Hôm nay,  

Thư Gửi Bạn

2/27/200400:00:00(View: 164323)
Người viết: HẢI TRIỀU LẠI THẾ LÃNG
Bài số: 479-1016-vb7210204

Hải Triều là tác giả viết về nước Mỹ có số lượng bài viết nhiều nhất trong suốt 3 năm qua. Ông hiện cư trú và làm việc tại tiểu bang Vermont. Sau đây là bài viết mới nhất trình bầy những ghi nhận khách quan và quan điểm của ông về việc cựu tướng Nguyễn Cao Kỳ về thăm Việt Nam nói là để "hoà hợp, hoà giải".
*

Anh Viễn,
Đúng vào lúc định viết thư cho anh thì tôi nhận được thư của anh. Tôi thật vui mừng được biết anh và gia đình anh vẫn bình yên và vẫn cứ "ngày hai bữa vỗ bụng rau bình bịch". Ăn nhiều rau như vậy kể cũng tốt anh Viễn ạ. Ở Mỹ ăn nhiều thịt cá, bơ sữa gây ra đủ chứng bệnh khiến cuối cùng người ta cũng phải tìm về với rau trái nếu muốn có được sức khỏe tốt. Từ xa xưa ông bà ta đã nói ăn cơm thì phải có rau, đau ốm thì phải uống thuốc quả thật không sai.
Trở về với lá thư của anh. Anh có vẻ quan tâm đến việc cựu tướng Nguyễn Cao Kỳ về nước. Theo anh thì ở trong nước, những người đã trưởng thành trước năm 1975 tức là những người đã biết ông Kỳ đêàu tỏ ra bất mãn với việc ông Kỳ về nước và những lời tuyên bố của ông ta. Anh muốn biết dư luận của người Việt ở bên Mỹ như thế nào và anh cũng hỏi tôi rằng liệu ông Kỳ có thể làm nên cơm cháo gì trong việc đứng ra hòa giải như ông ấy đã coi đó như là mục đích trong chuyến về Việt Nam lần này không" Tôi sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất của anh theo những dữ kiện thu thập được qua các phương tiện truyền thông ở hải ngoại. Về câu hỏi thứ hai tôi sẽ trả lời theo nhận định của tôi nhưng cũng dựa trên những sự kiện thực tế mà chính anh cũng có thể nhìn thấy được.
Việc ông Kỳ về nước và nhất là sau những lời tuyên bố ca tụng độc tài, độc đảng của ông ấy khi về tới Việt Nam đã gây dư luận sôi nổi trong cộng đồng người Việt ở Mỹ nói riêng và ở hải ngoại nói chung. Những bài bình luận trên báo chí, những bản tuyên cáo của những tập thể, hội đoàn trong cộng đồng người Việt và những ý kiến cá nhân ở khắp nơi bày tỏ về vấn đề này tràn ngập trên internet. Nhiều ý kiến tỏ ra quyết liệt đối với giọng điệu của ông Kỳ nhưng cũng có những ý kiến coi nhẹ những gì ông Kỳ đã nói.
Trong số những ý kiến coi nhẹ những lời tuyên bố của ông Kỳ có ý kiến cho rằng ông Kỳ sống trên một đất nước tự do cho nên ông ấy muốn đi đâu thì đi, ông ấy muốn nói gì là quyền của ông ấy chẳng nên bàn tán làm gì. Ý kiến khác thì cho rằng tuyên bố bạt mạng, nói năng thiếu suy nghĩ vốn là bản chất của ông Kỳ cho nên chẳng cần để ý đến những lời tuyên bố của ông ấy làm gì cho bận tâm. Nhưng có hai ý kiến có lập trường trái ngược nhau, một đàng chỉ trích một đàng tán thành việc làm của ông Kỳ là hai ý kiến đáng chú ý và cũng là ý kiến của nhiều người hơn cảø.
Ý kiến thứ nhất coi việc ông Kỳ về nước và những lời tuyên bố tâng bốc, ca tụng chế độ cộng sản là một thái độ hèn nhát và phản bội. Còn ý kiến thứ hai thì cho rằng ông Kỳ có thể bắc một nhịp cầu thông cảm giữa người Việt hải ngoại và nhà cầm quyền cộng sản để đi đến hòa giải hầu đem lại lợi ích cho đất nước và dân tộc. Trong hai ý kiến này tôi cần phải nói rõ để anh biết là ý kiến phản đối ông Kỳ chiếm đa số, chỉ có một thiểu số đồng ý với việc làm của ông Kỳ mà thôi. Đây không phải là cái nhìn chủ quan của tôi mà là những dữ kiện thu thập được trên các phương tiện truyền thông và đặc biệt là từ một cuộc thăm dò trên internet.
Cuộc thăm dò này được mở ra trên thuvienvietnam.com cách đây chưa đầy một tháng nhưng cho đến nay đã có 6416 người tham gia trả lời câu hỏi. Trong số này có 5871 người tức 91.51% tỏ thái độ "Chống đối và khinh bỉ hành động của ông Nguyễn Cao Kỳ". Chỉ có 545 người tức chiếm 8.49% tỏ thái độ "Ủng hộ, tán thành và tha thứ hành động của ông Nguyễn Cao Kỳ".
Nói đến việc hòa giải nếu là nghiêm chỉnh thì tôi tin chắc anh cũng như tôi hay bất cứ một người Việt Nam nào, chẳng có ai mà lại không mong muốn phải không" Sau bao nhiêu năm chiến tranh, đất nước bị tàn phá, bao nhiêu taì nguyên bị hủy hoại, nhân tâm ly tán, người trong một nước mà coi nhau như thù địch. Hòa giải để mọi người dân Việt trong nước cũng như ngoài nước cùng góp sức xây dựng đất nước, làm cho nước mạnh dân giàu hẳn phải là ước vọng của mọi người. Nhưng liệu ông Kỳ có thể làm được chuyện đó hay không thì tôi cho rằng KHÔNG.
Lý do thứ nhất về phía người Việt hải ngoại thì như anh thấy, theo cuộc thăm dò kể trên, chỉ có một thiểu số đồng ý với việc làm của ông Kỳ cho nên những gì ông Kỳ suy nghĩ không phải là cách suy nghĩ của người Việt hải ngoại. Thay vì hòa giải, ông Kỳ lại có hành động khiêu khích người Việt hải ngoại khi lên tiếng bênh vực, ca tụng một chế độ độc tài, phản dân hại nước và chỉ trích công cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền đang càng ngày càng được ủng hộ. Người Việt hải ngoại mong muốn hòa giải nhưng không bao giờ chấp nhận cái kiểu hòa giải như vậy.


Lý do thứ hai về phiá nhà cầm quyền CSVN. Họ kêu gọi đoàn kết dân tộc hay xóa bỏ hận thù chỉ nhằm tuyên truyền để thu lợi chứ chẳng bao giờ họ thực tâm muốn hòa giải. Điều này thì ai cũng có thể nhận thấy qua thái độ thiếu thiện chí, không chịu nhận sai lầm và luôn luôn nghi kỵ người Việt hải ngoại.
Năm 1975 khi chiến tranh chấm dứt, là kẻ chiến thắng, nhà cầm quyền CSVN đã có thừa điều kiện hoà giải dân tộc để mọi người Việt Nam, dù thuộc phe chiến bại, có thể đem tài sức đóng góp vào việc xây dựng đất nước. Nhưng trái lại, họ lại tìm cách trả thù, trù dập đối với những người đã sa cơ thất thế, gây nên hận thù chồng chất. Chính sách thù hận của họ đã xô đẩy hàng triệu người phải bỏ nước ra đi mà trong số đó không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng một cách oan uổng. Chính sách thù hận của họ đã làm cho không biết bao nhiêu gia đình phải tan nát, gây nên bao nhiêu cảnh tượng đau lòng. Ngày nay họ vuốt ve người Việt hải ngoại, họ gọi người Việt hải ngoại là "khúc ruột xa nghìn dặm" để thu hút đô la muôi sống chế độ tham nhũng, duy trì guồng máy công an để giữ vững chế độ độc tài. Có bao giờ họ dám nhìn nhận họ đã sai lầm trong chính sách của họ như là một dấu hiệu của thiện chí muốnï hòa giải"
Nhà cầm quyền CSVN luôn kêu gọi người Việt hải ngoại hãy quên quá khứ nhưng còn họ thì sao" Trong dịp ông Kỳ về nước, Phạm Thế Duyệt chủ tịch Mặt trận Tổ quốc hô hào "khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, xóa dần dị biệt" nhưng thực tế nhà cầm quyền CSVNï vẫn coi người Việt hải ngoại là có tội. Ngay cái chuyện ông Kỳ về nước mà họ muốn khai thác, dùng nó để tuyên truyền kêu gọi người Việt hải ngoại hòa giải nhưng họ vẫn không quên nhấn mạnh rằng việc Nguyễn Cao Kỳ được về nước là do lòng nhân đạo của ho, là một ân huệ do họ ban phát. Rõ ràng rằng chẳng bao giờ nhà cầm quyền CSVN chịu quên quá khứ, họ chỉ muốn người Việt hải ngoại quên đi quá khứ mà thôi.
Nhà cầm quyền CSVN hô hào quên quá khứ nhưng họ chỉ muốn người Việt hải ngoại quên đi những tội ác mà họ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam còn đối với họ, người Việt hải ngoại vẫn là "thành phần nguy hiểm" là "thê lực phản động". Theo tin tức thì mới đây có hai mục sư từ Mỹ về Việt Nam nhưng khi tới phi trường Tân Sơn Nhất thì không có vị nào được nhập cảnh. Cả hai mục sư Trần Đình Ái và Hồ Hiếu Hạ đều bị trục xuất trở về Mỹ, không được về quê hương thăm mẹ già. Phải chăng đó là thiện chí "chủ trương xóa bỏ hận thù, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, không phân biệt chánh kiến" như phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Dũng đã từng tuyên bố"
Còn một điều nữa. Nhà cầm quyền CSVN kêu gọi đoàn kết dân tộc nhưng họ có thức hiện lời kêu gọi của chính họ không" Họ có coi những thương phế binh của chế độ cũ cũng là người Việt, cũng là người đồng bào ruột thịt hay họ vẫn coi những con người tàn phế này là có "nợ máu" đối với "Đảng và nhà nước" phải bị ngược đãi" Họ có dám xóa bỏ thành kiến để chăm sóc và đối xử công bằng đối với thương phế binh VNCH như những người thương phế binh của họ không" Nếu họ không làm được những điều đó thì việc kêu gọi xóa bỏ hận thù, khép lại quá khứ ... chỉ là những luận điệu tuyên truyền bịp bợm mà thôi.
Anh Viễn ơi! Như vậy là tôi đã trả lời xong hai câu hỏi của anh rồi. Như anh có thể nhìn thấy đấy, nhà cầm quyền CSVN có thể dùng một hay nhiều Nguyễn Cao Kỳ trong vở tuồng kiều vận để củng cố và gia tăng số thu kiều hối gần 3 tỷ đô la mỗi năm, nhưng mấy chữ "hoà hợp, hoà giải, đoàn kết dân tộc" với họ chỉ là chiêu bài, là bánh vẽ lừa phỉnh kẻ nhẹ dạ. Cứ xem cách nhà cầm quyền CSVN đang tiếp tục đàn áp những người bất đồng chính kiến như Nguyễn Đan Quế, Phạm Quế Dương... xem cách họ "phân biệt đối xử" với giáo hội Phật Giáo VN Thống Nhất, cách họ đàn áp việc truyền giáo của các mục sư Tin Lành, cách họ độc quyền, độc đảng, độc bá, độc tôn, độc chiếm... từ trang báo, cái loa phát thanh tới mạng internet thì biết.
Ai cũng biết số phận cái gọi là "chủ nghĩa bách chiến bách thắng" của những chế độ Cộng sản hiện đã ra sao. Kỷ nguyên hiểu biết của nhân loại và thế giới đang diễn tiến từng ngày. Tuổi thọ của đủ thứ độc chiêu mà nhà cầm quyền CSVN đang bầy trò tự nó đang đi vào dĩ vãng. Xin anh vững tin ngày dân tộc ta thực sự hoà hợp trong tự do, dân chủ sẽ chẳng còn bao xa. Đến lúc đó tôi sẽ về thăm anh và chúng mình sẽ cùng kéo nhau đến một quán "lá mơ", quán "mộc tồn" hay quán "sống trên đời" nào đó ngồi nhâm nhi một vài món và ôn lại những kỷ niệm xưa. Được như vậy thì vui biết mấy phải không anh Viễn"
Hải Triều

Send comment
Off
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Your Name
Your email address
)
Add a posting
Total View: 861,601,599
Đang lang thang "ngắm tủ kính" trong khu Phước Lộc Thọ như một người "Di Tản Buồn", Linh giật bắn người khi bị một người vỗ mạnh vào vai. Linh quay lại nhìn với khuôn mặt đằng đằng sát khí thì nhìn thấy ngay một khuôn mặt nham nhở vừa cười vừa nói: - Chị Linh! Nhớ em hông" Hoàng nè! Hoàng hồi xưa ở bên Baton Rouge
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Nhạc sĩ Cung Tiến