Hôm nay,  

Con Heo Đất

18/11/200600:00:00(Xem: 134073)

CON HEO ĐẤT

Người viết: Kim N. C.

Bài số 1128-1737-450-vb5161106

*

 Kim N.C, tác giả đã nhận giải  danh dự Viết Về Nước Mỹ 2005, cư dân Anaheim, từng góp nhiều bài viết đặc biệt như "Vui buồn nghề nails" I và II, Người đẹp Hà Thành, Nước Mỹ đủ thứ chuyện, Đặc sản Hoa Kỳ, Những mối tình xanh đỏ, Đi câu cá... Sau đây là bài viết mớinhất của bà dành cho mùa lễ Tạ Ơn.

*

Chị Hoài cũng hơi ngạc nhiên vì cho tới bữa nay,chỉ còn hai tuần nữa là tới lễ tạ ơn, mà thằng con út ít của chị, cuBi, không hễ nhắc nhở gì tới món gà tây đút lò mà nó thường yêu cãu phải có mỗi năm. Thiệt tình mà nói 20 năm sống trên đất Mỹ là chị sát sanh đủ 20 con gà Tây .cho dù là gà mua làm sẵn, chị không phải cắt tiết vặt lông., chị vẫn nghĩ mình phạm giới, cho  nên khi đưa con gà vào oven chị hay lẫm bẩm... này hóa kiếp cho mày đi qua kiếp khác....

 Bữa tiệc lễ tạ ơn của ngưới Mỹ chỉ có con gà tây là chính kèm theo mấy món khoai lang đỏ luộc, ít rau cải, thêm cục ham nướng mật... thế là xong. Nó khác hẳn bữa tiệc lễ tạ ơn của người Việt sống ở Cali.

 Điển hình là ở nhà chị, con gà tây nằm kênh mặt trên bàn vỉ nó đô con nhất trong đám, chung quanh rải rác mấy cọng rau cải sơong làm cảnh. con gà mà chị còng lưng bê từ chợ về , đánh vật với nó, ướp với gia vị  Việtnam cho thấm tháp cảđêm, nhồi vào bụng bao nhiêu là hạt sen Tĩnh tâm,  nào miến nào nấm. . gà thì tây mà ruột thì ta cho đượm mãu hợp chủng qiốc. Thằng cuBi  thích lằm, nó vần thường bảo chị là ngày lễ tạ ơn cón được gọi là ngày Turkey Day, không có gà tây thì không còn ý nghĩa gì nữa.

    Thế mới ra cớ sự, năm nào cũng phải nướng gá tây, mà nào có ai ăn đâu, giỏi lắm thì mỗi người đến dự tiệc xắn một miếng nho nhỏ cho đúng điệu ta đây. . mỹ. kìều  ăn uống đúng điệu, rồi thì mạnh ai người nấy nhào qua khay bánh nậm báh bèo bánh bột lọc, tỉnh hoài hương nổi dậy aò ào, cả đám tấn công lũ bánh huế, còn con gà thì bị xẻo nham nhở mổi nơi một chút nhìn mắc cười muốn chết

Đến khi tiệc tàn thì số phận con gà  tây được đóng góp ý kiến nhiều nhất, náo lá cất đi làm sandwich, nào là xe ra mà chà bông, còn bộ xương thì nấu cháo ngon hết biết. . nhưng nếu quá mệt mỏi ví tiệc tùng khách khứa thí cách hay nhất là cho vào . . thùng rác. Quả là một sự phí [hạm có tính toán, bên nhà có nhiều người không có của để ăn.

 Năm nay thằng con chị không nhắc đến món gà tây nữa mà chị thầý hổm rày nó trầm ngâm khác thường. Nó vốn yêu thú vật nên xin mẹ được nuôi một con thỏ sau vườn, một con chó tai dài đuôi ngắn loại coocker spaniel. trong phòng nuôi con heo đất mập ú như nó hồi còn nhỏ. nó nuôi con heo bằng mấy món tiền lì xì dịp tết VN, bằng tiển mẹ thưởng khi học giỏi, khi dọn dẹp phònh sạch sẽ. Mấy mùa hè trước cu cậu được mẹ dẫn về VN thăm ngoại,  được đi chơi chỗ này chỗ nọ, đi thăm các trẻ ở nhà mồ côi, khi trở về mỹ nó thay đổi hắn , không thích vòi mua quân áo kiểu này hiệu nọ

Hôm qua, trong bữa cơm chiều, nó mở lời:

-Mẹ à, con nghĩ ra điểu này, năm nay mẹ đừng nướng con gà tây nữa, mẹ nấu cực quá, mà chẳng ai ăn, mẹ để tiển đó cho con.

Chị Hoài ngạc nhiên:

- Con cần tiền để làm gì"

- Con có ý kiến này, con moi tiền trong em heo đất của con được 70 dollars, mẹ cho con thêm cho đủ 100, con muốn tặng cho các em nhỏ mù lòa ỡ trungtâm Bừng sáng mà năm rồi Ngoại dẫn con đến đó cho quà, mẹ nghĩ sao"

Chị mờ to mắt nhìn thằng con bé bỏng ngãy nào của mình. Ủa chớ nó lớn hồi nào mình hổng hay, thằng con nhỏng nhẻo mít ưót nhât nhà vì út ít. mà giờ này. . . Chị mỉm cười  khoan khoái:

-Trời ơi, con hay quá, con giỏi hơn cà mẹ nữa. Thế mà bấy lâu nay mình không nghĩ ra, thay vì ăn uống linh đình phí [hạm. Được rồi mẹ sẽ cho con thêm tiền, nhưng mà 100 thì không đủ llàm chuyện lờn cho cả trăm em , để mẹ nhờ cô Thu nấu một bữa dinner cho các em.

   CuBI rời phòng ăn,  đi vao phòng ngủ ôm con heo đất thủ thỉ:

-Anh sẽ ráng học giỏi mai mốt đi làm có tiền, nuôi em mập hơn, mình sẽ có nhiều tiền hơn để cho đi nhiều hơn.

Rồi nó quay qua vuốt đầu con chó nhỏ: phải không Button"

CuBi ngồi vao bàn, email cho cô Thu của nó.

Anaheim, Nov. 11. 2006

Kính thăm cô chú. Cô chú có khoẻ không, mẹ con sai con viêt thư này nhờ cô chú một chuyện. Cô chú gíup con nấu dùm con một bữa cơm cho các em ở ttbs mà có lần Ngoại dần con tới thăm các em bị khiếm thị đó. Mẹ con nói sẽ đi gửi tiền ngay để cô đi chợ. Con cám ơn cô chú nhiều lắm. cubi.

Hôm sau ngủ dậy, cubi đọc được thư trả lời của cô Thu từ bên nhà.

Saigon , ngày 12 tháng 11 năm 2006

cuBi rất nhớ của cô. Xong ngay chuyện nhỏ, Cô sẽ nấu cho mỗi em một hộp cơm tâm sườn nưóng mà con  hay thích ăn, cô sẽ làm thêm cho mỗi em một hộp kem flan nữa cho đúng điệu. Mẹ con có nói chuyện với cô  đêm qua bằng điện thoại, mẹ con muồn cô nấu ăn và đem đến cho các em đúng ngày lễ tạ ơn bên Mỹ. Yên chí đi cô sẽ làm đúng ý con, con ngoan qua , lại còn viết thư bằng  tiếng Việt mà không chen một chữ tiếng  Tây nào cả. Chúc con học giỏi.  cô Thu

   CuBi đi học về đọc thư cô Thu lòng khoan khoái, và còn vui hơn nữa khi đọc được cái nốt nhắn nho nhỏ của mẹ  để trên bàn học:

Con trai, sống trên đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không. để gió cuốn đi.  I love you.

Thằng bé leo lên giường , nụ cười đi theo vào giấc ngủ, năm nay cuBi vừa tròn 15 tuổi. ...

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,453,802
Từ ngày đặt chân tới đất Mỹ, năm 1992, sau hơn 12 năm đi tù cải tạo trên núi trên rừng, tôi có cơ hội lập lại cái "tủ sách gia đình" đã bị mất trong biến cố mùa xuân đau thương 1975.
Ngay khi vừa được thả chừng một tháng, người viết tìm cách dọt liền, mặc dù bà xã đã mua được hai cái máy đầu bạc, bán đi một cái mua vỏ thuyền, nhờ ông em làm thuyền trưởng, chuẩn bị xin phép ra khơi.
Tôi rời Việt Nam năm 23 tuổi, lứa tuổi có thể nói rằng khá đủ trưởng thành để mang theo mình đầy ắp những kỷ niệm của quê hương.
Bị nằm trong cơn sốt tăng giá nông phẩm, lúa gạo tôi cũng thấy mình bị à nóng lây. Từ việc thấy bà con người Việt mình ở địa phương tôi ở ùn ùn đi mua gạo
Lúc còn ở quê nhà tôi nghèo không có bút mực nào viết ra để lột xác được cái nghèo cùng cực. Hay là nói nghèo rớt mồng tơi, nghèo không có quần xà lỏn bận, nghèo không có cháo mà ăn.
Từ cái ngày qua Mỹ tới giờ, đời sống của Vân tính ra cũng thanh nhàn lắm. Vì vốn đã học Anh Văn hết những năm trung học, cho nên qua đây, ngôn ngữ nước người hông làm cho Vân khó xử mấy.
Thủ tục nhập cảnh đã xong, vừa bước đến cổng ga phi trường LAX, tôi đã nghe tiếng reo mừng rỡ: "Ba, mẹ! Chào ông bà ngoại! "Ôi! Những người thân yêu: trai út, gái út, hai thằng nhóc con cuả đứa gái thứ tiú tít chạy đến.
…Tháng Năm lá mới. Trời thường nhiều mây và những cơn mưa bất chợt. Cho dù em ở đâu! - Những địa danh mà em không đi qua thì anh cũng không biết đến làm chi.
Tốt nghiệp đại học Tổng hợp khoa Anh văn, cô nha sĩ Tường Lan bắt đầu đi dạy Anh Văn ở mấy trung tâm và chỉ làm răng lai rai để không quên tay nghề
Sau 30 tháng tư năm 75, ngôi trường Thiên Phước của các soeur đổi tên thành trường Hai bà Trưng, có hiệu trưởng mới, các soeur không còn được giảng dạy nữa.
Nhạc sĩ Cung Tiến