khách phí thời giờ...nghỉ chân mà phải tiếp tục lựa đồ. Anh thừa biết mười lăm phút của nhỏ là cả một tiếng đồng hồ chứ không ít. Thật ra anh cũng muốn đi cùng với nhỏ cho vui, nhưng đôi chân của anh hôm nay gần như chạy đi chạy lại suốt ngày trong công ty nên chúng không muốn nghe lời anh nữa. Dù sao ở đây cũng đang để nhạc hay. Anh thả lỏng mình, lim dim lắng nghe bài hát vẳng ra từ một chiếc speaker được che dấu khéo léo đâu đó trên trần nhà. Bài hát "Killing me softly with his voice " quen thuộc mà anh đã nghe lần đầu tiên khi anh vừa đặt chân lên xứ người với nhịp điệu thật êm ái nhẹ nhàng và tình tứ. Anh lắng nghe đầy thích thú với bao nhiêu kỷ niệm dep chợt ập đến , rồi tiếng hát ngọt ngào của Britney Spears xa dần, xa dần trong tiềm thức của anh.
*
Anh chợt thấy mình lạc lõng giữa một không gian ồn ào náo nhiệt của vũ trường Majestic. Vẫn bài hát "Killing me softly" tình tứ nhưng lại được trình bài bởi một ca sĩ Việt Nam mà anh không nhìn thấy rõ mặt, mờ ảo dưới ánh đèn muôn màu lấp loáng. Rồi anh nhận ra mình vẫn nắm chặt tay Thuỷ, xoay vần nhẹ nhàng trong điệu slow , ngạc nhiên vì bên cạnh hai người, xen lẫn với người lạ, là những cặp trong nhóm bạn hữu của Thuỷ : Sơn và Hằng, Quân và Hạnh, Kevin và Nga, và một vài người nữa đi riêng rẽ mà anh đoán là bạn của họ
Anh khẽ ghé vào tai Thuỷ hỏi nhỏ :
- Đây là lần thứ mấy mình vào vũ trường này hở em "
- Lần thứ ba rồi anh - Thuỷ đáp không cần suy nghĩ - lần thứ nhất là đi chung với đám bạn chung sở, lần thứ hai là sinh nhật năm em hai mươi mốt tuổi đó, anh còn nhớ không " À, chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của em rồi , quà của em đâu " Đừng nói là anh lại tặng cho em một truyện ngắn đó nha, em hổng thèm đâu.
Nhìn nhỏ ngữa tay đòi quà nũng nịu mà anh phì cười. Năm đó là lần đầu tiên anh đi sinh nhật của nhỏ, loay hoay mãi trong khu shopping mà không biết phải mua gì tặng cho có ý nghĩa và...không giống ai, anh chợt nghĩ ra một ý kỳ cục là viết cho nhỏ một truyện ngắn trong đó nhỏ là nhân vật chính. Có điều anh quên mất là trong đêm sinh nhật nhỏ sẽ mở quà trước mặt mọi người. Đến lượt quà của anh, mọi người cứ ngỡ anh viết thư tỏ tình với nhỏ làm anh lúc đó muốn độn thổ nếu có thể được, hoặc ước gì lúc đó khoác được một chiếc áo tàng hình.


Bản nhạc rồi cũng kết thúc trong sự luyến tiếc của nhiều người, nhưng lại tiếp nối ngay với một điệu disco sôi động với bài "Lemon Tree". Anh thì chịu, chỉ biết slow và vài bước Chachacha học lóm của ai đó thời sinh viên, nhưng những điệu vũ khác thì mù tịt , lại càng không thích quay cuồng giật tới giật lui như những tay trẻ khác dù anh vẫn không phải là già gì. Chẳng trách Thuỷ lúc nào cũng chê anh là old fashion. Tội nghiệp nhỏ khi nghe nhạc trỗi lên là cứ lắc lư như con lật đật, dù tay vẫn nắm chặt anh không rời. Nhưng nhỏ vẫn phải ngồi với anh mà nhìn người khác nhảy trong sự thèm muốn.
- Anh cho phép em mời Thuỷ một bản - Hùng, một người bạn độc thân đi cùng với nhóm mà anh cũng vừa được biết tên - nói với anh, trong khi anh cũng đọc được ánh mắt của nhỏ đang tìm sự đồng ý của anh.
Anh cười gượng gạo để cho nhỏ được nhảy với Hùng. Lặng lẽ quan sát hai người, Hùng nhảy thật là điệu nghệ đến nỗi dù Thuỷ không biết nhảy gì hơn anh lắm cũng được Hùng dìu đi những bước khiến cho người ta phải hâm mộ. Nhỏ có vẻ thích chí say sưa với người partner của mình, có lẽ nhỏ không thể nào cảm nhận được cảm giác của anh trong một lúc bỗng thiếu vắng hơi ấm bàn tay của nhỏ, một cảm giác sợ hãi mơ hồ khó tả của một người từ nhỏ đã không tự tin với chính bản thân mình trong mọi lĩnh vực.
Hai người dìu nhau tìm đến những khoảng trống trải hơn trên sàn nhảy rồi chợt mất hút khỏi tầm nhìn của anh vì đám đông che lấp. Bản nhạc kết thúc, mọi người đã trở lại bàn của mình nhưng anh vẫn không thấy nhỏ và Hùng đâu. Anh ngồi chờ một lúc lâu với hy vọng là Thuỷ chỉ là đi rest room hay mua gì đó ở bar, nhưng anh vẫn đợi mãi mà không thấy , anh sốt suột đi nhanh khắp vũ trường tìm kiếm mà vẫn không thấy Thủy đâu. Rồi bất chợt những người quen trong nhóm bạn cũng biến mất. Trước mặt anh chỉ thấy toàn là người lạ, họ vẫn quay cuồng trong tiếng nhạc newwave dồn dập, một số nhìn anh với vẻ chế diễu, anh mặc kệ bỏ ra ngoài cái không khí hỗn tạp ấy, trở ra parking lot để rồi sợ hãi khi thấy bên ngoài vũ trường chỉ là những khoảng tối đen dễ sợ...
*
Một cảm giác êm ái chạm vào má anh làm anh thức giấc. Trước mặt anh là một con thỏ Bunny nhồi bông khá lớn , hai tay của nó ôm một trái tim đỏ Valentine thật dễ thương. Thủy ôm lại con Bunny vào lòng , cười vẻ hóm hỉnh mỗi lần nhỏ có cơ hội trêu chọc anh:
- Anh này hư quá, em mới đi có bốn mươi lăm phút rưỡi mà anh đã ngủ mất tiêu rồi, anh đang mơ thấy cô nào phải hông " - vừa nói tay nhỏ vừa cấu nhẹ vào hông anh - em bắt đền anh phải mua con Bunny này cho em. Nó không có ngủ gật giống như anh vậy.
- Hình như em đi hết bốn mươi sáu phút lận đó , vậy mà nói chỉ có mười lăm phút, em này xài đồng hồ giây thun thứ thiệt mà - anh vừa chỉ đồng hồ vừa cười, cố che giấu những cảm xúc sau cơn ác mộng ấy - vậy mà em còn muốn bắt đền anh "
Thủy cười phụng phịu :
- Thì đi shopping là phải lâu vậy mà, em có mua cho anh cái quần Jean đẹp lắm nè. Anh không chịu mua con Bunny thì thôi.
Nói rồi nhỏ xụ mặt xuống, mắt chớp chớp giả bộ khóc, thỉnh thoảng lại liếc anh dò phản ứng.
- Anh đâu có nói là không mua con Bunny đâu, đừng có giận anh nha, em mà giận anh thì phải mất cả tháng mới dỗ lại em được, mệt lắm. Nhưng mà con Bunny này là quà Valentine tối nay tính gộp chung với quà sinh nhật của em phải không nè" Cách nhau có hai bữa ăn nhầm gì - Anh nói vẻ trêu chọc, thích chí nhìn nhỏ giẫy nẫy lên như bị ai chọc lét.
Thủy bĩu môi ngắt anh một cái thật đau :
- Anh cheap... anh unfair... anh old fashion...
Anh đau quá, nhảy tưng tưng và la oai oái làm mọi người xung quanh phải chú ý.
- Được rồi em, anh sẽ mua con Bunny nhồi bông này tặng sinh nhật em, còn tối nay thì anh sẽ mua con Bunny khác bằng chocolate, được không"
- Á... anh muốn em mập thù lù hay sao mà cho em ăn chocolate, nói vậy chứ anh phải mua em con cọp chocolate, ăn được nhiều hơn. Con Bunny nhỏ lắm.
- Trời - anh lắc đầu - thiệt là hết chỗ nói. Em mua xong hết chưa, mình đi chơi nha.
- Tối nay mình đi coi ca nhạc ở vũ trường Majestic phải không anh"
Anh ngập ngừng một lát rồi nói :
- Hay là mình đi chỗ khác đi em. Anh dẫn em lên nhà hàng ở Orange Hill nha, em còn nhớ chỗ đó không , mình lâu lắm rồi không đến chỗ đó. Nghe nói tối nay trời trong lắm, lên trên đó cho em tha hồ mà ngắm sao, rồi bên dưới tha hồ ngắm cảnh đẹp tráng lệ lộng lẫy của toàn bộ Orange city và các thành phố lân cận về đêm.
Với bản tính thích làm nũng gần như cố hữu của Thủy, nhỏ ban đầu nhõng nhẽo vì anh không đi vũ trường như dự tính, nhưng một buổi tối Valentine với người yêu ở Orange Hill cũng hấp dẫn không kém khiến cho nhỏ quên ngay ý định ban đầu.
Trời đã bắt đầu sụp tối, những vì sao đang dần dần mọc lên phía chân trời báo hiệu một đêm tuyệt đẹp cho những đôi tình nhân. Anh cho xe rẽ sang đại lộ Chapman về hướng Đông Bắc dẫn về phía thung lũng Orange nơi có những ngọn đồi cao và những nhà hàng sang trọng ấm cúng, thật lý tưởng cho đêm hẹn hò Valentine lãng mạn. Bất giác anh giữ chặt tay Thủy khiến nhỏ hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi. Anh sợ mất Thủy như đã mất trong giấc mơ của anh. Rồi anh lại tự ngắt mình không biết là mình đang mơ hay là khung cảnh trong vũ trường Majestic ấy mới là thật.
Có lẽ mãi mãi về sau, nhỏ sẽ không bao giờ hiểu được những cảm xúc ấy của anh.

ATHONY NGUYỄN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 867,020,249
Pharmacy ngày thứ Bảy khách không đông lắm, nhưng cứ đều đều, đều đều, 10, 15 phút lại có người đem toa đến hoặc đến để trả tiền, lấy thuốc. Hôm nay mấy người cashier của Pharmacy xin nghỉ hết, thành ra ông manager của tiệm đưa một cô bé cashier ở phía trên xuống để phụ với Kim. Bảng tên trên áo cô bé có chữ Lillian
Trong chuyến viếng thăm tiểu bang Utah, tôi được gia đình con tôi đưa đi thăm hầu hết các thắng cảnh nơi đây. Thủ phủ của tiểu bang là Salt Lake City. Cái hồ nước mặn rộng mênh mông nằm trên vùng đất có cao độ hàng ngàn bộ cách mặt biển.Một kỳ công của Thượng Đế đã ưu đãi cho vùng đất cao nguyên này. Utah còn là Thánh địa
Chiều qua, em điện thọai hỏi chị ngày Father s Day năm nay gia đình chị dự định đi nghỉ ở đâu. Chị chưa kịp trả lời em thì đường dây bên kia có người gọi đến, chị xin lỗi tạm "hold" và khi nói chuyện lại với em thì máy đã cúp. Có lẽ em vội đi đâu, chờ lâu không được. Em có biết ai gọi chị hôm qua
Tôi có hai người bạn: Khang và Dũng. Tôi biết Khang vào một ngày mùa Hạ trong chương trình Chiều Vui Đại Học tại Sàigòn. Lúc đó Khang đang là sinh viên Luật khoa. Hiền hoà và ít nói, Khang thỉnh thoảng đến nhà tôi. Thường chúng tôi gặp nhau ở quán cóc. Cái thuở tuổi xanh còn nhiều ước vọng. Khang nói sau nầy nhất định
Vào dịp lễ giáng sinh, khoảng 5 giờ chiều trời đã tối, tôi và đứa cháu gái xếp hàng trong chợ bán thực phẩm chờ trả tiền. Chợ đông nghẹt, hai bà cháu tôi đứng cuối nên hơn nửa tiếng mới thanh toán xong. Cháu đẩy xe đi trước, tôi đi sau, bỗng có tiếng gọi: - Bác ơi, cho con hỏi một chút được không" Ngoảnh nhìn lại phía sau
Nước Mỹ nơi mang đến cho những người nhập cư một khái niệm "Tự Do" đầy nhân bản, cũng là nơi có quá nhiều thử thách trước nhu cầu "hội nhập", một yếu tố quyết định để xây dựng cuộc sống mới trên Xứ Cờ Hoa. Người Việt mình không nằm ngoài quy luật ấy. Tôi đã nghe ai đó nói... Nước Mỹ tựa như một lò luyện, nó có thể nấu chảy
Chiều nay, Đính vừa mở computer thì nhận được điện thư của Thăng, người em họ cho biết tin vắn tắt "Chú Tư bị ung thư gan thời kỳ thứ ba chắc khó qua khỏi, anh làm ơn nhắn cho chị Hoàng và anh Hân biết dùm em, số điện thoại của chú ấy là. ." Đính tự nhiên thấy một niềm bồi hồi lo âu xâm chiếm lấy tâm hồn anh vốn đang
Từ Little Saigon lâu nay vẫn có những chuyến xe bus đón khách đi "Tour Casino." Trước đây, xe đón tại khu chợ ABC và chợ Bến Thành, trên đường Bolsa. Nay thì hàng ngày ở ngã ba đường Bishop và Moran, thuộc thành phố Westminster. Xe này cũng rước các người đi Casino (đánh bạc) từ Los Angeles đa số là đồng bào người Việt
Chiều nay, Đính vừa mở computer thì nhận được điện thư của Thăng, người em họ cho biết tin vắn tắt "Chú Tư bị ung thư gan thời kỳ thứ ba chắc khó qua khỏi, anh làm ơn nhắn cho chị Hoàng và anh Hân biết dùm em, số điện thoại của chú ấy là. ." Đính tự nhiên thấy một niềm bồi hồi lo âu xâm chiếm lấy tâm hồn anh vốn đang
Cali đi dễ khó về Trai đi có vợ, gái về có con Khi phổ biến hai câu thơ trên, chắc người ta chỉ có ý rằng (") Cali là đất tốt để dừng chân, sinh sống, lập nghiệp. Không nơi nào trên đất Mỹ có khí hậu dễ chịu như ở Cali, rất thích hợp cho người lớn tuổi. Hơn thế nữa, Cali còn có những khu thương mại được mệnh danh là Saigon Nhỏ
Nhạc sĩ Cung Tiến