Hôm nay,  

Kít Tồ Deo

27/09/200700:00:00(Xem: 29674)

Bài số 2103-1966-671vb2240907

*

Bà Trương Ngọc Bảo Xuân là tác giả đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2001, với bài viết "32 Năm Người Mỹ và Tôi". Đây không chỉ là chuyện về một người, một gia đình, mà còn là những ghi nhận sống động, sâu sắc về cả một giai đoạn lịch sử khai sinh cộng đồng Việt tại Mỹ. Cho tới nay, tác giả Trương Ngọc Bảo Xuân vẫn liên tục góp nhiều bài viết giá trị cho giải thưởng. Hiện bà cư trú tại Boat City, Marina del Rey, California; Công việc: giám khảo của Bureau of Barbering & Cosmetology (Nha Khảo Thí ngành Thẩm Mỹ) tại Los Angeles, California.

*

Vừa rồi có người bạn gởi điện thư qua cho tôi coi một chương trình nghệ sĩ hề kể chuyện vui trên đài truyền hình.

Chương trình có tên là Nail Salon. Cô hề trẻ trung mảnh dẻ tóc dài tên Anjelah Johnson. Cô đã đem một chuyện về những người làm nghề “neo” ra làm trò cười.

Mới đầu, phê bình theo phương diện nghề nghiệp thì cô kể chuyện rất sống động, nói có duyên và có tài nhại tiếng nói giọng nói quá đúng với nhiều trường hợp nên mình cũng cười vì cô đem ta vô ngay trong tiệm nail với cô, diễn tả cho ta thấy như ta cũng có mặt trong tiệm vậy.

Nhưng, sau đó, mình mới thấy “thấm”.

...

Cô kể: (tạm dịch như vầy)

“ Một ngày nọ, chị em tôi rũ nhau đi làm đẹp bộ móng tay. Tới trước một cửa tiệm, tôi thấy tấm bảng đề tên tiệm là “Beautiful Nail” tôi hơi chưng hửng. Thắc mắc. “Nail"” chữ NAIL không có chữ “s” (số nhiều) có nghĩa là... chỉ làm đẹp MỘT MÓNG TAY thôi sao" Ưhừmh. Thôi kệ, bước vô coi sao.

Bước vô tiệm tôi được bà chủ đon đả nói tiếng Anh xí xô với âm hưởng pha giọng... ngoại quốc, tiếp đón hỏi han theo đúng cách phục vụ tận tình “khách hàng là người quan trọng nhứt”. Bà hỏi:

-Các cô muốn làm neo phải không" Wát é vờ du laý wi đu phò duuu….. (cô muốn làm bất cứ chuyện gì chúng tôi cũng chìu theo...)

Tôi nói muốn làm nails thì bà hỏi có làm chân luôn hôn" Mới đầu tôi từ chối nhưng bà nói lanh lanh quá, hớp hồn tôi.

-Tại sao không làm luôn bàn chân thì đẹp hơn sexy hơn you muốn thế nào chúng tôi cũng chìu theo hết chúng tôi phục vụ youuuu..... làm chân chỉ 20 đô thôiii...

... khi tôi vừa ngần ngừ rồi bị theo cái đà của bả, gật gật, thì bà mời tôi ngồi bàn số 6 rồi réo cô thợ Mei Ling sẽ làm nails cho tôi rồi ra lịnh cho tôi “sit down”.

Tôi vội ngồi xuống.

Cô Mei Ling bắt đầu cầm bàn tay tôi lên dũa dũa, vừa dũa vừa liếc nhìn tôi, nháy mắt, hỏi:

-You có bạn trai hôn"

Oh my God! (Chúa ơi) hỏi ... hơi kỳ. Mà thôi. Tôi lắc đầu:

-ùmm... ứ ừ... chưa...

Tiếp tục dũa dũa... rồi cô hỏi:

-Tại sao you không có boy friend"... Muốn dài hay ngắn"

Tôi trả lời:

-Ngắn...

Cô ta nói một hơi:

-Tại vậy mà cô không có bạn trai. Làm neo dài ra chỉ thêm 4 đô thôi cho nó đẹp cô xinh xắn giống như ngừơi mẫu như chia lí đơ (cheer leader) như… (""") Muốn làm kít tồ deo không" chỉ thêm có 6 đô thôi.

Tôi """

Tôi chưa hiểu Mei Ling nói gì. Cô hỏi lại lần nữa, hơi gằn giọng cho rõ ràng từ tiếng:

-KÍT TỒ DEO á á á ...Thêm 6 đô làm KÍT TỒ DEO ooo.....

Tôi nhướng mày""" Cảm thấy ngố ngố…

Lần nầy giọng nói nhanh hơn, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, Mei Ling cầm cây dũa vừa nói vừa ra dấu chỉ lên trời rồi chỉ ngay tôi vừa nói lăng xăng:

-Kít tồ deo aaá.... kít tồ deo vừa sang trọng vừa bóng loáng như sao trên trời chỉ thêm 6 đô nữa thôi cô không có bạn trai tôi muốn giúp cho cô có bạn traiiii... làm kít tồ deo hônnnnnn....”

Thấy tôi còn ngần ngừ đớ ra, cô nói thêm:

-...... """" !!! """"

Cô còn nói dọc dài nữa càng nói tôi càng ngẩn tò te.

Tôi xây qua ra dấu hỏi chị tôi. Chợt tôi hiểu hiểu!!!.

CRYSTAL GEL!

(Thiệt tình, tôi cũng chả biết crystal gel là cái quái gì, chỉ đoán đó là… cái gì đó có liên quan tới bộ móng tay đang làm)

Tôi vội gật gật, ừmmmm làm thì làm...

Làm xong rồi, phủi tay, cô ra lịnh:

-Ai em đân gô hoát do hen. (I am done go wash your hands).

Tôi nhìn bộ bàn tay của tôi có một móng không đều tôi chỉ cho cô coi. Cô ta dằn bàn tay tôi lên lật lên lật xuống, đưa lên cao ngắm qua ngắm lại rồi nói một câu xanh dờn:

-Cái nầy là tại ngón tay của you nó quẹo... như vầy… vầy. Được. Để tôi sửa cho cô.

Chụp bàn tay tôi hơi gằn một chút vừa dũa cô vừa nói vói qua bàn kế bên, xổ ra một tràng tiếng ... ngoại quốc… lớ lớ cẩm cẩm hày lớ lớ… gì đó rồi hai người bạn lời qua tiếng lại vừa dũa dũa vừa nói nói cừơi cười ha hả vừa đưa mắt liếc qua tôi.

Có lẽ thấy nét mặt tôi có hơi phản ứng hay sao mà cô vội chuyển qua tiếng Anh, đầu thì hất hất qua hướng bạn cô ta vừa cười vừa nói:

-Nó nói cô pí ti.

(Pity nghĩa là tội nghiệp, pretty nghĩa là xinh xắn)

""""

...

Như thế đó. Cô hề nầy nói tới đâu khán giả cười rần tới đó.

....

Chuyện nầy là một trong những chuyện bình thường xảy ra trong tiệm làm nails trên xứ Mỹ và cũng làm tôi nhớ tới một chuyện.

Tôi nhớ lần đi mua xe hơi. Thấy trên báo quảng cáo chiếc xe nầy đời mới mà chỉ có mười lăm ngàn thôi, chỉ có hai chiếc thôi, mua ngay hôm nay thì sẽ được giá Sale một năm chỉ xảy ra một lần duy nhứt mà thôi… tới liền tới liền… tôi xách áo chạy tới liền, nghĩ bụng chaaa… lần nầy mình mua chiếc xe mới toanh mà chỉ có 15 ngàn rẽ quá. Nhưng khi tính ra, anh chàng saleman cho biết giá 15 ngàn là chiếc xe không. Không có tự động không casset, không dĩa không radio không luôn cả đồng hồ!

Trời đất!, trên xe mà hổng có “ba thứ nầy” thì như cùi! Thêm vô “ba thứ nầy” thì tổng cộng giá xe lên gần hai chục ngàn.

Tiền nào của đó.

“Dân làm neo” mình rất khôn ngoan. Sống trên xứ Mỹ mình làm việc y theo kiểu người Mỹ. Mình cũng quảng cáo, mình cũng đón chào khách hàng một cách sốt sắng, trước khi làm việc gì cũng hỏi ý khách đàng hoàng và cho biết trước giá cả, chịu thì làm không ưng thì thôi, danh chánh ngôn thuận, đâu ai bắt buộc ai!!!

Nghề làm nails đã nuôi sống biết bao nhiêu người trong cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta. Bao nhiêu người thành công trong nghề, không chỉ nghề làm nails mà còn liên quan tới những vị biết chụp cơ hội, mở hãng sản xúất hoá chất, đồ nghề, đồ phụ tùng và nhứt là những cái ghế làm chân bằng máy (footspas) đang thịnh hành trên khắp nước Mỹ nói riêng và khắp thế giới nói chung.

Bên cạnh những chuyện vui cũng có những chuyện buồn, thành công và thất bại cùng đi đôi với nhau.

Cho dù cô hề có pha trò cách nào đi nữa, qua câu chuyện trên tôi nhận thấy

dù giá làm nails có bị cạnh tranh mà sụt xuống quá thấp đi nữa, người thợ khôn khéo lanh lợi miệng bằng tay tay bằng miệng cũng có cách để moi tiền của khách hàng một cách dễ dàng và công khai.

Cho thiên hạ cứ kiêu ngạo, ai muốn coi thường thì cứ việc, ai muốn cười cứ cừơi, hở một chục hay mừơi hai cái răng gì cũng coi như pha, ngừơi thợ làm nails vẫn đều đều gom tiền và sống thoải mái như thường.

Quí bạn đồng nghiệp của tôi ơi, càng nghĩ tôi càng phục càng “thấm”./.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,740,595
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, đã góp một số bài viết đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện vừa làm việc vừa học thêm về Management Information System. Bài viết mới nhất của cô lần này ghi lại cảnh thủ đô nước Mỹ chìm ngập
Theo kết quả giải thưởng Viết Về Nước Mỹ 2006 vừa được loan báo, Thịnh Hương là một trong 12 tác giả được bình chọn vào chung kết. Là một nữ viên chức làm việc tại miền Bắc California, bà đã góp 4 bài viết đặc biệt cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ sáu: Hắn Và Tôi, Bắt Đầu Từ Hoàng Hôn, Thuốc Đắng Đã Tật và Người Đẹp Thương Xá
Chúng tôi là những người Viking Na Uy nhỏ bé hiền hòa đang viếng thăm nước Mỹ. Xin lưu ý: không phải bốn chúng tôi nhỏ bé hiền hòa mà là nước Na Uy của chúng tôi nho nhỏ nhu mì. Na Uy được cái hân hạnh là nơi tổ chức trao giải thưởng Nobel Hoà Bình mỗi năm vì trong lịch sử thế giới, Na Uy chưa bao giờ gây lộn
Tôi gặp người bạn trẻ ấy đứng thơ thẩn một mình trong giờ giải lao ở cuối hành lang hội trường của đại học American University. Anh chàng này trông quen quá nhưng tôi không tài nào nhớ nổi hắn là ai. Tôi đến tham dự một buổi sinh hoạt dành riêng cho sinh viên và các bạn trẻ gốc Á Châu do hội "The National
Ngày xửa ngày xưa, khi hai đứa lấy nhau, chú rể người Mỹ và cô dâu người Việt, chú rể khăng khăng không chịu tổ chức đám cưới ở nhà hàng Tàu, cô dâu không muốn đãi ở nhà hàng Mỹ, cuối cùng hai đứa quyết định tổ chức đám cưới ở trên một chiếc tàu. Cruise chạy vòng vòng trên sông Potomac, khách đến dự đám
Thanh có một người khách Mễ vào tuổi "chiều tàn". Bà vô làm nail (làm móng tay giả) vài lần, coi bộ vừa ý, lần sau bà dẫn thêm người em, hai đứa con gái, và cháu. Nội ngoại gì không biết mà tới ba bốn đứa lận. Từ mấy đứa nầy kéo thêm một nhóm bạn. Mấy đứa còn cấp trung học cho nên mỗi lần có sinh nhựt bạn bè hay
Chuyện xảy ra trong tiệc cưới tại một nhà hàng seafood vùng thủ đô Tỵ Nạn Cộng Sản Little Sàigòn, 2 tuần sau ngày Tưởng Niệm quốc hận 2006. Tiệc cưới này có lẽ vì hai vị thân thuộc và bạn bè đôi trẻ, đa số đều là cựu tù cải tạo. Bởi thế mà, ngay sau khi ngồi vào bàn tiệc họ đã như biết nhau từ trước; tay bắt mặt mừng
Từ lúc còn nhỏ cho đến giờ, không biết sao tôi lại rất thích con số mười hai (12). Cái gì đó đã thu hút tôi mỗi khi tôi nhìn thấy nó. Là một cô gái, mỗi khi nhìn thấy ai mặc áo có ghi con số đó thì tôi lại dính chặt cặp mắt tôi vào họ. Nhiều khi bị họ bắt gặp, tôi rất mắc cỡ, nhưng tính nào tật đấy, vẫn không bỏ được. Ở bên Mỹ này
Các con cái cháu chắt vừa tổ chức lễ Thượng Thọ cho cụ Trần tại một nhà hàng Việt nổi tiếng tại Houston, Texas. Cụ vừa đúng 85 tuổi tính đến tháng 7 năm 2006. Cụ ngồi đó mà trí nhớ cụ tìm về quá khứ từ bẩy tám chục năm trước. Thời gian thấm thoát đã đưa cụ về tuổi gần đất xa trời. Các bạn cụ kẻ trước người sau đã
Buổi chiều, sau khi tôi đã hoàn tất việc cơm nước và dọn dẹp, các con tôi xem Tivi, tôi có được những phút yên tĩnh một mình trên căn gác nhỏ nầy để tập dợt nhạc Pháp xưa: "Maman oh Maman, Tout les garcons et les filles. Adieu jolie candy ..." rồi trở về nhạc Việt với Phạm Duy, Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn…. Bây giờ đã vào Hè, tôi mở cửa sổ
Nhạc sĩ Cung Tiến