Hôm nay,  

Thuở Ban Đầu

24/01/200700:00:00(Xem: 254992)

THUỞ  BAN ĐẦU

Người viết: NGUYỄN HỮU THỜI

Bài số 1184-1796-504-v3230107

Tác giả đã nhận giải danh dự viết về nước Mỹ ngay từ năm đầu và vẫn liên tục góp bài viết và khích lệ giải thưởng. Trước 1975, ông là nhà giáo, quân nhân QLVNCH (Khóa 18 Thủ Đức). Hiện đang giúp việc cho hãng Sypris Data System, Los Angeles.

*

"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên"

  Thế Lữ

Liễu thắng gấp xe trên driveway,  đổi qua số PART,  tắt máy, nghiêntg  người qua bên với lấy cái xấc tay,  bước nhanh xuống đất, đóng mạnh cửa xe ,  bấm nút alarm,  hối hả mở cửa vào nhà,  để vội cái xấc tay  trên bàn,  và lên tiếng gọi chồng.

- Anh! Anh đâu rồi" Em vừa về đây. 

 Im lặng. Không có tiếng trả lời. Khoảnh khắc,  Liễu nghe tiếng dội nước trong nhà cầu,  tiếng vòi nước chảy; nàng yên trí là Dũng đang ở trong đó. Một chốc có tiếng mở cửa,  Dũng  khom người hai tay để trên cái walker chậm chạp,  khó nhọc bước ra (1). Liễu nhanh chân tiến lại gần ; để tay trên vai chàng như dáng dìu đỡ,  vừa đi nàng vừa nói.

- Trên đường lái xe về nhà,  em nghe đài phát thanh loan báo,  các bác sĩ và khoa học gia Hoa kỳ ở phòng thí nghiệm New York đang thử nghiệm một loại thuốc mới có thể trị lành bệnh cho anh đó. 

Tiếng walker tiếp tục gõ nhẹ trên sàn gỗ thay cho câu trả lời. Liễu tiếp.

-Chúng ta còn rất nhiều hy vọng đó anh!

   Liễu nhẹ nhàng đỡ Dũng ngồi xuống ghế,  chàng lên tiếng dáng điệu mệt nhọc.

- Cảm ơn em. 

Dũng bệnh đã gần sáu  năm nay. Những ngày đầu bệnh mới phát,  chàng thấy có những hiện tượng kỳ lạ. Đang lái xe,  Dũng  cảm thấy như mình không thể điều khiển được tay lái trong chốc lát,  xe  muốn đâm vào lề.

Những ngày sau đó,  tình trạng này xảy ra lâu hơn và thường xuyên hơn. Sợ gây nên tai nạn bất ngờ,  chàng phải dùng xe bus để đến sở làm.

Càng ngày,  Dũng càng cảm thấy mình không còn bước lên xe bus nỗi nữa,  thân thể rã rời,  mất sức như người tuyệt thực nhiều ngày không ăn uống.

Bác sĩ khuyên chàng nên " quit job",  và hàng tháng Dũng phải sống nhờ vào số tiền bảo hiểm sức khỏe dài hạn của công ty (Long Term Disability and Survivor Benefit Plan). Tuy chỉ bằng một phần tư  lương tháng trước kia; nhưng cũng giúp Dũng đắp đổi  qua ngày.

Bác sĩ nói riêng cho Liễu  biết bệnh không chữa dứt được; chỉ uống thuốc cầm chừng,  tránh tiến nhanh đến tình trạng tệ hơn. Bệnh sẽ từ từ đi đến chỗ không tự đứng lên,  ngồi xuống được, chân tay tê  cứng không co giãn được,  không tự mặc quần áo,  không tự vệ sinh cá nhân,  không tự ăn uống,  và dần dần không còn nuốt được nữa. Cổ cứng đờ không xoay qua,  xoay lại được,  giọng nói đổi,  và rất khó nghe. Cuối cùng sẽ không còn nói được nữa. Các ngón tay sẽ cong lại,  không tự mở ra,  không cầm viết hoặc bất cứ vật gì được,  giấc ngủ chập chờn,  và thỉnh thoảng  có những tiếng thét khiếp đảm ban đêm.

Tiếng Anh gọi bệnh là “Progressive Supranuclear Palsy”,  tiếng Việt chưa rõ dịch ra là bệnh gì. Bác sĩ cho biết những triệu chứng tổng quát trên sẽ xảy ra trong tương lai  làm cho Liễu lo lắng không cùng,  ngày nào ở sở nàng cũng điện thoại về nhà nhiều lần để xem chàng có xảy ra chuyện gì không.

Đúng như lời bác sĩ,  bệnh Dũng tiến dần đến chỗ là chàng rất khó khăn khi  dùng walker di chuyển quanh nhà. Một bữa,  Liễu đi làm về thấy Dũng té  nằm trên sàn nhà,  cạnh cái walker,  không tự ngồi   dậy,  đứng lên  được,  và không rõ Dũng đã nằm xuống đó tự bao giờ... 

Bạn bè,  bà con đều góp ý với nàng là nên gởi Dũng vào ở nursing home nhưng Liễu không muốn vậy. Cuối cùng,  nàng xin nghỉ dài hạn không lương ở nhà tự săn sóc chồng. Để có thêm thu nhập hàng ngày,  nàng thu xếp lãnh viết những thảo chương cho một công ty điện toán. 

Đã lâu rồi,  khi còn là sinh viên UCLA,  Liễu có đọc trong tạp chí Newweeks thấy trên trang bìa có  hình một người bệnh chống cái walker khó khăn đi trong hành lang nursing home,  và dưới  có hàng chữ.  " Nursing home is the gate of the death" (Nursing home là cửa ngõ cuả tử thần). Những hình ảnh và bài viết trong tạp chí là những lời phê bình gắt gao với  dẫn chứng cụ thể công  việc làm  cẩu thả,  vô trách nhiệm của một số nursing home chỉ biết charge tiền bảo hiểm hoặc medical của chính phủ,  còn bệnh nhân,  người gìa thì bỏ lơ là không chăm sóc chu đáo.

Hình ảnh và những lời chỉ trích đăng trong tạp chí  năm xưa đó cứ mãi ám ảnh nàng cho đến bây giờ. Hơn nữa,  chính nàng là người đã đem Dũng từ nursing home về nhà,  sao giờ nầy lại tính gởi Dũng vào nursing home!

*

Cẩm Thúy, vợ trước của  Dũng đã bỏ chàng khi được biết bệnh Dũng không hy vọng gì chửa khỏi. Dũng Thúy gặp nhau bên đảo Palau Bidong hồi thập niên 80 những ngày trại tỵ nạn Cọng sản sắp đóng cửa.  Một số lớn đồng hương rớt phỏng vấn phải tập trung vào một nơi riêng để trả về nguyên quán. Dũng-Cẩm Thúy là những người  cuối cùng qua được đợt phỏng vấn,  thanh lọc.

Họ là những kẻ độc thân tại chỗ nên vội vã kết với nhau để đi định cư ở nước thứ ba mà chưa tìm hiểu cặn kẻ nguồn cơn,  gia thế nhau,  tính nết nhau. Thêm nữa, họ đến với nhau chỉ mong cho có bạn,  và cầu sự chia xẻ,  giúp đỡ nhau,  và nhất là họ sợ cô đơn khi đến xứ lạ quê người.

Tới được Hoa Kỳ, Dũng Thúy liền  tổ chức lễ cướI; rồi bị  cuốn hút vào guồng máy khổng lồ của nuớc đại tư bản nầy. Làm việc và học hành "đầu tắt mặt tối" để xây dựng cuộc sống mới,  họ không có những giờ phút riêng tư để tìm hiểu và thông cảm nhau hơn.

Cuộc sống của họ như một cái máy,  một nhu cầu kể cả chuyện phòng the. Tình nghĩa vợ chồng mà không có tình yêu làm căn bản,  kết hôn vôị vã,  lại có sự so hơn tính  thiệt,  lấy nhau vì lợi lộc đôi đường,  lợi dụng lẫn nhau, nên khi gặp sự trở ngại, khó khăn trong cuộc sống,  không biết xả thân hy sinh cho nhau thường là sự đổ vỡ khó hàn gắn được. Thêm nữa,  không có con cái ràng buộc thì chuyện " Anh đi đàng anh,  tôi đi đàng tôi" rất dễ xảy ra. Đột nhiên,  Dũng bi bệnh nan y,  Thúy thất vọng,  gởi Dũng vào nursing home và cuối cùng đơn phương xin ly dị.

Ở nursing home,  Dũng chán nản,  tuyệt vọng,  nhiều lần quyên sinh nhưng được cứu sống. 

Như có phép lạ mà Thượng đế đã ban cho Dũng trong cơn tuyệt vọng tột cùng là  chàng thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm. Chàng gặp lại Liễu.

Họ là đôi bạn chí thân ở cạnh nhà nhau lúc còn thơ ấu.  Dũng lớn hơn nàng bốn tuổi và học trên nàng bốn lớp hồi ở bậc tiểu học,  trung học tỉnh nhà. Khi ở trung học,  Dũng Liễu  là những kẻ " Tình trong như đã,  mặt ngoài còn e". (nói theo truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du).

Thập niên 1960,  ở quê làng Dũng Liễu  thường bị Cọng sản quấy phá, ban đêm du kích thường xuất hiện tuyên truyền, hăm dọa, bắt dân chúng nạp tiền, đóng thuế,  ám sát các viên chức xã ấp. Lấy cớ mẹ Liễu bị bệnh đường ruột,  chữa trị nhiều năm không bớt,  cha Liễu thu xếp đem vợ con vào Sài gòn để hy vọng chửa lành bệnh cho vợ,  và nhất là tìm sự an ninh cho gia đình.

Cuộc chiến ngày càng lan rộng,  Dũng Liễu mất hẵn liên lạc với nhau,  và mỗi người đi về mỗi ngả.

Thuở ấy, những chiếc xe chở hàng (vơ-lua) từ Sàigòn ra các tỉnh miền Trung trên quốc lộ một thường bị du kích Cọng sản chận đường thu thuế,  cướp bóc hàng hóa hoặc bắt đi những bạn hàng theo xe; nhất là ở vùng rừng Lá,  đèo Cả,  dốc Sỏi ( Hoài Tân,  Bình Định ) đèo Bình Đê ( Sa huỳnh,  Quảng ngãi).

Ông Hạ,  cha Liễu,  con người thức thời ,  có sáng kiến làm ăn,  biết xoay xở theo thời cuộc; liền mua ngay chiếc ghe máy cở lớn làm phương tiện chở thuê hàng hóa từ Sài gòn ra Trung bằng đường biển.

Chiến cuộc ngày càng lan rộng dữ dội; công việc làm ăn của Ông Hạp tăng theo cấp số nhân "thuận bườm xuôi gió",  và ngày càng  phát triển.  Chỉ thời gian sau,  ông mua thêm chiếc thứ hai,  thứ ba,  và đến tháng Tư năm 1975,  ông có đoàn ghe bốn chiếc.  

Năm 1973,  Liễu được cha xin cho đi du học tự túc ở Hoa kỳ. Tháng Tư năm 1975,  Cọng sản Bắc Việt xé bỏ hiệp định Paris,  xua quân tấn chiếm miền Nam; Sẵn có ghe trong tay,  ông Hạp đem cả gia đình,  bà con,  bạn bè ra hải phận quốc tế,  và được đệ thất hạm đội Hoa kỳ vớt đưa  đến đảo Guam.  Liễu được đoàn tụ với cha mẹ và các em ở California.

Nàng vẫn tiếp tục đèn sách cho đến khi tốt nghiệp ra làm công chức cho chính phủ liên bang. Liễu cao số,  gần bốn mươi mà vẫn chưa lập gia đình. Trong một dịp tình cờ,  nàng được cử đến thanh tra một nursing home vi phạm những qui tắc an toàn của chính phủ đề ra,  nàng gặp Dũng,  người bạn thân cũ năm xưa,  giờ đang nằm chờ chết ở đây, và khi được biết hoàn cảnh hiện tại của chàng...  nàng ra tay giúp đỡ,  săn sóc,  rồi tình yêu cùng những mơ ước thuở xưa sống dậy, và họ nên duyên chồng vợ muộn màng.

Liễu xin mang Dũng ra khỏi nursing home đem chàng về nhà nuôi dưỡng. Bạn bè, bà con của Liễu thường chê là nàng không bình thường, "mát dây" nặng,  lãng mạn, mơ mộng hão huyền,  không thực tế, ách giữa đàng tự mang vào cổ; tự nhiên rước " của nợ" vào thân. 

*

Bệnh Dũng ngày càng đi đến chỗ trầm trọng. Suốt ngày,  chàng nằm cứng trên giường,  không xoay qua,  trở lại được. Cứ mỗi hai hoặc ba tiếng,  Liễu vào phòng xoay người cho chàng.

Dũng không còn uống sữa qua ống thực quản được nữa. Bác sĩ phải đục sẵn một lỗ vào bao tử. Mỗi bữa ăn,  nàng bom sữa thẳng vào bao tử cho chàng. Chuyện tắm rửa, vệ sinh cá nhân cho Dũng thật là một cực hình cho cả hai người. Chàng không đứng được,  thân thể qụy xuống, Liễu phải dùng hết sức người mới đỡ Dũng khỏi té xuống sàn nhà.

Ban đêm, Dũng thường gọi nàng bất chợt nên Liễu không thể chợp mắt được vài tiếng đồng hồ. Giấc ngủ chập chờn vì nàng  cứ sợ Dũng gọi không nghe. Vì lo ngày đêm săn sóc cho chồng,  Liễu ngày càng gầy rạc đi thấy rõ.

Một hôm,  như thường Lệ,  Liễu đang tắm cho Dũng bỗng nhiên nàng xây xẩm mặt mày,  cái vòi nước rớt ra khỏi tay,  nàng qụy xuống và Dũng té ngã theo nàng, may mắn không ai bị thương. Liễu dùng hết sức bình sinh nhỏm người dậy được,  và dìu Dũng đến giường.

Nhà không có ai,  chỉ có hai vợ chồng,  hàng xóm ở Mỹ thì nhà ai nấy ở,  không qua lại thân thiện như ở quê mình Việt nam,  cửa nhà luôn đóng kín,  tình cờ gặp nhau ngoài ngõ thì chỉ có tiếng " Hi! How are you"" rồi mạnh ai nấy đi,  việc ai nấy làm. Lạnh lùng,  xa cách,  phớt tỉnh Ăng lê. Có khi người láng giềng chết nhiều ngày trong nhà mà hàng xóm không hay biết.

Bạn bè,  bà con đều rất ái ngại,  và thương xót cho đôi vợ chồng trung niên nầy nhưng họ không giúp gì được ngoài những lời an ủi chân tình.

Ngày tháng vun vút trôi qua,  nhìn đi,  ngoãnh lại Liễu đã ờ nhà gần bốn năm rồi,  bao tiền để dành đều lần lượt ra đi... Liễu đã phải re-finance căn nhà nhiều lần để lấy tiền ra chi dùng,  và trả y-phí cho Dũng gọi là co-pay khá lớn nên tài chánh của họ là một nan đề khó giải quyết. Cuối cùng Liễu phải bán nhà đi để chữa bệnh cho chồng. Bảo hiểm y tế của họ không hoàn toàn bao hết những chi phí  y-tế,  thuốc men cho Dũng trong một thời gian bệnh kéo dài nhiều năm tháng như vậy. Liễu vẫn nhẫn nại chăm sóc cho Dũng...

Cho đến ngày nàng gặp Liên người bạn gái thân cùng trường ở UCLA năm xưa. Liên hiện đang điều hành một clinic chuyên về physical therapy. Liên khuyên nàng nên cố gắng tập cho Dũng mỗi ngày ba lần,  mỗi lần một tiếng đồng hồ giúp chàng cử động chân tay, thân thể.

Liễu liên tục tập cho Dũng hơn chín tháng trời. Thật là mầu nhiệm; chân tay Dũng bắt đầu cử động được chút đỉnh,  và cho đến hôm nay Liễu vẫn tiếp tục giúp chồng tập luyện mỗi ngày và nuôi nhiều hy vọng...

Sự hy sinh của Liễu cho Dũng chỉ có tình yêu chân thật mới được như vậy.

(1) Walker là một loại gậy có bốn chân để giúp người đi đứng không vững dùng đi lại trong nhà.  

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,346,749
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Nhạc sĩ Cung Tiến