Hôm nay,  

Mùa Xuân Và Bài Thơ Tặng Bé

31/03/200900:00:00(Xem: 273609)

Mùa Xuân và Bài Thơ Tặng Bé

Tác giả: Sao Nam Trần Ngọc Bình
Bài số 2574-16208651- vb333109

Tác giả đã dự viết về nước Mỹ từ 2002 với nhiều bài viết  đặc biệt. Ông là cựu sĩ quan VNCH, cựu tù chính trị, đến Mỹ theo diện HO, từng sông ở Nam California và sau cùng chọn nơi định cư tại Greenville SC. Bài viết mới của ông là những cảm nhận về một buổi sáng mùa xuân hạnh phúc. Bài viết được tác giả ghi thêm: “Tặng Mimi và các bé Việt Nam sanh ở Mỹ.”

***

Bây giờ, mùa Xuân đã trở lại, mới tờ mờ sáng đã thấy phía Đông ửng hồng, mặt trời tuy đã lấp ló hiện ra nhưng hình như vẫn còn say với giấc ngủ mùa Đông nên vẫn chưa chịu ló ra hẳn nhưng sức sống hình như đãlàm vạn vật thay đổi.                                                                          
Những con chim sẻ không biết tránh mùa Đông ở đâu nay đã thấy xuất hiện ríu rít, hối hả gọi nhau đi tìm mồi, hết sà xuống chỗ này một chút lại vù bay lên đậu trên cây cổ thụ gần đo,  rồi lại ríu rít sà xuống chỗ khác để kiếm mồi.                                                                                                              
Chỉ có con chim chích chòe thì hình như thích đi một mình,bay đến chỗ này “nói” chích một tiếng rồi lại vụt bay đến chỗ kia” ca lên” chòe một tiếng rồi lại vụt bay mất tiêu.                                                                                
Thỉnh thoảng một vài con sáo từ đâu bay tới, xà  xuống đám cỏ xanh non vừa cúi xuống mổ vừa nháo nhác quay đi quay lại rồi lại vụt bay đi.   
Những “cô bạch tuyết “ uất kim cương (mà ở bên Mỹ này ta vẫn quen gọi là hoa tulip) qua giấc đông miên trong lòng đất lạnh đã vươn “vai” chỗi dậy mang theo những cánh hoa muôn màu sặc sỡ cùng nhau khoe sắc thắm đón mùa Xuân tới.                                                                                    
Cây đào trước nhà đã khoe những nụ hồng tươi thắm cùng nhau chào đón mùa Xuân trở lại nhưng những nụ hoa hồng của cây bông hồng gần đó vẫn còn e thẹn  chưa muốn hé nụ cười chào đón Xuân sang.                             
Những con ong mật hình như quên cảnh đất trời đang tưng bừng đón mùa Xuân mà vẫn bay từ bông này sang bông khác  cặm cụi hút nhụy hoa vừa mang về làm mật vừa làm hoa kết trái để mang lại đời sống cho con người và vạn vật.                                                                                               
Thế nhưng, những bụi hoa đỗ quyên(azalea) tuy đã bị tỉa cho bớt xum xuê cũng không  chịu  thua kém những cây bông bạn đã đón mùa Xuân tới bằng cách khoác cho mình những chiếc áo phủ đầy những nụ hoa màu hồng nho nhỏ tươi mát, chứ không chịu cảnh: Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh  (Kiều)                                                                                    


Ai đó đã nói quả không sai rằng có khổ mới biết sự sung sướng, thật vậy bạn ơi,  bạn phải trải qua mùa Đông thì bạn mới khoan khoái ngắm cảnh tươi mát của đất trời mỗi  khi Xuân trở lại.                                              
Mùa Đông với những cơn gió lạnh buốt quất vào mặt, làm giá băng hai cái tai, với những cơn mưa xả xuống những làn nước buốt giá.                            
Có những ngày tuyết đổ tiếp theo là mặt trời ló ra sau đám mây xám đục  nhưng chỉ làm thời tiết càng lạnh hơn và phần thưởng đặc biệt mà thiên nhiên dành cho con người cơ cực vì phải đi kiếm sống trong khí  hậu lạnh giá: đó là mặt đường đóng băng trơn trượt khiến khi bạn lái xe, gập chỗ đóng băng là bạn tưởng như mình được khiêu vũ với tử thần và nếu không khéo thì Diêm Vương đã ấn vào tay bạn thơ mời xuống Âm Phủ để làm bạn với Ngài rồi vì có lẽ với phận sự được giao thì Ngài quả là người cô đơn nhất Âm Phủ.                                                                                        
Đấy là tôi mới nói về mùa Đông ở Greenville, South Carolina, nơi mà thỉnh thoảng mới có tuyết về mùa Đông trong một hay hai ngày thôi,  còn thường thì chỉ có lạnh và mưa buốt giá!
Thôi thì nhắc đến mùa Đông mà làm gì bạn nhỉ vì hiện tại đang là mùa Xuân cơ mà. Vậy thì thưa các bạn cảnh vật mà tôi thưa cùng quý bạn chỉ là ở chung quanh căn nhà nơi tôi hiện ngụ cư thôi chứ còn đi xa hơn một tí nữa, bạn sẽ phải dùng hai chữ  “kỳ tú”  hoặc ”gấm vóc” thì mới diễn tả được cảnh đẹp ở nơi cao nguyên này.  Chữ mà giáo sư Phan xuân Hòa đã đặt tên cho một cuốn sách mà ông đã viết cách đây hơn  45 nặm, về cảnh đẹp ở Việt Nam ta, cuốn “Non Sông Gấm Vóc,”  nếu tôi nhớ không lầm.
Ngắm cảnh đã thấy đủ, tôi trở vào nhà, mở PC và check mail thì anh bạn ở San Jose cho biết sẽ tổ chức lễ mừng sinh nhật cho bé gái 6 tuổi. Vội vàng tôi gởi email chúc mừng nhưng vẫn cảm thấy hình như thiêu thiếu một cái gì vừa nhìn lại đồng hồ thì thấy cũng đã đến giờ đi làm, tôi  kiểm tra lại bữa cơm nhẹ mang theo và khởi hành.                                                     
Trên đường tới hãng, chợt một ý thơ thoáng hiện trong ý tưởng, v ội vã tôi bám lấy, ý này liên tục đến ý kia.                                                                
Thế nhưng những cảnh đẹp hai bên đường cứ làm cho ý thơ bị đứt quãng hoài, khi thì một cây bông trắng xóa hiện ra trên nền trời xanh thẳm, khi thì một bụi mai vàng ẩn trong đám lá xanh, khi thì một cây bông lá đỏ rực rỡ lúc thì lại thoáng thấy xuất hiện những cây như những cây phượng vỹ ở Việt Nam ta, thế nhưng, cây lại cho ra những chùm hoa màu tím làm “tím” cả vùng không gian gần đó.      
Hồi còn sinh tiền, ông thân sinh của tôi mỗi khi  đi dạo, cứ thấy cây bông này là ông cụ thích thú vô cùng.  Cụ cứ tấm tắc tán tụng vẻ đẹp quý phái của “nàng” (vì không biết tên của cây bông này là gì,cụ đã tự đặt tên cho câylà cây “phượng tím”)   nên luôn luôn buột miệng kêu lên: ”Cây phượng tím, con coi kìa,  có phải nó đẹp không thua gì cây phượng vỹ ở Việt Nam mình không”.
Tới nơi nhận bàn giao công việc xong, mọi việc đã đâu vào đấy, tiếng máy chạy rầm rì, tiếng chuông báo mỗi khi một cuộn gòn được cắt. Thỉnh thoảng lại có người  chạy tới hỏi cứ làm ngắt quãng ý thơ đang dào dạt mà tôi cố nhẩm cho thuộc nhưng khi được rảnh tay trở lại, tôi trở lại  đoạn thơ trước thì lại quên mất đoạn sau.                                                                      
Thấy không ổn và để khỏi quên, tôi vội vàng kiếm mảnh giấy ghi vội bài thơ tặng cháu:

Năm nay, em 6  tuổi
Bố, Mẹ thương em nhiều
Mẹ em vẫn thường dạy:
“Công cha như  núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước
trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữ Hiếu
mới là đạo con”
Công Cha em đền đáp
Nghĩa Mẹ em nào quên
Tuy em là người Mỹ
Nhưng gốc là Việt Nam
Em vẫn hằng trân trọng
Những gì rất “Việt Nam”
Do tổ tiên truyền lại
Vì em là Việt Nam
Mãi mãi là Việt Nam

Đến lúc tan sở, chạy vội về, tôi mở PC, tâm hồn hân hoan gởi bài thơ cho anh bạn để kịp mừng sinh nhật cháu. Thế là đủ vui rồi.
 
Sao Nam Trần ngọc Bình

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 860,167,333
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến